CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Vương

Bóp bóp vai cho bà Vương ... Tiểu Nhã nũng nịu

" Ngoại ơi !!! thoải mái không ạh ? "

Nhắm mắt thư giãn ... bà Vương miệng cười và bảo

" Thoải mái ! Thoải mái ! Tiểu Nhã của bà làm là bà thoải mái rồi ! "

Mỉm cười toe toét , Tiểu Nhã ngồi xuống ghế , nắm lấy tay bà thỏ thẻ

" Ngoại ơi !~~ con nói cái này ngoại đừng nói cho ai biết nha !!! "

Nhíu một bên mày ... bà Vương cười cười gõ nhẹ trán cậu

"Hôm nay còn bày đặt bí mật nữa ah !? "

" Ư ! ngoại hứa thì con mới nói ... "

Gật gật đầu đồng ý , bà Vương bảo

" Rồi ! bà sẽ không nói với ai được chưa ? Bây giờ thì kể cho bà nghe nào? "

Ngó xem quanh đây không có người nào hết , thận trọng hơn Tiểu Nhã kề miệng sát lỗ tai bà rồi nói nhỏ

" Ngoại ơi ! Sáng nay cậu đi với diễn viên Trình ấy ạh ! "

Nụ cười trên môi bà vụt tắt ... nhíu mày bà nghi hoặc hỏi lại

" Con có nhìn lầm không đấy ? Cậu nói với ngoại là cậu đi công tác ... chắc con nhìn lầm rồi ! "

Lắc lắc cái đầu ... Tiểu Nhã bĩu môi giận dỗi

" Sao ai cũng không tin con hết vậy !

Rõ ràng là sáng nay từ cửa sổ phòng con nhìn thấy cậu leo lên xe với cô diễn viên đó mà .... Con nói mà cả ngoại với chú Tiêu Chiến đều không tin con ... đều nói với con là không phải ... nhưng con chắc chắn mà ... rõ ràng cậu lên xe với cô ta mà ! "

Bà Vương chỉ vì câu nói của Tiểu Nhã rụng rời cả tay chân sau đó tức giận nói với cháu ngoại

" Con với cái ... Tiểu Nhã ah ... chuyện này không được nói cậu biết nghe chưa ... còn nữa mai mốt cô diễn viên đó có đến nhà thì nói cậu không có nhà nghe không ? "

Không hiểu ất giáp gì nhưng bà ngoại đã bảo thì phải nghe thôi ... Tiểu Nhã gật gật đầu rồi xin rút về phòng học bài ...chỉ còn mình bà ngồi một mình giữa phòng khách vắng lặng .... Suy nghĩ về mọi thứ

..........

Mang đôi dép đi trong nhà , Tiêu Chiến chợt giật mình khi nhìn thấy bà Vương đứng đó đang đợi cậu ... ánh nhìn của bà có chút nghiêm khắc nhưng lại có chút chua xót dành cậu ... cậu lễ phép cúi chào

" Thưa mẹ ! Con mới về ! "

Thở dài bà nói nhỏ

" Được rồi ! Đi vào phòng làm việc ... mẹ có việc muốn hỏi "

" Dạ ! thưa mẹ ! "

Ngồi xuống sofa bằng mây , Tiêu Chiến cúi gằm mặt ... tránh ánh mắt nghiêm khắc của bà ... Từ khi về nhà họ Vương cho đến nay ... cậu chưa bao giờ thấy bà Vương giận dữ đến mức này ...

" Tiêu Chiến ah ... Nhất Bác hôm nay đi đâu vậy ? Sao giờ này chưa thấy về ? "

Vẫn cúi gằm mặt ... Tiêu Chiến hấp hấp cái mũi nói nhỏ

" Anh ấy đi công tác ...con ... "

Bước đến và ngồi xuống đối diện cậu , bà Vương trầm giọng hỏi

" Nói ... nói cho mẹ biết .... Nhất Bác đi đâu hả ? Đến bây giờ con còn nói dối mẹ nữa sao Tiêu Chiến ? Con có coi mẹ là mẹ của con thì con nói cho mẹ đi ! "

Lắc đầu , cố gắng không cho nước mắt tràn mi , Tiêu Chiến nhỏ giọng nói

" Mẹ ... con xin lỗi ... con xin lỗi mẹ ... con không thể nói được mà con thực sự cũng không biết nên nói gì với mẹ nữa !"

Vỗ vỗ lên vai cậu , bà Vương thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ

" Mẹ hiểu ... mẹ hiểu tất cả rồi ... con không nói mẹ cũng biết ... Nhất Bác là con trai mẹ ... mẹ biết chứ ... năm năm qua mẹ luôn tâm nguyện một ngày nào đó Nhất Bác sẽ quan tâm đến con ... xem ra điều này mẹ không đạt được rồi !!! "

" Mẹ .... ! " – giọng Tiêu Chiến tắc nghẽn vì những gì bà nói ... hóa ra bà cũng có mong ước giống cậu sao ?

" Được rồi ... nếu không làm con dâu được thì làm con trai vậy .... Mẹ luôn muốn có thêm một người con nữa từ khi mẹ Tiểu Nhã mất đi ... không ngờ ông trời lại cho mẹ một con trai vừa tài giỏi lại hiếu thảo như con ... mẹ không biết nên cảm ơn ông trời như thế nào nữa ...! "

" Mẹ ... con xin lỗi ... con ... "

" Đừng nói xin lỗi nữa ....

Đây không phải là lỗi của con ... là do con với Nhất Bác không có duyên phận thôi ... được rồi ... không nói nữa ... mẹ sẽ chọn ngày tốt để cho con ra mắt với danh phận là con nuôi của mẹ ... chuyện của Nhất Bác thì mẹ mặc kệ ... nó muốn quen ai ... yêu ai là quyền của nó ... mẹ chỉ nhận định con là con của mẹ ... mẹ không chấp nhận ai nữa hết ! "

Mừng mừng tủi tủi .... Tiêu Chiến òa khóc nhìn bà Vương ... lâu lắm rồi cậu mới tìm thấy hơi ấm của người mẹ ... cậu không phải xa ngôi nhà thân thương này .... Không phải xa mẹ Vương ...

Kể từ giờ phút này Nhất Bác quen ai , yêu ai là chuyện của anh ta .... Cậu chỉ biết mẹ thương cậu là được rồi ... Cậu sẽ là con của mẹ Vương ....

Có thể nói cậu tham lam cũng được nhưng từng lúc được cưới về đây , bà Vương đối xử với cậu rất tốt như là mẹ ruột của cậu . Mẹ mất khi còn nhỏ khiến cho trong lòng Tiêu Chiến luôn có một khoảng trời lặng lẽ mất mát mặc dù ông Tiêu luôn cố gắng bù đắp tình mẹ bằng tất cả những gì ông có nhưng cũng không thể thay thế được nỗi buồn mất mẹ của cậu .

Khi gặp được bà Vương , được bà quan tâm chăm sóc như con ruột , Tiêu Chiến vô cùng hạnh phúc dù cho Vương Nhất Bác đối xử với cậu vô cùng tệ . Nhờ có tình thương của bà Vương mà năm năm qua Tiêu Chiến cũng vơi đi chút buồn về cuộc hôn nhân của mình .

Phải một tuần sau đó , Nhất Bác mới trở về ... vừa vào nhà ... bà Vương đã tiếp đón anh với một sắc mặt lạnh băng và giọng nói đầy quyền lực

" Vào phòng làm việc ... mẹ có chuyện muốn nói ! "

Bà Vương chắp tay đi về phòng ... nhìn theo anh thở dài rồi đi theo bà ....

..................

Vừa khép chặt cửa phòng , Nhất Bác đã nhận hai cái tát vào mặt ... tiếp theo là nét mặt đầy giận dữ của bà Vương ....

" Con nhắc lại lời hứa con hứa với mẹ ... cho mẹ nghe ? "

"........."

" Con không dám nói đúng không ? "

"........."

" Vậy để mẹ nói cho con nhớ ... con từng hứa với mẹ ... sẽ không qua lại với cô diễn viên Trình đó nữa mà.... Thế bây giờ thì sao hả ? NÓI .... NÓI CHO MẸ NGHE !? "

" Con không có gì để nói cả ... thưa mẹ ! "

" CON NÓI CÁI GÌ ?

CON ĐỪNG TƯỞNG MẸ KHÔNG BIẾT CON LÀM GÌ ... VÀ Ở ĐÂU ?

CON ĐỪNG NGHĨ CON ĐỦ LÔNG ĐỦ CÁNH THÌ CÓ THỂ BẢO VỆ ĐƯỢC CÔ TA , NẾU MẸ MUỐN VÌ CON DÂU CỦA MẸ GIÀNH LẠI HẠNH PHÚC , CHỈ CẦN MẸ NÓI TIẾNG CÔ TA BIẾN MẤT NGAY LẬP TỨC ! " – Bà Vương lớn tiếng nói

Nắm chặt tay , Nhất Bác kích động hỏi

" Là Tiêu Chiến nói cho mẹ biết ?! "

Đến lượt bà Vương phản pháo

" CON NGHĨ BÂY GIỜ ... CON CÒN ĐƯỢC TIÊU CHIẾN QUAN TÂM SAO ? ....

CON CÓ NHỚ BẢN HỢP ĐỒNG KHÔNG ?

NÓ KẾT THÚC RỒI ... TIÊU CHIẾN BÂY GIỜ KHÔNG CÒN LÀ VỢ CỦA CON NỮA ... MÀ LÀ CON NUÔI CỦA LONG PHƯỢNG AN NÀY ...

BÂY GIỜ CON VỚI TIÊU CHIẾN ĐỀU NGANG HÀNG NHAU ... TA CẤM CON LÀM ĐIỀU GÌ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIÊU CHIẾN ... NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TA ... CÒN NỮA ... CHUYỆN CON VỚI CÔ TA ... CON PHẢI GIẢI QUYẾT CHO NHANH ... NẾU LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN TẬP ĐOÀN ... CON ĐỪNG TRÁCH SAO TA KHÔNG DUNG TÌNH "

" Vậy mẹ muốn con làm gì đây ...? " – Nhất Bác thờ ơ đáp trả

Đanh mắt , bà Vương khoanh tay lạnh lùng nhìn anh

" Cắt dứt với cô ta , đưa cho cô ta một số tiền xem như bồi thường cô ta là kẻ ấm giường cho con mấy năm nay ... ! "

" Mẹ ! Con không thể ! " – anh gục đầu nói nhỏ

" TẠI SAO KHÔNG THỂ ... CON ĐỪNG QUÊN ... CON ĐÃ CÓ VỢ ... MỐI QUAN HỆ NÀY LÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ... PHÁP LUẬT KHÔNG CÔNG NHẬN MỐI QUAN HỆ NÀY ! " – bà Vương nổi giận thật sự khi nghe anh nói thế

Lắc đầu một cách khổ sở , Nhất Bác thở dài

" Mẹ ! Vốn dĩ ... con và Trình Tiêu sẽ kết hôn với nhau ... nếu ..." – nói đến đây , Nhất Bác chợt im bặt khi bắt gặp cái ánh nhìn lạnh lẽo và đầy giận dữ từ bà Vương

" Nếu cái gì ? ... Con nên nhớ ... Lấy Tiêu Chiến ... trở thành con rể của Tiêu gia

Tập đoàn chúng ta có cơ hội rất nhiều ...

Con nghĩ việc kinh doanh ở thị trường châu âu là từ trên trời rớt xuống hả ?

Đồng ý tập đoàn chúng ta tự thân tiến quân qua thị trưởng đó cũng được ... Nhưng sẽ gặp khó khăn rất nhiều nếu không có người chống đỡ phía sau ... Con nghĩ mấy năm nay gần đây ... Công việc luôn trôi chảy là do chúng ta may mắn sao ? "

" Vì lí do đó mà mẹ đem hạnh phúc của con ra làm bàn đạp thăng tiến ? " – đến lượt Nhất Bác phản pháo lại bà Vương

" MÀY NGHĨ MẸ LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ SAO ? " – bà Vương đập tay xuống bàn , cho thấy bà đang thật sự tức giận ...

" Con xin mẹ đấy ... Dù sao trong những năm qua mẹ đã đạt được ước muốn của mình rồi ... Mẹ hãy tha cho con đi ... Con không yêu Tiêu Chiến ... Người con yêu là Trình Tiêu ... Mẹ hiểu không ?

Con muốn ly hôn với Tiêu Chiến ... Dù mẹ bằng lòng hay không ... Con sẽ dọn ra ngoài ... Tiêu Chiến có thể ở lại đây nếu muốn ... ! " – Nhất Bác dứt lời thì một bên mặt anh bỏng rát

" MẸ KHÔNG CHO PHÉP ĐIỀU ĐÓ XẢY RA TRONG GIA ĐÌNH NÀY ! ... CON NÊN TỪ BỎ Ý ĐỊNH ĐÓ ... NẾU CON NHẤT QUYẾT THÌ HÃY TRẢ LẠI TẤT CẢ CHO TA , TỪ QUYỀN LỰC ĐẾN ĐỊA VỊ TA CHO CON ... ! " – bà Vương thở dốc nhìn anh ..

Im lặng nhìn bà , rồi Nhất Bác chỉ lẳng lặng nói

" Mẹ ... mẹ ép con đến bước đường cùng này sao ? "

" Là một người mẹ , ta không muốn nhìn con sa vào vũng lầy ... ta cho con thời hạn 3 ngày ... sau 3 ngày nếu con vẫn giữ quyết định đó thì con hãy cút ra khỏi nhà này ... Vương gia ta không chấp nhận một kĩ nữ làm dâu ... dâu nhà họ Vương chỉ là Tiêu Chiến ! "

Bà Vương nói một cách dứt khoát rồi bước ra khỏi phòng , còn lại một mình Nhất Bác , anh thở dài rồi cầm áo khoác về phòng mình ... đẩy cửa bước vào , Nhất Bác bắt gặp một hình ảnh anh không hề muốn thấy . Tiêu Chiến ngủ trên ghế sofa như mọi ngày ... cậu ta luôn chờ anh về mỗi tối ... đến nỗi luôn ngủ quên trên đấy .. anh thì luôn không thích kiểu đó ... chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa ... thì lo lắng cho nhau làm gì không biết ..

Treo áo khoác trên giá , Nhất Bác đi vào phòng tắm thật nhẹ nhàng ... tránh làm Tiêu Chiến thức giấc ... nhưng anh nào biết , khi bóng anh khuất sau phòng tắm , Tiêu Chiến lặng lẽ mở mắt ra ... đôi mắt đầy ưu tư sầu muộn ... cậu đã nghe tất cả những gì lời anh nói và cả lời bà Vương ... cậu âm thầm đứng dậy đi đến bàn , lấy ra tờ đơn ly hôn cậu đã chuẩn bị từ lâu và ngồi đợi anh nơi ghế sofa ... cậu nhìn ra ngoài màn đêm tĩnh lặng ... đêm nay dài vô tận ... liếc mắt thấy ánh đèn nơi phòng tắm kia tắt đi ... Tiêu Chiến hít một hơi thở tạo cho mình dáng vẻ lạnh lùng , thờ ơ chào đón anh

Nhất Bác chợt khựng lại khi thấy Tiêu Chiến đã thức giấc ... hơn nữa còn ngồi nơi ghế sofa dáng vẻ có chút gì đó không đúng với mọi ngày ...

" Nhất Bác ! Anh ngồi xuống đây ... em có chuyện muốn nói ! " – đã bao giờ Tiêu Chiến nhận ra mình kìm nén cảm xúc thật giỏi chưa nhỉ ... nếu chưa thì đây là lần đầu tiên , Nhất Bác đã bao giờ nhận thấy một Tiêu Chiến như thế chưa.

" Cậu nói đi ! " – Nhất Bác ngồi xuống chiếc sofa đối diện , trầm tĩnh nhìn cậu

Đẩy tờ đơn đến trước mặt Nhất Bác , giọng Tiêu Chiến không cảm xúc , cậu nhìn thẳng vào mắt anh

" Đây là đơn ly hôn ... em đã kí ... anh xem qua ... em sẽ dọn đi ... anh không cần phải dọn ra ngoài làm gì , dù sao đây cũng là nhà của anh .

Về tài sản , em và anh đã thống nhất rồi ... không có gì chung cả ... mọi việc sau này nhờ luật sư là được rồi ... đêm nay anh cứ ngủ lại đây ... em sang phòng khách ngủ ... sáng mai em sẽ đi sớm ... anh không cần lo !

Về phía mẹ , anh yên tâm em sẽ có cách để mẹ đồng ý cho chúng ta ly hôn. "

Không để cho Nhất Bác nói lời nào , Tiêu Chiến đã đi ra khỏi . Về đến phòng dành cho khách , cậu tựa lưng vào cửa , Tiêu Chiến run run bờ vai rồi chậm rãi tiến về phía giường ngủ lôi ra một valy nhỏ mà cậu đã chuẩn bị .

Ngôi nhà này đã không còn chỗ cho cậu nữa nhưng cậu vẫn cứ tham lam , lưu luyến lấy nó cậu cứ thế ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo

Tiêu Chiến để bóng đêm nuốt chửng lấy mình ...

Cuộc hôn nhân không tình yêu đã kết thúc ... năm năm qua ... trái tim của Nhất Bác cậu đã nắm không được thôi thì buông tay đi ... làm lại tất cả ... trở về lại ngôi nhà xưa ... nơi chỉ còn có hình bóng của ba ... kí ức về nụ cười của mẹ .... Tiêu Chiến ngồi bó gối nhìn ra bầu trời ... cậu điều chỉnh cho rèm cửa sổ mở ra ... lặng lẽ ngắm màn đêm tĩnh mịch cô liêu ...

Trời đêm nay không có mưa nhưng trong lòng cậu có mưa như trút ... cậu không oán ... không hờn ... không giận .... cậu chỉ trách bản thân mình nhu nhược cố níu kéo một thứ không thuộc về mình.

Trách bản thân quá yếu đuối , yêu không nói , nhớ không bảo ...

Dù sao thì qua đêm nay , mọi chuyện đã chấm hết ... cậu chỉ tiếc ... lời hứa với bà Vương cậu đã không thực hiện được nữa rồi ...

..................

Mẹ

Cho con được gọi mẹ một lần cuối ... mẹ ơi ... con không thể đáp ứng yêu cầu của mẹ được rồi ... không thể ở lại ngôi nhà này nữa ... không thể chăm sóc cho mẹ được nữa ... mẹ ơi ... con xin lỗi ... con phụ lòng mẹ rồi ...

Con sẽ nhớ mẹ lắm

Chào mẹ con đi

Tiểu Nhã .... chú xin lỗi con ... sau này nhờ con chăm sóc cho bà rồi ... Chú sẽ nhớ con lắm , phải tự lo mình con nhé ... !

...........................

Kéo vali ra khỏi nhà , Tiêu Chiến đứng lặng nhìn lên ngôi nhà suốt năm năm qua cậu đã sống ... gạt nước mắt , cậu lầm lũi đi và cứ đi đến một nơi bất định...

Ánh bình minh đang dần ló dạng nhưng tâm trạng Tiêu Chiến không chút khá hơn , cậu vẫn âm thầm đi qua hết phố này đến phố nọ ... chợt Tiêu Chiến dừng lại trước một ngôi nhà mặt tiền ở khu phố cổ , cho tay vào túi áo jacket , cậu lấy ra chìa khóa ... ngôi nhà đã lâu không dùng rồi ... tạm thời cứ ở lại đây đi ... căn biệt thự của ba mẹ cậu ... có thời gian cậu sẽ về thăm ... dù sao ở đây cậu cũng gần bệnh viện cậu đang công tác ...

Đẩy cửa đi vào , Tiêu Chiến bật cầu dao ... ngôi nhà sáng rực ... đây là ngôi nhà mẹ cậu để lại cho cậu ... mọi thứ không có gì thay đổi ...

Kéo các tấm vải che đồ dùng ... Tiêu Chiến bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ ... ngôi nhà không lớn lắm dù nằm ở mặt tiền đường con phố ... nhưng lại ở vị trí đắt giá nhất của Bắc Kinh... ngồi xuống chiếc sofa ... Tiêu Chiến nhìn ra phố , cậu ngồi lặng lẽ nhìn dòng người qua lại nơi này .

Cậu không hờn ... không oán ... không trách lấy một ai .. dù sao duyên phận đã hết rồi ... cậu không luyến tiếc nữa ... cái cậu tiếc là bản thân cậu nhận ra ... cậu đã yêu Nhất Bác ... và cần anh ta hơn bao giờ hết ...

Thôi !

Dù sao tất cả đã chấm dứt rồi , cậu có con đường của cậu ... anh ta có con đường của anh ta ... cậu và anh ta là người xa lạ thôi ... tiếc nuối nữa làm gì ... có ít gì nữa đâu.

Hít một hơi dài như để cổ vũ bản thân mình , Tiêu Chiến đứng dậy bắt tay vào việc dọn dẹp cho ngôi nhà ... tuy không có người sinh sống nhưng hàng tháng cậu vẫn thuê người quét dọn ... cho nên khi cậu về đây ... mọi việc cũng không có gì nhiều ... chỉ là tháo bỏ các tấm vải trùm vật dụng ... lau dọn mọi thứ .... lấy ra bộ chén đũa muỗng ... rồi cho quần áo vào tủ ....

Vì chỉ có một mình cậu ở ... cho nên cậu quyết định ở phòng tầng trệt ... ngôi nhà không lớn lắm 1 trệt và 1 lầu nó nhỏ bé giữa khu phố cổ này nhưng nó lại là món quà mẹ dành tặng cho cậu khi đến tuổi kết hôn ...

Mẹ ah ~~ Tiêu Chiến của mẹ về với mẹ đây ...

Ba ah ~~ Tiêu Chiến nhớ ba lắm ...

..............................................

Lúc này tại nhà họ Vương , sáng sớm bà Vương ra khỏi phòng thì bà Lý đã đưa cho bà bức thư cùng toàn bộ thẻ khóa nhà cùng chìa khóa chiếc xe của Tiêu Chiến , bà suýt nữa ngất đi vì tức giận nhưng bà tự nhủ bà phải bình tĩnh nếu không con dâu của bà sẽ một đi không trở lại.Nhờ bà Lý gọi cho trợ lý đến đây còn bà đi lên phòng ngủ của Vương Nhất Bác gõ cửa rầm rầm

" VƯƠNG NHẤT BÁC ! RA ĐÂY CHO MẸ ! "

Vương Nhất Bác đang say giấc ngủ thì bị bà Vương gọi dậy liền bực bội muốn mặc kệ nhưng bà đã bảo

" Mười lăm phút nữa nếu con không có mặt ở phòng sách thì con cũng không cần ở trong nhà này đâu ! "

.............

Trong phòng sách bà Vương nắm hai bàn tay kìm chế sự giận dữ , bà liếc nhìn Nhất Bác rồi quay sang bảo với trợ lý

" Trợ lí Trương ! Anh mau phái người đi tìm Tiêu Chiến cho tôi ... tìm được rồi thì báo cho tôi biết ... càng sớm càng tốt ... ah còn nữa đừng để cánh báo chí biết việc này ! "

" Tôi biết rồi , thưa Chủ tịch ! "

" Được rồi ! Anh đi làm việc đi ! " – bà Vương phất tay

Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người , bà Vương bùng phát cơn giận , bà mỉa mai hắn

" Bây giờ con hài lòng rồi chứ ?! ... Đúng ý nguyện của con rồi đó ... Tiêu Chiến bỏ đi rồi ...! Liệt tổ liệt tông dòng họ Vương gia có sống dậy cũng bị con làm đến tức chết đi thôi ! "

" Mẹ ... ! "

" Mẹ cái gì ? ... Tôi không có người con như anh ... không có người con nào cãi lời bố mẹ ... lấy kĩ nữ về làm vợ ...

Ông bà nói chẳng sai đàn ông khi yêu có lấy đĩ về làm vợ cũng sẽ lấy ...

Anh có còn xem trọng bộ mặt của dòng họ này không hả ? .... Anh nghĩ xem ... có bao giờ Tiêu Chiến làm phiền lòng anh chưa hả ? Có bao giờ Tiêu Chiến để anh lo lắng không ? "

" Mẹ ... mẹ phải cho con giải thích chứ ! " – Nhất Bác kìm nén cơn tức ngay ngực

" Giải thích ?! ... bây giờ anh còn muốn giải thích cái gì nữa ... bây giờ tôi muốn anh đi tìm Tiêu Chiến về ngay cho tôi ... nếu anh đừng quay về đây nữa ...còn nữa nếu anh vẫn tiếp tục giữ ý định kết hôn với cô diễn viên đó ... tôi buộc lòng phải cách chức tổng giám đốc của anh !

Tôi không muốn hình ảnh của tập đoàn vì chuyện đời tư của anh ảnh hưởng đến "

Bà Vương đưa ra tối hậu thư ... làm cho Vương Nhất Bác có chút không tin vào tai mình... chưa bao giờ hắn thấy mẹ hắn tuyệt tình đến như vậy ...

" Con sẽ đi tìm Tiêu Chiến theo ý mẹ ... nhưng mẹ đừng hòng đụng đến cô ấy ... con từ bỏ tất cả để có cô ấy ! " – đến lượt Vương Nhất Bác ra tối hậu thư cho bà Vương

Trợn tròn mắt nhìn , bà Vương ôm ngực ngã xuống chiếc sofa ... đây là điều sợ nhất ... con trai bà ... tính tình giống như ông Vương năm xưa ... cũng cãi lời mẹ chồng bà qua lại với một kĩ nữ , để rồi đến khi thân tàn ma dại lại trở về van xin mẹ chồng cùng bà tha thứ nhưng trái tim bà đã nguội lạnh rồi làm sao có thể hun nóng nó lên đây .

Lịch sử lập lại bà Vương quát lên

" Nếu thế thì quyền thừa kế tôi sẽ để lại hết cho Tiểu Nhã và Tiêu Chiến ... anh cứ chạy theo cái gọi là tình yêu của anh đi !

Để tôi chống mắt lên xem , khi anh không còn gì trong tay , cô ta còn yêu anh hay không !

Cậu cút ra ngoài cho tôi ! "

Nói thì nói thế , nhưng bà Vương ôm ngực ngất xỉu , cơn đau tim của bà lại tái phát . Vương Nhất Bác hoảng sợ vội đặt bà nằm trên ghế , lục lọi trong tủ lọ thuốc trợ tim , hắn nhanh chóng nhét viên thuốc vào miệng bà nhưng bà vẫn không tỉnh , hắn sợ hãi vội vã bế bà chạy ra ngoài phòng . Bên ngoài người gọi xe cấp cứu , người liên hệ với bác sĩ điều trị .

Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến như vậy , ngồi trên xe cấp cứu hắn nắm lấy tay bà vừa cầu nguyện vừa xin lỗi . Hắn không nên nói như vậy với bà , hắn sai rồi . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro