Chương 5: Chuẩn bị tác chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương tổng mẫu trang sức mới nhất đã hoàn thành. Dự án thu mua lô đất A95 đang chuẩn bị. Còn hợp đồng ba tỷ rưỡi cùng một số văn kiện cần ký tôi đã gửi mail rồi. Nhưng mà...

- Nói.

- Giám đốc Trương gửi thư mời đến tham dự triển lãm điêu khắc của ông ấy. Ừm...nói muốn hợp tác với chúng ta trong dự án tới...bảo muốn nhìn biểu hiện của anh.

- Những việc khác cứ theo tiến độ, ngày mai mở cuộc họp lúc 8 giờ sáng.

- Đã rõ.

Cúp mấy. Vương Nhất Bác im lặng, hắn biết lão già Trương từ lâu đã không ưa mình, còn lấy cớ buổi tiệc và hợp tác để gián tiếp gây khó dễ. Nếu hắn không tới sẽ bị nói là không tôn trọng bề trên, còn nếu tới thì phải cần một món quà gặp mặt và phải đưa theo một người. Ai không biết ông ta rất thích gài tai mắt ở mọi nơi.

Vương Nhất Bác cảm thấy mệt mỏi, dạo gần đây quá mức bận rộn, chỉ có tí thời gian để nghỉ ngơi, có lẽ mấy hôm nữa không thể lui tới bar được nữa.

- Anh ổn chứ? Nếu mệt thì về đi, ngày mai còn lo chuyện công ty nữa.

Hạo Hiên đứng đối diện lên tiếng, Kế Dương cũng gật đầu đồng tình. Họ đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa Vương Nhất Bác và thư ký. Cùng là người trên thương trường, hơn ai hết Kế Dương hiểu rõ sự lo lắng của Nhất Bác, bởi lão Trương thật sự không đơn giản.

- Nếu cần giúp đỡ thì nói tôi. Quen nhau cũng được một thời gian, sẽ cố gắng giúp cậu.

- Cảm ơn. Vậy tôi về trước.

Nhất Bác gật đầu chào tạm biệt hai người rồi quay về. Nhưng hắn không quay về biệt thự ngay, rẽ sang một ngã khác, theo trí nhớ của mình mà vặn ga chạy tới trước tiệm bánh nhỏ. Hắn ngừng xe rồi cứ ngồi đó, hướng cửa kính đã buông rèm, tắt đèn mà nhớ đến hình ảnh lúc trưa.

Gió khuya lùa vào từng nhành cây tạo ra tiếng xào xạc. Sự mệt mỏi hiện sau đôi mắt, hắn hít một hơi lạnh tràn lồng ngực. Nhắm mắt lại, nụ cười ấm áp của Tiêu Chiến xuất hiện, đẹp và ấm áp. Vương Nhất Bác giật mình, tự trấn tĩnh lại bản thân, hắn cuối cùng lên xe chạy về.

Hơn 11 giờ đêm, một bóng đen lao vun vút trên đường, tiếng moto vang lên mọi ngõ ngách. Chiếc xe cứ thế vụt đi rồi dừng trước biệt thự Vương gia.

- Cậu chủ đã về.

- Giúp tôi pha một ly cà phê. Bác cũng đi ngủ sớm đi.

- Tôi hiểu rồi.

Vương Nhất Bác lao nhanh lên phòng ngủ, vừa vào đã đóng sập cửa, nhanh chóng ngồi xuống trước bàn làm việc. Laptop hiển thị mail đã nhận, ngoài các hồ sơ cần xem xét thì có một thư mời, không ngần ngại click vào. Bên trong là một tấm thiệp với nội dụng ngắn gọn, mục đích chỉ có một - nhất định muốn hắn phải xuất hiện.

Trầm ngâm một hồi lâu thì có tiếng gõ cửa, là người hầu mang cà phê đến. Vương Nhất Bác đưa tách lên môi nhấp một ngụm, hắn xoay ghế về hướng chiếc hộp nơi có một tiểu bạch thố nhỏ ngồi giữa làn sương mỏng. Nhớ đến lời hẹn lúc sáng, khoé môi bất giác cong lên. Một ý tưởng loé lên trong đầu, hắn nghĩ:

- Tiêu Chiến sao?!... Có thể nhờ anh ấy không?

Vương Nhất Bác tự cười chính mình, cuối cùng vẫn là nhớ đến Tiêu Chiến. Chắc đúng như tụi Hạo Hiên nói, hắn cảm nhẹ người đó rồi đi. Nghĩ rồi đóng laptop, đồng hồ điểm 1 giờ sáng, ngày mới đã bắt đầu.

...

Tập đoàn W, 8:00

Thư ký của Vương tổng - Trần Bách đang tập trung điều phối nhân viên để chuẩn bị cho cuộc họp, cô cũng lo lắng không kém gì ông chủ của mình. Tuy Trần gia là một gia tộc không mấy lớn ở Bắc Kinh nhưng cũng được xem là có chỗ đứng trên thương trường, lúc còn học đại học cô đã cùng gia đình tham dự không ít tiệc nên cũng biết đôi chút về vị Trương tổng kia.

Từ đâu xuất hiện một chiếc Ferrari 575 GTZ trước cổng vào công ty, trên xe bước xuống hai nam nhân mặc vest một đen một trắng, Trần Bách ngay lập tức nhận ra Tống thiếu của Tống thị - đối tác cũ của công ty. Người còn lại nhìn khá quen mắt, mặc vest đen lại đi cùng Tống thiếu thì chỉ có Vương thiếu - em họ của Vương tổng.

- Chào thư ký Trần, khá lâu rồi không gặp.

Tống Kế Dương là người bắt chuyện trước, khí chất cùng thái độ khác hẳn với con người tối hôm qua ở bar Refaeli.

- Chào Tống thiếu, chào Vương thiếu. Vương tổng hiện đang trên đường tới, hai người có thể đến phòng ngồi chờ.

- Không cần chờ. Bắt đầu cuộc họp luôn đi.

Một thân vest xanh đen bước tới, xung quanh là sự lạnh lùng, cao ngạo, vương giả của vị tổng tài chính hiệu. Hắn gật đầu với Kế Dương và Hạo Hiên rồi nhìn sang Trần Bách. Cô cũng không chậm trễ mà nhận lệnh.

- Đã rõ!

...

Tiệm bánh Tiêu Tiêu, 8:15

Tuyên Lộ đang chuẩn bị bột bánh, ánh mắt lâu lâu lại liếc sang thân ảnh đang ngồi hưởng nắng phía bên kia bàn. Đây là một hình ảnh rất hiếm gặp, Tiêu - chủ tiệm siêng năng - Chiến đang ngồi thừ ra, hai tay chống dưới mặt, mơ mơ màng màng. Thế là nhịn không được liền trêu một chút.

- Đệ nhớ người ta hả?

- ...

Không có hồi đáp.

- Anh Chiến đang tương tư ai đó?

- ...

Trác Thành cũng góp vui một câu nhưng nhận lại vẫn là cục bơ của Tiêu Chiến.

- Anh Chiến!

- Hả!?

Giống như đang nằm mơ mà bị ai đó giật đầu dậy, anh trưng ra bộ mặt ngơ ngác mà quay sang nhìn Trác Thành.

- Anh cứ lơ mơ từ nãy giờ. Tương tư người hôm qua à? Tên gì ấy nhở? Vương...Nhất Bác.

- Anh không có!

Tiêu Chiến đã khó hiểu bản thân từ chiều hôm qua đến sáng hôm nay, sau khi gặp vị khách họ Vương kia, anh cứ hay nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng đó nên chả thể làm việc gì ra hồn. Nhưng nghe Trác Thành nói như vậy anh liền phản bác, dù gì cũng đã 27 cái xuân rồi lẽ nào lại là lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp.

- Vậy anh Tiêu có thể giải thích cho tỷ đệ bọn tôi lý do gì anh lại không tập trung không?

Tuyên Lộ mỉm cười thâm sâu, đệ đệ này dù lớn tuổi nhưng tâm hồn lại như đứa trẻ lên 3, không ép sẽ không nói lại không chịu thừa nhận.

- Không nói chuyện với tỷ và A Thành nữa. Em đi ra ngoài hóng gió đây.

Nói rồi chạy mất dạng. Tiêu Chiến nghĩ mình cần thời gian để bình tâm lại. Cứ như vậy thì tiền đâu mà dời quán đây. Chạy ra đường lớn, Tiêu Chiến liền bắt ngay một chiếc taxi.

- Quý khách muốn tới đâu?

- Chú cho cháu xuống ngay trung tâm là được rồi.

Sau khi rời khỏi tiệm, anh quyết định sẽ vào thành phố tham quan. Thôi thì dù gì cũng không thể tập trung làm việc vậy chi bằng thư giãn một chút.

Tbc

29/02/20
13:35


_alisieyang





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro