Chương 20: Em về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến hạm đáp xuống đế tinh là lúc tản sáng.

Vừa mới đáp xuống, quốc vương điện hạ đã nhanh chóng quay về vương cung, dù không ai nói gì, nhưng cái dáng vẻ hấp tấp kia của điện hạ cũng làm cho nhiều người vừa buồn cười vừa cảm thán.

Điện hạ đây là đã trao trái tim mình đi cho vương hậu rồi.

Dòng dõi đế vương cao quý, lấy tên một chữ Vương, mà người trong Vương gia cũng chính là trong hoàng thất thì xưa nay đều chỉ có duy nhất một người vợ, đồng nghĩa với việc chỉ có duy nhất một vương hậu, vương phi, thân vương phi. Cũng chính vì vậy cho nên dòng dõi vương cung lúc nào cũng thưa thớt, cho tới hiện tại người có thể danh chính ngôn thuận kế vị cũng chỉ có đại thân vương mà thôi.

À, bây giờ có thêm một tiểu bảo bối ở trong bụng của vương hậu điện hạ nữa là hai rồi.

Nếu quốc vương điện hạ không hấp tấp nóng lòng sốt ruột, có lẽ mới là chuyện khó tin nhất cũng nên.

Đường về vương cung tự nhiên cũng không quá xa, mà dù có xa thì quốc vương điện hạ cũng có thể biến nó ngắn lại.

Cậu đi rất nhanh, tới lúc đến cửa vương cung rồi mới chậm rãi điều chỉnh hơi thở, rồi nhanh chóng bước vào.

Người trong đại sảnh đều có mặt đầy đủ duy nhất chỉ có vương hậu điện hạ và đại thân vương không có mặt, là quốc vương điện hạ tự mình căn dặn rằng đừng làm phiền đến họ.

Vương Nhất Bác nhìn mọi người một chút, nhân số trong vương cung cũng không quá nhiều, toàn bộ đều là những người đã từng chăm sóc cậu từ bé đến lớn, có lo lắng thì cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Nhưng mà mọi người cũng chỉ nhìn, xác định cậu bình an rồi lại tản đi, họ chính là tuân thủ quy củ như vậy đó.

Hơn nữa dù Vương Nhất Bác đã điều chỉnh hơi thở rồi đi chăng nữa, thì nơi này đâu có ai là không phải thành tinh, tình cảm của hai vị điện hạ tốt đẹp ra sao không phải người mù đều có thể nhìn thấy.

Ngài cửu tử nhất sinh trở về chắc chắn sẽ muốn gặp vương hậu điện hạ hơn, làm gì có ai không có mắt nhìn như vậy, đi ra làm kỳ đà cản mũi.

Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng với việc đó, cậu nhanh chóng đi tới căn phòng quen thuộc, nhẹ tay nhẹ chân mở ra, bước vào.

Trên chiếc giường đôi mềm mại êm ái kia có hai thân ảnh dựa vào nhau mà ngủ. Một người là con trai cậu, một người còn lại, là Omega của cậu.

Omega nghiêng người ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, mà đứa nhỏ cũng thật ngoan ngoãn ngủ đến thơm ngọt trong lồng ngực cha nó.

Hình ảnh ấy khiến cho trái tim Vương Nhất Bác tràn đầy ôn nhu và dịu dàng.

Cậu khẽ bước tới, hôn một cái lên má của đứa nhỏ, sau đó cũng hôn một cái lên trán của Omega, rồi mới nằm lên giường, ôm lấy một lớn một nhỏ kia, là gia đình của cậu.

Tin tức tố hương rượu nồng nàn nhẹ nhàng tản ra, vỗ vê cảm xúc của Omega đang khó chịu, giúp anh ngủ sâu hơn và an toàn hơn.

Rốt cuộc thì cậu cũng trở về rồi.

Vương Nhất Bác nghĩ như vậy sau đó chầm chậm nhắm lại đôi mắt, chìm vào giấc ngủ.

Thôi vậy, anh đã ngủ rồi thì để anh ngủ đi thôi, sáng mai thức dậy, người anh nhìn thấy đầu tiên là cậu cũng được.

Nhưng nói là ngủ, chẳng thà nói là chợp mắt đôi lát, vì lúc chiến hạm hạ xuống vương cung trời đã tản sáng rồi mà.

Cũng chẳng biết đã chợp mắt được bao lâu, đứa nhỏ nằm trong cái ôm ấm áp tỉnh dậy trước, tuy rằng không quá tỉnh táo nhưng vẫn rất nhẹ nhàng cẩn thận rời đi cái ôm của cha, nhẹ nhàng xuống giường.

Vương Nhất Bác nhìn con trai một mắt nhắm một mắt mở nhưng vẫn rất cẩn thận với cha nó thì vô cùng vừa lòng, khẽ cười một tiếng, bé con liền lập tức tỉnh táo lại, vô cùng cảnh giác nhìn về nơi đã phát ra thanh âm, sau đó đột nhiên thấy baba, có chút tủi thân liền chạy nhẹ nhàng qua chỗ Vương Nhất Bác, để cậu ôm lấy mình.

Bé con rất muốn khóc nhưng lại cố gắng không khóc, người trên giường vẫn đang ngủ say, dưới đôi mắt có một lớp quầng thâm nhàn nhạt, cũng đủ để biết được quãng thời gian này anh lo lắng như thế nào.

Quốc vương điện hạ bế đại thân vương ra khỏi căn phòng, vừa ra khỏi một cái là đứa nhỏ đã nhảy xuống đất, dường như là cảm thấy mình đã lớn rồi, bị baba bế sẽ trông rất giống trẻ con vậy.

Dường như cậu cũng biết suy nghĩ này của bé, cũng không phải là quá cố chấp muốn ôm lấy bé lắm đâu, nên thả xuống rồi.

Hai ba con cũng chẳng nói gì với nhau, nhưng lại bắt đầu đấu mắt. Đây chính là cách bày tỏ tình cảm của ba con hai người.

Ai bảo quốc vương điện hạ là một người muộn tao, lại chỉ thích nói lời ngọt ngào âu yếm với vương hậu, mà đại thân vương cũng muộn tao chẳng khác gì baba mình, thế là bọn họ luôn dùng cách mắt đối mắt để giao lưu tình cảm như vậy đó.

Mà kể ra thì như vậy cũng đâu có gì không tốt đâu, hai đại nam nhân mặt đối mặt bao giờ cũng tốt hơn mà. Đại thân vương cảm thấy suy nghĩ của mình phi thường đúng đắn.

Vương Nhất Bác dù hiểu thì cũng mặc kệ con trai, ai bảo khi trước mới nhận nuôi nó, cậu cũng vừa mười tám làm chi.

Mười tám tuổi bộp chộp từ trong quân đội đi ra, không dọa đến đứa nhỏ đã là may rồi, làm sao có thể cùng đứa nhỏ hỗ động thân mật như bình thường được cơ chứ?

Cũng may là cả hai ba con hai người đều muộn tao như nhau mới có thể hiểu được đối phương như thế kia nghĩa là như thế nào.

Cho nên không hề gì cả, kệ hai người họ là được rồi. ╮(╯▽╰)╭

- Nhóc thối, con lớn rồi, sao vẫn cùng cha ngủ như vậy? Người lớn là phải tự lập biết không!

Vương Nhất Bác không muốn trừng mắt với con trai nữa, liền bắt đầu mở miệng giáo huấn cậu bé.

Đại thân vương cũng không sợ baba, quang minh chính đại mà nói:

- Con sáu tuổi, sáu tuổi vẫn chưa lớn, con muốn ngủ với cha là quyền của con, có giỏi thì baba nói với cha ấy.

- Lớn hơn ba tuổi là đã lớn rồi, con nên tự lập hơn, hôm nay liền trở về phòng của con đi.

Vương Nhất Bác bắt đầu nói hươu nói vượn, tìm cớ.

- Con không đi, cha không bắt con đi, hơn nữa con rất ngoan ngoãn, không quấy cha ngủ, cha nói ôm con ngủ liền có thể ngủ rất ngon.

Thế nhưng đại thân vương vừa mới được cha ôm ngủ không bao lâu, mới vừa quen mui biết mùi, nào có thể dễ dàng bị lừa như thế?

- Đó là khi baba chưa về, bây giờ ba về rồi, con phải về lại phòng con đi chứ?

Vương Nhất Bác âm thầm nghĩ trong lòng xem có nên cưỡng ép một trận hay không?

- Ba đừng có mà không nói lý lẽ.

- Nhưng mà em con cần tin tức tố của ba, con tính ở lại làm kỳ đà cản mũi hả?

Cái này thì bé con biết, vì thế bé con không cãi lại được baba, ủy khuất cúi đầu.

Bé vẫn muốn ở cùng cha và em nhỏ, làm sao bây giờ?

- Đứa ngốc, sau này em con sinh ra sẽ lại cho con ngủ cùng, yên tâm đi.

Vương Nhất Bác không nỡ nhìn dáng vẻ tủi thân của con trai nhanh chóng giơ cờ trắng đầu hàng, lập tức nói ra một câu như vậy.

Bé con ngẩng đầu lên nhìn baba một lát, khẳng định là baba không có lừa bé liền vui vẻ trở lại, rất nhanh chóng mà đồng ý với lời mà baba nói, không nhìn ra được một chút tủi thân nào.

- Không, sau này con ngủ với em con, lúc đó con là anh trai lớn, con sẽ ngủ với bảo bối nhỏ.

- Được rồi, vậy thì ngủ với bảo bối nhỏ, bây giờ con cần làm gì liền làm đi, baba vào trong dỗ cha con ngủ thêm một lát, thời gian này mệt mỏi rồi.

Vương Nhất Bác nhìn con trai ngoan ngoãn lại liền vui vẻ, khẽ xoa đầu bé, sau đó liền quay lại phòng ngủ một chút nữa.

Lần này có lẽ là thực sự mệt mỏi rồi, cậu để tin tức tố của mình bao bọc lấy Tiêu Chiến, sau đó nhìn anh nhích vào lòng mình, tìm nơi thoải mái rồi lại ngủ tiếp, sau đó bản thân cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, cậu phát hiện ra là đã sắp trưa rồi, trái đào của cậu vẫn còn úp mặt trong lòng cậu ngủ đến thơm ngọt.

Quốc vương điện hạ nhìn không được khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng hơi chu chu ra vì ngủ kia.

Cậu hôn rất nhẹ nhàng, cũng không hôn quá sâu, chẳng quấy rầy đến anh đang ngủ say.

Nhưng có lẽ là Tiêu Chiến đã ngủ đủ rồi, mi mắt anh rung rung khẽ chớp, sau đó mở mắt ra, đôi mắt mông lung mơ hồ, cảm thấy được bên cạnh mình rất quen thuộc cũng rất thoải mái liền hơi nhắm mắt lại mà cọ cọ làm nũng, khiến cho quốc vương điện hạ khẽ cười ra tiếng, đặt một nụ hôn lên trán anh.

- Nhất Bác...

Tiêu Chiến theo bản năng mà gọi ra cái tên này, anh vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nên cũng không thấy có gì khác thường, cũng chưa nhận ra được là cậu đã trở về rồi. Hơn nữa Omega mang thai thường thích ngủ, hơn nữa ngủ nhiều lại càng muốn ngủ hơn cơ ý.

- Ừ, em đây.

Vương Nhất Bác khẽ khàng đáp lại anh, sau đó cảm nhận được vương hậu điện hạ của mình đang ôm lấy mình, mùi anh đào chua chua ngọt ngọt tản mát trong phòng hòa vào hương rượu nhàn nhạt, gạo thành mùi hương của rượu đào.

- A Chiến, em về rồi.

Câu này được cậu nói ra, Tiêu Chiến mới đột nhiên tỉnh táo lại, anh dùng sức ôm lấy cậu, vùi mặt vào trong cái ôm của cậu, tham lam ngửi mùi rượu trong không khí, giọng nói nhỏ nhẹ ủy khuất vang lên:

- Nhất Bác...

- Em ở đây.

- Vương Nhất Bác...

- Dạ.

- Nhất Bác...

- Em ở đây.

Tiêu Chiến không nhớ mình đã gọi tên cậu bao lâu rồi, chỉ nhớ là cậu đều rất kiên nhẫn trả lời từng câu nói của anh mà thôi.

- Em có biết... Anh sợ như thế nào không?

- Em xin lỗi, Tiêu Chiến, là em không bảo vệ tốt bản thân, làm anh lo lắng.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nhận sai, dùng những cái hôn vụn vặt để an ủi ủy khuất của Omega nhà mình.

Từng cái hôn đều nhẹ nhàng phân tán đi sự chú ý của Tiêu Chiến, dần dần khiến anh trở nên bình tĩnh hơn, cũng đánh lui đi được ủy khuất trong lòng anh mấy hôm nay.

__________________

Hôm nay tâm trạng tui vui vẻ, lại ngoi lên đây up chương mới nè.

Hỏi xíu chương sau nên H hay không H đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro