Chương 8: Dẫn về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Vương gia 17:00

Quản gia đón Vương Nhất Bác trở về, bên cạnh còn có một chàng trai khác. Ông ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu chủ dẫn người ngoài về nhà.

- Chuẩn bị cho Tiêu Chiến một phòng, tối nay anh ấy sẽ ngủ lại đây.

Không những mang về mà còn cho ngủ lại. Quản gia Thời mừng thầm: " Chẳng lẽ cậu chủ của ông cuối cùng cũng biết yêu rồi? "

- Tôi hiểu rồi. Cậu Tiêu đợi một lát để tôi bảo người hầu pha trà.

- Cháu cảm ơn ạ.

- Anh cần gì thì cứ nói, họ sẽ chuẩn bị cho anh.

Nhìn cách Vương Nhất Bác nói chuyện với Tiêu Chiến cũng đủ hiểu người này đặc biệt thế nào. Có lẽ bản thân hắn không nhận thấy điều đó, cứ nghĩ là vì anh giúp hắn nên đối đãi tốt một chút, còn đặc biệt mời anh tới nhà mà không hề nhận ra sâu trong đôi mắt đã hiện lên sự ôn nhu chưa từng có.

- Không cần đâu. Dù gì tôi cũng chỉ ngủ một đêm.

Thật ra ban đầu tiêu chiến không có ý định sẽ đến nhà Vương nhất Bác. Anh chỉ đơn giản nói mình sẽ tự thiết kế bản vẽ và làm mọi việc, khi nào xong sẽ báo hắn. Ai biết vị tổng tài này lại nhất quyết muốn anh tới nhà hắn với lý do để thuận tiện hỗ trợ anh. Người ta đã có lòng thì mình không được từ chối, nên là theo hắn về nhà.

- Tôi dẫn anh lên phòng.

- Ừ.

Phòng của Tiêu Chiến ở cạnh phòng Vương Nhất Bác để dễ qua lại. Chỉ cần đi hết cầu thang nhìn bên phải sẽ thấy. Mở cửa ra Tiêu Chiến lập tức bị bất ngờ bởi sự sang trọng bên trong. Phòng chủ yếu là gam đỏ đậm - nâu mang hơi hướng cổ điển. Ở giữa đặt một chiếc giường king size, bên cạnh có một giá sách, ở gần đó là bàn làm việc của anh. Tiêu Chiến nhìn hết một lược liền nghĩ liệu có nhầm phòng hay không. Chỉ là ngủ lại một đêm thôi mà cũng quá chu đáo rồi.

- Vương Nhất Bác cậu chắc đây là phòng tôi?

- Ừ. Không hợp sở thích sao?

- Không có. Chỉ là có vẻ làm quá mức đi. Dù gì tôi cũng ngủ một đêm.

- Sau này anh có thể ghé qua nếu muốn.

- Tới lúc đó rồi tính. Nhưng cũng cảm ơn cậu trước!

- Anh nghỉ ngơi một chút rồi xuống ăn tối. Xong sẽ bàn về thiết kế.

- Được.

Tiêu Chiến vào phòng. Vương Nhất Bác đợi cửa đóng rồi mới xuống lầu dặn người hầu làm nhiều món một chút.

...

Bar Refaeli 18:00

Trong phòng nghỉ của nhân viên đang có hai chàng trai mặc vest, trên tay mỗi người cầm một xấp giấy cỡ hai mươi trang. Cả căn phòng im lặng, chỉ nghe được tiếng loạt xoạt của những trang chữ, tiếng lạch cạch va chạm của bàn phím laptop và tiếng thở đều đều.

- Nè Kế Dương, em nghĩ liệu anh ấy có thành công không?

Vương Hạo Hiên xem hết một mặt bản thảo liền ngước nhìn người đối diện.

- Một lát không thấy cậu ấy đến là hiểu.

- Anh thắc mắc người đó lợi hại lắm sao. Lọt được vào mắt của anh ấy.

- Có lẽ người ấy có gì đặc biệt chăng.

Kế Dương trả lời, mắt lướt xuống dòng cuối cùng của trang. Sau khi chắc chắn không có vấn đề gì mới nhấn gửi cho thư ký. Xong việc, cậu mới vươn vai một cái, rất tự nhiên đi qua ghế Vương Hạo Hiên nằm xuống.

- Em ngủ một lát. Nhớ kêu em dậy đó.

- Nhớ rồi. Có cần anh ru em không?

Nghe vậy Tống Kế Dương liền bật dậy, chuẩn bị đứng lên rời khỏi đó ngay lập tức.

- Thôi vậy em không cần ngủ đâu!

- Anh đùa thôi mà!

Vương Hạo Hiên thấy người yêu mình muốn bỏ đi liền lập tức giữ lại. Anh kéo tay cậu về phía mình, để cậu nằm lại lên đùi. Thật ra Hạo Hiên hát rất hay, Kế Dương chỉ là muốn trêu một chút.

- Em nghỉ đi.

Nói rồi cuối xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu.

...

Biệt thự Vương gia 18:00

Tiêu Chiến bước xuống lầu, trên người là áo len xanh dương và quần tây trắng đơn giản. Vương Nhất Bác đang xem tài liệu bỗng ngửi được mùi sữa tắm nhẹ nên ngước mặt, nhìn thấy anh liền đơ mất mấy giây, mắt phượng mở to hơn một chút.

- Nhất Bác?

- Anh... xong rồi à?

- Ừ.

- Chúng ta ăn tối.

- Được. Tôi cũng đói rồi.

Quản gia bảo người hầu dọn bữa tối. Sau đó tự mình đi làm việc, không quấy rầy không gian riêng của cậu chủ với khách quý.

- Ăn nhiều một chút. Nhìn anh gầy lắm.

- Tôi ăn nhiều hơn cậu tưởng đó, như hồi sáng này.

- Có thêm chút thịt nữa sẽ ổn hơn.

- Haha! Cậu giống mẹ tôi quá!

Đây là lần thứ ba anh cười với hắn. Vương Nhất Bác như bị mê hoặc, khoé môi vô thức cong lên. Dù chỉ một chút nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy được.

- Cậu cười rồi kìa!

- Tôi...

- Ngại gì chứ. Cậu cười lên nhìn đẹp lắm!

Trước khi hắn ý thức được hành động của mình thì bị anh bắt gặp. Đành phải chuyển sang việc điêu khắc.

- Về bản vẽ, anh định làm thế nào?

- Tôi vẫn chưa có ý tưởng cụ thể. Cậu biết vị Trương tổng đó thích gì không?

- Ông ta thích những thứ cổ xưa. Càng khó tìm càng tốt.

- Vậy làm Bạch Hổ đi, thêm cây tùng nữa. Chủ yếu sẽ dùng kẹo vị bạc hà, vị gừng và vị cam thảo, còn cần màu nữa, dùng màu tự nhiên sẽ tốt hơn...

Vương Nhất Bác nhìn anh, nghĩ anh quả thật tốt bụng. Mặc dù lão Trương là đối thủ nhưng vẫn chú ý tuổi tác mà tránh các nguyên liệu giả, không tốt cho sức khỏe.

- Nếu anh thấy ổn.

- Thật sao?

- Ừ, tôi nhờ anh mà. Chỉ cần anh đừng quá sức là được. Tôi sẽ lo lắm.

- Tôi không sao đâu!

Tiêu Chiến hơi đỏ mặt. Anh không nghĩ Vương Nhất Bác lại lo cho mình, dù biết có lẽ vì là nhờ vả mới vậy, nhưng vẫn cảm thấy có chút vui. Hình như quan hệ của hai người lại tăng lên một bậc.

Tbc

19/03/20
06:46


_alisieyang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro