Chương 22: Thiên hà hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ bị chặn lại bởi tấm rèm cửa dày.

Tiêu Chiến tỉnh giấc cảm thấy cơ đều rất thoải mái. Người nằm bên cạnh anh đã đi từ lâu, giường cũng không còn hơi ấm.

Bàn tay nhỏ sờ sờ quần áo mặc trên người khẽ mỉm cười.

Quốc vương điện hạ của anh thực sự là một con sư tử giấy, nói là muốn phạt anh, nhưng vẫn là không nỡ đấy thôi.

Trong căn phòng vẫn còn mùi hương của tin tức tố, anh thỏa mãn thở một hơi dài, vùi mình trong chăn không muốn dậy.

Từ khi mang thai, anh đều muốn lười biếng như vậy, nhất là từ khi cậu trở về, có người nguyện ý sủng anh, lại là nơi cho anh ỷ lại, anh đều cảm thấy mình sắp thành heo con đến nơi rồi.

Nhưng mà thực sự không muốn động, biết làm sao?

Tất nhiên là tiếp tục ngủ rồi. ╰(*'︶'*)╯

Cho nên lúc quốc vương điện hạ bước vào phòng, nhìn thấy một trái đào tròn tròn đang úp mặt vào gối của mình ngủ say sưa ngon lành, liền nhịn không được mà khẽ cười.

Cậu cũng muốn để anh ngủ thêm chút nữa nhưng mà đã quá trưa rồi, nếu không dậy thì sẽ đói bụng lắm, cho nên đành phải gọi anh dậy thôi.

Vốn là hôm nay Vương Nhất Bác muốn ôm anh chờ anh tỉnh lại cơ, nhưng đột nhiên có văn kiện khẩn gửi đến, đành không thể nào thực hiện được ý nguyện.

Nhưng mà cũng không nỡ để Omega cứ như vậy tiếp tục ngủ, lại phải mềm nhẹ bế anh vào phòng tắm đi tắm rửa.

Đại hôn hơn nửa năm, anh vẫn nhẹ như vậy, cậu vẫn đủ khả năng bế anh lên một cách nhẹ nhàng, dù là một ngàn không trăm linh một bậc thang, cũng có thể vững vàng leo lên.

Vương Nhất Bác nhẹ tay nhẹ chân bước tới, nhìn khuôn mặt say ngủ của anh, đấu tranh tư tưởng một lúc, vẫn quyết định là đánh thức anh dậy thôi.

-A Chiến, bảo bối, dậy thôi nào.

Tiêu Chiến trở mình, chầm chậm mở mắt, anh ngủ đủ rồi nên giấc ngủ cũng không quá sâu, chỉ gọi nhẹ một cái là đã đủ khiến anh thức giấc.

- Sao vậy Nhất Bác?

Anh hơi nheo mắt nhìn cậu, lúc này có gió thổi qua, tấm rèm bay lên, để một vài tia nắng lọt vào trong phòng. Vương Nhất Bác đứng ngược sáng, không hiểu sao lại khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy giống như chính bản thân cậu đang phát sáng vậy.

- Đã trưa rồi, nên đi ăn trưa thôi, ăn xong lại ngủ nhé.

- Anh lười động...

Tiêu Chiến nhìn quốc vương điện hạ nhỏ hơn anh sáu tuổi, tự nhiên lại có chút muốn làm nũng.

Gần đây anh vẫn luôn như vậy, thích bám lấy cậu nhiều hơn, sẽ vô thức làm nũng cũng như ỷ lại cậu. Mặc dù Vương Nhất Bác rất thích bộ dáng này của anh nhưng mà bản thân Tiêu Chiến lại không thích như vậy. Anh không muốn làm phiền quốc vương điện hạ làm việc, không muốn cậu lúc nào cũng phải bận tâm vì mình quá nhiều.

Đấy là chức trách một người vương hậu phải gánh, nhưng có lẽ là vì phản ứng bản năng khi mang thai, đôi lúc anh cũng sẽ làm nũng như hiện tại, khiến quốc vương điện hạ thích chết đi được.

Thế là cậu đem anh ôm vào nhà tắm đánh răng rửa mặt các thứ, lại lấy cho anh một bộ trang phục thoải mái, giúp anh thay xong lại đem anh ôm ra ngoài bàn ăn đã dọn sẵn đồ ăn. Bên ngoài không có một bóng người nào dư thừa, đây là bởi vì quốc vương điện hạ biết chắc là nếu có người thì anh sẽ ngượng ngùng nên đã căn dặn trước rồi.

À, thực chất vẫn có một người đấy.

Đại thân vương điện hạ vẫn ở đây.

Nhưng ngài là trẻ con nha, cũng không tò mò mấy chuyện người lớn, yên tĩnh cùng cha và baba ăn cơm, ăn cơm xong lại dành chút thời gian chào đứa nhỏ trong bụng cha mình rồi mới lưu luyến về phòng ngủ để nghỉ ngơi một chút, chờ khóa học buổi chiều.

Cuộc sống điềm nhiên như vậy trôi qua quả thực rất là hạnh phúc.

Nhưng đột nhiên dạo nay, Tiêu Chiến cảm thấy quốc vương điện hạ của anh có chút gì đó không giống bình thường.

Cậu trốn tránh anh cả mấy ngày hôm nay, không cùng anh thức giấc, không cùng anh tắm nắng tản bộ, không cùng anh ăn cơm trưa, uống trà chiều.

Vương Nhất Bác giống như là rất bận rộn vậy, mấy ngày nay không được thấy cậu khiến cho Tiêu Chiến cực kỳ ủy khuất, người mang thai dễ suy nghĩ lung tung, lại rất nhạy cảm. Nếu không phải là do mỗi sáng thức dậy, trong phòng đều lưu lại nồng đậm hương rượu nồng nàn, thì chẳng biết là vương hậu điện hạ của chúng ta đã nghĩ đến tận đâu đâu rồi.

Có lúc thì anh cảm thấy tủi thân, lúc lại thấy giận dỗi, sau đó liền ủy khuất đến nỗi muốn khóc luôn.

Không phải là anh không tin tưởng quốc vương điện hạ nhưng mà mấy ngày liền không gặp khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy giống như rất lâu rất lâu rồi, lại có cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy.

Vậy thì đầu xỏ gây tội có biết không?

Có chứ tất nhiên là cậu có biết rồi.

Vương Nhất Bác không những biết mà còn rất đau lòng nữa là đằng khác. Chỉ là cậu thực sự có chuyện quan trọng phải giấu giếm anh, không thể nào để cho anh biết được mà thôi.

Nhưng hôm nay thì không cần. Mọi việc đã làm xong rồi, hôm nay có thể ôm ôm, hôn hôn trái đào của cậu, đánh tan những suy nghĩ vớ vẩn trong lòng anh, để anh yên tâm mà dưỡng thai.

- Nhất Bác...

Cậu đang thất thần liền nghe được giọng nói quen thuộc vang lên.

Tiêu Chiến hơi hé mở cánh cửa đi vào, sau đó đóng lại, anh hơi bất an đi vào phòng. Cả căn phòng tràn ngập tin tức tố của Alpha khiến anh rất thoải mái, cũng rất tự nhiên mà đi đến chỗ Alpha của mình, được cậu ôm lấy liền đem đầu chôn vào cổ cậu, cọ cọ lấy một hơi dài hương rượu nồng nàn, nhưng cái gì cũng không nói.

- Bảo bối sao vậy? Nhớ em sao?

- Anh đã có ba ngày không được ở bên cạnh em rồi...

Giọng nói anh rầu rĩ vang lên, nhưng khiến cho trái tim của quốc vương điện hạ mềm nhũn lại, cúi đầu hôn lên mái tóc anh nhẹ nhàng, nói:

- Tối nay đưa vào bối tới một nơi, sau này em sẽ không lại bỏ bê anh như mấy hôm nay nữa.

- Hứa với anh đi.

Tiêu Chiến vẫn chôn đầu vào hõm cổ cậu, ủy khuất nói như vậy.

Vương Nhất Bác đau lòng đáp ứng anh, lúc này anh mới vui vẻ ngẩng đầu ngoan ngoãn chơi đến tối.

Buổi tối hôm ấy, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến nơi cao nhất của vương cung, Tiêu Chiến tuy rằng tò mò, xong cũng không nói gì, ngoan ngoãn đi theo.

- Bảo bối. Đây là nơi cao nhất vương cung, em đưa anh đến đây, là có thứ muốn cho anh xem, anh nhìn bên kia đi.

Tiêu Chiến theo tay quốc vương điện hạ chỉ nhìn về một hướng, chỉ thấy nơi đó có một kính viễn vọng cỡ lớn ơi là lớn, cũng rất đẹp.

- Em muốn anh nhìn thiên hà ư?

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên. Ở đế tinh, kính viễn vọng có thể coi như là đồ cổ, bởi vì quang não của mọi người có thể tìm kiếm ra bất kỳ thứ gì. Vì là đồ cổ nên giá trị cũng không cần bàn đến nữa đâu ha.

- Cho anh nhìn thiên hà mà em đã bị kéo tới khi em mất tích. Lúc em quay về có một khối kim loại đi theo em, em đưa cho viện nghiên cứu quan sát nó, sau đó họ đưa cho em kết quả giám định, anh nói xem đó là nơi nào?

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đến bên chiếc kính, giúp anh chỉnh lại một chút ở thấu kính, nhẹ giọng nói chuyện cùng anh.

- Nơi đó hẳn là không có gì tốt đẹp.

Tiêu Chiến nhỏ giọng bất mãn. Anh vẫn không quên được cái cảm giác lúc anh biết tin Vương Nhất Bác bị mất tích, quốc vương điện hạ của anh dường như biến mất khỏi thế giới, khiến anh tuyệt vọng biết chừng nào.

- Đúng là không tốt, nhưng lại rất đẹp. Nó là một hành tinh chết biết phát sáng. Anh nhìn thử đi.

Vương Nhất Bác nhường chỗ cho Tiêu Chiến, để anh hơi cúi đầu xuống nhìn vào lăng kính. Chỉ thấy qua lăng kính là một thiên hà màu đỏ đẹp đẽ, giống y hệt một đóa hoa hồng đang nở rộ vậy.

- Đẹp quá đi. Là hoa hồng sao?

- Đúng vậy, em đặt tên nó là thiên hà Hoa Hồng. Nó cách đế tinh một trăm tỷ năm ánh sáng, mà anh có biết khoảng cách đó là gì không, Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến nghiêng đầu lắng nghe từng lời nói nhẹ nhàng trầm bổng của Alpha nhà mình, chỉ cảm thấy vẻ đẹp của thiên hà Hoa Hồng kia cũng chủ có thế mà thôi. Nó ở quá xa, lại không thể nào có thể với tới, mà người trước mặt anh, đẹp hơn cả thiên hà kia, ở rất gần anh, vươn tay ra là có thể ôm lấy cậu rồi.

- Anh không biết.

Tiêu Chiến nhìn đôi mắt màu lưu ly kia chỉ phản chiếu hình bóng của chính mình, không tự chủ mà nói ra câu này.

Vương Nhất Bác khẽ cười, không biết làm sao mà móc ra được một chiếc hộp nhỏ, đem nó mở ra. Bên trong là một cặp nhẫn nhỏ xinh màu vàng, rất đơn giản, mặt trên làm ký hiệu vô cùng, đại biểu cho vĩnh hằng, sau đó quỳ xuống một gối trước mặt anh, chậm rãi nói:

- A Chiến, chúng ta kết hôn không phải xuất phát điểm từ tình yêu, nhưng mà hiện tại, em cảm nhận được tình cảm của hai chúng ta đã cải biến, em nợ anh một lời cầu hôn mang theo yêu thương, mà hôm nay, em muốn cho anh lời cầu hôn ấy. Chiếc nhẫn này làm từ khối kim loại lấy về từ thiên hà Hoa Hồng cách đế tinh một trăm tỷ năm ánh sáng, nó đại biểu cho tình yêu của em với anh vượt qua một trăm tỷ năm, mà khoảng cách ấy với chúng ta mà nói, chính là vĩnh hằng. Cũng có nghĩa là, tình yêu của hai chúng ta chính là vĩnh hằng. Cho nên vương hậu điện hạ, nể mặt tình cảm của chúng ta, đồng ý lời cầu hôn của em được không?

Tiêu Chiến không ngờ tới mình sẽ được cầu hôn bất ngờ như vậy, anh ngẩn người nhìn Alpha đang quỳ gối nhìn mình, tai lắng nghe từng lời cậu nói.

Mãi đến lúc mà cậu nói xong rồi, anh mới phản ứng lại được hoàn cảnh hiện tại, chậm chạp đeo vào tay cậu một trong hai chiếc nhẫn, mà Vương Nhất Bác cũng mỉm cười, đeo nốt cho anh chiếc nhẫn còn lại.

Cho dù hai người đến với nhau là vì bị ép buộc nhưng cả hai đều lựa chọn cùng nhau vun đắp gia đình nhỏ này, cuối cùng cũng trao trái tim cho nhau, tuy chậm trễ và khác thường, song cũng là một lời cầu hôn lãng mạng và ngọt ngào.

Cuối cùng, mong cho tình yêu của họ giống như thiên hà Hoa Hồng kia, là vĩnh cửu, là trường tồn.

___________Hoàn chính văn___________

Tuần này tui lặn lâu quớ, nhưng mà hôm nay mới kiểm tra xong môn cuối cùng nè, nên tui lại lên đăng chương mới á.

Thực ra thiên hà hoa hồng là có thật, nó cách trái đất ba trăm triệu năm ánh sáng, mà nó đẹp lắm, tui muốn qua nó, thể hiện tình yêu của hai người.

Dù là kết chính văn không phải quá hay, cũng không phải là cái kết hay nhất tui từng nghĩ tới, nhưng ở giây phút tui viết chương này, đây là cái kết mà tui hài lòng nhất.

Hi vọng Bác Quân Nhất Tiêu có thể vĩnh viễn trường tồn, bởi vì với tôi, nó cũng là một tình yêu vượt qua cả sự vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro