Phiên ngoại đặc biệt: Vương Nhất Bác sanh thần khoái lạc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chiếu tia nắng đầu tin xuyên qua tán cây, đổ bóng lên chiếc rèm cửa màu kem. Thời tiết dạo này hay mưa nên buổi sáng dù có nắng cũng không ấm áp lắm. Cuộn mình trong chiếc chăn, định bụng sẽ nằm một chút nữa nhưng người bên cạnh đã tỉnh giấc từ lúc lúc nào. Tiêu Chiến ngồi dậy, quay sang nhìn cậu nhóc đã 23 đang nhíu mày muốn tiếp tục ngủ, tay phải vẫn đặt ngang hông mình, bất giác cảm thấy hạnh phúc. Anh với hắn quen nhau đã gần một năm, cũng đã sống chung, sinh hoạt cùng nhau, vậy mà mỗi ngày thức dậy ngắm khuôn mặt người nọ một chút vẫn luôn khiến Tiêu Chiến hạnh phúc. Hôm nay là một ngày đặc biệt, với anh và cả với hắn, lần đầu tiên cả hai cùng nhau đón sinh nhật. Ngồi chừng 10 phút cho tỉnh, anh nhẹ nhàng nâng cánh tay hắn sang một bên rồi mới rời khỏi giường, trước khi đi không quên chạm môi nhẹ một cái, thì thào: " Chào buổi sáng. "

Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi tầm nửa tiếng, Vương Nhất Bác bắt đầu rục rịch mò dậy, vì không có hơi anh nên không thể ngủ thêm được, hắn đã quen với việc lúc nào cũng có một cỗ hơi ấm bên cạnh mất rồi. Vương Nhất Bác bước lại phía cửa sổ, mắt vẫn còn hơi nheo lại vì chưa quen, chủ yếu là muốn thu thập vitamin D một lúc.

Xoạch

Hai bên rèm được mở tung ra, Vương Nhất Bác chính thức đón ngày mới. Hôm nay hắn được phép lười biếng, sẽ không tới công ty để lo dự án gì đó, thay vào đó Vương Nhất Bác có hẳn một ngày để hẹn hò với anh người yêu của mình. Sau đó sẽ cùng nhau đón sinh nhật 23 tuổi của hắn.

Cạch

Tiêu Chiến ló đầu qua cánh cửa, trên người vẫn là bộ pijama nhưng còn kèm thêm chiếc tạp dề con thỏ màu hồng. Mỉm cười nhìn bạn nhỏ kia đang hứng nắng.

- Anh tưởng hôm nay em muốn ngủ nướng chứ.

Hắn quay lại nhìn anh, mắt lấp lánh.

- Không có, em còn phải chuẩn bị để đi nữa chứ.

" Hôm nay em ấy dễ thương thật! " Tiêu Chiến phì cười vì sự trẻ con kia.

- Hì! Anh làm bữa sáng sắp xong rồi, em thay đồ rồi hãy xuống.

- Vâng.

Tiêu Chiến vừa định quay đi thì nhớ hình như mình vừa quên một thứ quan
trọng liền ngả người trở lại phía cửa, hướng Vương Nhất Bác, cười tươi hơn hoa nói.

- Vương Nhất Bác sanh thần khoái lạc!

Giọng anh lần này đặc biệt nhẹ nhàng, giống như đang vuốt ve người nào nghe được nó. Vương Nhất Bác khựng lại, nhìn người kia một lúc, mỉm cười lộ cả răng. Câu chúc sinh nhật đầu tiên trong ngày đến từ một nửa quan trọng nhất của hắn.

Thay quần áo xong thì Vương Nhất Bác xuống lầu, hôm nay hắn mặc một chiếc quần jean rách gối đơn giản, phối với áo hai lớp, bên trong là áo tay dài màu trắng, bên ngoài là áo len ba lỗ màu xanh nhạt. Hắn không hướng bàn ăn đi tới, thay vào đó là rẽ vào bếp nhìn anh đang loay hoay nấu nướng, nhịn không được liền tiến lại ôm một cái, lại rải xuống thêm một nụ hôn mới chịu buông ra, giúp anh mang món ăn ra bàn. Hôm nay Tiêu Chiến nấu mì trường thọ cho bữa sáng, ăn kèm tiểu long bao do một tay anh làm.

- Ăn nhiều vào, hôm nay em là thọ tinh đó.

- Đồ của anh Chiến nấu lúc nào cũng ngon.

Cả hai vừa ăn sáng vừa bàn xem lát nữa nên đi đâu trước. Nói vậy chứ hoàn toàn là thuận theo Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ thêm vài câu phụ hoạ thôi. Cả hai quyết định sẽ tới rạp phim trước, tất nhiên là coi phim hành động, không phải phim kinh dị máu me kia. Ăn xong anh dọn dẹp, hắn chạy theo muốn phụ nhưng người kia không cho, thế là cứ lẽo đẽo phía sau, lâu lâu lại ôm ôm, hôn hôn một chút. Tiêu Chiến dọn dẹp xong cũng lên thay đồ, lần này Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ở sofa ngồi đợi. Lát sau anh bước xuống, mang theo hương thơm của hoa anh đào, trên người mặc áo giống hắn, chỉ khác là áo len màu cà phê sữa, quần jean không rách gối. Vương Nhất Bác lập tức chạy lại bên cạnh, ôm người kia còn tranh thủ hít mùi thơm dễ chịu.

- Anh đẹp lắm. Như vầy người ta sẽ để ý anh mất.

- Em nói anh còn không nhìn lại mình. Lát nữa có ai hỏi xin số là anh nhéo em đó!

- Em sẽ không cho, anh đừng lo.

- Anh biết mà. Mình đi thôi!

Cả hai rời khỏi nhà tới rạp phim để mua vé. Dọc đường đi không biết có bao nhiêu cô gái muốn lại làm quen với họ, tất nhiên là không thể, chịu thôi vì người ta là chậu đã có hoa, hoa đã có chậu hết rồi. Vì để tránh thu hút thêm người, hắn và anh đều phải mang thêm khẩu trang, sau đó thuận lợi tới rạp phim mà không bị chặn đường hỏi số. Cả hai chọn một bộ phim hành động bom tấn, trong lúc Vương Nhất Bác đợi vé thì Tiêu Chiến đi mua bắp rang rồi mới vào rạp. Coi phim xong cũng gần trưa, hai người quyết định bỏ bữa để tới nơi tiếp theo. Bộ phim khá hay, độ dài vừa đủ nên không ai trong rạp ngủ gục cả, cũng chẳng có cảnh đáng sợ nào nên rất thuận lợi thông qua. 

- Phim hay thật.

- Em thấy họ ngầu.

- Bây giờ qua khu vui chơi chứ?

- Đi thôi.

Vì có vé trọn gói từ chỗ Tống Kế Dương, nói là quà sinh nhật nên anh và hắn chơi đủ từ cổng vào tới cổng ra, trừ nhà ma là dù cho uống thuốc độc Vương Nhất Bác cũng không dám bước vào. Đi ngang qua một hàng kẹo bông, Tiêu Chiến mua hai cây, một sư tử, một thỏ, kéo hắn cùng chụp một tấm hình rồi kiếm chỗ ngồi nghỉ chân.

- Hôm nay em vui lắm.

Vương Nhất Bác vừa ăn kẹo vừa nói, bình thường hắn không thích ngọt, hôm nay lại thấy thứ này đặc biệt ngon.

- Anh cũng vậy. Thật tốt vì đã gặp được em.

- Tụi mình đi ăn tối đi. Em muốn ăn lẩu.

- Vậy đi ăn lẩu. Mình đi thôi!

Tiêu Chiến nói rồi đứng dậy kéo hắn cùng chạy, Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng phía trước, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Thật tốt vì đã gặp được anh. Cả hai ghé vào một quán lẩu ven đường, lúc đầu anh định gọi lẩu nấm nhưng Vương Nhất Bác không chịu, hẳn muốn ăn lẩu uyên ương, thế là Tiêu Chiến chắc chắn chiều theo.

Sau khi cả hai no nê cũng không vội về nhà ngay, lâu lâu mới có một ngày, phải chơi cho đã. Anh lại kéo hắn tới tiệm bánh của mình, chỗ này đã được chuyển ra ngoài mặt tiền, rộng rãi và đẹp hơn nhiều, nơi đây chắc chắn phải tới, vì nếu không có nó thì anh và hắn đã không thể gặp nhau. Cả hai vào bên trong, Tiêu Chiến không vội mở đèn ngay, chỉ có một chút ánh sáng từ những chiếc đèn nhỏ hắt ra khoảng không tối đen giữa tiệm. Anh ấn Vương Nhất Bác xuống ghế, còn mình thì vào bên trong.

- Đợi anh một chút, anh sẽ trở ra ngay.

- Bao lâu em cũng đợi mà.

Mặc dù không thấy rõ, nhưng Tiêu Chiến biết ánh mắt hắn đang lấp lánh, hơn cả những ngôi sao ngoài kia. Tiêu Chiến lục đục trong bếp một hồi, lúc bước ra liền mang theo một chiếc bánh chocolate đắng, bên trên cắm nến đúng  với số tuổi của người kia. Vương Nhất Bác biết anh sẽ chuẩn bị bất ngờ cho cậu, không khỏi thấy cảm động. Tiêu Chiến bước lại gần, đặt bánh xuống rồi nhìn hắn, mỉm cười.

- Em ước đi!

Vương Nhất Bác nghe lời, nhắm mắt lại cầu nguyện gì đó thật nhanh rồi mở mắt thổi nến ngay, sau đó liền đứng dậy kéo người thương vào lòng, xiết thật chặt, nhỏ giọng cảm ơn. Tiêu Chiến xoa xoa mái tóc của hắn, đáp lại cái ôm kia thật lâu. Anh còn pha thêm sữa tươi, y như lần đầu hai người gặp nhau, nó mãi nằm trong kí ức của họ. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi anh, dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, năm nay là sinh nhật tuyệt vời nhất.

- Nhất Bác, sinh nhật sau này nữa anh vẫn sẽ cùng em đón nhé!

- Được chứ!

05/08/20
22:04

_alisieyang






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro