Chương 13: Phóng xạ đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc vương điện hạ từ sau khi đại hôn sắc mặt lúc nào cũng tươi cười, có thể nói là vô cùng tốt đẹp. Vương hậu điện hạ quả nhiên là nên cưới về từ sớm, nếu cưới sớm hơn chút nữa thì cái nhà bếp đã không bị oanh tạc một trận, quản gia, cũng không phải đổi tới tận mấy người, nhũ mẫu cũng không bị dọa bỏ việc, đại thân vương cũng không cần phau thức khuya dậy sớm nghe theo mấy yêu cầu vớ vẩn của quốc vương điện hạ.

Trên đây là tất cả những ý nghĩ giá như đã xuất hiện trong đầu của tất cả mọi người trong vương cung.

Có một câu nói rất hay như thế này. Nam nhân khó ở luôn là nam nhân dục cầu bất mãn. Từ khi quốc vương điện hạ cưới vương hậu điện hạ, toàn bộ vương cung đều vui vẻ, lúc nào cũng nằm trong trạng thái có bầu không khí ngọt ngào dính nị, rất chi là có cảm giác gia đình thông thường ấm cúng.

Phát hiện ra thay đổi này, tất cả mọi người trong vương cung đối với Tiêu Chiến thực sự đều là hận không thể đem anh lên bàn thờ mà cúng bái, ai nhìn thấy anh cũng đưa ra khuôn mặt sùng bái vô độ. Phải biết là quốc vương điện hạ trước đây rất thích phóng khí lạnh, tính khí thì khó chiều, lại hỉ nộ vô thường. Từ khi Tiêu Chiến gả tới một cái ngẫu nhiên sẽ thấy quốc vương điện hạ cười lên, vui vui vẻ vẻ, thực tốt biết bao nhiêu.

Mà kể cả đại thân vương dạo gần đây không hiểu sao cũng cực kỳ tốt với anh, làm Tiêu Chiến vừa mừng vừa sợ, nhưng Vương Nhất Bác biết, nếu cho anh biết lý do thực sự thì anh sẽ biến thành thỏ nhỏ biết cắn người ngay.

Bé Vương Nhất Minh đối tốt với Tiêu Chiến hơn một chút đương nhiên là bởi vì tối hôm đó sau khi bị đuổi ra khỏi phòng của tân phu phu thì hay tin là anh lại phải nằm trên giường rồi, không xuống giường nổi...

Mà mấy lời đó vào tai cậu nhóc đương nhiên là tự động chuyển hóa thành như sau: cha xin ba ba đừng phạt bé, ba ba đồng ý nhưng chuyển dời hình phạt từ người bé lên người cha.

Vì thế bé tự nhận mọi trách nhiệm về người mình, nên đối tốt với cha hơn một chút, coi như xin lỗi cha vậy.

Vương Nhất Bác tất nhiên là nhìn một cái đã hiểu rõ con trai đang nghĩ gì, nhưng mà cậu mặc kệ, con trai tốt với lão bà thì mới xứng đáng để lão bà vì nó mà cầu xin mình chứ.

Nhưng mà gần đây Vương Nhất Bác đúng là rất vui vẻ. Mỗi tối đi ngủ đều có một Omega mềm mại thơm ngọt mà ôm, mỗi sáng thức dậy lại có một nụ hôn chào buổi sáng nồng nàn, mỗi bữa trưa lại được ăn món ăn ngon tự tay lão bà nấu, tất nhiên là cậu tâm ý viên mãn rồi.

Càng đừng nói tới là mình và anh muốn có đứa nhỏ, mỗi ngày đều có thể kiếm cớ làm thế này rồi làm thế nọ với anh, mà anh lại không thể phản kháng, ăn no cả thể xác lẫn tinh thần cho nên quốc vương điện hạ từ bi hỉ xả, nhìn mấy lão hồ li ở nghị viện cũng thuận mắt hơn nhiều.

Mấy ngày gần đây đoàn thăm dò trở về từ tinh cầu kỳ lạ kia, sau đó được đưa đi chữa trị, các nhân viên nghiên cứu mới phát hiện ra, loại phóng xạ này khá là kỳ quái.

Càng cách xa tinh cầu mà ở nơi đó bị nhiễm phóng xạ, thì tốc độ phát tác của phóng xạ liền rất bất ổn, lúc nhanh lúc chậm, tựa như đang tiến hành một loại cải tạo gì đó với cơ thể vậy.

Đặc biệt là người bị nhiễm phóng xạ không có bất kỳ đau đớn nào, tinh thần thì phấn chấn, cứ như họ chẳng có bất kỳ khác lạ nào trong cơ thể vậy đó.

Nhưng thực chất, mỗi lần phát tác, phóng xạ này đều lặng lẽ cải biến một số thứ khác nhau trên cơ thể người nhiễm.

Nó cải tạo một số tế bào, đem giác quan của những người nhiễm đề thăng, tăng cả trí nhớ và một số phương diện khác nữa. Nhưng trên tất thảy, là biến hóa đối với các Beta.

Các Beta nhiễm phóng xạ được cải tạo lại rất nhiều tế bào, và nhất là về gene.

Gene tăng, tức là rất nhiều mặt khác tăng theo. Tăng gene tức là tăng tỉ lệ Alpha và Omega sinh ra, tức là sự mất cân bằng về giới tính ở trên tinh cầu có thể cải thiện được.

Chỉ cần điều này thôi cũng khiến cho các nhà khoa học nhận ra tiềm năng và tầm quan trọng của tinh cầu mới phát hiện ra kia, đồng thời nó cũng được liệt vào cơ mật của đế tinh, là công văn có ấn một dấu khẩn đỏ chót, là mục tiêu của đế tinh trong những năm tới.

Đây là thông tin cơ mật, nhưng mà Tiêu Chiến vẫn biết. Đừng hỏi tại sao anh biết, anh chính là vương hậu điện hạ của đế tinh, mấy chuyện này Vương Nhất Bác tất nhiên sẽ không giấu giếm anh làm gì, thậm chí có lẽ cậu chỉ coi đây là một chuyện tiêu khiển lấy ra nói cùng anh cho vui thôi cũng nên ấy chứ...

Nhưng tinh cầu này đặc biệt như thế, khiến cho Vương Nhất Bác nảy lên ý định tới đó quan sát một chút. Mà việc phải rời đi đế tinh này là chuyện rất quan trọng, không những cậu phải nói điều này cho vương hậu điện hạ của mình, mà còn phải thông báo đến toàn đế tinh. Vì cậu là quốc vương điện hạ, nên câuh đều phải thông báo mỗi khi rời đi đế tinh, để nếu cậu có bất trắc gì, thì người dân đế tinh còn biết đường mà tôn thờ quốc vương mới, người có thể dẫn dắt họ đi tới cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ừm, kỳ thực thì đế tinh cũng không phải là quá nhiều công việc đâu, nhưng mà từ trước đến nay vẫn luôn là câu nói một nước không thể không vua á, cho nên là vẫn phải chọn ra một người trong dòng dõi vương thất lên kế thừa.

Mà bây giờ dưới gối quốc vương điện hạ chỉ có mỗi đại thân vương, sau này chắc chắn sẽ là vương tử, sẽ tiếp nhận vương vị trong tương lai thôi. Nhưng mà việc cậu đi phải thông báo với toàn thể nhân dân liên bang là bắt buộc nên tất nhiên là vẫn phải làm rồi.

Cơ mà quốc vương điện hạ nhà chúng ta vẫn chưa định đi đâu. Cậu dẫu sao cũng mới đại hôn được có hơn một tuần thôi, làm gì có chuyện cậu bỏ lại anh để chạy đi làm việc chứ, cậu tất nhiên là phải hưởng cho trọn vẹn tuần trăng mật này, rồi còn phải bồi đắp tình cảm với vương hậu điện hạ nhà mình nữa.

Tinh cầu kia cũng không thể nào chạy đi được, cho nên Vương Nhất Bác quyết định là bản thân sẽ phải ở lại đế tinh vài tháng để Tiêu Chiến quen thuộc với công việc của một vương hậu điện hạ đã, rồi mới có thể yên tâm mà đi được.

Lúc Tiêu Chiến nghe điều này từ Vương Nhất Bác liền cảm thấy thực vui vẻ cũng thực cảm động. Rốt cuộc thì trên đời này có người thân lo lắng suy nghĩ cho mình vẫn luôn luôn là điều anh ao ước.

Mà người thân này lại là bầu bạn của anh, là người thân mật nhất trong suốt quãng đời còn lại thì anh lại càng vui mừng hơn nữa.

Tiêu Chiến biết vương cung là một biến cố của đời anh, và anh mang tâm thái thấp thỏm mà đến vương cung. Mặc dù việc Vương Nhất Bác là một Alpha tốt được lưu truyền đầy rẫy trên tinh bác nhưng không có nghĩa là Tiêu Chiến sẽ tin.

Tinh bác ấy à, chính là quá hỗn tạp, không thể nào hoàn toàn tin tưởng được. Mà lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, anh cố nhiên cũng nhìn ra khí tràng đáng sợ trên người cậu.

Đơn giản chính là vì cậu là quốc vương điện hạ, khí tràng của hoàng gia đâu phải là thứ mà anh có thể nhẹ nhàng thoải mái đối phó. Khi đó anh cũng sợ hãi lắm chứ, anh chỉ sợ Vương Nhất Bác không giống như bên ngoài nói tốt đẹp như vậy, lại vì bị ép thúc kết hôn với anh mà đâm ra hận anh thì phải làm sao, cuộc hôn nhân này đem đến quá nhiều rủi ro cho Tiêu Chiến, khiến anh tràn đầy lo lắng và sợ hãi trước tương lai mịt mờ.

Nhưng sau đó sống chung một tháng, anh dần dần thay đổi suy nghĩ của bản thân về cậu. Anh quên mất việc cậu chỉ là một thiếu niên hai mươi hai tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn anh sáu tuổi, cho nên mới mang theo sợ hãi tiến vào vương cung. Mà khi đã nhận ra được là Vương Nhất Bác dù có làm quốc vương điện hạ tốt đến đâu, thì khi thả lỏng bản thân, cậu vẫn sẽ là một đứa trẻ đang lớn, khao khát tình yêu thương thì nỗi sợ hãi ấy đã bay theo gió thổi, trở thành cát bụi bay ra khỏi lòng anh từ lâu rồi.

Ai có thể ngờ tới được một quốc vương điện hạ đứng đắn như cậu lại đi ghen với con trai của chính mình được chứ?

Ai có thể ngờ tới ở ngay chính vương cung này, cậu sẽ bị quản gia và tất cả mọi người cấm cửa không cho cậu bước vào bếp dù chỉ là một bước cơ chứ?

Còn có rất nhiều, rất nhiều những cái mà người khác sẽ không bao giờ nghĩ là sẽ xuất hiện trên người một quốc vương điện hạ mà Vương Nhất Bác lại châm rãi dùng hành động khiến cho lo lắng sợ sệt của Tiêu Chiến hoàn toàn tiêu tan, khiến anh bắt đầu nảy sinh tình cảm với Vương Nhất Bác.

Anh biết việc anh nảy ra tình cảm là đương nhiên. Từ ngày đầu tiên khi cậu cho phép anh gọi thẳng tên cậu, đã có một hạt giống được gieo trong trái tim anh, để rồi được quốc vương điện hạ làm từng chút từng chút một khiến nó no nước và ánh nắng mà nhú lên chồi non mơn mởn, bắt đầu cho cuộc sống sau này của anh và cậu.

Tiêu Chiến không ngốc, anh tất nhiên có thể nhìn ra rằng Vương Nhất Bác có tình cảm với anh, mà cậu dùng mối quan hệ bầu bạn, chậm rãi khiến trái tim anh vì cậu mà ôn nhu, vì cậu mà dịu dàng, lại cũng vì cậu mà loạn lên trong lồng ngực. 

Cuộc hôn nhân này dù đến bất ngờ, nhưng lại đem đến cho đương sự những hạnh phúc len lỏi trong từng ngày. Không chỉ là vì độ tương thích cao, mà còn là vì định mệnh đã gắn bó hai người lại với nhau, để hai con người cô độc ôm ấp, tạo nên một gia đình, sưởi ấm cho đối phương.

Có thể cuộc hôn nhân này không bắt đầu từ tình yêu, lại có chút chút bị chi phối bởi tin tức tố và độ tương thích gene nhưng có thể biết được là, kết cục sau cùng của cuộc hôn nhân này, chắc chắn là hạnh phúc mỹ mãn cùng với tình yêu trọn vẹn.

_________________
Chúc mừng sinh nhật anh, Tiêu Chiến.

Em có thể quên sinh nhật anh trai nhà em, nhưng em sẽ không quên sinh nhật anh dâu đâu nà.

Mọi người ơi, phúc lợi lại tới rồi đây. Tui sẽ đăng chương này như phúc lợi, nhưng mà tuần này vẫn còn chương mới nha.

Tui định viết một phiên ngoại H cho mọi người cơ, nhưng tui lười quá, trung thu mới viết rồi nên tui thôi luôn. Đừng ai tiếc nhớ.

À quên nữa, báo cho các nàng là sắp có biến cố sảy ra rồi nha. Câu nói "vương hậu điện hạ em sai rồi" lại sắp có dịp lên sóng rồi đây.

Có ai muốn tới đoán một chút không? Đoán đúng có quà nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro