Chương 3: Tặng kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến quay trở lại quầy bánh, tiếp tục công việc, bàn tay uyển chuyển mềm mại tạo hình cho khối kẹo nhiều màu sắc. Gió nhẹ thổi vào làm mái tóc qua chân mày bay bay, anh nở nụ cười vì được làm điều mình thích. Tiêu Chiến vẫn tập trung nặn kẹo đường mà không hay biết khung cảnh này cùng toàn bộ cử chỉ nét mặt của anh đã được thu hết vào tầm mắt của Vương Nhất Bác.

Sau khi ăn được phân nửa chiếc bánh, hắn mới ngẩn mặt tìm kiếm Tiêu Chiến để rồi đập vào mắt hắn là khung cảnh mà có lẽ sau này hắn sẽ không thể nào quên. Có một chàng trai 27 tuổi thoạt nhìn như thiếu niên với bóng lưng được phủ bởi sắc vàng, đằng sau những chiếc bánh ngọt với đôi tay nhẹ nhàng đầy chuyên nghiệp tạo hình các khối kẹo đủ màu sắc.

- Lạ lắm sao? Tôi thấy cậu nhìn nãy giờ rồi, có muốn xem một chút không?

Sau một hồi cảm nhận ánh mắt nào đó cứ đăm đăm nhìn mình, dù quay lưng lại anh vẫn thấy ngượng nên đành lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.

- À...được sao?

- Được chứ. Lại đây.

Vương Nhất Bác đứng dậy, hắn vòng qua tủ bánh rồi tiến tới nơi Tiêu Chiến đang đứng.

- Đây cũng là công việc của anh?

- Có thể nói vậy.

- Tôi chưa từng gặp ai có thể làm được như vầy.

- Haha! Thật sao? Tôi cũng chưa.

Tiêu Chiến vừa nói vừa nặng một đôi tai thỏ nhỏ đặt lên viên kẹo đường màu trắng, xong xuôi anh đưa nó tới trước mặt Vương Nhất Bác.

- Đây! Tặng cho cậu coi như là quà lần đầu tiên gặp nhau.

- Cho tôi?

- Đúng vậy!

- Cảm ơn.

Vương Nhất Bác đưa tay nhẹ nhàng nhận chú thỏ làm bằng kẹo đường nâng niu nó như một thứ đồ vật quý giá, chắc chắn hắn sẽ không nỡ ăn. Tiêu Chiến nhìn một màn này giờ của hắn mà bật cười.

- Hahaha! Nó không vỡ đâu, đừng lo.

- Ừm.

Khóe miệng Vương Nhất Bác vẽ lên một độ cong rất nhỏ nhưng cũng đủ để thể hiện sự vui vẻ trên gương mặt hắn lúc này. Tiêu Chiến ngay ra: " Người này cười lên thật đẹp! ". Rồi anh tự giật mình bởi suy nghĩ đó, thầm nghĩ bản thân thật không biết xấu hổ ////.

- Cậu cười lên chắc sẽ đẹp lắm.

Rồi không biết ai xui ai khiến Tiêu Chiến lại thốt lên câu nói đó. Chỉ mới gặp lần đầu thôi mà anh đã yêu cầu như thế, thật ngượng quá!

- Ừm. Sau này sẽ cố gắng cười nhiều một chút.

Leng keng ~~

- Về rồi đây! Ai vậy? Khách hàng hả anh Chiến?

Tuyên Lộ và Trác Thành vừa đi mua thêm bột mì và trứng gà về, vừa mở cửa đã thấy một màu hường phấn nhẹ nhàng bao quanh vị khách lại cùng với chủ tiệm của mình.

- Hai người về à? À đây là Vương Nhất Bác, khách của tiệm chúng ta.

- Chào.

Vương nhất bác gật đầu, Tuyên Lộ cũng mỉm cười chào lại.

- Chào cậu. Hiếm thấy A Chiến tự tay tặng kẹo cho ai lắm nha!

Tuyên Lộ mỉm cười, đôi mắt nhìn thấu sự tình của một sư tỷ đã cho cô biết rằng người này...không đơn thuần chỉ là khách.

- Đúng đó! Làm chung bao năm rồi mà chưa lầm nào được anh tặng kẹo hết! Anh chắc cậu Vương này chỉ là khách hả?

Trác Thành như hiểu ý sư tỷ, liền không nhịn mà hỏi thẳng. Đáp lại câu hỏi của Trác Thành, anh chỉ biết lắp bắp trả lời.

- Lộ tỷ à! Cả em nữa Thành! Hỏi...hỏi linh tinh! Anh chỉ là thấy cậu ấy tò mò mới cho xem một chút.

Nét mặt Tiêu Chiến thoáng hồng. Anh không hiểu vì sao lại phản ứng như vậy. Chỉ là thấy người này khác với các vị khách khác nên mới muốn kết bạn thôi.

- Giờ không còn sớm nữa, tôi còn việc ở công ty nên phải về đây. Cảm ơn vì món quà nhỏ. Có thời gian...tôi sẽ lại đến.

Nhất Bác đựng bên cạnh Tiêu Chiến, thấy anh ngượng như vậy cũng chẳng biết tại sao, lại không biết phải nói gì cho hợp nên bảo trì im lặng. Cuối cùng đành lấy lí do có việc mà rời đi.

- À cậu về sao? Để tôi tiễn cậu.

Tiêu Chiến thật muốn đánh bản thân một cái thật mạnh. Không hiểu sao từ lúc gặp người này anh luôn làm ra những hành động khó hiểu. Thế này chẳng phải sẽ khiến Lộ tỷ và A Thành thêm nghi ngờ sao. Nhưng lời đã nói không thể rút lại, Tiêu Chiến đành lơ đi hai người nào đó mà theo Vương Nhất Bác ra ngoài.

- Xin lỗi cậu. Lại khiến họ hiểu lầm như vậy chắc cậu khó chịu lắm.

- Không...tôi không khó chịu.

- Hả!?

- Không sao.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thấy người này khá thú vị. Ai lại đi lo cho cảm giác của người mới gặp lần đầu chứ. Vương Nhất Bác mỉm cười chào Tuyên Lộ cũng Trác Thành đằng sau lớp kính rồi nhìn sang Tiêu Chiến nhẹ giọng:

- Anh vào trong đi. Cảm ơn đã tiễn tôi.

Hắn cho xe chạy đi sau đó, Tiêu Chiến cũng chỉ nhìn một chút rồi quay vào trong ngay, Tuyên Lộ cùng đệ đệ của mình đã quay lại với công việc của họ. Anh tới chỗ đứng của mình rồi nhìn chăm chăm vào khối kẹo màu cam vàng, nghĩ thế nào anh lại nặn ra một chú sư tử nhỏ, cuối cùng lại thêm một cái mũi heo hồng vào.

...

Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi tiệm bánh một mạch chạy thẳng về biệt thự, cho xe vào gara rồi hướng thẳng lên lầu. Trước khi đi còn không quên dặn quản gia:

- Đặt cho tôi một chiếc hộp vuông bằng bạch kim, lắp hệ thống làm lạnh tốt nhất, khắc chữ TZ. Tôi muốn nó ngay sau 4 tiếng nữa.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác yêu cầu vô lý như vậy. Thử hỏi xem hộp bạch kim đặt riêng lại còn khắc tên kì công như vậy làm sao có thể chỉ trong vòng 240 phút có thể hoàn thành được.
Quản gia đổ mồ hôi: " Thiếu gia hôm nay sao thế nhỉ? Bình thường cậu ấy rất giỏi chờ đợi kia mà. "

- Nhưng cậu chủ à, 4 tiếng liệu có quá gấp không?

- Không gấp.

Ngắn gọn nhưng đủ ý.

- Vâng...vâng. Tôi đi báo ngay đây.

Vương Nhất Bác gấp như vậy làm gì? Chỉ có một lý do, bởi vì thỏ nhỏ trong tay hắn sẽ chảy với nhiệt độ này nếu để quá lâu. Quản gia Thời chắc cũng thấy được thứ mà cậu chủ nâng niu từ nãy giờ, liền hiểu ra rồi không chần chừ báo ngay cho nhân viên chế tạo trang sức.

Tbc

23/02/20
22:45


_alisieyang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro