Chương 4: Hắn tương tư? Bị tra khảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia báo lại với tiệm trang sức, yêu cầu theo đúng những gì Vương Nhất Bác đã dặn. Đúng 4 giờ sau, hắn bước xuống lầu, trên người là một chiếc áo thun trắng với quần đen bó rách gối, trên cổ đeo một sợi dây bạc.

- Bác Thời, chiếc hộp đã tới chưa?

Hắn hỏi, không nghe ra được nửa cảm xúc. Quản gia bước đến, hướng tay về phía mặt bàn thủy tinh, trên đó có một chiếc hộp vuông nhỏ, xung quanh mạ đầy bạch kim mỏng, chính giữa là chữ TZ lấp lánh. Hắn hài lòng gật nhẹ đầu, nhận lấy cái hộp từ tay ông rồi quay trở lại phòng.

Cạch

Cánh cửa mở ra, Vương Nhất Bác lúc này mới gấp gáp nhưng vẫn rất nhẹ nhàng đặt tiểu bạch thố vào hộp sau đó liền khởi động hệ thống làm lạnh mini. Một lúc sau bên trong đã chứa đầy khí nitơ lỏng, tạo thành những làn khói, đem lại cảm giác rất tiên khí.

Khoé môi cong nhẹ thành hình bán nguyệt, đứng ngắm chiếc hộp một lúc lâu hắn mới rời khỏi phòng.

- Cậu chủ đi cẩn thận.

Quản gia Thời cúi người nói. Ông làm ở đây đã được hơn ba mươi năm từ thời ông bà chủ, Vương Nhất Bác dù không giao tiếp nhiều với mọi người nhưng ông vẫn có thể nhìn rõ được cảm xúc của cậu ấy. Chẳng hạn như hiện tại, hắn gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng lao vút đi trên chiếc moto phân khối lớn, ông có thể thấy hắn đang rất vui. (ಠᴥಠ!?)

...

Bar Refaeli

Tiếng nhạc xập xình, quả cầu disco rực rỡ màu sắc, mùi nước hoa và đủ các thể loại người là những đặc điểm tiêu biểu của các quán bar. Vương Nhất Bác thường xuyên lui tới đây, tiến tới chỗ ngồi quen thuộc, hắn mở miệng:

- Một ly Negroni.

- Oh! Tới rồi à? Cứ tưởng hôm nay anh đổi hứng ở nhà chứ.

- Bận chút việc.

- Nói chuyện với anh đúng là nhàm chán mà! Đây, Negroni mang hương vị Ý cho Vương tổng!

Người vừa nói chuyện với hắn là Vương Hạo Hiên, nhân viên pha chế nổi tiếng ở đây, cũng là em họ của Nhất Bác. Hắn lại thường xuyên lui tới đây nên quan hệ rất thân thiết.

- Yo! A Bác tới rồi à? Bận việc gì sao?

Một chàng trai khác có làn da trắng, khuôn mặt hài hoà mang nét đẹp mềm mại bước đến, trên người cũng là đồng phục của bartender. Thấy hắn đến liền mở lời chào.

- Ừm.

Cậu trai đến bên cạnh Hạo Hiên, rất tự nhiên mà ôm lấy hắn.

- Lúc nãy hai người nói gì?

- Không có gì. Anh chỉ hỏi vì sao muộn vậy anh ấy mới đến.

Hạo Hiên sủng nịch trả lời. Người này là Tống Kế Dương - đối tác làm ăn với Vương Nhất Bác ba tháng trước, dự án thành công tốt đẹp nên quan hệ khá tốt và đồng thời là người yêu của Vương Hạo Hiên.

Vương Nhất Bác nhìn đôi tình nhân trước mặt...Ừm không sao, hắn quen rồi, ngày nào mà chả chứng kiến một màn ôm ấp của hai người này.

Kế Dương vốn chỉ muốn đùa hắn một chút nên liền thả Hạo Hiên ra và quay lại việc pha chế. Bỗng từ đâu xuất hiện một mỹ nhân thân hình nóng bỏng bước đến mời rượu hắn.

- A~ soái ca~ uống với người ta một ly nha~ ((-_-;))

Vương Nhất Bác bảo trì im lặng, cảm thấy thật phiền phức. Nhưng lần nào cũng sẽ có Vương Hạo Hiên giúp hắn đuổi cổ mấy người này đi.

- Nè người đẹp à, chỗ chúng tôi gì cũng có trừ ma túy, vũ khí và dịch vụ 419 nha.

Cô ta giật mình vì bị nói trúng tim đen, từ lúc anh bước vào cô đã nhận ra đây là Vương tổng của W liền không suy nghĩ nhiều mà sáp lại. Cô ta đã tự tin với khuôn mặt và thân hình của mình sao lại không thể quyến rũ nổi một Vương tổng. Nhưng lại không biết rằng nếu thật sự chọc phải người này thì sẽ gặp kết quả gì.

- Ây da người đẹp à, còn không mau đi đi.

Thấy người phụ nữ này cứ ngẩn ngơ chưa chịu đi nên Hạo Hiên đành phải lên tiếng. Cậu sợ cô ta còn nán lại thì chết.

Từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác không hề quan tâm gì tới sự hiện diện của người nào đó. Hắn đang bận nhớ đến vị Tiêu chủ tiệm nào đó mất rồi.

- Nhất Bác? Nhất Bác! NHẤT BÁC!

- Khụ...ừm.

Vương Nhất Bác giật mình, đằng hắng một cái để cứu vớt hình tượng. Đây là lần đầu tiên Hạo Hiên thấy hắn không tập trung, thường thì chỉ cần ai đó tới bên cạnh anh đều sẽ lạnh lùng liếc mắt nhưng lần này lại im lặng...có vẻ như đang nghĩ về ai đó.

- Giúp anh đuổi người ta đi rồi đó.

- Cảm ơn.

- Này, anh đang tương tư ai hả?

Sặc!!

- Khụ khụ...

- Đúng đúng không!?

- Không biết, chỉ mới gặp hồi sáng.

- Nhân viên mới hả? Làm nam hay nữ?

Tính tò mò nổi dậy, không chỉ Hạo Hiên mà cả Kế Dương đứng gần đó cũng phải sáp lại mà tra khảo hắn. Rốt cuộc ai có thể chỉ gặp một lần mà khiến Vương - cao lãnh không thích ai - tổng tài nhớ nhung.

- Không phải nhân viên.

- Con trai của bà chủ tiệm moto?

- Làm ở tiệm bánh.

- Hả!?

Cặp đôi Hiên Dương bất ngờ. Vương tổng này bao giờ lại có nhã hứng ăn bánh ngọt như thiếu nữ vậy, không phải nói hắn bận lắm sao.

- Là nam.

- !!!

Bất ngờ cứ đập thẳng vào mặt của đôi bạn trẻ bartender.

- Chậc, không ngờ anh cũng có ngày này.

Hạo Hiên với Kế Dương được dịp trêu chọc con người lạnh lùng trước mặt.

- Đẹp trai không? Mà người cậu thích phải đẹp trai rồi.

- Ừm.

- Vậy là nhân viên tiệm bánh hả?

- Là chủ tiệm.

~ Ràng nǐ wéixiào qǐlái yǒnggǎn qǐlái
   Wàng bùliǎo nǐ de ài ~

~ Dàn jiéjú nán gēnggǎi
   Wǒ méi néng bǎ nǐ liú xiàlái ~

Nhạc chuông điện thoại vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

- Alo.

- Vương tổng mẫu trang sức mới nhất của chúng ta đã hoàn thành. Dự án thu mua lo đất A95 đã bắt đầu chuẩn bị. Văn kiện của công ty cùng hợp đồng ba tỷ rưỡi tôi đã gửi mail cho ngài. Nhưng mà...

Tbc

26/02/20
09:35


_alsieyang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro