Chương 16: Kỳ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến hạm của Vương Nhất Bác đáp xuống tinh cầu cách đế tinh mấy trăm triệu năm ánh sáng kia một cách an toàn.

Thời điểm đặt chân lên tinh cầu này, tất cả mọi người ở trên chiến hạm đều nhất nhất gọi ra cơ giáp, sau đó tiến vào khoang điều khiển.

Cơ giáp này sẽ ngăn cách phóng xạ đặc biệt ở nơi này, đồng thời cũng là một biện pháp đảm bảo an toàn cho con người.

Tuy nhiên cơ giáp muốn dùng cũng là tốn năng lượng, hộp năng lượng dự trữ trên chiến hạm có, nhưng số lượng cũng là có hạn, coi như muốn ở trên này lâu dài thì dứt khoát là đi ít người, không thì không còn cách nào khác.

Từ lúc bước chân tới đây, Vương Nhất Bác liền có một cảm giác kỳ dị không nói rõ được nên lời.

Nó giống như cảm giác của cái ngày mà cậu có được tương tư vậy, mang theo một chút bất an, lo lắng, hồi hộp, nhưng hơn tất cả vẫn là cảm giác của nguy hiểm đang đến gần.

Muốn điều khiển được cơ giáp, tất nhiên là phải có tinh thần lực cao, nhưng cơ giáp cực phẩm như tương tư, đã đi theo anh hùng nhiều nắm, không biết đã uống bao nhiêu máu của địch nhân, đã dần dần trở thành huyền thoại thì ắt hẳn là muốn điều khiển nó cần có điều kiện gần như gấp đôi người bình thường vậy.

Tinh thần lực là một thứ tồn tại cực kỳ khó lý giải. Nó vô hình, vô định nhưng người ta vẫn cảm nhận đến được.

Mà đã liên quan tới tinh thần lực, là liên quan tới sống chết.

Tinh thần lực ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ con người, nếu bị tổn hại, nhẹ thì trở nên ngu ngốc mất trí nhớ, nặng thì trực tiếp mất mạng, quả thực là một thứ vô cùng quan trọng.

Người có tinh thần lực cao thì độ nhạy bén với nguy hiểm sẽ cao, mà người như Vương Nhất Bác cái dạng này, càng là mẫn cảm rất nhanh đối với nguy hiểm.

Nhưng nguy hiểm thì sao chứ, cậu vẫn muốn liều tới một phen. Chỉ là đây sẽ là lần cuối cùng cậu liều mạng như vậy. Vì bên cạnh cậu bây giờ còn có một gia đình nhỏ, gia đình cần cậu làm trụ cột.

Tinh cầu này quả thực là khá kỳ lạ.

Một tinh cầu có đủ thực vật và nước uống song lại không có bất kỳ một loại động vật nào sinh sống cả. Vốn là chỉ cần nước và thực vật thì tinh cầu đó hẳn là phải có sự sống mới đúng. Phóng xạ dù có cao hơn các tinh cầu khác một chút, nhưng luôn duy trì ở một mức độ nhất định, sinh sống lâu dài ở đây nhất định có thể biến đổi gene sao cho càng thích hợp với môi trường.

Thế nhưng không có. Radar cho thấy những vật sống trên tinh cầu này, chỉ có mấy người vừa mới bước xuống là họ mà thôi.

Tại sao tinh cầu tốt như thế này lại chỉ có sự sống của thực vật mà không có sự sống của động vật?

Quả nhiên là nơi này có ám.

Tất cả mọi người trong đoàn nhìn ra điều này, đều rất cẩn thận mà di chuyển căn bản là sẽ không có ai muốn rời khỏi đoàn đội.

Nếu như rồi khỏi, cũng là kết nhóm túm năm tụm ba mà đi, trên đường đi cũng sẽ để lại ký hiệu, đồng thời cũng cố gắng giữ liên lạc thông qua bộ đàm cơ giáp.

Thực vật nơi này giống với đa phần các cây thân gỗ ở đế tinh, còn có cả dây leo quanh những tán cây, rậm rạp không thấy ánh sáng chiếu xuống.

Thảm thực vật ở nơi này cũng là khá đa dạng, các loại cây thân gỗ, thân thảo, dây leo, cỏ,... Các loại dường như đều có đủ.

Chỉ cần cải tạo lại đất trồng và không khí, sau đó tiến hành quy hoạch thì rất có khả năng sẽ có thể trực tiếp đem hạt giống lương thực tới đây.

Ở thiên hà tuy rằng cũng có một số lớn các tinh cầu nông nghiệp, nhưng càng nhiều hơn lại là các tinh cầu phát triển về khoa học kỹ thuật cao. Số người của đế quốc lại không phải là ít, cứ coi như là có thể đáp ứng đủ sản lượng lương thực cho cả đế quốc thì Vương Nhất Bác vẫn luôn hi vọng có thể tìm ra thêm vài tinh cầu nông nghiệp khác.

Dẫu sao ăn uống cũng là nhu cầu thiết yếu của con người, ai cũng muốn có dư giả thức ăn hết.

Thực vật đã kiểm tra xong, đất cũng đã kiểm tra được kha khá, mọi người liền tiến tới kiểm tra dòng nước.

Nhưng căn bản là không có ai lo lắng vẫn đề của nguồn nước hết.

Thực vật sống tốt như vậy, đất cũng không bị ô nhiễm, tất nhiên là nước cũng sẽ an toàn rồi.

Biết thì biết là thế, nhưng cần phải kiểm tra theo quy trình nên ai nấy đều bận rộn.

Vương Nhất Bác không phải là người của tổ nghiên cứu, cậu lại là quốc vương điện hạ, mấy việc này căn bản không đến tay cậu, nhưng mà Vương Nhất Bác lại cảm nhận được, có thứ gì đó như đang kêu gọi cậu, muốn cậu đến gần hơn. Thứ đó thực hấp dẫn với cậu, xong cũng là kèm theo một cỗ nguy hiểm không hề nhỏ.

Mặc dù trong lòng kích động muốn lập tức đi tới nơi có thứ đang kêu gọi mình kia, nhưng cậu biết bây giờ không phải lúc.

Mọi người còn đang bận rộn, kết quả giám định lúc nãy cũng chỉ là sơ bộ, vẫn cần một hai ngày thời gian mới là thực sự đem mọi thứ đào ra rành mạch hết được.

Cậu phải chịu đựng cảm giác kêu gọi này thêm vài ngày nữa, cho tới khi tất thảy các báo cáo phân tích đều làm xong hết.

Nhưng cũng không sao hết, cậu dù sốt ruột muốn về vương cung với Tiêu Chiến nhưng cũng không thể nào nhanh chóng trở về được, cho nên quỹ tích thời gian của cậu vẫn là có rất nhiều, từ từ tìm hiểu cũng hoàn toàn không muộn.

Báo cáo phân tích mất ba ngày mới làm xong. Từ những số liệu đã phân tích ra cho thấy toàn bộ chỉ tiêu đều đạt tiêu chuẩn an toàn của đế quốc, tương đương với việc, toàn bộ tinh cầu này ngoại trừ có mức độ phóng xạ cao thì không còn gì nữa.

Tới lúc này, thì vấn đề về sự kỳ lạ ở nơi này, đã triệt để khơi gợi lên hứng thú của đoàn người.

Tại sao một tinh cầu có đầy đủ điều kiện về tự nhiên lại không có bất kỳ sinh vật sống nào tồn tại, đó là một bí ẩn khiến người ta muốn tìm hiểu.

Hơn nữa phóng xạ đặc biệt kia lại có thể biến đổi theo chiều hướng nâng cao độ thuần gene, vì nó rất có lợi cho đế quốc, nên lại càng khơi gợi lên ham muốn tìm hiểu của đoàn người.

Vương Nhất Bác kỳ thực cũng không quá ngạc nhiên với kết quả này. Nếu tinh cầu này không có điểm gì đặc biệt thì cậu đã không bay mấy trăm triệu năm ánh sáng tới nơi này rồi.

Nhưng linh cảm về nguy hiểm của Vương Nhất Bác vẫn còn rất mãnh liệt. Ở tinh cầu này có thứ gì đó vô cùng nguy hiểm đang ẩn giấu, nếu không cẩn thận thì có lẽ có thể mất mạng như chơi.

Kỳ thực thì quang cảnh nơi này rất đẹp, cây cối hoa cỏ đều có đủ, bầu trời lại mang một màu hồng nhàn nhạt, cực kỳ đặc trưng, khoảng cách mấy trăm triệu năm ánh sáng có hơi xa so với đế tinh và mặt trời, nhiệt lượng nhận được cũng khá ít, song không hiểu sao nơi này vẫn không quá lạnh giá, dù là cả đoàn người qua đêm trong rừng, vẫn thấy khá là ấm áp.

Trời càng về đêm khuya, càng có thứ gì đó kêu gọi Vương Nhất Bác mạnh mẽ hơn, mãnh liệt hơn ban sáng.

Cậu nằm trằn trọc rất lâu mà không hiểu được, cảm giác bồi hồi thấp thỏm lại có chút bất an trong lòng ngực khiến quốc vương điện hạ đã mấy ngày nay không có một giấc ngủ ngon lành rồi.

Cậu biết thứ kia đang ảnh hưởng tới bản thân, mà cỗ ảnh hưởng này dường như càng ngày càng mạnh lên, Vương Nhất Bác không biết mình có thể bảo trì trạng thái hiện tại đến khi nào, cũng không biết là phải duy trì tình cảnh hiện tại trong bao lâu nữa.

Nhưng cậu biết cậu không được mất lý trí, mọi người vẫn đang chậm rãi lần mò, dù cậu thân là quốc vương điện hạ thì tới nơi như tinh cầu này vẫn phải nghe vào lời người có chuyên môn nói mới được, chỉ là cái cỗ lực lượng kêu gọi cậu kia phải sử lý thế nào cho ổn thỏa đây???

Vương Nhất Bác không biết đáp án cho câu hỏi mà mình tự hỏi ra, trong lòng cậu lại càng thêm bực bội, nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh.

Cậu hít sâu một hơi rồi khẽ thở ra, bắt mình không nghĩ về nó nữa, mà để di dời lực chú ý tốt nhất thì chỉ có vương hậu điện hạ và gia đình nhỏ của cậu ở đế tinh thôi.

Tiêu Chiến vẫn đang bị đứa nhỏ hành lên hành xuống, phản ứng nôn nghén rất mãnh liệt, hồi vào vương cung mới nuôi cho anh được thêm chút thịt, mà hiện tại lại gầy đi mất rồi, không biết bao giờ mới có thể nuôi lại được nữa.

Mặc dù anh gầy hay béo đều đẹp hết, nhưng Vương Nhất Bác vẫn thích nhìn Tiêu Chiến mập mạp một chút, à không, phải nói là nhìn anh có thịt một chút, nếu nói anh mập mạp, anh nhất định sẽ giảm cân cho coi.  Có thịt thêm một chút ôm mới đã tay, hôm đại hôn cậu ôm anh đi hơn một nghìn bậc thang vẫn còn dư sức, là đủ để biết thể trọng anh như thế nào rồi đấy.

Đứa nhỏ nghịch ngợm như vậy, khả năng rất cao sẽ là một Alpha hiếu động mạnh khỏe, hơn nữa còn sẽ giống cậu cho mà xem. Bởi vì đứa con đầu tiên thường theo gene của baba nhiều hơn mà.

Thực ra thì Vương Nhất Bác thoáng nghĩ qua rồi, nếu là một Alpha giống Tiêu Chiến cũng không tệ chút nào đâu.

Nhưng nếu là Omega mà nói, thì cậu lại càng vui vẻ hơn.

Vương cung mấy thế hệ đều thường sinh ra Alpha, rất hiếm khi nào mà sinh ra được một Omega, đại khái là lúc mà ba của cậu két hôn với cha, sinh ra cũng chỉ có hai Alpha, mà đời ông nội cũng chỉ sinh ra có một mình ba cậu thôi, toàn bộ đều là Alpha nam, hiếm thấy có ai giới tính nữ, tại vì trong một quy định của vương cung đối với vương hậu chính là phải tuyển nam Omega, vì phần lớn gene của nam Omega sẽ thuần hơn nữ Omega, hơn nữa sức khỏe của họ với việc mang thai đứa trẻ cũng sẽ tốt hơn nữa.

Vậy nên tâm lý muốn có một đứa con là con gái luôn có mặt trong tiềm thức của các vị quốc vương điện hạ qua từng thế hệ.

Nhưng mà kỳ thực Vương Nhất Bác cũng biết là, điều ấy bất khả thi đến nhường nào.

Cậu khẽ thở dài một hơi, lại buồn rầu. Giờ thì hay rồi, cậu không bị tinh cầu này ảnh hưởng tới mất ngủ nữa, mà là đồng thời bị tinh cầu này ảnh hưởng, đồng thời vì nhớ lão bà đến không ngủ được luôn rồi.

__________________
Chúc các nàng 20/10 vui vẻ!

Tui chúc mọi người luôn xinh đẹp, vui vẻ, hạnh phúc bà thành đạt nha.

Chúc ai có người yêu thì sẽ được bên nhau, chúc ai FA cũng sớm có người yêu nha.

Phúc lợi này của các nàng tuy rằng hơi mỏng xíu, nhưng mà tui thiệt sự bận quá, các nàng nhớ thông cảm tui với đó.

Yêu mọi người nhiều!  😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro