Chương 21: Tin tức tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không ủy khuất nữa, nhưng lại bám dính lấy cậu không muốn rời.

Một phần là do bản năng của Omega, một phần khác là do tình cảm trong lòng đã thay đổi. Anh thực thích cậu, trong thích có yêu, trong yêu lại có ỷ lại.

Chẳng biết từ bao giờ đã yêu người, chỉ biết rằng lúc ta nhận ra, thì tình đã sâu đậm mất rồi.

- Được rồi, em về rồi mà, anh đừng như vậy nữa, cảm xúc biến đổi quá lớn không tốt cho đứa nhỏ đâu anh.

Vương Nhất Bác mặc kệ anh ôm mình, vẫn hạ xuống từng nụ hôn vụn vặt, có chút lo lắng mà nói như vậy.

Lúc trước bé con hành hạ anh như vậy khiến anh gầy đi, lại gặp chuyện của cậu khiến anh càng thêm lo lắng, cũng không biết là quãng thời gian này, anh làm cách nào mà chống chọi nữa.

Từng đợt tin tức tố chậm rãi tỏa ra, bao bọc lấy Tiêu Chiến, dỗ anh đi vào giấc ngủ quay lại.

Anh dễ say, tửu lượng thấp, nhưng mà cũng không biết tại sao lại có độ tương thích với cậu cao đến như vậy chứ?

Không phải cậu không muốn cùng anh nói chuyện, chỉ là anh dường như rất mệt mỏi, lo lắng mà tỉnh lại, cần phải được ngủ bù lại những ngày đã thức kia, nên quốc vương điện hạ lại dằn lòng xuống, để người thương ngủ ngon, mình thì nằm cạnh bên nhìn anh, trông chừng cho anh ngủ ngon lành.

Đứa nhỏ đã sắp ba tháng rồi, cái bụng Tiêu Chiến vẫn như cũ mà hơi bằng phẳng, thời gian này nghỉ ngơi không tốt khiến anh gầy đi, cậu cũng rất đau lòng.

Vì thế quốc vương điện hạ quyết tâm nuôi béo lại trái đào thơm ngon của mình.

Việc quốc vương điện hạ muốn nuôi vương hậu điện hạ béo trở lại là điều ai trong vương cung cũng hiểu.

Cứ nghĩ thử xem một người có "năng khiếu" phá hoại nhà bếp như ngài cứ hai ngày bốn bữa ở nhà bếp hỏi này hỏi nọ rồi yêu cầu những món ăn khác nhau liền biết được rồi.

Đứa nhỏ cũng cực kỳ an phận, cứ như thể là có baba và cha ở cạnh nhau rồi là sẽ ở yên không nháo không quấy vậy đó.

Vương Nhất Bác trở về, chất lượng cuộc sống của Tiêu Chiến liền bắt đầu tăng, hai cái má lại có thịt như xưa, cả người khỏe khoắn vui vẻ, một chút cũng không có bộ dáng nôn nghén tiều tụy trước đó.

Cứ như vậy qua hai tháng, thai kỳ của bé con không sai biệt lắm vào đến tháng thứ năm, cái bụng Tiêu Chiến đã lộ ra khá rõ ràng, sờ vào liền rất có xúc cảm thì có một vấn đề mới nảy sinh.

Tiêu Chiến cần tin tức tố của Vương Nhất Bác nhiều hơn những cái ôm hôn nhẹ nhàng.

Nhưng mà anh da mặt mỏng, lại không biết nên nói với cậu như thế nào, liền chịu đựng một hai ngày, sau đó có lẽ là bé con khuyết thiếu tin tức tố nên giận dỗi hay sao đó, liền bắt đầu đổi phương thức hành hạ anh.

Rốt cuộc thì hôm nay, Tiêu Chiến cũng có chút chịu không nổi, quyết định mặt dày một chút nói cho quốc vương điện hạ nghe chuyện này.

Vì thế mà tối hôm ấy, quốc vương điện hạ cảm nhận rõ ràng là Omega của mình có chút vấn đề. Anh dường như đang giận dỗi chuyện gì đó, lại dường như đang muốn lẩn tránh cậu vậy.

Vương Nhất Bác ngẩn người ra, tự mình suy nghĩ kiểm điểm xem rốt cuộc là mình đã làm gì không đúng rồi, mà khiến cho anh trở nên bực bội như vậy?

Đừng hỏi lý do tại sao cậu không nghĩ tới việc mình không sai.

Trời đất bao la, Omega mang thai là lớn nhất.

Buổi tối hôm nay, Tiêu Chiến vẫn được Vương Nhất Bác ôm vào lòng như mọi khi, dùng tin tức tố hương rượu nồng nàn nhẹ nhàng bao bọc, nhưng chút hương rượu ấy, lại làm cho phản ứng cơ thể của Tiêu Chiến có chút không thể kiểm soát, anh dứt khoát ôm lấy Alpha, rất tự nhiên mà hôn lên khóe môi của cậu.

Vương Nhất Bác dù hơi bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh đã phản ứng lại, trao cho anh một nụ hôn dài.

Đầu lưỡi hai người cuốn lấy nhau, lưu luyến không muốn rời đối phương. Khoảng cách kề sát này khiến cho Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hiểu được là Omega của mình rốt cuộc là bực tức điều gì.

Omega lúc mang thai cần cực đại lượng tin tức tố từ Alpha, chỉ có như vậy mới có thể khiến cho cơ thể Omega đỡ bớt áp lực, mà cách tốt nhất, tự nhiên là hai người ba quan hệ với nhau thôi.

Tiêu Chiến da mặt mỏng, dù đã quyết tâm nói cho cậu nghe thì vẫn sẽ ngượng ngùng, nhưng cơ thể vẫn bị đè ép, nên mới bực bội. Mà thân là một Alpha, đã biết được nỗi khổ của Omega nhà mình thì phải làm sao đây? Tự nhiên là phải thỏa mãn anh rồi. 😌😌😌😌😌

Cho nên lúc nụ hôn này kết thúc thì quần áo trên người cả hai đã biến mất từ lâu, hương rượu trong không khí nồng lên, mùi của anh đào chín cũng thơm hơn, quấn quít lấy nhau, không thể phân biệt được.

Kỳ thực khoảng thời gian này Vương Nhất Bác cũng phải cố gắng chịu đựng lắm chứ. Omega nhà mình mỗi ngày đều nằm bên cạnh, thơm thơm mềm mềm nhưng lại chỉ được ôm mà không được ăn, ai mà chẳng khó chịu.

Vì thế hôm nay đã định sẵn là một đêm ngủ muộn rồi.

Vì đang mang thai nên tính dục của Tiêu Chiến trở nên lớn hơn trước rất nhiều, Vương Nhất Bác vừa mới thả ra tin tức tố là nơi nào đó phía sau đã tự động chảy nước, sẵn sàng nghênh đón Alpha của mình. Nhưng dù là thế, Vương Nhất Bác vẫn rất kiên nhẫn vì anh mà làm tiền diễn.

Những nụ hôn vụn vặt vẫn rơi xuống đều đặn trên khuôn mặt của Tiêu Chiến, chỉ là nơi đói khát phía dưới nào chỉ có thể để một vài ngon tay làm cho anh thoải mái. Tiêu Chiến khẽ rên rỉ, nước mắt vì khó chịu mà đọng lại nơi khóe mi, nức nở mà nói với cậu:

- Nhất Bác,... Không cần... Anh muốn em... Muốn em đi vào... Không muốn ngón tay...

Trời mới biết dáng vẻ này của anh khiến quốc vương điện hạ điên cuồng như thế nào, nhưng cậu biết đã hai tháng rồi không cùng anh làm, nếu trực tiếp đi vào, sẽ khiến anh bị thương.

- Bảo bối ngoan, nếu làm không tốt anh sẽ bị thương, nhẫn nhịn một chút.

Ba ngón tay thong thả tìm kiếm khuếch trương bên trong hậu huyệt ấm nóng của Omega, Vương Nhất Bác cảm thấy anh vẫn bất mãn, có chút khó nhịn, khàn giọng nói bên tai anh:

- Kêu một tiếng lão công, em lập tức thỏa mãn bảo bối.

Tiêu Chiến dường như mơ hồ, nhưng vẫn nghe rõ lời này. Nếu là lúc trước hồi mới đại hôn thì anh sẽ còn đỏ mặt ngượng ngùng không gọi, nhưng nay đã khác xưa rồi, hơn nữa đầu óc anh đang bị tình dục tra tấn, dù bảo anh gọi cậu là baba như đại thân vương, chỉ sợ anh cũng gọi ra được.

- Lão công... Lão công nhanh một chút... Anh khó chịu...

Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười, động thân tiến vào hậu huyệt nóng ấm của Omega, hai cánh môi tìm đến môi anh mà hôn lên, ngăn chặn tiếng rên rỉ tràn ra khỏi khóe miệng, biến thành những tiếng thở dốc nặng nề.

Có lẽ là vì mang thai, cũng là do đã lâu không làm, Vương Nhất Bác cảm thấy vương hậu điện hạ hôm nay thực sự giống như hận không thể cắn chết cậu, khiến Vương Nhất Bác hai mắt cũng hơi đỏ lên, bản năng của Alpha dường như bị khơi gợi, không đợi anh thích ứng đã bắt đầu luật động, như có như không mà mài vào từng nơi mẫn cảm bên trong anh.

Tiêu Chiến mỗi lần cùng với cậu làm đều cảm giác như quốc vương điện hạ của anh dường như gắn radar trên người anh vậy. Cậu ấy dễ dàng có thể tìm được tất thảy điểm mẫn cảm trên người anh dù là trong hay ngoài.

Kỳ thực thì khi Omega mang thai, khoang sinh sản sẽ đóng lại, chỉ khi nào đứa nhỏ muốn chào đời, mới mở ra một lần nữa, nhưng cái cảm giác mà Vương Nhất Bác tiến vào bên trong, sau đó mãnh liệt làm ở cửa mình khoang sinh sản khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đạt được khoái hoạt cực độ.

Từng tiếng rên rỉ tràn ra từ khóe môi anh, mỗi lần cùng Vương Nhất Bác quan hệ đều như vậy, dù anh có cố gắng khống chế bản thân bao nhiêu thì vẫn không thể nào cản lại bản năng được.

Hai người dùng tư thế truyền thống nhất để làm, nhưng lúc này Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới bảo bối nhỏ trong bụng Tiêu Chiến, thế là cậu vẫn giữ nguyên vật kia của mình trong hậu huyệt ấm nóng, ôm lấy anh sau đó xoay người.

Nơi mẫn cảm bên trong vừa bị đè ép vừa bị mài sát, Tiêu Chiến sướng đến nỗi nước mắt chảy ra, tiếng rên rỉ nơi khóe miệng lại càng cao lên, cũng không biết cậu đổi tư thế làm gì.

Vương Nhất Bác khẽ hôn lên tuyến thể của anh, làm cho Omega một trận run rẩy, tin tức tố cũng mãnh liệt tràn ra thêm, căn phòng đã đặc quánh mùi hương, nay lại nồng nàn hơn nữa.

Tư thế ôm từ phía sau này sẽ không thể nào làm những động tác mãnh liệt như tư thế truyền thống, nhưng mà quốc vương điện hạ cũng chẳng nỡ rời khỏi nơi ấm nóng kia, chỉ là dùng sức tiến vào sâu hơn bên trong, càng dùng sức đè ép tuyến tiền liệt cũng như cửa mình khoang sinh sản.

Cái cường độ chậm rãi này cuối cùng cũng để cho Tiêu Chiến lấy lại một chút ý chí. Anh biết hai người chưa thể kết thúc được, nhưng cậu đột nhiên chuyển dời, tự nhiên là có lý do của cậu.

- Bảo bối chịu đựng tính dục bao lâu rồi? Sao không nói cho em nghe? Hửm?

Một chữ "Hửm?" mang theo giọng mũi và chút trầm khàn sát ngay lỗ tai, còn cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng phất qua khiến lòng Tiêu Chiến ngứa ngáy, mẫn cảm, co rút hậu huyệt.

Vương Nhất Bác đột nhiên bị tấn công mà chẳng hiểu tại sao thì khẽ cười, vẫn khẽ luật động, dường như phải bắt anh tỉnh táo trả lời cậu mỏi được.

Dù là thế, một bàn tay vẫn vòng qua người anh, nắm lấy tiểu Chiến mà vuốt ve tuốt lộng. Tiêu Chiến tự động lý giải hành động này là "nếu anh không trả lời thật, thì em có rất nhiều cách để trừng phạt anh! " nhưng nói ra rồi thì anh cũng bị trừng phạt thôi mà.

- Vì... Vì lão công cứ trêu anh mà... Anh mà nói ra... Lão công lại... Lại trêu anh...

Tiêu Chiến đang đưa lưng về phía cậu, nhưng dù không nhìn thấy anh thì Vương Nhất Bác vẫn biết là anh bây giờ hẳn là đã muốn ủy khuất đến phát khóc, nhưng hai tai sẽ đỏ như máu, không dám nhìn cậu.

- Được rồi, vậy lão công không trêu bảo bối nữa, lão công cùng bảo bối làm chính sự.

Dứt lời thì Vương Nhất Bác lại mãnh mẽ thúc vào bên trong hậu huyệt lầy lội bất kham của Omega, cái tay phía trước cũng không an phận như lúc đầu, khi nhanh khi chậm mà vuốt ve tuốt lộng. Khoái cảm từ hai phía khiến Tiêu Chiến nhịn không được mà lại rên rỉ, không bao lâu sau chỉ cảm thấy một luồng ấm nóng tiến vào bên trong mình mà bản thân cũng đã tiết ra từ lúc nào.

- Phạt bảo bối phải như thế này ngủ một đêm, sau này có chuyện gì nhất định phải nói cho lão công biết.

Vương Nhất Bác ôm lấy bảo bối của mình, chẳng biết dùng cách gì lấy ra tấm chăn phủ lên thân thể trần trụi của cả hai, nhẹ nhàng vỗ về đưa anh vào giấc ngủ.

______________
Mỗi lần viết H đều cảm thấy không ưng ý. Tui hơm biết sao nữa, chính là viết không ra được cảm giác của tui...

Vừa mới kiểm tra xong toán, mai sẽ thuyết trình anh, ngày kia thì kiểm tra văn. Ôi cuộc đời học hành toàn kiểm tra là kiểm tra...

Tui mợt như cún, nhưng vẫn ngứa tay lên đây đăng nà.

Cơ mà chương này đọc xong thấy nhiều sạn đi bỏ qua đi ha, tui mệt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro