Chương 19: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm ba ngày nữa trôi qua.

Đoàn người dường như đem cả cái tinh cầu kia lật tung lên, vẫn không có cách nào làm cho cái lỗ đen ở nơi thác  nước lay động chút nào.

Tin tức mỗi ngày truyền về tới vương cung lúc nào cũng chỉ có một câu vỏn vẹn là: KHÔNG CÓ TIN TỨC.

Dòng chữ màu đỏ chói ấy mỗi lần đều dày vò Tiêu Chiến.

Làm sao đây?

Dù liên kết tin tức tố đều không bị gián đoạn khiến anh tin tưởng rằng cậu vẫn còn sống nhưng mỗi ngày người khác nói ra nói vào, anh cũng sẽ nghe theo mà lo lắng, huống hồ gì anh của hiện tại đang mang thai đứa nhỏ, Omega mang thai yếu ớt hơn Omega bình thường quá nhiều.

Mỗi ngày anh đều cố gắng chống cự, tỏ ra bình thường, nhưng cũng chỉ một mình anh biết được rằng là, nếu cứ tiếp tục như vậy thì anh sẽ chẳng chống cự được bao lâu nữa đâu.

Trên cõi đời này, anh vốn không có gia đình, mãi mới chờ đợi được một đứa nhỏ thuộc về mình và người mình yêu. Anh không muốn bé con sinh ra phải chịu sự thiếu thốn tình thương như anh đã từng, anh nào nỡ chứ?

Nhưng Tiêu Chiến biết là nếu cứ tiếp tục chờ đợi, đứa bé này có giữ nổi hay không cũng thể nào nói rõ ràng được.

Anh mang thai mới hơn hai tháng, tinh thần chịu đả kích lại khuyết thiếu tin tức tố từ Alpha động viên và ở bên, một đứa trẻ sinh ra nếu không được tin tức tố của Alpha bao bọc từ khi còn trong bụng Omega sẽ rất yếu ớt, dễ dàng mắc các bệnh của trẻ nhỏ, cũng như các bệnh về tin tức tố.

Dù anh không biết đứa nhỏ sinh ra sẽ là Alpha, Beta hay Omega nhưng chỉ cần nghĩ tới sau này bé sẽ phải đau đớn vì tin tức tố, thì Tiêu Chiến đều cảm thấy không đành lòng.

Nhưng chưa có tin tức của Vương Nhất Bác, thực sự làm anh vừa thương tâm vừa sốt ruột. Đúng thật là lo lắng không yên.

Thời gian ấy, đại thân vương mỗi ngày bồi bên cạnh cha, vì đứa nhỏ trong bụng anh mà lo lắng nhắc chở anh, rất có hình dáng của một Alpha có trách nhiệm trong tương lai.

Vậy thì ba ngày qua Vương Nhất Bác ra sao rồi?

Cậu không ổn lắm, quốc vương điện hạ đã thăm dò tinh cầu này, dù nó không có bất kỳ sinh vật sống nào gây nguy hại cho cậu thì cậu vẫn phải đi thăm dò.

Tinh cầu này không hổ danh là tinh cầu chết.

Thực sự thì cái gì cũng không có, ngoài kim loại kỳ lạ kia.

Rốt cuộc thì sức mạnh nào đã kéo cậu tới cái xó xỉnh khỉ ho cò gáy này vậy?

Quốc vương điện hạ của chúng ta lúc này bết bát vô cùng. Bởi vì tinh cầu này không có nước, nên vết máu nơi trán cậu đã khô lại mà vẫn không thể rửa sạch, đầu tóc cũng không thể nào hoàn chỉnh được. Tuy không đến nỗi là rối bù nhưng mà cũng không kém bao nhiêu đâu.

Vẻ mặt cậu lạnh lùng hết mức, chỉ tiếc là ở đây không phải là đế tinh, không thể dọa sợ bất kỳ ai hay bất kỳ cái gì được.

Vương Nhất Bác vẫn luôn đi theo thứ gì đó đang kêu gọi mình. Cậu đi mãi đi mãi, đi một cái chính là đi ba ngày liền. Dịch dinh dưỡng trong vòng tay cơ giáp cũng không còn nhiều lắm, chỉ có thể cố gắng chống cự thêm một hai ngày nữa thôi.

Đi liên tục ba ngày, nơi quốc vương điện hạ bước tới, chính là trung tâm của tinh cầu này.

Nói ra thì trung tâm nơi này lạ lắm, không có loại kim loại kia ngự trị mà vẫn sáng, nhưng ánh sáng của nó màu hơi hồng hồng đỏ đỏ, rất lạ lùng.

Hơn nữa toàn bộ thứ biết phát sáng ở trung tâm tinh cầu này đều biết bay lơ lửng trên không trung.

Hơn nữa qua ba ngày quan sát, hiển nhiên là Vương Nhất Bác đã nhìn ra nơi này coi như tinh cầu trung tâm trong khu vực này, bên cạnh còn rất nhiều thiên thạch khác bao quanh, có thể nói đây là một thiên hà nhỏ, chứ không thể nào gọi nó là tinh cầu được.

Vị trí trung tâm của tinh cầu trung tâm này cũng không có bất kỳ sinh vật nào sống cả, quốc vương điện hạ lấy ra Tương Tư, sau đó nạp năng lượng cho cơ giáp, ai mà biết được năng lượng nạp đầy xong, cậu còn chưa kịp leo lên cơ giáp thì các vật thể bay không xác định biết phát sáng kia đã điên cuồng lên mà tấn công về phía Tương Tư.

Vương Nhất Bác quả thực đã hoảng hồn một phen.

Chỉ là thực may mắn khi cậu kịp ngồi lên khoang điều khiển của cơ giáp thì mấy vật thể kia vẫn chưa kịp đánh tới.

Cơ giáp thông thường chỉ có thể mang theo vũ khí lạnh như đao, kiếm,... Dù Tương Tư là của chiến thần thì nó cũng không ngoại lệ.

Vương Nhất Bác điều khiển Tương Tư rút ra thanh kiếm cứng rắn, từng chút từng chút một đánh bay các vật thể bay không xác định biết phát sáng đang tấn công mình kia đi.

Đáng ngạc nhiên là, mỗi một khối kim loại vị cậu đánh bay ra sẽ không tiếp tục quay lại tấn công cậu nữa, cứ như thể là chúng nó biết mình đã thua rồi vậy.

Tất nhiên là cũng không phải chỉ có một vật thể tới tấn công cậu, mới vừa lúc nãy thôi, có tới ba viên cùng một lúc tấn công đấy, một viên bay thẳng đến cổ cậu, một viên thì bay đến nơi ngực, một viên khác thì bay xuống phía dưới chếch một xíu.

Đại khái là nếu như cậu tránh viên thứ nhất bằng cách xoay người thì sẽ trúng một viên, nếu ngửa người ra sau thì sẽ bị trúng hai kích, còn đứng yên thì... Haha, làm gì có chuyện cậu sẽ đứng yên.

Sau đó Vương Nhất Bác tránh bằng cách nào? Cậu xoay tròn tranh kiếm trong tay ngăn lại hai cái vật thể cao hơn, cái còn lại thì chống một tay xuống bật nhảy lên cao để né tránh.

Và hoàn thành một chuỗi động tác ấy xong thì quốc vương điện hạ lông tóc vô thương đáp xuống mặt đất, tiếp tục hành trình chém bóng đèn của mình.

Ừm... So sánh này... Cũng hợp lắm ý...

Chẳng biết đánh như vậy tới bao lâu, chỉ biết là lúc đánh hết chúng nó rồi Vương Nhất Bác vẫn còn có chút chưa đã tay. Ở quân đội thì cậu ít khi đến, từ khi có vương hậu điện hạ của mình thì lại càng là dán lấy anh, hiếm khi nào rời đi vương cung.

Cũng chẳng nhớ nổi đã bao lâu rồi không đánh một trận vui vẻ thống khoái nữa.

Nhưng mà đồ vật này nọ đã hết rồi nha, cậu có muốn đánh cũng chịu thôi, ai bảo vật thể lạ như bóng đèn ở nơi này lại nhút nhát đến thế, bị chém bay một cái là không dám bay lên đánh tiếp luôn, đúng là không có chính kiến và sĩ khí gì cả.

Nhưng mà quốc vương điện hạ à, ngài đã quên chúng nó chỉ là kim loại hay sao? Chính kiến và sĩ khí chúng cần làm gì cơ chứ???

Cậu nhanh chóng phát hiện ra có một khối kim loại đang run rẩy bay tới chỗ cậu, nhưng mà vừa nhìn, Vương Nhất Bác liền đen mặt.

Này, không phải chứ, ngươi muốn đến tấn công người ta thì cũng phải có tốc độ một chút chứ bay chậm đến nỗi người ta nhìn được cả quỹ tích ngươi bay thì còn làm ăn gì được nữa?

Nhưng mà khối kim loại này không tới để tấn công Vương Nhất Bác, nó dường như rất sợ hãi cậu, nhưng vẫn chầm chậm lơ lửng trước mặt cậu, sau đó đột nhiên phát sáng lên thật mạnh mẽ, kéo theo đó là các viên kim loại khác vừa bị đánh bại cũng sáng lên theo, ánh sáng ấy thực sự rất chói loá, lập tức khiến cho quốc vương điện hạ không mở mắt nổi, sau đó rất bất hạnh là, cậu bị một loại sóng từ nào đó kích thích não bộ dẫn đến cậu ngủ luôn, đầu lại một lần nữa đập vào khoang điều khiển, chảy máy tiếp, sau đó lại là một trận quay cuống không cách nào nói nên lời.

Sau đó lúc cậu tỉnh lại, thì phát hiện mình đang ở trên chiến hạm quân đội, dùng một loạt các bước nhảy Alpha để gấp rút quay lại đế tinh rồi.

Cậu của hiện tại lại quay về bộ dáng của một quốc vương điện hạ, quần áo chỉnh chu, đầu tóc gọn gàng, vết thương trên trán đã được lau hết máu và khử trùng, đồng thời cũng băng bó lại đẹp đẽ. Lúc ấy, Vương Nhất Bác mới phát hiện ra là, cậu thoát khỏi thiên hà phát sáng kia rồi.

Chỉ là phát hiện ra rồi, Vương Nhất Bác lại nghiến răng nghiến lợi cảm thấy mình nên suy xét xem có nên mang theo vài chiến hạm đến bắn nổ tinh cầu kia hay không.

Tại sao mà mỗi lần kéo cậu đi qua lỗ đen đều khiến cậu ngất đi đập đầu vào bảng điều khiển? Nếu để đám người ở trong quân đội kia biết là cậu không gặp phải nguy hiểm gì mới bị thương mà là đập đầu vào bảng điều khiển bị thương thì mặt mũi của quốc vương điện hạ biết để đâu bây giờ?

Nhưng mà sau đó cậu không muốn quan tâm tới mấy việc đó nữa, việc cậu cần quan tâm bây giờ, là báo cho Tiêu Chiến biết được cậu đã bình an, cũng để cho cậu kiểm tra xem, anh rốt cuộc là có khỏe hay không.

Chỉ là lúc cậu mở ra quang não, phát hiện ra bây giờ ở đế tinh đang là ban đêm, ngẫm nghĩ liền cố gắng chịu đựng sự dày vò nơi trái tim, không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi chút nào.

Hơn nữa mỗi lần cậu đi qua cái lỗ đen kia đều hôn mê mất năm ngày, bây giờ cũng không ngoại lệ, cậu chẳng cần chờ quá lâu, nửa đêm nay là cậu sẽ về đến đế tinh, vào hẳn vương cung, lúc đó thì có thể tận mắt nhìn thấy anh được rồi.

Chỉ vài tiếng nữa thôi mà, mình không nên hấp tấp.

Vương Nhất Bác lúc này mới kiểm tra lại Tương Tư, thế mà lại phát hiện ra bên trong vòng tay cơ giáp ngoại trừ xúc xắc hồng đậu ra, còn có một khối kim loại màu vàng đang phát sáng.

Nó theo anh đi đến tận nơi này ư?

Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc, lấy ra khối kim loại, sau đó đi ra khỏi phòng, tìm tới các nhà nghiên cứu, đem nó cho họ phân tích.

Mọi người thấy quốc vương điện hạ đã tỉnh đều rất vui mừng, dựa theo tiêu chuẩn quân đội mà chào, sau đó nhanh chóng quay lại vị trí.

Vương Nhất Bác đi cũng không lâu lắm, rất nhanh đã đem khối kim loại kia giao lại cho đoàn nghiên cứu, mà lúc nghiên cứu ra nó xong, kết quả thực khiến cho quốc vương điện hạ phải giật mình.

________________
Tui sắp hoàn bộ này rồi nha mọi người, tại vì dạo này tui học hành rồi lại đang đến mùa thi nên chắc là viết ngăn ngắn thế này thôi, tầm hai mươi hai chương gì đó á, nhưng mà tui vẫn thấy hơi kỳ kỳ, sợ rằng tui còn viết chỗ nào hố mà bị bỏ xót, mọi người cho tui hỏi là có chỗ nào tui chưa viết đến hơm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro