Chương 18: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác có gặp chuyện gì hay không?

Tất nhiên là có rồi.

Cậu bị lỗ đen hút vào trong, quay cuồng điên loạn trong khoang điều khiển cơ giáp, đầu đập phải bảng điều khiển, mà cơ giáp gần như cũng sắp hết năng lượng rồi.

Điều may mắn duy nhất của cậu là, dù cậu đã ngất xỉu nhưng không có thiên thạch nào va vào cậu, bởi vì ở trong thiên hà này, dù khoang điều khiển cơ giáp có cứng đến đâu, thì cũng không thể nào chịu đựng được các thiên thạch điên cuồng va vào cả.

Mà một khi khoang điều khiến bị phá hỏng thì tương đương với việc mạng sống của người ngồi bên trong đã không còn cách nào cứu vãn, cái liên kết tin tức tố kia, cũng sẽ triệt để đứt đoạn.

Chỉ là lúc này, quốc vương điện hạ của chúng ta vẫn chưa tỉnh lại sau cú mà đầu cậu đập phải bảng điều khiển.

Trong khi đó thì ở ngoài lỗ đen đoàn người phát hiện ra là sau khi lỗ đen kia đóng lại, radar điên cuồng phát ra thông báo nguy hiểm, có sự sống đang tồn tại trên tinh cầu này, thậm chí phát hiện ra phóng xạ nơi này đã trở về bình thường, hoàn toàn là một tinh cầu sống.

Nhưng phát hiện này cũng chẳng khiến đoàn người vui vẻ hơn được bao nhiêu. Bởi vì quốc vương điện hạ vẫn chưa có tin tức, cũng không biết đang sống chết ta sao.

Đoàn người muốn canh giữ tại thác nước này, nhưng hiển nhiên là có các sinh vật ở nơi này không cho phép, họ chỉ đành quay lại nơi chiến hạm đáp xuống, yên lặng mà chờ đợi.

Trong đoàn lần này cũng có những chiến hữu từng thân cận với cậu nhất khi cậu còn tại ngũ. Nhìn đồng đội mất tích ngay trước mặt mình, dù là ai thì cũng không thể nào bình tĩnh lại cho được.

Nhưng làm một người quân nhân, bọn họ sẽ không tự trách, việc họ cần làm chính là giữ vững tinh thần và thể lực để tìm kiếm quốc vương điện hạ của họ, đồng thời chờ đợi cứu viện đến tinh cầu này cùng họ hội họp, cùng nhau nghĩ ra biện pháp mở ra lỗ đen, cứu Vương Nhất Bác ra ngoài.

Quãng thời gian chờ đợi này khiến tinh thần con người chán nản, cũng khiến cho lo lắng trong lòng người gia tăng, rốt cuộc ở ngày thứ năm thì đoàn người chi viện từ vương cung đã tới nơi.

Lúc trước chiến hạm cũng sử dụng bước nhảy Alpha nhưng vẫn đi hết mười ngày, đó là vì sau mỗi lần dùng bước nhảy Alpha tiến hành giảm thời gian di chuyển sẽ khiến chiến hạm bị hao hụt năng lượng nhanh chóng, số hộp năng lượng có trong chiến hạm còn phải để dành cho cơ giáp, hơn nữa cũng không được mang theo quá nhiều, đây là quy định của đế quốc.

Nhưng lần này thời gian đi rút ngắn một nửa, đó là kết quả của việc được hội nghị viện đặc cách phê chuẩn cho mang theo nhiều hộp năng lượng dự trữ, song tới cuối cùng vẫn là mất năm ngày mới tới nơi.

Năm ngày không có bất kỳ tin tức nào về Vương Nhất Bác, cũng không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào là lỗ đen kia muốn tiếp tục hoạt động, mọi người đều rất lo lắng.

Lo lắng nhất tự nhiên là Tiêu Chiến và đại thân vương. Hai người bọn họ là người thân của quốc vương điện hạ nhưng một người đang mang thai, một người vì lý do tuổi tác mà chỉ có thể ở tại đế tinh mà chờ đợi, thực sự khiến Tiêu Chiến lo lắng đến nỗi muốn phát điên lên.

Anh không có tâm trạng ăn uống, nhưng mọi người lại luân phiên thay nhau nhắc anh về đứa nhỏ còn đang ở trong bụng anh. Khiến cho Tiêu Chiến dù có mệt mỏi tới mấy vẫn phải cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi.

Bé con lúc này lại yên lặng lạ thường. Dường như bé biết được là cha đang không vui, bé liền không tiếp tục phá nữa. Nhưng dù có là như vậy thì lượng cơm mà anh ăn vào cũng chẳng nhiều hơn khi trước là bao nhiêu. Nhất là khi liên kết tin tức tố của hai người lúc mạnh lúc yếu chập chờn không rõ, nhưng chung quy là nó không bao giờ đứt đoạn nữa.

Đó cũng là điều duy nhất mà làm cho tâm trạng của Tiêu Chiến không rơi vào hoảng loạn cực độ, cũng là lý do khiến cho anh không sụp đổ.

Chỉ là cho dù như vậy đi chăng nữa, thì trái tim anh mỗi ngày đều treo cao đến tận cổ họng, làm cách nào cũng không thể kéo nó xuống được.

Ở đế tinh không có khái niệm về thần linh. Thần linh chỉ tồn tại trong những huyền thoại xa xưa mà các nhà khảo cổ học đã tìm ra mà thôi, Tiêu Chiến vốn cũng không tin, nhưng lúc này anh buộc mình phải tin, bởi vì anh sợ hãi.

Anh sợ một lúc nào đó liên kết lại đứt đoạn một lần nữa, Alpha kiêu ngạo tỏa sáng như ánh mặt trời kia sẽ không còn, không thể cười đùa trêu chọc anh, cũng không thể sủng nịnh mà xoa đầu anh như trước đây cậu đã từng.

Tiêu Chiến thừa nhận là, anh thích Vương Nhất Bác mất rồi, không, không phải là thích, mà là yêu.

Không chỉ bởi vì tin tức tố gắn kết, mà còn là từ mọi thứ cậu làm cho anh, đều khiến anh rung động, khiến anh ỷ lại, khiến anh chầm chậm thích Vương Nhất Bác, khiến trái tim anh trao đi.

Nhưng tại sao lúc anh nhận ra, lại là lúc một chút tin tức về Vương Nhất Bác đều không có, thậm chí đến cậu ấy còn sống hay đã chết, anh cũng không quá rõ ràng.

Tiêu Chiến tiếc nuối.

Tiếc nuối mình không yêu Vương Nhất Bác sớm hơn, tiếc nuối bản thân vì không coi mình là người nhà của cậu mà kịch liệt ngăn cản cậu lại, tiếc nuối mình quá ngu ngốc không chịu nhận ra tình cảm của Vương Nhất Bác, tiếc nuối sau này không tiếp tục được nhìn thấy cậu, tiếc nuối từng ánh mắt, từng nụ cười, tiếc nuối mọi thứ thuộc về Vương Nhất Bác sẽ mất đi.

Mà tiếc nuối nhất, chính là đứa con còn chưa sinh ra cửa hai người, cũng tiếc nuối một lời yêu chưa kịp nói ra.

Con người luôn luôn là vậy, khi ta đang có, ta sẽ không ý thức được người đó đối với ta có bao nhiêu quan trọng, chỉ khi mất đi hoặc sắp mất đi, ta mới nhận ra rằng, cuộc sống của mình đã không còn cách nào thiếu đi người kia được.

Nhưng bây giờ có tiếc nuối cũng là vô dụng, anh chỉ hi vọng cậu sẽ sớm quay về, để cho anh một cơ hội tự mình nói với cậu rằng anh yêu cậu, yêu quốc vương điện hạ của anh, muốn cho cậu nghe một lời đáp trả chân thành.

Có lẽ mong muốn ấy của anh quá mãnh liệt, khiến cho Vương Nhất Bác hôn mê ở một nơi nào đó kia nhận được qua liên kết tin tức tố, chậm rãi tỉnh lại.

Phản ứng đầu tiên của quốc vương điện hạ chính là nghĩ "À, hóa ra mình vẫn chưa chết".

Ý nghĩ thứ hai xuất hiện chính là: ĐAU.

Đầu cậu khi trước đập vào bảng điều khiển chảy máu hiện tại đã khô lại, không cần nhìn thì Vương Nhất Bác cũng biết hiện tại mình chật vật như thế nào.

Gắng gượng cơn đau mà mở ra quang não, lúc đó Vương Nhất Bác mới ngạc nhiên phát hiện rằng hóa ra cậu đã hôn mê mất năm ngày thời gian, rốt cuộc tỉnh lại ngày hôm nay cũng là phúc lớn mạng lớn, có thể nói là trời không tuyệt đường người.

Chỉ là cậu bắt đầu lo lắng. Tiêu Chiến vốn dĩ đang mang thai, chuyện cậu mất tích lớn như thế này ắt hẳn truyền đến tai anh được mấy ngày nay rồi, cũng không biết anh hiện tại ra sao, tốt nhất là đừng động thai khí. Omega yếu ớt như thế lại đang mang thai, làm sao mà chịu đựng được cú sốc này cơ chứ?

Anh vốn dĩ đã vì bé con trong bụng quấy phá mà gầy đi nhiều rồi, nếu như lại biết được tình hình của cậu bây giờ, có lẽ sẽ càng lo lắng hơn nữa. Vì thế điều thiết yếu của bây giờ, chĩnh là cậu phải nhanh chóng khôi phục để trở về bên cạnh anh.

Cậu chầm chậm lấy ra một bịch dinh dưỡng để bổ sung năng lượng.

Alpha dù có khỏe mạnh bao nhiêu nếu như không được lấp đầy cái bụng thì cũng yếu ớt chẳng khác gì Omega cả.

Ăn xong cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Tương Tư đã hết năng lượng, nhưng vẫn còn một vài hộp năng lượng dự trữ, chỉ là bây giờ cậu không định dùng tới.

Cứ nghĩ là cậu đã hôn mê năm ngày mà vẫn còn vẹn toàn cả người ở đây, nhất định là bên ngoài không có cái gì nguy hiểm có thể động đến cơ giáp này được.

Rời khỏi khoang điều khiển một cách khó nhọc, Vương Nhất Bác thu lại Tương Tư, trước mắt hiện lên là một quang cảng khiến người khác ngỡ ngàng.

Toàn bộ tinh cầu này đều đang phát sáng, ánh sáng màu vàng nhè nhẹ lấp lánh.

Nhưng đây tuyệt đối không phải là mặt trời, nó hẳn là một thiên hà nào đó nằm xa thật xa trong khoảng không vũ trụ bao la này, mà con người còn chưa biết đến.

Biết phát sáng không phải là bản thân tinh cầu, biết phát sáng là một loại kim loại kỳ lạ trên tinh cầu này, toàn thân nó màu vàng kim lấp lánh, lại phát sáng, lúc này mới tạo nên cảnh quan đẹp đẽ như vậy.

Nhưng đẹp đẽ thì làm gì được chứ tinh cầu này không có bất kỳ sinh vật nào, cũng không có bất kỳ thực vật nào cả.

Nó ngoại trừ đẹp đẽ vẻ bề ngoài ra thì nó là một tinh cầu chết.

Vương Nhất Bác thở dài.

Số dịch dinh dưỡng cậu mang theo không quá nhiều, nếu không mau chóng tìm ra lối ra, cậu cũng phải táng thân nơi đẹp đẽ này mà thôi.

Kể từ lúc này, Vương Nhất Bác bắt đầu lang thang trên tinh cầu luôn luôn sáng chói này, tìm lối ra.

Cậu không biết tại sao lại cứ nghĩ rằng sẽ có lối ra, nhưng vẫn sẽ theo bản năng mà làm theo, bản năng thì lúc nào cũng sẽ đem đến kết quả, cũng tốt hơn là phải ngồi im một chỗ mà chờ chết.

Hơn nữa, vẫn có một thứ gì đó đang lôi kéo Vương Nhất Bác, là thứ đã kêu gọi cậu tới gần thác nước, đưa cậu xuyên qua lỗ đen, đi đến nơi này.

Rõ ràng là trước cậu đã có người tới gần thác nước kia, nhưng chỉ có một mình cậu bị hút vào lỗ đen, cho nên không phải là cậu thì không được, cũng như nếu không phải là cậu đến thì bí mật nơi này sẽ mãi mãi không thể nào có người biết được.

__________________

Đoán tình tiết tiếp theo hơm mọi người?

Bật mí là tinh cầu này vô cùng quan trọng đó nha.

Tui định tập kích đem khuya mà không được, mai tui còn phải đi học nữa, thế là đăng bây giờ luôn.

Chúc mọi người tối an.

À mà bây giờ nên chúc ngủ ngon thôi, tui cũng đi ngủ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro