Chương 17: Lỗ đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc vương điện hạ tâm trạng cực kỳ xấu.

Đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người trong nhóm hôm nay. Mặt ngài có quầng thâm rõ ràng thế kia đã thuyết minh tất thảy rồi.

Nhưng mà gần đây bọn họ cũng đâu có làm cái gì chọc đến điện hạ đâu nhỉ? Sao ngài lại có tâm trạng kém tới như vậy?

Hiển nhiên là mấy người trong đoàn còn chưa biết được tin tức là vương hậu điện hạ đang mang thai, bằng không phỏng chừng cũng sẽ không có ai tự tìm đường chết mà lảng vảng qua lại trước mặt ngài đâu.

Vương Nhất Bác thiếu ngủ là thật, nhưng cũng sẽ chẳng vì thế mà trở nên bực bội, khiến cậu bực bội thực sự, phải là cái thứ gì đó ở trên tinh cầu này cơ.

Hôm nay đoàn người di chuyển càng sâu hơn về phía trước, cỗ nguy hiểm kia lại càng rõ ràng, khiến cho tâm trạng Vương Nhất Bác càng ngày càng nghiêm túc lại.

Mà mọi khi cậu nghiêm túc cũng thôi đi, bây giờ lại có thêm cái con mắt thâm thiếu ngủ, cho nên mới khiến người khác trong đoàn tưởng là cậu đang tức giận.

Dù sao cái tin tức quốc vương điện hạ khó ở đã lưu truyền ở trong đế quốc hơn năm năm, ai mà không biết tới chứ. Mà vì biết như vậy nên mới dễ hiểu lầm, mà đã hiểu lầm là cậu đang có tâm trạng xấu rồi, thì mọi người làm việc càng thêm cẩn thận và tận tâm.

Vì thế khoảng cách hôm nay đi so với hôm qua lớn hơn nhiều lắm. Cảm giác của Vương Nhất Bác cũng càng ngày càng nhạy bén phát hiện ra nguy hiểm hơn.

Rốt cuộc là thứ gì sẽ gây nguy hiểm cho bọn họ ở nơi này đây?

Rõ ràng chẳng có bất kỳ sinh vật sống nào, nhưng vẫn mang tới một hơi thở cực kỳ nguy hiểm, rõ ràng cây cối nơi đây đều là một ít cây cối vô hại, nhưng cảm giác của cậu vẫn mãnh liệt như thế.

Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, đây là một điều vô cùng bất lợi cho cậu cũng như mọi người.

Chỉ là biết làm sao đây? Họ tới đây để thấm hiểm, để thu thập dữ liệu, dù biết có nguy hiểm cũng không thể quay đầu, chỉ có thể cắn răng mà tiếp tục đi tới. Binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn, bây giờ cũng chỉ có thể đành vậy.

Đi vào sâu trong khu rừng nơi này sẽ phát hiện ra nhiệt độ bị giảm đi, thảm thực vật cũng thay đổi khá nhiều, nhưng chủ yếu vẫn là một số loại thực vật thường thấy, hơn nữa còn là loại không có độc cực kỳ an toàn, nhưng vì quá an toàn, Vương Nhất Bác lại đâm ra một cỗ nguy hiểm khác.

Cậu cảnh giác kỹ thật kỹ, cố gắng để ý bốn phía xung quanh, nhanh chóng ghi nhớ đặc điểm đơn giản có thể khiến cậu nhớ lấy con đường này là vào như thế nào.

Phía trước có tiếng nước chảy mạnh, giống như là có một thác nước vậy.

Thác nước cao khoảng 20 mét, nước từ trên cao chảy xuống rồi rơi xuống hồ, tạo nên bọt tráng xóa, xung quanh thác nước mọc lên nột đám cỏ màu xanh như ngọc lục bích gân lá mang theo màu vàng kim.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn lá cây, lại phát hiện gân lá màu vàng kim kia dường như đang lưu chuyển. Cậu không biết là do mình hoa mắt, hay là do lá cây thực sự kỳ lạ, nhưng không thể phủ nhận là, một mảng cỏ màu xanh như ngọc lục bích này lấp lánh dưới nắng phi thường đẹp đẽ.

Nhưng có thứ gì đó dang tiến lại đây. Dù radar của cơ giáp không quét ra bất kỳ sự sống nào, nhưng cảm giác của cậu vẫn là có thứ gì đó đang ở đây.

Hơn nữa, nó còn cực kỳ nguy hiểm, nguy hiểm tới mức, khó lòng phòng bị.

Mấy nhà thấm hiểm nhanh chóng từ cơ giáp nhảy xuống, tản ra, lại bắt đầu một hồi đo lường mới.

Cậu đi đến bên cạnh thác nước, cảm giác được một lực hút như có như không, cái cỗ lực lượng nào đó kia vẫn đang không ngừng hướng tới cậu mà phát tin tức, mà từ khi tới đây, tin tức ấy thực sự là càng ngày càng mạnh.

Lực hút của thác nước dường như không đúng lắm!

Vương Nhất Bác giật mình nhận ra điều này, nhưng tiếc rằng khi đó cậu đã tới thực sự rất gần nơi thác nước kia, lực hút đã trở nên rất mạnh mẹ, chủ cần vài giây liền có thể hút một cỗ cơ giáp lớn như Tương Tư đi vào.

Đó là lúc mà Vương Nhất Bác cảm thấy trời đất đảo điên, quay cuồng vô hạn. Cậu không nhìn thấy rõ thứ gì cả, chỉ biết mình thực sự là quá bất cẩn rồi.

Rõ ràng là đã cảnh giác từ đầu chí cuối, ai ngờ lại thất thủ ngay phút cuối đâu chứ?

Chỉ là thực tiếc quá, lần này trở về Vương cung kiểu gì cũng sẽ phải dọa sợ anh một phen mất, cũng không biết liệu Tiêu Chiến sẽ giận cậu trong bao lâu đây...

Hơn nữa anh còn đang hoài thai đứa nhỏ, tâm tình giao động quá lớn thực sự không tốt một chút nào cả, chỉ hi vọng cậu nhất định có thể bình an mà vượt qua một kiếp tại tinh cầu này thôi.

Đó là toàn bộ suy nghĩ của Vương Nhất Bác trước khi cậu ngất xỉu.

Trong mắt người đang đứng cạnh đó, họ thấy rõ ràng nơi kia là một cái lỗ đen sâu thăm thẳm, mà quốc vương điện hạ chính là bị lực hút ấy kéo vào.

Đoàn người thử tìm cách tiến vào vên trong, chỉ tiếc là ngoại trừ Vương Nhất Bác, chẳng có ai có thể tiến vào được nữa, cũng đồng nghĩa với việc là, tuy lỗ đen này đã hiện thế, nhưng lại chỉ có thể đứng nhìn, không thể mở ra, cũng không thể vào cứu.

Mọi công tác nghiên cứu đều phải dừng lại, đoàn người nhanh chóng gửi tin tức khẩn cấp về cho vương cung, giải thích mọi chuyện rõ ràng. Đồng thời cũng hi vọng sẽ có càng nhiều người tới đây chi viện, tìm cách đưa quốc vương điện hạ ra ngoài.

Mà lúc nhận được tin tức khẩn này, là khi Tiêu Chiến đang cùng đại thân vương tắm nắng, chơi đùa trong vườn hoa.

Chỉ là có một cảm xúc đột nhiên ập đến với Tiêu Chiến, nó giống như sự mất liên kết vậy, mà hai người đã đánh dấu nhau mất đi liên kết, chỉ có một trường hợp duy nhất đó chính là nửa kia của mình đã qua đời mà thôi.

Tiêu Chiến thực sự đã sững người ra khi cảm nhận được cái loại liên kết đứt đoạn đó. Anh ngồi yên một tư thế, hai mắt mở lớn dường như không tin tưởng vào những gì mình cảm nhận được, nhưng lại không có cách nào lừa dối bản thân.

Loại liên kết giữa Alpha và Omega này là đặc thù, mỗi người lại có cảm nhận khác nhau, đối với các Beta mà nói thì nó dường như không tồn tại, nhưng nó cũng giống như tinh thần lực vậy, vừa vô hình lại vừa hữu hình. Chỉ có bản thân mới có thể cảm nhận ra được.

Mà cũng may là sau đó không lâu lắm, liên kết lại được nối liền, nhưng nó yếu ớt tới khó tin tưởng, nếu không phải Tiêu Chiến đang cực độ chú ý, thì có lẽ anh còn không cảm nhận được.

Đại thân vương Vương Nhất Minh nhìn cha thừ người ra, rất chi là lo lắng. Phải biết là cha đang có em bé đó, nếu cha sảy ra vẫn đề gì thì chẳng ai chịu trách nhiệm được đâu. Nhất là khi cha không ở vương cung này nữa.

Nhưng mặc dù liên kết đã khôi phục rồi thì anh vẫn không thể nào yên tâm được. Đúng lúc này thì quang não lại réo lên, là loại chuông báo dành cho tin tức mật báo khẩn cấp mà Vương Nhất Bác đã cài quyền lợi cho Tiêu Chiến trước khi cậu rời khỏi đế tinh.

Tiêu Chiến bỗng nhiên có chút sợ hãi không dám mở quang não ra, nhưng tiếng chuông này đã hấp dẫn đến đứa nhỏ đang ngồi bên cạnh anh.

Bé tất nhiên biết được đây là chuông báo dành cho trường hợp gì. Thân là một đứa trẻ đã được định sẵn là phải kế thừa đế quốc, đối với Vương Nhất Minh mà nói, thì đây chính là thường thức cơ bản.

Cậu nhóc nhanh chóng đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, mở ra tin tức mật báo.

Không mở thì thôi, nhưng đã mở rồi thì đành phải đối mặt. Tiêu Chiến hít sâu một hơi rồi nhìn vào màn hình quang não lập thể, chỉ là anh thà không nhìn còn hơn, mấy chữ cái màu đỏ như máu báo về là đã mất tin tức của quốc vương điện hạ đánh sâu vào đại não anh, Tiêu Chiến chỉ thấy một trận choáng váng, sau đó, anh ngất đi, cái gì cũng không nhớ được nữa.

Tiêu Chiến như vậy dọa bé Nhất Minh một trận hú hồn. Bé tất nhiên là cũng thấy tin tức, sau đó còn chưa kịp hoảng sợ hay lo lắng đã bị cha dọa sợ trước rồi.

Bé nhanh chóng lớn tiếng gọi người tới, sau đó Tiêu Chiến được quản gia Trần đem vào trong phòng, nhanh chóng có một đội bác sĩ tới khám tổng quát cho anh, kết quả chính là quá sốc cộng với tinh thần không ổn định, liền động thai khí mà ngất đi rồi.

Tin tức ấy rất nhanh truyền đến tai hội nghị viện trong vương cung, hội nghị viện nhanh chóng quyết định phái thêm người tới tinh cầu mới kia, cho phép sử dụng liên tục bước nhảy Alpha để rút ngắn thời gian đi đến tinh cầu kia.

Cũng may là không lâu sau đó, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng tỉnh lại. Anh vốn dĩ mang thai nhưng cũng không yếu ớt tới vậy, chỉ là việc đứt đoạn liên kết tin tức tố đã khiến cho anh tâm thần bất định, vốn dĩ đã hoảng sợ sẵn, chỉ là sau đó liên kết vẫn còn nhưng lại quá mỏng manh khiến anh càng thêm lo sợ. Bởi vì nếu Vương Nhất Bác hôn mê trọng thương thoi thóp, mà lại mất tích, thì không biết được là liệu cậu có nguy hiểm đến tính mạng hay không.

Trong tình cảnh của quốc vương điện hạ đối với Tiêu Chiến hiện giờ có thể nói là cửu tử nhất sinh.

Bảo sao anh có chút linh cảm không tốt lắm về chuyến đi này, mà Vương Nhất Bác lại kiên quyết muốn đi khiến anh không dám cản lại. Nếu biết trước chuyện này sẽ sảy ra thù dù có bị nói là lam nhan họa thủy, anh cũng nhất định phải ngăn cậu lại.

Nhưng cuộc đời này không có nếu như, cũng không có biết trước, việc đã sảy ra không bao giờ được làm lại. Mà việc anh có thể làm hiện tại chỉ có thể chờ tin tức ở đế tinh, hi vọng cậu bình an quay về.

_______________
Hừm...
Chương này hình như cũng lại tám nhảm rồi...

Mấy chương ngược tui hơm có biết viết, cho nên lúc nào nó cũng nửa ngược nửa không, chẳng ra ngô ra khoai gì cả uhuhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro