Chương 14: Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống ở vương cung đối với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thực sự rất an bình.

Vương Nhất Bác không vì mình là quốc vương điện hạ mà hạn chế tự do của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng chẳng vì mình được sủng mà kiêu, đại thân vương nhìn cha và baba ngọt ngọt ngào ngào cũng rất ngoan ngoan mà ở bên cạnh một bên làm nũng, rất ra dáng một gia đình hạnh phúc.

À đâu có, họ chính là một gia đình hạnh phúc rồi mà.

Vương hậu điện hạ cũng không phải là người quá bận rộn. Thực chất việc chính của Tiêu Chiến chính là vì vương cung mà kéo dài huyết mạch, thi thoảng thì mở một cái dạ hội nho nhỏ cho các phu nhân quý tộc hoặc mấy đứa nhỏ cùng tuổi với đại thân vương điện hạ cho bé tìm thấy bạn thấy bè mà thôi.

Việc quán xuyến vương cung anh cũng phải làm, nhưng quản gia Trần của vương cung đã có mấy năm kinh nghiệm ở đó giúp anh thì chuyện này chỉ là chuyện nằm trong lòng bàn tay mà thôi.

Vương Nhất Bác thấy anh không có chút hoang mang nào trong việc làm một vương hậu thì rất vui mừng cũng bắt đầu chuẩn bị trang bị cho chuyến đi xa tới tinh cầu mới mà cậu đã dự định.

Cậu xuất thân từ vương cung, nhưng khi đó anh trai đã được định sẵn là sẽ kế thừa vương vị nên Vương Nhất Bác không cần phải học mấy thứ đạo trị quốc kia. Cái mà cậu học chính là kỹ thuật chiến đấu trong quân đội và cách điều khiển cơ giáp. Trước lúc bị gọi về để kế thừa vương vị, cậu vừa mới đoạt được cơ giáp thượng cổ mang tên là tương tư.

Tương tư là cơ giáp mà vị tướng quân đầu tiên tìm ra đế tinh sử dụng. Cơ giáp có chủ chỉ chọn người có duyên, mà khi ấy cậu lấy được cơ giáp tương tư này, đã khiến cho tất thảy mọi người kính nể, trở thành một huyền thoại về sau.

Cơ giáp tương tư lúc chưa gọi ra chính là một viên xúc xắc có đính hạt đậu đỏ, mà đậu đỏ là loại hạt tượng trưng cho tương tư, nên mọi người gọi cơ giáp này là tương tư.

Lung linh đầu tử an hồng đậu
Nhập cốt tương tư tri bất tri

*Xúc xắc lung linh hồng đậu đỏ
Lòng này yêu chàng đâu có hay

Cổ nhân dùng hai câu thơ trên để nói về sự tích đậu đỏ là đậu tương tư. Xúc xắc khảm hồng đậu tặng cho nàng, tương tư trong lòng mà nào hay.

Có rất nhiều truyền thuyết về tương tư nói rằng đây là cơ giáp do Omega của vị tướng quân kia đích thân làm ra tặng cho ngài để thể hiện lòng yêu mến, sau này vì chiến tranh liên miên, Omega kia từ giã cõi đời, Alpha mất đi người yêu lại không muốn tái giá, cố chấp một thân một mình mang theo tương tư mà chu du khắp thiên hà.

Vương Nhất Bác không biết đây là thật hay giả, song tương tư rất mạnh, lại là thật.

Cậu muốn mang nó đi theo bên mình phòng ngừa bất trắc. Tuy rằng là một quốc vương, tinh cầu kia có quan trọng tới đâu cũng không đến nỗi khiến cậu phải tự mình ra mặt, nhưng thân là một người lính từng trong quân đội, cậu yêu thích sự thử thách và nguy hiểm, cũng không muốn bỏ qua lần này khiến cho bản thân nuối tiếc.

Vương Nhất Bác cảm nhận được có thứ cảm giác nào đó thôi thúc cậu phải đi tới nơi tinh cầu kia, nếu không cậu sẽ bỏ lỡ thứ cực kỳ quan trọng.

Cảm giác nói ra giống như một chuyện cười, nhưng không thể không nói là, loại cảm giác này với quân nhân luôn luôn là chính xác nhất. Họ sống ở đầu họng súng, ở giữa bão táp phong ba, nếu không có loại cảm giác này, sao có thể an ổn được mà sống cơ chứ.

Vì thế với Vương Nhất Bác mà nói, cậu thực sự không thể nào bỏ qua loại cảm giác này, cũng không nỡ bỏ qua.

Nhưng không chỉ là cảm giác quan trọng kỳ lạ, cậu cũng có trực giác mãnh liệt rằng nơi đó có nguy hiểm. Vật gì càng quý lại càng nguy hiểm. Mà Vương Nhất Bác thân là một quốc vương điện hạ, là một Alpha yêu thích mạo hiểm và tốc độ thì sao có thể vì chút nguy hiểm mà lui bước lại được chứ.

Chỉ là cậu không dám nói cho vương hậu điện hạ của mình hay biết điều này. Tình cảm của cậu và anh trong mấy tháng qua đã bắt đầu tích lũy qua từng cái hôn chào buổi sáng, từng cái ôm khẽ khàng lúc đi ngủ cùng với từng món ăn nho nhỏ mỗi bữa cơm rồi.

Tuy rằng không phải là quá sâu đậm gì, nhưng cứ tiếp tục tích lũy nhất định sẽ có một ngày tình yêu ấy dung nhập vào cốt tủy, không thể tách rời.

Trong tình huống này, cậu không thể cho anh biết là mình có khả năng gặp nguy hiểm rất cao tại tinh cầu mới này được. Nếu nói cho anh biết, sẽ khiến cho Tiêu Chiến lo lắng, thậm chí có thể ngăn cản không cho cậu đi cũng nên.

Anh là vương hậu, cố nhiên không có cách ra lệnh cho cậu, nhưng lúc cả hai đối mặt với nhau trong căn phòng kia, cậu mới là người phải nghe lời anh tất thảy, trao lại cho anh quyền chi phối cuộc sống của cậu.

Người ta vẫn nói trong tình yêu ai yêu trước sẽ thua, mà Vương Nhất Bác đã lỡ trao đi trái tim trước rồi, không có cách nào nhìn anh vì cậu mà buồn rầu lo lắng. Dù rằng cậu rất vui khi được anh quan tâm, nhưng nếu như niềm vui ấy là đổi lại từ những ngày anh không ăn không uống mà sầu lo, thì cậu thà không cần.

Cho nên dù đã hứa sẽ không lừa dối anh nhưng lần này quốc vương điện hạ đành phải vi phạm lời hứa thôi.

Thực chất cậu vẫn nói thực mà, chỉ là mới nói cho anh nghe có một nửa thôi, cũng không coi là vi phạm lời hứa được đâu đúng không?

Ngày khởi hành đã quyết định vào ba ngày sau. Quốc vương điện hạ phát hiện ra mấy ngày này vương hậu điện hạ của mình rất thích dính mình, còn là cái kiểu hận không thể cả ngày đều treo trên người cậu mà làm nũng nữa cơ.

Mặc dù rất vui vẻ với chuyện này nhưng Vương Nhất Bác lại cũng rất nhanh phiền muộn, lão bà thơm thơm mềm mềm bám lấy mình, lại luyến tiếc không cho mình đi như vậy thì nên làm thế nào đây?

Thú thực với lòng thì thấy anh yếu đuối ôm lấy cậu, vùi đầu vào hõm vai cậu ngửi mùi tin tức tố khiến cho lòng mề Vương Nhất Bác mền hết cả lên, không biết nên làm cái gì mới tốt. Anh như vậy cực kỳ khiến cho lòng cậu lung lay, không biết nếu mình không đi nhanh thì còn có thể kiên định với quyết định của mình hay không nữa.

Tiêu Chiến dường như cũng nhận ra điều ấy, nhưng đây là phản ứng bản năng của một Omega, anh dù rất muốn không làm phiền đến cậu, nhưng lúc phát hiện ra hồi thần lại thì đã ôm lấy cậu mất tiêu rồi

Anh cảm thấy có chút gì đó không ổn.

Kỳ phát tình của anh đã trôi qua hồi tháng trước, chính là cùng trải qua với Vương Nhất Bác. Thông thường mà nói thì anh không nên có biểu hiện như vậy mới phải. Omega có đầy đủ tin tức tố của Alpha sẽ khiến cho kỳ phát tình ba tháng tới một lần đều đặn, như vậy thì anh là sao đây?

Chẳng lẽ chỉ là do cảm giác quyến luyến không muốn người yêu rời xa mình của những người đang yêu hay sao?

Anh không chắc chắn lắm với suy nghĩ của bản thân, dù sao thì gần ba mươi năm sống trên cõi đời này, anh cũng chưa từng yêu một ai, cũng không hiểu được yêu một người rồi thì mình sẽ có suy nghĩ như thế nào nữa.

Nhưng anh biết, cậu là quốc vương điện hạ, mà anh biểu hiện như vậy là không hợp quy củ đối với một vương hậu điện hạ.

Cho nên anh chỉ có thể kiềm nén lại việc bản thân luôn muốn ở bên cạnh cậu, âm thầm mà chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho cậu, để bản thân an tâm thêm một chút.

Vương Nhất Bác hiển nhiên hiểu được anh đang nghĩ gì, nhưng hiểu được rồi, cậu lại càng không muốn rời đi.

Nhìn xem vương hậu của mình ngoan ngoãn như thế, lại hiểu chuyện như thế, dù anh có lớn hơn cậu sáu tuổi thì cậu cũng chỉ muốn coi anh như một đứa trẻ mà cưng chiều, đem cho anh một cuộc sống vô âu vô lo, hạnh phúc vui vẻ.

Đêm trước ngày khởi hành, Vương Nhất Bác đem người áp dưới thân, mãnh liệt mà làm, dường như là muốn đem hết thảy những ngày sắp tới làm một lần cho đủ vậy.

Cậu không muốn anh phải đi tiễn cậu, Omega thường phát triển tuyến lệ rất tốt, nhỡ anh khóc một cái thì cậu chắc chắn là đi không nổi luôn.

Cậu cũng là muốn mang tất thảy những nhung nhớ của những ngày sắp tới đem hết ra cho anh biết đó, nên mới có thể điên cuồng đến vậy.

Cho nên lúc mà anh tỉnh dậy, chăn đệm bên cạnh đã lạnh rồi, nhưng hương thơm của tin tức tố trong không khí vẫn còn thoang thoảng, nhắc chở anh chuyện gì vừa qua.

Kỳ thực anh có chút tủi thân, Alpha kia thế nhưng lại rời đi không tiếng động như vậy, dẫu biết là vì không muốn anh buồn, nhưng mà anh cũng nhớ cậu mà, anh cũng muốn đi tiễn cậu mà.

Tủi thân hồi lâu, anh mới khôi phục lại được tâm tình nhưng mà vừa muốn động để xuống giường liền có một cơn đau bất chợt ập tới, khiến anh lại ngã xuống giường.

Mặt của vương hậu điện hạ có chút đỏ lên, dù rằng đã chẳng phải tân phu phu nữa rồi, nhưng vẫn thấy rất xấu hổ nha.

Cố gắng gượng dậy thêm lần nữa, Tiêu Chiến mất kha khá thời gian mới bước vào tới phòng tắm. Anh biết là mỗi lần làm xong, Alpha của anh đều rất chăm sóc chu đáo mà đem anh đi tắm rửa, nhưng mà đã dậy rồi thì anh vẫn muốn tắm lại lần nữa, giống như một thói quen vậy.

Bồn tắm lớn trong phòng còn có cả chế độ massage nữa nên Tiêu Chiến cực kỳ thích nơi này. Anh xả nước ấm vào bồn, cởi bỏ quần áo rồi bước vào ngâm mình.

Nằm ngơ ngẩn được một lúc anh lại nhớ tới Vương Nhất Bác. Làm sao bây giờ đây, Alpha của anh mới đi không bao lâu mà anh đã nhớ rồi, nếu cậu ở đó tới vài tháng thì chắc anh nhớ cậu chết mất.

Hơn nữa không hiểu sao anh luôn bất an từ khi cậu nói là muốn đích thân tới tinh cầu kia nữa.

Anh rất ít khi có dự cảm như vậy, nhưng mỗi lần đã có dự cảm gì thù thường trúng phóc toàn bộ, một cái cũng không lọt.

Chỉ mong quốc vương điện hạ của anh sẽ không có chuyện gì, bình an mà trở lại đế tinh.

______________
Hình như đây lại là một chương tám nhảm nữa rồi...

Tui hơm nghĩ ra nên viết cái gì nữa uhuhu...

Nhưng mà đúng là sắp có một chút biến cố nho nhỏ rồi đây.

Mà các nàng yên tâm nhớ, biến cố nhỏ cực nhỏ luôn, tui đảng ngọt mờ.

Nhắc mới nhớ, bữa nay tìm bài Hỉ để nghe thấy bản FMV của các tỷ đẹp mê hồn luôn, tui đang định viết một đoản tên Hỉ, các nàng có biết ai viết Hỉ chưa? Nếu chưa thì sắp tới tui muốn viết bộ đó á, nhưng mà có rùi thì thui vậy, tui sẽ đổi thành bộ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro