Series ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1, Song sinh

Năm tháng mang thai, bụng Tiêu Chiến lại rất lớn, nhưng quốc vương điện hạ và cả vương hậu điện hạ đều không có kinh nghiệm, nên chỉ nghĩ anh ăn hơi nhiều mà thôi, mãi đến ngày khám thai định kỳ, hai vị baba mới được biết là hóa ra trong bụng của Tiêu Chiến mang thai hai tiểu bảo bối.

Song sinh ở đế tinh kỳ thực cũng không phải là hiếm, nhưng là song sinh ở vương cung thì đúng là đáng vui mừng.

Vì thế khi tin tức này được tung ra ngoài, khỏi phải nói quang não náo nhiệt bao nhiêu.

Còn hai vị ba ba thì sao?

Tiêu Chiến hiện tại đang bị Vương Nhất Bác bắt ngồi một chỗ, nhìn cậu chỉ huy mọi người từ đầu đến cuối cải biến lại vương cung.

Chỗ góc cạnh cần được bọc lại, sỏi rải ngoài vườn hoa cần phải lấp đi, bên trong căn phòng cần trải thảm lông cừu dày, phòng tắm và các nơi trơn trượt cần phải móc gạch lên, đổi thành gạch chống trơn, thậm chí đến cả chế độ dinh dưỡng của Tiêu Chiến, cũng bị Vương Nhất Bác đổi lại hết một lượt.

Ban đầu, Tiêu Chiến cũng hiểu cho cảm giác của Vương Nhất Bác khi lần đầu làm cha nên vẫn im lặng mà ngoan ngoãn nghe theo cậu. Nhưng tới ngày thứ ba, quốc vương điện hạ của chúng ta đã bị anh đá ra khỏi phòng ngủ chỉ đơn giản là vì cậu nói quá nhiều.

Thiên a, ai tới trả lại cho vương hậu điện hạ một quốc vương điện hạ lạnh lùng ít nói thuở ban đầu đi!

Lúc thì cậu nhắc anh cẩn thận, lúc thì nhắc anh nên đi ngủ, lúc lại nhắc anh đến giờ ăn, nói chung là Tiêu Chiến bị quản thúc hai tư trên hai tư giờ, không có chút tự do nào.

Nhưng điều đó không phải là quá lớn lao. Cái khiến anh đáng giận hơn là cái chế độ dinh dưỡng mà quốc vương điện hạ đã sửa lại kia kìa.

Ai dám nói đó là thức ăn?

Đó căn bản là nước củ cải luộc nhạt nhẽo có được hay không?

Dù nó đủ dinh dưỡng thật đấy, cũng cần thiết thật đấy nhưng ăn một hai bữa thì còn được, mấy ngày liền đều ăn sẽ mất mạng người có được hay không?

Tiêu Chiến đã nói với cậu đổi cho anh món ăn về như cũ đi, nhưng ông ba này lại không nghe anh nói, trước mặt anh thì vâng vâng dạ dạ, sau lưng anh thì chữ nào văng ra chữ ấy vẫn cứ cố chấp bảo thủ.

Thế là Tiêu Chiến giận lên.

Giận lên khi anh lại nhìn thấy canh củ cải luộc trên bàn cơm.

Vương Nhất Bác thề với trời, đó là lần đầu tiên cậu thấy Tiêu Chiến giận lớn như thế trong suốt cuộc đời mình.

Anh cấm cửa cậu đúng như thời gian mà cậu bắt anh ăn canh, dù thân thể khó chịu khuyết thiếu tin tức tố trấn an cũng không mở cửa ra cho cậu, tự mình ra lệnh lấy đi tin tức tố mà đã được thu lại khi trước, ép thành tinh dầu, đốt trong phòng ngủ, vẫn có thể ngủ ngon lành được.

Nhưng ngon lành là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thực sự không tốt chút nào cả.

Cậu không chỉ bị anh cấm cửa, mà còn phải ăn thử chế độ dinh dưỡng mà mình đã nhúng tay vào kia, rốt cuộc cũng biết là vì cái gì Tiêu Chiến sẽ giận dỗi lớn như vậy, lại lâu như vậy vẫn chưa tha thứ cho mình....

Thứ đó căn bản là nước thêm mỡ, không có bất kỳ hương vị nào, có chăng cũng chỉ là mùi củ cải khiến anh khó chịu mà thôi.

Thế mà anh còn vì chiều cậu mà ăn tận mấy hôm liền, quả nhiên là ủy khuất anh rồi.

Hiểu rồi nên Vương Nhất Bác kỳ thực rất an phận nghe theo trừng phạt của vương hậu điện hạ, mà đã có một lần nhân nhượng là cả đời sẽ nhân nhượng, khỏi nghĩ cũng biết ở trong vương cung, địa vị gia đình của họ như thế nào rồi.

Nhà có nóc cao quá, cao tận một mét tám mươi ba cơ mà :))

Mọi người trong vương cung đều rất vui vẻ trước kết quả này, còn cười trộm quốc vương điện hạ rất lâu rất lâu, sau này câu truyện ấy vẫn luôn là truyền thuyết của vương cung cho thế hệ sau này.

Nhưng đó là chuyện của tương lai cơ, bây giờ quay lại thực tại thôi.

Trời tối, cánh cửa phòng đột nhiên bị hé mở ra. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào từ ô cửa sổ nhỏ không kéo rèm. Vương Nhất Bác nương theo ánh trăng mà bước tới bên giường lớn, nơi đó có một người đang ngủ say.

Anh ngủ không an ổn lắm, trong lòng ôm lấy một cái áo của cậu, cái đầu cạ cạ vào áo một chút, ngủ.

Trong phòng thoang thoảng từng đợt mùi rượu lan ra, thế nhưng dẫu sao cũng chỉ là hương đốt, không thể nào so sánh với tin tức tố chân chính được.

Cậu đem máy phát hương tắt đi, thay vào đó là tỏa ra khí vị tin tức tố của bản thân, người trên giường hơi khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh lại ngủ thơm ngọt.

Vương Nhất Bác khẽ thở phào một cái, nhẹ tay nhẹ chân leo lên giường, lại khẽ khàng mà ôm lấy anh, vỗ về.

Tiêu Chiến dường như cảm nhận được ấm áp quen thuộc, khẽ động một chút tìm nơi thoải mái, tiếp tục ngủ.

Cái bụng của anh hiện tại đã rất lớn rồi, cũng thường xuyên đè ép cơ thể anh khiến anh mệt mỏi, chân cũng bắt đầu có một chút hiện tượng phù lên rồi.

Mỗi lần nhìn thấy như vậy, Vương Nhất Bác đều rất đau lòng, cho nên đều lén lút đêm khuya vào phòng, dùng tin tức tố an ủi anh như vậy, sau đó khi trời sáng sẽ lại rời đi.

Không phải cậu cố ý tránh mặt Tiêu Chiến, mà là anh ngủ nhiều lên, lúc cậu dậy căn bản là anh vẫn chưa có dậy.

Chỉ là hôm nay, lại không như vậy.

Nửa đêm, quốc vương điện hạ mơ mơ màng màng nghe thấy động tĩnh của lão bà nhà mình, nhanh chóng tỉnh lại, phát hiện ra anh đang nhíu chặt mày, rất đau đớn, cũng đã tỉnh lại từ lâu.

Cậu nhìn anh, sốt ruột hỏi anh đau ở đâu, sau đó mới phát hiện ra là anh bị chuột rút rồi, nhanh chóng nâng chân anh lên, nhẹ nhàng xoa bóp.

Tiêu Chiến nhìn vị Alpha đứng đầu đế tinh cao cao tại thượng đang bóp chân cho mình, đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, đôi mắt bỗng nhiên nhòe đi.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy cảnh này, cuống cả lên, vội nói:

- Anh đau lắm sao? Có phải em làm anh đau rồi không? Bảo bối, đừng khóc, em xin lỗi mà.

Nhưng Tiêu Chiến không nói gì, chỉ lắc đầu. Vương Nhất Bác hiểu là không phải anh đau quá mới khóc, cũng không biết lý do tại sao anh lại khóc, cậu chỉ biết là dựng phu không nên khóc, sẽ ảnh hưởng đến cả ba cha con mà thôi.

- Anh giận em sao bảo bối? Em biết em chưa hết lệnh cấm, nhưng mà không có em anh sẽ bị hai đứa nhỏ dày vò lắm, thế cứ để em ôm anh ngủ nha, sau đó anh phát em sao cũng được. Có được không?

Tiêu Chiến nghe xong lời ấy liền không nói nên lời. Anh tất nhiên đã hết giận từ lâu rồi, chỉ là thấy ngượng ngùng không dám nói, nhưng Alpha của anh không chỉ cúi đầu trước anh lại còn vì anh làm nhiều chuyện nhỏ như vậy khiến Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy mình thực sự là không nói chút đạo lý nào.

- Sao em lại đối tốt với anh như vậy?

Có lẽ là cảm xúc của người mang thai lên xuống quá thất thường, cũng thật mẫn cảm nên Tiêu Chiến mới khóc như hiện tại đi.

Vương Nhất Bác nghĩ thầm như vậy, cũng chẳng hề ngạc nhiên với câu hỏi này, điềm tĩnh như không mà trả lời trôi chảy:

- Anh là Omega của em, là bạn đời hợp pháp của em, em không tốt với anh thì còn có thể tốt với ai được nữa? Nên là nín đi có được không anh?

Tiêu Chiến nhìn cậu qua làn nước mắt, sau đó gật đầu, hai tay đưa lên lâu đi những dòng lệ nóng hổi trên mặt.

Anh cảm thấy anh suy nghĩ quá nhiều rồi, cũng quá nhạy cảm, mới có thể giống như trẻ con vậy, dễ giận dỗi, cũng dễ khóc nhè hơn.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến càng lau nước mắt càng rơi, khẽ thở dài hôn lên khuôn mặt anh, kéo hai tay anh xuống. Cậu hôn khắp mặt anh, nước mắt chảy vào khóe miệng mặn đắng nhưng cậu vẫn tiếp tục.

Nụ hôn dừng lại ở đôi môi hơi hồng hồng trơn bóng của anh, triền miên, lại quyến luyến.

Cậu hôn sâu, phân tán sự chú ý của anh, cũng không để anh lại có cơ hội khóc thêm nữa.

Một nụ hôn lãng mạng mà mãnh liệt tiêu chuẩn.

Mãi đến khi anh hơi thiếu dưỡng khí, cậu mới buông ra. Đôi mắt Tiêu Chiến dường như vẫn còn một chút nước, lông mi vì khóc mà dính lại với nhau, cả khuôn mặt lại hồng hồng, rất khiến người khác muốn bắt nạt.

Mà Vương Nhất Bác cũng đã làm như thế.

Cậu đem anh đè xuống giường, chống tay để không đè vào bụng anh, một lần nữa hôn lên, bàn tay cũng chẳng hề an phận bắt đầu cởi đi áo ngủ của người dưới thân, sau đó không hề cố kị mà châm lửa, trêu chọc.

Kỹ thuật của Alpha với phương diện này gần như là thiên phú trời sinh vậy, rất dễ dàng gợi lên tính dục của Omega. Trong phòng tràn ngập mùi hương của tin tức tố quyện lại vào nhau, đặc quánh.

Hơi thở cả hai trở nên dồn dập, sau đó chính là nhiệt độ phòng tăng cao và một số âm thanh không mấy hợp thiếu nhi mà thôi.

Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn sáng, chiếu ánh sáng nhu hòa vào căn phòng, gió nhẹ lay rèm cửa sổ, dường như muốn cuốn đi mùi tin tức tố trong phòng mà không thành vậy.

Đêm dù khuya, nhưng vẫn còn rất dài.

_________________

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

Tui đã lặn mất hai tuần vì không vào được Wat, thực sự xin lỗi mọi người.

Thực ra tụi tui cũng sắp thi học kỳ nên chắc tui vẫn lặn dài dài á, thả nhẹ một chương cho mọi người biết là tui vẫn sẽ viết ngoại truyện thui hen.

Thành thật xin lỗi vì đã khiến mọi người phải chờ tui, tui sẽ sớm quay lại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro