Chương 2: Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh 10:30 sáng

Hàn khí dày đặc đang toả ra khắp tầng cao nhất của một toà nhà. Vương Nhất Bác - CEO tập đoàn W đang hết sức đau đầu, hắn vừa chia tay bạn gái, đây là người thứ 5 trong tháng này rồi. Một cô nàng tiểu thư chính hiệu và còn giận hắn không chịu nhắn tin hỏi thăm đúng giờ. Hắn thật sự rất bận. Hắn không hứng thú với yêu đương. Gác tay lên trán, chân mày tổng tài Vương nhíu lại, hắn cần thứ gì đó giúp hắn tỉnh táo, một thứ gì đó thật đắng.

- Vương tổng, hay tôi pha giúp anh tách cà phê nhé.

Trần Bách - thư ký Vướng Nhất Bác ngỏ ý muốn giúp nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Cô khóc thầm trong bụng: " Làm thư kí thế này quá khổ rồi. Tôi cũng là con người mà Vương tổng! Anh có thể đừng không để ý không! ". Sau gần 10 phút Vương Nhất Bác mới chịu lên tiếng.

- Không cần. Chuyển hết tài liệu dang dở và hồ sơ cần duyệt thành file rồi gửi mail cho tôi. Cô có thể về.

- Rõ thưa Vương tổng.

Trần Bách mừng thầm vì cuối cùng tảng băng ngàn năm cũng rủ lòng thương mà không đông chết cô.

Vương Nhất Bác rời khỏi công ty, lái xe quanh thành phố. Hắn muốn tìm chỗ nào đó thư giãn. Không biết có nơi nào bán món gì đó thật đắng cho hắn không. Nghĩ thế nào lại chú ý vào tấm biển nhỏ bằng gỗ " Bánh ngọt của chúng tôi là hạnh phúc của bạn! " đầu con hẻm. Không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại cho xe chạy vào, cái nắng oi bức buổi trưa xuyên qua tán cây trên đầu, chiếu xuống lớp kính xe hơi khiến hắn nheo mắt hồi lâu. Ngay khi vừa mở mắt ra, trước mắt hắn đã là một tiệm bánh ngọt nhỏ đề tên " Tiệm bánh Tiêu Tiêu " .

Đỗ xe đối diện ngôi nhà nhỏ, một thân vest xanh trắng tiêu sái sải bước vào trong.

Leng keng ~

- Kính chào quý khách. Quý khách dùng gì ạ?

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên kèm theo nụ cười thương mại nhưng cũng đủ làm mắt Vương tổng mở to hơn thường ngày. Trước mặt anh là một chàng trai ngũ quan tuyệt mĩ, phía dưới khoé môi còn có một nốt ruồi duyên rất đẹp.

- À...ừm. Cho tôi một Broken Heart Black Chocolate.

Ngại ngùng hắn giọng, hắn nhìn sơ qua một lượt các loại bánh, lại dừng ngay chiếc bánh đen nhất với cái tên khá lạ.

- Cậu chắc chứ? Nó khá đắng đó!

Tiêu Chiến nhắc nhở. Broken Heart Black Chocolate tuy ngon nhưng lại không được chuộng như các bánh khác vì vị gắt của mình.

- Không sao. Nó là khẩu vị của tôi.

Vương Nhất Bác tìm đại một chỗ ngồi rồi trầm tư nhìn bên ngoài. Xung quanh đa phần là cây cối nên dù quá trưa cũng không mấy nắng. Trong tiệm bánh lại yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng. Hắn nhắm mắt tận hưởng sự bình yên hiếm có sau khoảng thời gian chỉ biết vùi đầu vào mớ văn kiện và giấy tờ của công ty. Đang mơ màng, mùi thơm đặc trưng của socola pha lẫn cái béo nhẹ của sữa tươi khiến hắn mở mắt. Tiêu Chiến tay cầm khay gỗ đặt xuống trước mặt hắn, bên trên là một miếng Broken Heart Black Chocolate hắn đã gọi và kèm thêm một ly sữa. Hắn nhíu mày.

- Tôi không gọi cái này.

- Tôi biết nhưng để chắc rằng cậu có thể thưởng thức hết được vị ngon của bánh nên tôi tặng kèm cho cậu. Nó là sữa ít đường, không béo đâu.

Tiêu Chiến tươi cười đáp lại đồng thời đặt chiếc ly cạnh đĩa bánh.

- Chúc ngon miệng.

Tiêu Chiến quay lưng rời đi nhưng tiếng gọi bất ngờ của Vương Nhất Bác đã thành công làm anh phải khựng lại.

- Đợi đã! Có thể cho tôi biết tên của anh không?

Hắn do dự nói. Không biết vì sao mình lại hỏi vậy.

- Tôi họ Tiêu tên Chiến, 27 tuổi và là chủ của tiệm bánh này!

Nụ cười lại một lần nữa hiện lên. Anh cười hết sức dịu dàng, hỏi ngược lại hắn.

- Còn cậu? Tôi cũng nên biết tên của cậu chứ.

- Vương Nhất Bác, 22 tuổi, nhân viên tập đoàn W.

Hắn gật đầu. Có phải hay không nhưng hắn cảm thấy thời gian như đang chậm dần, bắt đầu rút ngắn dần khoảng cách giữa hai người với nhau.

- Broken Heart Black Chocolate cũng không quá đắng đi.

23/02/20
00:00


_alisieyang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro