Anh Nhận Ra Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuộc thi đua của Vương Nhất Bác cũng đã đến.

Tiêu Chiến một bên lặng thầm xem trực tiếp trên điện thoại nhìn cậu đua về được giải quán quân Tiêu Chiến âm thầm khen cậu một câu.
"Cún con của anh thật giỏi" sau đó lặng đi tắt luôn điện thoại.
Anh vẫn ở bên này âm thầm quan tâm cậu.
Thật là khó khi mà Anh không đủ Dũng cảm giống như cậu, không dám đối mặt với ai kể cả bản thân.

Nhưng cuộc đua đó vẫn chưa kết thúc trước khi trọng tài hô Vương Nhất Bác về Nhất nhưng ngay tại cuộc đua đó, cậu không kiếm soát được xe của cậu, phanh cũng có vấn đề rồi, cậu không thể thắng xe với vận tốc đang nhanh như thế này Vương Nhất Bác trực tiếp nhảy ra xe đáp xuống đất chân cậu chấn ngày làn đường đập mạnh xuống cả người cậu lăn xuống nhào lộn mấy vòng,
Cả người cậu té xuống đều tê rần lên, người cậu bây giờ như có cả ngàn con kiến đang chăm chút từng chút một bò lên cắn trên người cậu, cậu không nghe được âm thanh nào nữa cả, cậu nhìn lên bỗng thấy bầu trời hôm nay thật đẹp, sau đó tối sầm đi, cậu buồn thả mình thật không muốn làm gì nữa, cũng không muốn gượng dậy nữa.

Phút chốc Nhất Bác chỉ nhớ một Tiêu Chiến.
Anh đang làm gì, anh có xem em đua không, em thắng rồi, nhưng chưa thắng được trái tim anh.
Cậu ngất đi, mọi người ào ào nhào đến đưa Nhất Bác vào Bệnh Viện.

Cậu Thắng Rồi nhưng sao hôm nay trời lại buồn đến thế.
.
.
.
Reng... rengggggg

Điện thoại Tiêu Chiến rung lên
"Có chuyện gì sao A Bân"

"Cậu đã xem Nhất Bác đua chưa"

"Xem rồi , thắng rồi"

"Ừm nhưng mà xảy ra chuyện rồi"

Tiêu Chiến tự dưng tim anh đập nhanh thế này, có một chút khó thở, một chút nghẹn ngào, một kiểu nào đó thôi thúc anh.

"Chuyện gì"  Tiêu Chiến giọng run run chỉ mong không phải chuyện xấu.

"Cậu ấy ngã xe, xe cậu ta có vấn đề"
Vu Bân một bên kể lại những chuyện xảy ra cho Tiêu Chiến nghe.

Tiêu Chiến hốt hoảng lập tức mua vé bay về ngay, bây giờ đối với Tiêu Chiến là muốn nhìn thấy Nhất Bác, muốn nhìn thấy cậu khoẻ đợi Anh về và nói , em thắng rồi Tiêu Chiến.

Trong một khoảnh khắc Tiêu Chiến nhận ra nên Dũng cảm đối với mặt với cậu và anh cũng nhận ra rằng người quan trọng nhất trong lòng anh là ai rồi.

Tiêu Chiến vừa đáp xuống sân bay liền chạy thẳng qua Bệnh Viện tìm như không thấy ai liền gọi nhanh cho Nhất Bác nhưng điện thoại không một hồi âm, anh gọi liền cho trợ lý cậu.

" em nghe có chuyện gì sao ạ"

"Nhất Bác đâu rồi em, anh nghe tin rồi, anh đến BV nhưng sao anh không thấy ai."

"À Nhất Bác về rồi anh, anh qua nhà kiếm Nhất Bác nha bây giờ có chút chuyện phải xử lý, chăm sóc Nhất Bác giúp em."
.
.
.
Tingggg ........tongggg......

Nhất Bác một tay mở cửa, liền phàn nàn ai mà giờ này lại đến cậu bây giờ chính thức là cực kỳ khó chịu.

Cậu vừa mở cửa ra có người ập vào người cậu liền xoay cậu như xoay dế nhìn thấy người trước mặt cậu mà kinh ngạc hết thảy.
"Chẳng phải anh nói không đến sao"

"Em có sao không, anh nghe em bị tai nạn liền kiếm em,"

Tay phải được băng bó cẩn thận.
Liền giờ lên cho Tiêu Chiến xem.
Quơ quơ tay "em ổn chỉ là bong gân thôi"

Tiêu Chiến nhẹ nhõm cả người anh đã sợ cậu bị thương nặng.

"Được rồi vậy anh về đây"

Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo về phía cậu. "Anh lo cho em sao"

"Thì tất nhiên nghe em bị như vậy ai mà không lo, Vu Bân gọi nói cho anh biết đó"
Tiêu Chiến vì ngại ngùng nên đã lôi ai kia ra chống đỡ cho anh.

"Em hỏi là, anh lo em sao, anh vừa đáp xuống liền đi tìm em, anh có thể từ từ mà nhưng mà anh không như vậy, anh có phải là có thích em không"

"Nhất Bác em đừng có như vậy" ....
Tiêu Chiến tránh né ánh mắt của cậu rồi, anh không biết giờ đây anh là đang muốn làm gì, anh là người từ chối cậu, không lẻ bây giờ liền nói anh sai rồi.

"Em thấy anh là đang trốn tránh em"
"Tiêu Chiến em muốn hỏi anh lần cuối cùng nếu như anh không có ý gì với em , em hứa em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa" cậu dùng anh mắt nghiêm túc nói chuyện với Tiêu Chiến.

"Anh có muốn cùng em trải qua bốn mùa
Xuân, Hạ, Thu, Đông. Hay không Tiêu Chiến, em chính là muốn ở bên anh".

Tiêu Chiến dè dặt đánh cược.
Anh bật cười với Nhất Bác và nói.

"Anh muốn trở thành vai chính của em"
Anh yêu em.
————————
Can tâm tình nguyện vì em trả giá tất cả
Bất luận con đường phía trước biết bao gập gềnh
Em cũng là ván cược duy nhất của anh kiếp này
Rõ ràng biết động tình là hết bảy phần khổ
Nhưng anh chẳng màng tới nữa chỉ cần có em
Như vậy là đủ rồi.
.
.
.
Nhất Bác mỉm cười ôm anh thắt chặt vào lòng , "em khoá anh rồi , anh có muốn chạy cũng không được nữa"

Nhất Bác hôn Anh, nụ hôn mà cậu hay mơ nụ hôn cậu đã từng khao khát có được nó, giờ đây đã được thành hiện thực.
————————————————

A...a a Em nhẹ một chút, em là đang bị thương mà sao em có thể hung hăng như thế.

May cho anh là em đang một tay, em mà lành tay còn lại anh chết chắc với em.

Em lương thiện với anh một tý đi, anh già rồi.

Nhất Bác hôn Lên trán anh, tựa như anh là báu vật của cậu. "Cám ơn anh".
Cả hai nhìn nhau mà bật cười, ngày tháng còn dài.

(Mình muốn bộ này nhẹ nhàng thôi như kiểu cả hai đã biết cảm nhận tình yêu này, cảm nhận được khi không có ai kia, và sau cùng họ cảm nhận nhau rằng tình yêu này không nên giày vò nó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro