Chương 1: Tiệm bánh Tiêu Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh 6:30 sáng

Ánh nắng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, nhỏ từng giọt vàng lên gương mặt say ngủ của chàng trai. Tiếng chuông báo thức vang lên, Tiêu Chiến lấy tay che mặt, tay còn lại vớ lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Sau khi chắc rằng không  có bất kì một tin nhắn nào từ tối qua, anh mới bước chân xuống giường chuẩn bị đến tiệm bánh.

Tiêu Chiến năm nay đã 27 tuổi, nói ra chắc nhiều người không tin, thậm chí có người nghĩ anh chỉ vừa tốt nghiệp đại học. Cũng phải thôi vì gương mặt anh trời sinh biết cười nên có thể kéo gần khoảng cách tuổi tác. Anh hiện tại là chủ một tiệm bánh ngọt nhỏ trong thành phố, bánh ở đây đều là tự tay anh thiết kế.

Như thường ngày, sau khi chuẩn bị sẵn sàng Tiêu Chiến sẽ ghé vào hàng bánh mì gần nhà, anh rất thích bánh bao đậu đỏ mà ông chủ làm và hầu như ngày nào cũng ăn.

- Chào buổi sáng, tiểu Tán lại đến mua bánh à?

Lời chào quen thuộc từ chủ tiệm vang lên, hơi lớn và làm cho lũ chim trên cây giật mình bay mất.

- Buổi sáng tốt lành nha ông, hôm nay cho cháu ba cái ạ.

Tiêu Chiến nở nụ cười chào lại ông chủ.

- Bánh vừa mới xong đây, hôm nay cháu mua cho tiểu Lộ và A Thành luôn hả?

Ông chủ vừa cười vừa lấy bánh cho vào túi.

- Đúng vậy ạ. Lần trước họ ăn thử, Lộ tỷ nói rất thích nên lần này nhờ cháu mua hộ ạ.

- Haha, thích là tốt, thích là tốt! Của cháu đây, hôm nay ông tặng cháu thêm một cái.

Ông chủ miệng cười tươi đưa bánh cho Tiêu Chiến rồi vỗ vỗ vai anh.

- Cháu đi mau kẻo muộn.

- Chào ông cháu đi ạ. Cảm ơn ông vì cái bánh!

Anh vẫy tay nói lớn với ông chủ khi đi được một quãng xa.

Tiệm bánh Tiêu Tiêu 7:15

Két~

- Em tới rồi đây! Lộ tỷ sáng hảo!

Vừa mở cửa đã nghe âm thanh quen thuộc của vị Tiêu - chủ tiệm có tính cách trẻ con - Chiến, Tuyên Lộ dù đang loay hoay kiểm nguyên liệu cũng phải quay sang khẽ cười.

- A Chiến đến rồi à? Tối qua ngủ ngon chứ?

- Một mạch đến sáng luôn đó tỷ. Em có mang bánh tới nè! À mà Thành Thành đâu rồi tỷ?

Anh vừa cười vừa giơ túi bánh lên, còn không quên hỏi thăm thằng bạn của mình.

- Bỏ ngay kiểu gọi đó đi! Em nghe không quen đâu!

Từ trong phòng nghỉ nhân viên, một nam nhân dáng người cao ráo hông đeo chiếc tạp dề nâu sữa, khuôn mặt với ngũ quan tinh tế bước ra. Vừa đi vừa nói còn không quên tặng người nào đó một cái nhăn mặt buổi sáng.

- Đùa tý thôi mà. À bánh này! Ăn đi cho nóng, cả Lộ tỷ nữa.

Tiêu Chiến đưa bánh cho mỗi người, cả ba cùng cắn một cái thật to. Vị đậu đỏ ngọt ngọt bùi bùi hòa với mùi thơm của vỏ bánh khiến cho người ăn muốn cắn lại cắn thêm một miếng nữa.

Sau khi ăn xong, cả ba bắt tay vào làm việc. Như thường ngày Tuyên Lộ sẽ đảm nhiệm phần chuẩn bị nguyên liệu và đồ trang trí, Trác Thành sẽ được phân công nướng bánh và cuối cùng Tiêu Chiến sẽ trang trí chiếc bánh theo mẫu thiết kế. Công việc được phân chia rõ ràng phù hợp với từng người nên tiến độ rất tốt. Chẳng mấy chốc cả khu phố đã ngập tràn mùi thơm của bánh. nhanh chóng kéo các bà mẹ đi chợ buổi sáng và những nữ sinh xung quanh đó phải tới xếp hàng để mua bánh vừa nướng xong.

Bắc Kinh 9:00 sáng

Hiện tại là thời gian cao điểm của tiệm bánh Tiêu Tiêu, khi mà các bà mẹ, các cô nữ sinh và cả nữ nhân viên văn phòng đang xếp hàng chờ đợi mua bánh.

Leng keng ~

Cánh cửa mở ra, Tuyên Lộ mỉm cười nói với các vị khách:

- Lần lượt từng người vào nhé, hôm nay ai mua hai phần bánh trở lên sẽ được tặng thêm kẹo đường do ông chủ tự tay làm.

- Hôm nay có khuyến mãi nữa sao?

- Tốt quá!

- Không uổng công mình xếp hàng từ nãy giờ rồi!

Đám đông xì xào. Khỏi phải nói, chủ tiệm vừa đẹp trai vừa có tài làm kẹo đường cực ngon nên ai cũng muốn thử một lần. Chỉ tiếc là nó không được bày bán, nếu muốn thử thì phải đợi.

Mọi người lần lượt theo chân nhau vào tiệm bánh, những chiếc bánh màu sắc rực rỡ thu hút mắt người nhìn được trưng bày đằng sau lớp kính thủy tinh lấp lánh với tên gọi hết sức ấn tượng.

- Chocolate Blueberry Cheesecake

- Fountain Black & White Tart

- Rainbow Mint Cupcake

- Happy Mango Cream Cake

- Broken Heart Black Chocolate Cake

- Pink Berry Love Crepe Cake

Cả ba người Tiêu Chiến, Tuyên Lộ và Trác Thành thay phiên nhau nhận đơn, gói bánh, pha cà phê hết cả một buổi. Vì không gian quán khá nhỏ nên những ai tới sau đều phải đứng xếp hàng một lúc.

- Cảm ơn đã đến! Chúc ngon miệng và hẹn gặp lại.

Cả ba đứng chào vị khách cuối cùng của quán rồi thở hắt ra:

- Anh có nghĩ chúng ta nên mở quán rộng hơn một chút không? Như vậy chẳng phải sẽ có nhiều không gian cho khách hơn sao?

- Một ý tưởng hay đó A Thành, chỉ là dời quán không đơn giản, đất đang lên giá, kiếm được chỗ đẹp không dễ với cả còn thêm tiền trang trí và nội thất nữa.

Tiêu Chiến buông tiếng thở dài sau khi trả lời Trác Thành. Đâu phải anh chưa từng nghĩ tới, bắt khách xếp hàng dưới nắng như vậy anh cũng không nỡ chút nào nhưng mà trước mắt không thể chuyển sang nơi khác được.

- Để vài bữa nên anh tìm xem có bất động sản nào ổn không.

Thôi thì làm ăn cứ từ từ, trước mắt cứ cố gắng tích góp đã.

20/02/20
10:18


_alisieyang

                                                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro