Chương 6: Gặp lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh 9:15

Xe chạy được gần 20 phút thì dừng lại trước một trung tâm mua sắm lớn, Tiêu Chiến trả tiền rồi cảm ơn tài xế. Lúc xuống xe, ông còn nhiệt tình chỉ các hướng đi và giới thiệu vài địa điểm vui chơi cho anh.

- Hướng này ra công viên, nếu từ đây đi thẳng theo phía tây sẽ tìm được quán lẩu cay nổi tiếng, muốn tới bảo tàng thì rẽ phải ở ngã hai...

- Cảm ơn chú! Chúc chú buổi sáng tốt lành.

Nhìn chiếc xe chạy mất, Tiêu Chiến mới suy nghĩ xem nên mình nên đi đâu: " Gần đây có quán lẩu cay sao? Công viên thì không được. Mà bảo tàng cũng thú vị, mình sẽ có thêm ý tưởng... "

Ục ục ~

Dạ dày bỗng biểu tình khiến Tiêu Chiến hơi xấu hổ. Anh đang chuyên tâm suy nghĩ thì đột nhiên xuất hiện âm thanh lạ phát ra từ cơ thể. Bây giờ Tiêu Chiến mới nhớ ra sáng giờ mình chưa ăn gì ra hồn: " Vậy chọn lẩu cay! No bụng trước đã. "

Tuy nhiên...

15 phút sau

Trung tâm thành phố rộng lớn, những tòa nhà cao tầng, tấp nập người qua lại, có người đi nhanh có người đi chậm, cười cười nói nói. Giữa dòng người đang di chuyển, Tiêu Chiến đứng bất động, nhìn trái ngó phải vẫn không biết mình đang ở đâu lại chẳng thể hỏi đường vì ngại. Sống ở Bắc Kinh gần 10 năm rồi mà anh vẫn hiểu hết được cái thành phố này nó ra sao, bây giờ lạc rồi! (╥﹏╥)

Tiêu Chiến khóc trong lòng, đúng là anh chỉ hợp ở trong tiệm bánh nhỏ của mình thôi. Nhưng giờ cũng không biết đường về ở đâu nữa: " Thôi thì dựa theo giác quan mà đi, biết đâu may mắn sẽ tới quán lẩu thì sao. " Bỗng có tiếng gọi anh từ phía sau.

- Tiêu Chiến?

- Nhất...Bác?

- Là tôi.

- A...haha trùng hợp quá! Cậu làm gì ở đây sao?

- Tập đoàn W ở kia.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đánh mắt về phía trước khoảng 4 5 toà nhà. Hắn không nghĩ sẽ gặp được anh ở đây. Vốn dĩ bàn xong kế hoạch đối phó lão Trương định đi tìm anh, vừa lái xe đi một chút lại thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng loay hoay bên đường. Trông như...mất phương hướng.

- Hoá ra cậu làm việc gần đây.

- Anh đang định đi đâu?

- Tôi tìm quán lẩu cay nhưng không may...có lẽ là lạc rồi, haha!

Tiêu Chiến ấp úng trả lời, cảm thấy hơi xấu hổ.

- Tôi chở anh đi.

- Hả!? Nhưng mà...

- Tôi cũng đi ăn.

Vương Nhất Bác ngắt ngang lời Tiêu Chiến đồng thời mở cửa bên ghế phụ ra.

- Lên xe.

- Vậy cảm ơn cậu.

Tiêu Chiến tuy ngại nhưng vẫn chui vào trong xe. Anh khá bất ngờ khi thấy cậu nhưng trong lòng lại xen chút vui vẻ.

Vương Nhất Bác quan sát biểu hiện trên gương mặt của Tiêu Chiến, từ bất ngờ sang bối rối, ngượng ngùng sau đó chuyển thành vui vẻ. Bất giác hắn nghĩ: " Hảo khả ái. " Không tự chủ nhếch khoé môi lên một chút. Chờ anh thắt dây an toàn xong liền cho xe nổ máy.

Nơi hai người tới là một quán lẩu cay khá nổi tiếng trong thành phố, trên có treo biển hiệu " Lẩu Ớt Bự Trùng Khánh. Đặc biệt cay! "

Tiêu Chiến ngớ người, thầm nghĩ: " Đặt tên cũng quá phong phú đi. " Rồi chẳng hiểu sao lại tự nhiên nắm tay Vương Nhất Bác lôi vào trong.

- Hoan nghệ quý khách tới với " Ớt Bự " của chúng tôi! Quý khách đây là đi hai người đúng không?

Chủ quán nhiệt tình tiếp đón họ, vừa hỏi vừa nhìn xuống bàn tay Tiêu Chiến đang nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác. Lúc này anh mới để ý mình đã tự ý động chạm người này nãy giờ liền lập tức thả tay rồi mới trả lời.

- À...Đúng vậy ạ.

- Vậy quý khách ngồi bàn số 28. Lát nữa sẽ có phục vụ mang menu tới.

Ông chủ nhanh chóng hướng hai người tới bàn ăn. Tiêu Chiến liền đi theo, cũng không quên ngó sang bên cạnh quan sát hắn. Vương Nhất Bác thì lại cảm thấy một chút hụt hẫng, hắn nhận ra mình lại đặc biệt không bài xích những lần gần gũi hay đụng chạm với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nghĩ có phải hắn điên rồi không, đây mới chỉ là lần gặp thứ hai thôi mà.

- Nhất Bác cậu muốn ăn gì? Lẩu cay, đậu phụ ma bà, rau muống xào cay, thịt bò sốt ớt...?

- Gì cũng được.

- Vậy cho tôi một lẩu cay.

Vương Nhất Bác trả lời. Vốn dĩ hắn không đói nhưng người mình cần gặp muốn đi ăn nên phải thuận theo thôi. Mặc dù bản thân lại không thể ăn được cay.

Sau 10 phút gọi món, một nồi lẩu đã được đem tới đặt lên bàn hai người. Mùi ớt cay bốc lên, xộc lên mũi khiến Vương Nhất Bác nhíu mày nhưng nhanh chóng giãn ra, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang gắp thức ăn bỏ vào chén hắn.

- Cậu ăn nhiều chút. Bữa này tôi mời, coi như cảm ơn cậu đã chở tôi.

Anh vừa cười vừa nói với hắn. Khói bốc lên từ nồi lẩu làm mờ đi tầm nhìn của Vương Nhất Bác, khiến hắn không nhìn rõ mặt anh nhưng trí nhớ lại giúp hắn tưởng tượng được biểu cảm người đối diện lúc này.

Vương Nhất Bác trầm tư, do dự có nên mở lời hay không. Họ chỉ mới gặp nhau hai lần, liệu có tư cách đề nghị giúp đỡ từ đối phương.

Tbc

07/03/20
20:28


_alisieyang




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro