CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng bật mở , Vương Nhất Bác liền đứng dậy đi vào , bên giường cô y tá treo lọ nước biển trên cây móc , bên này bác sĩ Trần gọi hắn

" Giám đốc Vương ! "

Vị bác sĩ già kêu hắn ... hắn giật mình nhìn ông rồi khẽ nhìn bà nằm im trên giường ... hắn lo lắng

" Bác sĩ Trần ! Mẹ tôi bị làm sao vậy ?! "

" Giám đốc Vương! Chủ tịch vì tức giận và suy nghĩ nhiều nên dẫn đến bệnh tim tái phát ...thêm huyết áp cao khiến bà ngất xỉu !

Giám đốc yên tâm , tôi đã tiêm thuốc cho bà rồi ! Bà cần nghỉ ngơi thời gian dài , hi vọng giám đốc có thể giúp bà điều hành tập đoàn ! "

Ngượng cười hắn cào cào cái đầu mình rồi bảo nhỏ

" Bác Trần ! Chỉ có bác là hiểu mẹ cháu , do cháu làm mẹ tức giận ... tất cả là do cháu cố chấp ..! " – hắn nói với giọng điệu vô cùng ân hận !

Vỗ vỗ vai , ông Trần an ủi cũng như động viên hắn

" Làm người ai cũng có chấp ngã riêng của mình , phải biết cố gắng vượt qua thì mới tính là thành công , chuyện của cháu với Tiêu Chiến ... bác biết ... dù sau chuyện của cháu và diễn viên Trình cũng do bác một phần . Nếu biết trước như thế bác đã không mối mai cho cháu và Tiêu Chiến... việc lỡ làng ... khiến mẹ cháu thêm buồn ... nhưng đau khổ nhất là Tiêu Chiến ! "

Một Trình Tiêu , vạn người hâm mộ ... hay là một Tiêu Chiến được mọi người yêu mến ...hắn thật sự khó nghĩ ... mình nên buông tay ai ... mất Trình Tiêu... hắn như chậu cây mất nước .... Còn mất Tiêu Chiến hắn như mất đi tình thân của gia đình , bị người người phỉ nhổ

Cuộc sống ...

Có ý nghĩa ... ?!

Vậy là sao ? Cậu đối với hắn ... là cả cuộc sống này ?!

Cái ý nghĩa ấy đang bao trùm lấy hắn ... làm hắn không nhận ra ai đang vào phòng ... đến khi người đó tiếng gần đến bên hắn ... gọi tên hắn ... hắn giật mình ngước nhìn

" Cậu !.... cậu !.... Cậu ba! "

" Hả ?! "

" Gì vậy Tiểu Nhã ?! " – hắn nhíu mày buồn bực ...

" Khi nãy có diễn viên Trình đến gặp cậu ! ... hừ ... !

Từ bao giờ cô ta làm mợ con vậy chứ ?

Bắt con thế này thế kia ... con không thích ... con muốn chú Tiêu Chiến ! " – bĩu môi nói vài câu Tiểu Nhã quay ngoắt đi đến bên giường bệnh bà Vương ... ngồi xuống chiếc ghế bên giường , Tiểu Nhã cầm lấy tay bà thủ thỉ mặc kệ hắn có nghe được hay không !

" Bà ah ! bà mau tỉnh dậy ... đòi lại công đạo cho con ... diễn viên Trình dám tìm đến tận đây còn tỏ ra mình là chủ nhân của Vương gia nữa kìa bà ... bà mau tỉnh lại ... tìm chú Tiêu Chiến về cho cháu ! "

Tái mặt với những lời nói của Tiểu Nhã , hắn trầm giọng

" Tiểu Nhã ! Đừng phiền bà nghỉ ngơi , không được nói cô Trình như thế ... nếu cậu còn nghe được , cậu sẽ đánh con ! Còn bây giờ đi về nhà nghỉ ngơi đi , mai còn đi học"

Tiểu Nhã xụ mặt phùng má rồi hứ một tiếng đi ra khỏi phòng bệnh, hắn liếc nhìn rồi thôi , xoa hai bên trán hắn đi lại giường đắp chăn lại cho bà rồi rời khỏi phòng ...

.........................

Đi ra khỏi phòng bệnh , Vương Nhất Bác từ xa đã thấy Trình Tiêu đang ngồi nơi dãy ghế ... cô vẫn duyên dáng như mọi khi chỉ có điều bộ đồ cô mặc không phù hợp cho đi thăm bệnh thế nào

" Em đến có việc gì ? "

Thay vì ngồi xuống kế bên cô nhưng hắn lại lựa chọn ngồi đối diện , giọng hắn cũng không trầm ấm mà thay vào đó là lạnh lẽo ...

" Em có việc muốn nói với anh ! "

" Chẳng phải anh nói có việc gì thì gọi điện cho anh sao lại đến đây ?"

" Có việc muốn chờ cũng không được ! " – cô nhếch môi cười khẩy

Nhíu mày Vương Nhất Bác bắt chéo tay trước ngực nhìn cô đang lấy tờ giấy gì đó từ chiếc túi xách

" Anh đọc đi ! "

Cầm tờ giấy trong tay , Vương Nhất Bác cứ ngỡ như mình cầm phải cục đá nặng ngàn cân ... giấu vẻ mất bình tĩnh , hắn lạnh giọng , đặt tờ giấy xuống mặt bàn và ra lệnh

" Bỏ nó đi ! "

Trình Tiêu trợn mắt nhìn hắn , cô ta không kìm nổi vẻ bình tĩnh nữa cũng chẳng giữ được nét duyên dáng nữa thay vào đó là trợn to mắt nhìn chằm chằm hắn giận dữ

" Vương Nhất Bác! Anh nói cái gì vậy ? Đó là con của chúng ta "

Hắn có vẻ gì đó rất lạ ... chẳng phải hắn yêu cô ta sao ... nhưng tại sao hắn lại không vui khi cô ta báo tin này cho hắn ...

" Hừ ! Anh có phải là con người không ? Đây là con anh ... là máu thịt ... là cốt nhục của anh ...anh bảo tôi bỏ là sao ? " – cô cay đắng nhìn hắn

" Trình Tiêu ... không phải là anh không cần con ... nhưng tại thời điểm này , nó không nên xuất hiện !" – hắn khuyên nhủ

" Có gì mà không được chứ ? Anh yêu em ... và em cũng thế ... con là kết tinh của chúng ta ... có con rồi biết đâu mẹ sẽ chấp nhận chúng ta thì sao ?! "

" Trình Tiêu ! Anh không thể ... còn Tiêu Chiến... Tiêu Chiến là vợ anh ... cậu ấy !" – hắn ngập ngừng nhìn cô

" TIÊU CHIẾN ... TIÊU CHIẾN ... LÚC NÀO CŨNG LÀ TIÊU CHIẾN ... VƯƠNG NHẤT BÁC... TIÊU CHIẾN LÀ NGƯỜI ĐẾN SAU ... CẬU TA ĐÃ CƯỚP ANH KHỎI TAY EM ... BÂY GIỜ EM CÓ THAI ... THÌ CẬU ẤY PHẢI BIẾT ĐIỀU ... TRẢ ANH LẠI CHO EM ... "

Cô hét ầm lên

" Trình Tiêu! Anh không phải là một món hàng ... anh là con người ... anh cũng có suy nghĩ ... cũng có cảm giác ... em phải hiểu cho anh ... anh biết anh có lỗi khi lấy Tiêu Chiến ... nhưng mọi thứ anh đều nghe theo em ... anh không quan tâm đến Tiêu Chiến ... anh không cần biết Tiêu Chiến làm gì ... mọi thứ anh đều nghe em hết sao?

Cả việc ly hôn với cậu ta ... chẳng phải em là người luôn thúc giục anh sao ? " – hắn gắt nhẹ

Mím môi cô nhìn hắn , giọng đầy quả quyết

" Em có thai ... em muốn chúng ta danh chính ngôn thuận đến với nhau ... em không muốn mình là người tình của anh nữa ... em chịu đựng suốt bao nhiêu năm nay đủ lắm rồi! Nếu không em sẽ đưa tờ giấy đến Tiêu Chiến ! "

" TRÌNH TIÊU !

DỪNG LẠI NGAY ... EM KHÔNG ĐƯỢC TỔN THƯƠNG ĐẾN TIÊU CHIẾN ! " – hắn rít nhẹ

" RỐT CUỘC LÀ ANH YÊU EM HAY LÀ ANH YÊU TIÊU CHIẾN ĐÂY !? " – Trình Tiêu buông một câu hỏi khiến cho không khí giữa hai người đều lặng đi .

Đây cũng là điều Vương Nhất Bác đang tự hỏi mình.

" Vương Nhất Bác ! Chúng ta yêu nhau đúng không anh ?

Vậy tại sao anh lại không muốn chúng ta bên nhau ... em không muốn chịu đựng nữa , em muốn sống bên anh và con ... điều đó quá khó khăn sao anh ?

Nếu mẹ không chấp nhận ... em có thể cầu xin mẹ anh ah ... Vương Nhất Bác ah ... anh nói đi ! " – cô ta nghẹn ngào nhìn hắn

Hắn mệt mỏi , ôm lấy đầu im lặng sau đó hắn lạnh lùng bảo

" Em về đi , chuyện đứa bé anh sẽ nói với mẹ ! Nhưng anh nói trước , anh cấm em đi tìm Tiêu Chiến nghe rõ chưa ? "

Trình Tiêu bị hắn ra lệnh đuổi về kèm theo lời cảnh cáo , cô ta không muốn cũng phải muốn mà đi ra về . Lúc đón cô ta ở trước cửa bệnh viện , quản lý của cô ta nhìn bộ dạng hậm hực như ăn phải uống thuốc nổ , quản lý cũng không nói nhiều im lặng chở cô ta về căn hộ mà Vương Nhất Bác đã mua cho cô ta . Trước khi xuống xe , Trình Tiêu hỏi quản lý

" Tìm ra chỗ ở của Tiêu Chiến chưa ? "

Quản lý nhìn qua gương chiếu hậu , thở hắt ra bảo

" Đâu phải cô không biết , Tiêu Chiến là thế hệ sau của lão cán bộ, đi đâu cũng có bảo vệ ngầm dù ông , ba cậu ta chết nhưng chính phủ vẫn ngầm bảo vệ cậu ta . Cô là muốn gây sự cũng phải nhìn người chứ Trình Tiêu ! "

Trình Tiêu nghe như vậy càng nghiến răng nghiến lợi chửi nhưng quản lý nhanh chóng nhét tai nghe vào để không nghe cô ta rủa xả . Làm quản lý cho cô ta mấy năm là mấy năm quản lý Phương tóc bạc mấy năm vì dọn dẹp những cuộc chơi của cô ta . Nhiều lúc , quản lý Phương cảm thấy thương hại và tội nghiệp cho Vương tổng , người ở nhà vừa đẹp vừa giỏi giang xuất thân lại tốt không yêu lại đâm đầu yêu con quỷ cái này.

................................

Tại bệnh viện , bà Vương đã tỉnh lại , nhìn thấy Nhất Bác ngồi ngủ bên sofa , bà thở dài rồi lặng lẽ quay mặt tường , không nhìn đến hắn . Bà nhớ đến Tiêu Chiến , bây giờ con dâu bà ở đâu .

Nhà bên Tiêu gia , lúc trợ lý đến chỉ thấy một quản gia , một bà bếp hỏi thì bảo thiếu gia không về . Chạy đến bệnh viện nơi Tiêu Chiến công tác thì viện trưởng nói cậu đã xin nghỉ phép một thời gian và chuyển công tác đến nơi khác rồi.

Bà Vương lo lắng vô cùng .

Trước lúc ông Tiêu chết , đã kí thác Tiêu Chiến cho bà mà bây giờ bà không biết cậu ở đâu. Bà thật có lỗi với ông Tiêu .

Nằm trằn trọc đến gần sáng , bà Vương lại thiếp đi , lần nữa tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau . Thấy bà tỉnh dậy , Vương Nhất Bác tiến lên đỡ bà ngồi dậy liền bị bà đẩy ra , xa cách nói

" Gọi điều đưỡng vào đây ! Anh đi về lo việc công ty đi ! "

Vương Nhất Bác biết tính bà cũng không miễn cưỡng gọi điều dưỡng vào chăm sóc bà . Sau đó Vương Nhất Bác liền nhanh chóng gọi dì Lý vào chăm nom bà còn hắn chạy về thay bộ đồ rồi chạy lên công ty xử lý công việc theo lời bà .

Lần nằm viện này , bà Vương biết sức khỏe của mình đã xuống dốc rất nhiều không biết ra đi lúc nào . Bác sĩ Trần cũng dặn bà không được kích động , phải giữ cho tâm trạng thoải mái không suy nghĩ nhiều . Càng không được tức giận nhưng mà mỗi lần nhìn thấy đứa con trai không nên hồn của mình , bà Vương càng tức giận.

Dằn co với bệnh tật hơn một tháng trời nằm viện , bà Vương cuối cùng cũng xuất viện về nhà . Ngày ra viện , ban giám đốc bệnh viện cũng đến chúc mừng còn tiễn bà ra đến tận xe . Trước khi ngồi vào trong xe , bà Vương thầm thăm dò tin tức Tiêu Chiến chuyển công tác đến bệnh viện nào. Nhưng ban giám đốc như có được sự dặn dò trước cho nên ai cũng trả lời là không biết , chỉ biết Tiêu Chiến xin nghỉ , chuyển công tác đến nơi khác .

Bà Vương nghe thấy thế , trong lòng thất vọng không thôi. Con dâu bà cứ như thế bốc hơi khỏi cái đất nước tỷ dân này . Bà gật đầu chào tất cả rồi ngồi vào trong xe với Tiểu Nhã .

Hôm nay, Vương Nhất Bác hủy hết các cuộc hẹn tự thân lái xe đến đón bà Vương nhưng có vẻ bà cũng không thèm để ý đến hắn , ngược lại rất vui vẻ nói chuyện với tiểu Nhã . Về đến tiểu khu , Nhất Bác muốn đỡ bà lên nhà thì bị bà đánh gãy , lạnh nhạt bảo

" Tiểu Nhã đỡ tôi lên được rồi ! Anh về công ty làm việc gì ! Có việc gì thì nói trợ lý Trương mang tài liệu đến cho tôi ! "

Bà nói rồi liền bảo tiểu Nhã đỡ bà lên nhà , bỏ mặc Vương Nhất Bác đứng đấy nhìn theo , tiểu Nhã nhìn về phía hắn , cậu chợt muốn cầu xin bà ngoại tha lỗi cho cậu ba nhưng bị bà Vương đánh vỡ lời nói. Tiểu Nhã chỉ biết im lặng đỡ bà ngoại đi lên.

Từ lúc Tiêu Chiến đi , không khí nhà họ Vương lạnh lẽo hơn bao giờ hết , cả bà Vương đến Tiểu Nhã bữa cơm chỉ ăn cho có lệ , theo nhu cầu cơ thể cần có . Còn Vương Nhất Bác một tuần có hai ba ngày sẽ không về nhà , bà Vương biết con trai đi đâu cũng mệt mỏi mặc kệ không can thiệp nữa.

Bên nhà họ Vương không khí như đưa tang ngược lại bên phía Tiêu Chiến , cậu cũng dần dần buông bỏ mọi thứ đau lòng kia ...

Tiêu Chiến xin nghỉ làm ở bệnh viện , thay đổi số điện thoại , thẻ ngân hàng kể cả địa chỉ email . Cậu không về nhà chính Tiêu gia vì cậu biết bà Vương cũng sẽ đến tìm , để cắt đứt triệt để cậu không về đó cũng không gọi điện về hỏi thăm quản gia . Để cho mình không thời gian nghĩ ngợi linh tinh cậu đi du lịch khắp nơi sau đó nộp đơn vào một phòng khám tư nhân nhỏ ,nơi đó ít người càng không ai biết đến cậu .

Tiêu Chiến cứ thế sáng tối đều đi về một mình dù tiền lương ở phòng khám không xứng với tấm bằng giáo sư , bác sĩ nội tiêu hóa hàng đầu của cậu nhưng cậu hoàn toàn hài lòng . Tài sản ba mẹ để lại cho cậu cũng đủ nuôi cậu một đời này mà không cần lo nghĩ, vô ưu một đời.

Thả bộ dọc theo con đường về nhà , Tiêu Chiến đi vào một siêu thị gần đó mua thực phẩm . Là một bác sĩ khoa tiêu hóa , cậu rất kĩ lưỡng trong ăn uống và giờ giấc nghỉ ngơi.

Buổi sáng Tiêu Chiến dạy sớm tập thể dục sau đó tự làm điểm tâm ăn sáng và cơm trưa mang theo , buổi tối sau khi tan làm trừ hôm nào trực đêm phải đặt đồ ăn bên ngoài còn lại cậu tự mình nấu cơm tối . Mấy cô y tá trong phòng khám luôn chọc ghẹo cậu không biết ai có phúc phần được cậu nấu ăn cho cả đời . Nghe đến đây , Tiêu Chiến nhiều lần cười cho qua chuyện nhưng thâm tâm lại nổi lên một ít nỗi đau không ai biết .

Ai có phúc phần được cậu nấu ăn cho cả đời sao ?

Có người đã từng được cậu nấu ăn cho , từng được cậu đợi chờ mòn mỏi cả đêm bên bàn ăn nguội lạnh nhưng người đó đâu có biết . Chỉ vui vẻ bên tình yêu của họ .

Đẩy xe đến quầy rau , Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một hồi chọn một số rau củ sau đấy lại tiến đến hàng thịt ... Cậu khá kén ăn , ba mẹ cậu là người Trùng Khánh cho nên khả năng cậu ăn cay phải nói là đỉnh của đỉnh nhưng vì sức khỏe , cậu từ bỏ thói quen ăn cay đó rồi .

Chỉ ăn những món có lợi cho sức khỏe , nhưng mà buổi tối hôm nay cậu lại thèm lẩu cay địa ngục của Trùng Khánh cho nên Tiêu Chiến quyết định nấu món lẩu này .

Đúng lúc này , bên phía quầy rau , trợ lý Phương của Trình Tiêu bắt gặp Tiêu Chiến đang chọn thịt liền nhanh chóng đi theo cậu phía sau để xem cậu ở đâu ...

Đi theo Tiêu Chiến từ siêu thị ra đến ngã tư , trợ lý Phương sợ mất dấu Tiêu Chiến nên mặc kệ có đụng phải ai cũng rối rít xin lỗi rồi tiếp tục theo dõi nhưng mà vừa ngước lên đã không thấy bóng dáng Tiêu Chiến . Trợ lý Phương bực dọc buông một tiếng chửi thề rồi quay đầu bỏ đi hướng ngược lại .

Lúc này từ trong cửa hàng Tiêu Chiến bước ra nhìn theo bóng dáng trợ lý Phương , cậu thoáng nhíu mày rồi thở dài . Nếu không phải vệ sĩ của ông ngầm bảo vệ cậu , không biết cái cô Trình Tiêu kia muốn gì ở cậu nữa . Phải bắt cùng diệt tuyệt cậu mới thỏa mãn cô ta sao ?

Nhìn theo hướng trợ lý Phương , vệ sĩ Lạc nói với cậu

" Thiếu gia ! Ngài bí thư bảo cậu hà tất phải khổ sở như vậy ? Về sống với vợ chồng lão bí thư không phải tốt hơn sao ? "

" Lạc ca ! Cảm ơn anh đã bảo vệ tôi . Có những việc tôi muốn tự mình giải quyết ! Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến ông bà ! "

Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng đi về đến nhà . Về đến nhà , Tiêu Chiến đặt các túi thực phẩm lên bàn bếp rót cho mình một cốc nước ấm và uống hết . Tiêu Chiến thoáng thở dài , từ lúc mẹ mất ông bà ngoại đã nhiều lần muốn mang cậu về nuôi nhưng ông Tiêu – ba cậu không đồng ý cho nên ông bà ngoại cũng chỉ có thể gián tiếp bảo vệ chăm sóc cậu . Bởi vì ông bà ngoại không đồng ý cho mẹ kết hôn với ba chỉ vì ba bất tài vô dụng nhưng đối với cậu , ba luôn là người cha tốt . Nhưng việc ba Tiêu gả cậu cho nhà họ Vương đã khiến ông bà ngoại bất mãn với ba nhiều hơn mặc dù cậu đã nói đó là ý của cậu . Nhưng ông bà ngoại vẫn luôn trách ba vô dụng , chính vì mâu thuẫn giữa ba và ông bà ngoại , càng làm cho cậu và ông bà ngoại mình xa cách .

Hôm nay , nếu không có vệ sĩ Lạc luôn ngầm bảo vệ cậu khỏi trợ lý Phương , cậu không biết có việc gì xảy ra nữa.

Cái cô diễn viên này , xem ra chống lưng của cô ta cũng lớn không ít mới có thể sai người theo dõi cậu mặc dù cậu đã ra khỏi nhà họ Vương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro