Chương 15: Hoài thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không biết những suy nghĩ vẩn vơ của Tiêu Chiến. Lúc này cậu vẫn đang ngồi trên chiến hạm của đế tinh, chu du trong thiên hà hướng tới tinh cầu mới kia.

Ra khỏi đế tinh thì sóng liên lạc bị yếu đi, dùng quang não chỉ nói chuyện được với những người cực kỳ quan trọng mà lại còn là một ngày chỉ được gọi có ba lần thôi.

Quốc vương điện hạ mặc dù nhìn thì giống như đang ngắm thiên hà ngoài cửa sổ, thực tế thì hồn vía đã bay tận đẩu tận đâu, bay về tới vương cung rồi cũng nên.

Đại khái nội tâm quốc vương điện hạ bây giờ chính là mấy câu như sau:

Không biết Tiêu Chiến đã tỉnh lại chưa nhỉ?

Không biết bây giờ anh đang làm gì?

Liệu anh có nhớ mình hay không?

Và đại loại như vậy đó.

Một ngày không gặp cách ba thu, nhưng hiện tại mới không gặp anh có vài tiếng thôi, đã giống như cách ba xuân rồi.

Vương Nhất Bác rất nghiêm túc mà ngẩn người, đầu óc lại suy nghĩ vẩn vơ, dù mọi người trên chiến hạm biết thật đấy, nhưng mà ngài là quốc vương điện hạ, ngài muốn làm gì là việc của ngài, đâu có liên quan gì tới bọn họ đâu?

Hơn nữa ấy mà, vừa xa vương hậu điện hạ một cái là tính khí của ngài ấy xấu tới cực điểm, trở lại phong thái thất thường sáng nắng chiều mưa giữa trưa giông tố của khi trước đại hôn ngay.

Bây giờ ai dám xông lên đánh vỡ điện hạ đang suy tư, kẻ đó tuy là anh hùng, nhưng sẽ là anh hùng liệt sĩ.

Hai người cách xa nhau, song lại đồng thời nghĩ về nhau, đúng là tâm ý tương thông mà.

Nhưng dạo gần đây, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân anh dường như càng ngày càng mẫn cảm, cũng càng ngày càng nhớ Vương Nhất Bác hơn rồi.

Mỗi giây mỗi phút đều sẽ nhớ đến cậu, thậm chí anh còn lôi áo của cậu ra để mặc vào, chỉ vì trên chúng có lưu lại mùi hương tin tức tố của cậu mà thôi.

Anh tự biết như vậy là không được, cho nên anh liền đến tìm bác sĩ của vương cung để khám.

Lúc anh đặt lịch với bác sĩ, từ trên xuống dưới vương cung liền khẩn trương kinh khủng khiếp luôn á. Phải biết là dựa vào mức độ sủng ái của quốc vương điện hạ đối với vương hậu điện hạ mà nói, nếu để ngài biết ngài đi chưa bao lâu vương hậu đã bệnh thì cơn thịnh nộ của ngài có thể nhấn chìm cả cái vương cung này đó.

Tiêu Chiến lúc biết được điều này cũng rất bất đắc dĩ. Mà lúc anh biết lại còn là do đại thân vương đích thân đến hỏi thăm nên anh cũng chỉ đành cười khổ một tiếng dỗ dành bé trước thôi.

Nhưng mà lúc có kết quả kiểm tra ra, Tiêu Chiến đúng là bị sốc toàn tập thật.

Anh mang thai, đã được gần một tháng rồi, mà vì mấy tháng đầu của thai kỳ cực kỳ cần tin tức tố của Alpha, cho nên anh mới có thể nhớ cậu đến như vậy, lại làm nhiều hành động theo bản năng đến như vậy.

Nhưng mà cậu vừa mới khởi hành không lâu lắm, bây giờ liên lạc cũng không dễ dàng gì, hơn nữa thân là quốc vương thì sao có thể tùy hứng được, cho nên là anh chỉ có thể đợi cậu về mới báo cho cậu biết tin vui này, chỉ là không biết được phải đợi bao lâu thôi.

Thực ra nếu dùng quang não gọi cho cậu một cuộc để báo tin cũng được đấy, nhưng mà nếu nghe xong tin này mà cậu đùng một phát muốn quay về đế tinh thì anh có khác gì lam nhan họa thủy trong truyền thuyết đâu, vì thế mà Tiêu Chiến liền muốn bảo mật tin tức này, không nói cậu biết.

Nhưng mà vài hôm sau lúc nhận được một cuộc gọi của cậu từ quang não, anh lại cảm thấy nếu không cho cậu biết thì lại có phần bất công với cậu. Hơn nữa phản ứng bản năng của Omega dường như muốn nhấn chìm lý chí của anh, khiến anh thực sự muốn nói ra tất cả.

- Nhất Bác, nếu như chúng ta có đứa nhỏ, em nói nên đặt tên như thế nào đây?

Tiêu Chiến giống như bâng quơ không có mục đích mà hỏi câu này, mà Vương Nhất Bác cũng thực sự không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào trong lời nói của anh. Cậu chỉ nghĩ là anh nhớ cậu rồi, nhưng mà trêu chọc sẽ khiến anh nổi giận, đành phải nói ra cho anh nghe suy nghĩ của mình:

- Đứa nhỏ nếu là nam thì tên Vương Tiêu Tỏa, là nữ thì tên Vương Tiêu Nguyệt. Anh nói tên này có hay không? Em đã nghĩ từ rất lâu rồi đó.

Tiêu Chiến hơi hơi suy nghĩ một chút sau đó liền đỏ mặt. Tỏa và Nguyệt còn không phải là kết hợp tên của hai người bọn họ lại sao?

Nhưng không thể không nói là, cái tên này đánh thật sâu vào lòng anh, ngọt ngọt ngào ngào.

- Anh, không phải anh thực sự có đứa nhỏ rồi đó chứ?

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến qua quang não, rốt cuộc cũng nhìn ra được điểm kỳ quái.

Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn là phân vân có nên nói cho cậu hay không. Mà Vương Nhất Bác đã hỏi rồi, thì anh liền nói cho cậu nghe vậy, còn hơn là để sau này lúc cậu về vương cung, lại giận anh không đích thân báo cho cậu tin tức tốt lành này.

- Bác sĩ nói... Đứa nhỏ đều được một tháng rồi. Chính là có chút nhỏ, rất yếu ớt...

Giọng Tiêu Chiến nhè nhẹ vang lên, khuôn mặt cũng cúi xuống, không dám ngẩng lên nhìn cậu.

Mặt anh bây giờ nóng bừng, hẳn là đã đỏ lên rồi.

Vương Nhất Bác cũng là sửng sốt, cậu chỉ nói đùa thôi a, thế nào lại thành thực rồi vậy?

Nhưng mà quan trọng hơn chính là, Tiêu Chiến hiện tại mang thai đứa nhỏ đầu tiên của hai người, mà cậu lại không ở bên cạnh. Phải biết là Omega ở trong mấy tháng đầu thai kỳ đều rất mẫn cảm và yếu ớt cực kỳ cần tin tức tố của Alpha đã đánh dấu mình.

Mà bây giờ cậu cách đế tinh cũng có hơn triệu năm ánh sáng rồi, làm sao mà ngay lập tức trở về được? Lại nói tới chính là, chuyến đi của cậu còn chưa có xong đâu, làm sao mà bỏ dở giữa chừng để về được?

Vì chuẩn bị cho chuyến đi lần này đã tốn mất mấy tháng rồi, thân là quốc vương điện hạ như cậu cũng không được phép bỏ ngang như vậy, nếu không Tiêu Chiến sẽ bị coi thành lam nhan họa thủy, cũng không biết là mấy lão hồ li của hội nghị viện sẽ bắt bẻ tới chừng nào nữa.

Thế này không được, thế kia cũng không xong, Vương Nhất Bác chỉ có thể chịu đựng cảm giác nôn nóng muốn về vương cung trong lòng, càng mong có thể nhanh chóng trở về vương cung xem lão bà.

Hai người cũng chỉ nói chuyện thêm chốc lát, rời xa đế tinh sẽ khiến quang não bị giảm chức năng, cuộc gọi cũng tự động giới hạn thời gian luôn.

Cho nên dù rất luyến tiếc nhưng mà Vương Nhất Bác cũng phải kết thúc cuộc gọi với vương hậu của mình, ngoan ngoãn mà ở trong chiến hạm chăn đơn gối chiếc.

Nếu vấn đề tin tức tố thì không đáng lo ngại. Lúc cùng Tiêu Chiến vượt qua kỳ phát tình máy lọc tin tức tố của vương cung cũng đã thu lại không ít tin tức tố rồi chiết xuất nó thành một loại dung dịch loãng rồi.

Đây là cách làm riêng của vương cung, để đề phòng trường hợp như hiện tại của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Đại khái chính là để đảm bảo đứa nhỏ trong vương cung có được một sức khỏe tốt thì việc thiếu tin tức tố trấn an sẽ không bao giờ sảy ra được.

Dòng dõi vương cung héo tàn, hiện nay vẫn là một vấn đề nan giải, mà một khi vương hậu có tin vui thì sẽ không bao giờ có chuyện giấu giếm nhân dân của đế quốc.

Vì thế chưa tới một tiếng đồng hồ sau, gần như tất thảy công dân của đế quốc đều hay biết tin mừng này.

Mà Tiêu -người được coi là quốc bảo hiện tại- Chiến, đang phải đối mặt với một đám chuyện rắc rối.

Phản ứng mang thai của anh thực sự là quá mãnh liệt. Giống như một tháng trước đứa nhỏ chưa bị người lớn phát hiện sẽ rất ngoan, mà vừa bị phát hiện ra một cái liền bắt đầu rất biết hành hạ cha của nó vậy.

Tiêu Chiến trải qua mấy ngày ăn gì nôn nấy này, càng là gầy xuống đi rất nhanh. Anh vốn dĩ cũng không quá mập mạp gì cho cam, bị đứa nhỏ trong bụng hành hạ liền là ốm nhom lại, cái cằm nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy là đã nhọn ra hơn nhiều rồi.

Vương Nhất Bác lúc nhìn thấy hình ảnh anh qua quang não thực sự là đau lòng chết đi được, nhưng mà cậu cách xa anh mấy triệu năm ánh sáng, đau lòng cách mấy cũng phải bất lực trước thời thế mà thôi.

Tiêu Chiến mỗi lần cùng cậu nói chuyện đều sẽ cảm thấy quốc vương điện hạ của anh thực sự là quá đáng yêu.

Cái biểu cảm lúc cậu nhìn trừng trừng khi thấy anh gầy xuống, rồi lại ảo não tự trách cúi đầu, hoặc là sẽ có lúc tức giận khi mình ở quá xa đế tinh thực sự khiến anh chịu không nổi.

Rõ ràng Vương Nhất Bác ở trước mặt người ngoài giống một chú sư tử kiêu ngạo mà thế, tại sao về bên cạnh anh một cái liền biến thành một bộ dáng cún con dính người như thế này hả trời?

Khụ, mặc dù anh biết liên tưởng cậu với cún con là rất bất kính nhưng mà thực sự thì cậu quá đáng yêu đi, một cái biểu tình kia nháy mắt làm anh nghĩ đến mấy chú cún con nho nhỏ được nuôi theo bên người từ bé, lúc nào cũng bám dính lấy người chủ nhân đã nuôi lấy nó, cầu xoa đầu, cầu vuốt ve gì gì đó.

Nhưng mà Tiêu Chiến biết là anh chỉ có thể nghĩ như vậy trong lòng thôi. Trước mặt điện hạ nhà anh, sao có thể gan to bằng trời mà nói ra lời đại nghịch bất đạo ấy được cơ chứ.

Hơn nữa anh vẫn phải dỗ dành ông bố trẻ này, để tâm trạng cậu tốt hơn một chút, cũng không áy náy khi bỏ anh một mình tại vương cung, cũng là để cho Vương Nhất Bác có thể an tâm mà đi tiếp tục công việc mình nên làm  của hiện tại.

Cái khác thì Tiêu Chiến không rõ lắm, nhưng chỉ riêng việc vuốt lông cho điện hạ nhà anh, thì Tiêu Chiến quả thực là đã tu luyện đến đẳng cấp thượng thừa.

Vì thế quốc vương điện hạ được lão bà vuốt lông, sắc mặt cũng không phải là như cũ mà hôn ám, cùng lúc đó, đích đến cửa chuyến đi lần này cũng đã xuất hiện trước mắt cậu, không tốn bao lâu là có thể đáp xuống.

______________
Dạo này tay bút tui hạ xuống rồi, mấy chương liền tám nhảm quá đi...

Vẫn là chuyên mục cảnh cáo nho nhỏ cho các cô đây, biến tới rồi nha.

Cơ mà tui nhẹ nhàng lắm, yên tâm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro