63. Ai là chị dâu nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều cuối tuần, Ngô Lỗi cầm một ly trà sữa từ trong cửa hàng đi ra, trông thấy Lệ Tiểu Ý đang đứng trước cửa hàng đồ ngọt, yên lặng nhìn bảng hiệu bánh trứng gà non kẹp kem dựng bên cạnh tiệm.

Trên bảng hiệu bánh trứng gà non kẹp kem có hình ly kem đủ màu sắc, rưới socola và bánh vụn Oreo.

Lệ Tiểu Ý nuốt nước bọt, đôi mắt sắp lấp lánh như sao rồi.

Ngô Lỗi nhìn thẳng, đi ngang qua người cậu, không liếc mắt một cái.

Lệ Tiểu Ý lên giọng nói: "Nhìn thấy em nhỏ đáng yêu như thế, muốn ăn trứng gà non kẹp kem như thế, mà một số người còn làm bộ không thấy gì, thật sự quá vô tình mà!"

Khóe miệng Ngô Lỗi cười lạnh: "Em nhỏ đáng yêu như vậy, thật muốn đạp một phát bay luôn!"

Lệ Tiểu Ý chống nạnh, hất hàm lên: "Tàn bạo!"

Ngô Lỗi không hề dừng bước, tiếp tục đi về phía trước không thèm nhìn cậu.

Lệ Tiểu Ý hô lên với bóng lưng anh: "Haiz, em không có tiền, anh không thể mời em ăn trứng gà non kẹp kem sao!"

"Tiểu thiếu gia nhà giàu mà giả nghèo chỗ tôi rất vô sỉ."

Lệ Tiểu Ý nắm lấy góc áo anh: "Em thật sự không mang tiền, có gì lần sau em trả lại anh, được không? Anh Ngô Lỗi."

Ngô Lỗi đè thấp giọng, không kiên nhẫn lẩm bẩm: "Nhóc... thật phiền." Mười phút sau, Lệ Tiểu Ý và Ngô Lỗi bước ra khỏi cửa hàng đồ ngọt, lòng cậu thỏa màn bưng ly trứng gà non kẹp kem, múc từng muỗng từng muỗng, mặt mày tràn đầy hạnh phúc.

Ngô Lỗi trở lại sân bóng rổ, đưa trà sữa cho Triệu Lộ Tư đang ngồi xếp bằng làm bài tập dưới cột rổ.

Triệu Lộ Tư mặc áo thun trắng trơn với quần jean, dựa vào cột bóng rổ, chăm chú tính theo công thức bài tập.

Cách giải lao cuối tuần của cô chính là theo Ngô Lỗi đến sân bóng rổ vận động.

Có điều theo Ngô Lỗi cô cũng chỉ là chuyển địa điểm học tập mà thôi.

Anh ngồi xổm trước mặt cô gái, cắm ống hút vào nắp trà sữa, sau đó đưa tới bên miệng cô.

"Há miệng."

Triệu Lộ Tư đang giải một đề toán, không ngẩng đầu lên, hé miệng, hút một hơi trà sữa ngọt ngào ấm áp.

Ngô Lỗi kiên nhẫn ngồi bên cạnh cô, thỉnh thoảng cho cô uống nước, mặt mày dịu dàng như nắng sớm sương chiều.

Triệu Lộ Tư cảm thấy mệt rồi, liền dựa vào vai Ngô Lỗi nghỉ ngơi.

Tắm mình dưới ánh nắng ấm áp dường như cô có thể nghe thấy thời gian trôi, giống như tiếng rì rào của cát trượt xuống trong chiếc đồng hồ cát, thời gian cũng trở nên thật chậm thật chậm.

Tương Trọng Ninh quan sát từ xa, nói với Ngô Lỗi: "Người hầu nhỏ của anh lại tới rồi."

Ngô Lỗi nghiêng đầu, nhìn thấy Lệ Tiểu Ý đang ngồi trên ghế cạnh sân bóng, nhe răng cười với anh.

Khóe miệng cậu còn dính ít vụn bánh trứng gà non kẹp kem.

Ngô Lỗi nhíu mày, thằng nhóc này... sao lúc nào cũng âm hồn bất tán vậy.

Triệu Lộ Tư ngược lại giơ tay về phía Lệ Tiểu Ý: "Nhóc con, lại đây."

Lệ Tiểu Ý vẫy đuôi như cún chạy đến ngồi xuống bên cạnh Triệu Lộ Tư: "Vẫn là chị dâu em tốt."

"Ai là chị dâu nhóc."

Ngô Lỗi níu lấy cổ áo cậu định kéo ra: "Anh trai nhóc là tên khốn Lệ Sâm, nhóc dám gọi cô ấy là chị đâu, có tin tôi đánh cho ba mẹ không nhận ra được không."

Triệu Lộ Tư vội vã ngăn Ngô Lỗi lại: "Anh dữ dằn với con nít hay lắm à."

Lệ Tiểu Ý trốn sau lưng Triệu Lộ Tư, làm mặt quỷ lè lưỡi về phía Ngô Lỗi.

Ngô Lỗi gật đầu nói ok, nhóc có chỗ dựa, ông đây không thể trêu vào, được chưa.

Anh đứng dậy chơi bóng rổ cùng đám Tương Trọng Ninh.

Lệ Tiểu Ý vội vàng chạy qua, cũng muốn chơi bóng với Ngô Lỗi, có điều Ngô Lỗi không cho cậu chơi chung.

Lệ Tiểu Ý chạy theo anh hết nửa sân, mấy người con trai cũng không có ý chuyền bóng cho cậu, đứa bé đứng ở một bên có chút mất mát nhìn bọn họ.

Triệu Lộ Tư có chút không hiểu hỏi, "Nhóc con, em làm gì nhất định cứ phải chơi với Ngô Lỗi vậy?"

Anh ấy căn bản không nhận đứa em này, cần gì phải bám dính vào người ta như vậy.

Dưới ánh mặt trời, đôi mắt nâu của Lệ Tiểu Ý trong veo sáng ngời.

Cậu nhìn Ngô Lỗi, nói chuyện đương nhiên: "Nếu anh ấy là anh trai em thì siêu đỉnh rồi."

So với người anh Lệ Sâm lãnh đạm xa cách mà lịch sự khắc chế, kiểu thoải mái không trói buộc, không kiêng kị như Ngô Lỗi càng làm cho cậu nhóc Lệ Tiểu Ý ngây thơ này mê muội.

Đừng nói là bé trai, ngay cả con trai cùng tuổi, cũng không có ai không thích làm bạn với Ngô Lỗi, giống như Đái Tinh Dã vậy.

"Nhóc con, người ta không cho em chơi, em tự chơi chứ sao." Triệu Lộ Tư nhặt trái bóng rổ ở một bên, ném về phía Lệ Tiểu Ý.

Lệ Tiểu Ý nhặt bóng rổ lên, đi đến bên dưới khung bóng rổ không có người, thử ném vào rổ, có điều bóng chệch hướng rất xa.

Triệu Lộ Tư chê cười cậu: "Kỹ thuật của em không ổn rồi." 

"Ai nói không ổn, em được nha."

Lệ Tiểu Ý ôm bóng, thử ném vào rổ hết lần này đến lần khác.

Ngô Lỗi từ xa xa nhìn đứa trẻ ném bóng, có chút đáng thương.

Trong lòng cảm thấy có chút chua xót, anh do dự một chút rồi đi bộ qua, thuận tiện lấy trái bóng rổ trong tay Lệ Tiểu Ý, bắt bẻ nói: "Không phải chơi như vậy."

"Vậy anh dạy em đi." 

"Nhìn kỹ nè."

Anh đứng ở vạch 3 điểm, nhấc người nhảy lên ném bóng, bóng rơi thẳng vào trong rổ.

Lệ Tiểu Ý sùng bái nhìn anh: "Anh Ngô Lỗi thật lợi hại." 

"Thế này đã lợi hại rồi."

"Đúng vậy."

"Hiếm thấy chuyện lạ."

Triệu Lộ Tư ngẩng đầu, xa xa nhìn Ngô Lỗi, khóe miệng lộ ra nụ cười.

Cho dù không cam lòng cho dù oan ức, nhưng anh sẽ không lấy cái sai của mẹ đổ lên người cậu nhóc này.

Anh giả bộ hung dữ không nhận người thân nhưng bản tính anh lương thiện.

Ngô Lỗi gõ đầu Lệ Tiểu Ý nói: "Nhóc thấp quá rồi." 

"Nhưng em sẽ cao mà, anh đưa em đi chơi bóng rổ đi."

Ngô Lỗi quan sát Triệu Lộ Tư đang ngẩn người bên cạnh, cười nói: "Trừ khi nhóc gọi được chị gái kia ra chơi cùng."

Triệu Lộ Tư khoát tay liên tục: "Em không chơi, em lười vận động, em chỉ là một con cá... haiz!"

Triệu Lộ Tư đã bị Lệ Tiểu Ý kéo ra sân: "Chị dâu à, chị không thể cứ ngồi đọc sách như vậy, sướng khổ kết hợp, có biết không, sức khỏe mới thay đổi vận mệnh được."

"Hai người cùng lên đi, có thể đọat được bóng từ tay anh, tối nay anh dẫn mọi người đi uống trà sữa ăn bánh trứng gà non kẹp kem."

Triệu Lộ Tư bị ép ra sân trừng mắt nhìn Ngô Lỗi, nói với Lệ Tiểu Ý: "Hai mình một đội, xử ảnh!"

Lệ Tiểu Ý tràn đầy khí thế: "Yeah!"

Hai người tấn công trái phải, đoạt bóng từ tay Ngô Lỗi, cũng không quan tâm quy tắc luật lệ gì, đoạt được bóng liền chạy, chạy đến vòng rổ lại ném loạn, vất vả lắm mới ném vào được một trái, nhưng lại làm một lớn một nhỏ vui hết sức, vỗ tay reo hồ.

Ngô Lỗi lấy cùi chõ xoa xoa mồ hôi trên trán, khóe miệng nhếch lên cười.

Đương nhiên anh có ý nhường, để hai tên ngốc này chơi xấu dẫn bóng.

Nhìn dáng vẻ cười ngây ngô của họ, Ngô Lỗi cảm thấy từng trận ấm áp trong lòng.

Tương Trọng Ninh ngắm Ngô Lỗi từ xa, nói với Tùng Dụ Châu: "Ngô ca chơi bóng với con nít, con gái mà cũng chơi vui được vậy à."

Tùng Dụ Châu ngẩng đầu, chăm chú nhìn sân bóng đối diện, thản nhiên nói: "Đó là người nhà của ảnh."

•••

Buổi chiều tháng tư nào đó, Triệu Lộ Tư tan học về, nhìn thấy bà nội đang chờ cô trong phòng khách.

"Tổng giám đốc tập đoàn Lệ thị bị xuất huyết não nằm viện, con thay nội đi viện thăm chú ấy đi."

Triệu Lộ Tư hơi ngạc nhiên: "Lệ tổng nào ạ?" 

"Cha của Lệ Sâm, Lệ Đình."

"À."

Suýt chút nữa Triệu Lộ Tư còn tưởng là Lệ Sâm.

Có điều nghĩ kỹ lại, là cô học nhiều tới ngơ người, Lệ Sâm năm nay mới bao nhiêu tuổi, làm sao xuất huyết não được.

Triệu Lộ Tư cũng có chút tò mò, trước kia bà nội quan tâm việc học hành của cô, sẽ không gọi cô đi tham gia mấy hoạt động xã giao này, ít nhất là ở thời điểm mấu chốt học kỳ cuối của lớp 12, nếu có thể không làm mất thời gian của cô sẽ không làm phiền cô.

Nhìn ra được hoài nghi của Triệu Lộ Tư, bà Triệu giải thích: "Nhà họ Lệ mặc dù không bằng nhà chúng ta, nhưng cũng là giao tình nhiều năm, làm ăn qua lại không ít. Hơn nữa, con với Lệ Sâm là bạn bè, thay nội đi thăm chú Lệ một chút, an ủi Lệ Sâm cũng là chuyện nên làm."

Triệu Lộ Tư gật đầu, đồng ý với bà nội.

Buổi tối, bà nội cho người giúp việc trong nhà trang điểm cho cô, thay đồ phù hợp, cầm theo quà đi tới phòng bệnh VIP bệnh viện tư.

Tuy danh nghĩa là thăm bệnh nhưng thực ra cũng là một dạng xã giao, cho nên Triệu Lộ Tư cũng không thể mất lễ nghi, quần áo ăn mặc, cử chỉ ăn nói, tất cả đều phải hoàn hảo.

Chú Lệ đang nằm trong phòng theo dõi bệnh tình nguy cấp, đương nhiên cô không gặp được, có điều gặp người nhà, an ủi vài câu, ghé ngang một lúc vẫn rất cần thiết.

Triệu Lộ Tư cảm thấy những lời an ủi này chẳng có chút tác dụng nào với người nhà bệnh nhân, nhưng lại không thể không nói.

Cô đã tiếp nhận mọi sắp xếp của bà nội, cô nhất định phải tham gia những hoạt động này.

Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý gặp phải Trình Tiêu rồi.

Trình Tiêu thấy Triệu Lộ Tư, đương nhiên cũng ngầm hiểu, trò chuyện vài câu hời hợt.

Giữa lúc nói chuyện phiếm, Triệu Lộ Tư quay đầu thoáng nhìn Lệ Sâm.

Nhìn qua Lệ Sâm có chút mệt mỏi, có lẽ là cả đêm không nghỉ ngơi tốt, tựa vào tường ngủ gà ngủ gật.

Đang lúc muốn an ủi thêm vài câu, Lệ Tiểu Ý được bảo mẫu dẫn ra từ thang máy, lúc nhìn thấy Triệu Lộ Tư, cậu kêu lên theo bản năng: "Aiz, chị Triệu Lộ Tư, sao chị lại ở đây?"

Trái tim Triệu Lộ Tư muốn nhảy lên theo, thật là sợ đứa nhỏ này gọi một tiếng 'chị dâu' thì thật lúng túng.

Lệ Sâm bỗng nhiên nhìn về phía Triệu Lộ Tư.

Cô đưa mắt ra hiệu cho Lệ Tiểu Ý, thằng nhóc này giống như hiểu ra gì đó, đi đến sau lưng mẹ, không nói thêm gì nữa.

Trình Tiêu đưa tay khoác lên vai Lệ Tiểu Ý, kinh ngạc hỏi: "Hai người biết nhau à?"

"Hôm đó con không mang tiền, muốn ăn bánh trứng gà non kẹp kem, chị Lộ Bảo tốt bụng mời con ăn, tụi con mới biết nhau."

Lệ Tiểu Ý là một đứa trẻ rất thông minh, cậu hiểu ý trong ánh mắt Triệu Lộ Tư, không thể nhắc tới Ngô Lỗi, tuyệt đối không thể.

Trình Tiêu lập tức nghiêm túc: "Không phải mẹ đã nói không được ăn đồ dơ bên ngoài sao? Sao lúc nào con cũng không nghe lời vậy! Nếu mà bị đau bụng con tự chịu đi."

Lệ Tiểu Ý hiển nhiên rất sợ Trình Tiêu, cúi đầu không dám lên tiếng.

Triệu Lộ Tư lại nghe ra lời bóng gió của Trình Tiêu.

Mặc dù bà quở trách Lệ Tiểu Ý, nhưng lời nói hiển nhiên là đem mọi chuyện hướng về phía Triệu Lộ Tư.

"Người khác cho con ăn thì con ăn sao! Lỡ như bọn buôn người mời con ăn gì, có phải con cũng vội vàng đi theo không!"

Lệ Tiểu Ý bị bà mắng khóc rồi.

Trình Tiêu mang danh tiểu tam, tâm tư nhỏ nhen ích kỷ, bà hiển nhiên không thể đảm đương vị trí bà chủ gia đình, nhất là sau khi Lệ Đình nằm viện, bà không xử lý được những việc giao tiếp này, như chuyện chỉ cây dâu mắng cây hòe lúc này là cực kỳ thất lễ.

Nhất là bây giờ Triệu Lộ Tư còn đại diện bà Triệu đến đây thăm bệnh.

"Khóc cái gì mà khóc, chỉ biết khóc, không biết đề phòng người khác." Lệ Sâm nghe không vô, mở miệng nói: "Dì Trình, hôm nay cũng mệt rồi, hay là đưa em ấy về nhà đi."

Trình Tiêu nhìn Lệ Sâm sắc mặt trầm thấp, biết tâm tình anh không tốt, cũng không dám nói thêm gì, đưa Lệ Tiểu Ý trở về phòng.

Bà dù sao vẫn sợ Lệ Sâm.

Lệ Tiểu Ý không muốn về phòng với mẹ, cậu muốn ở cùng Triệu Lộ Tư và Lệ Sâm, quay đầu mấy lần, ánh mắt mong mỏi cứ nhìn về phía Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư lắc đầu với cậu.

Rốt cuộc cậu vẫn quệt miệng, cúi đầu quay về phòng.

Trình Tiêu chỉ chỉ vào đầu cậu, thấp giọng nói: "Có thể để tâm chút không tiểu tổ tông à, ai đối tốt, ai không tốt với con không phân rõ được sao, sao cứ dính với người ta vậy, người ta đáp lại con sao!"

"Con không có!"

"Về sau mở to mắt ra mà nhìn, không chừng có vài người còn ước con xảy ra chuyện đấy"

"Chị Triệu Lộ Tư rất tốt với con."

Trình Tiêu cười lạnh: "Rất tốt với con? Không chừng về sau cô ta trở thành chị dâu con rồi, cùng Lệ Sâm có ý tưởng đen tối, cô ta tốt với con cũng chỉ là chồn chúc tết gà."

"Hả?"

Lệ Tiểu Ý không hiểu, làm sao mẹ biết được tương lai chị Triệu Lộ Tư sẽ thành chị dâu của cậu? Tới tận bây giờ cậu còn chưa nhắc một câu tới Ngô Lỗi.

Đương nhiên, những lời này đều là đóng cửa lại nói, Lệ Sâm không thể nào nghe được.

Lệ Sâm tiễn Triệu Lộ Tư ra khỏi bệnh viện, thái độ của cô với anh lịch sự lại xa cách.

Lệ Sâm hiểu, chuyện làm hại Ngô Lỗi ở phòng quyền anh kia đã chạm đến điểm phản kháng của Triệu Lộ Tư.

Tình cảm của cô với anh ta còn sâu hơn Lệ Sâm tưởng tượng nhiều.

Có điều không sao, chuyện Lệ Sâm thích làm nhất là khiêu chiến, dễ dàng có được thì không có ý nghĩa nữa.

Anh thích vịn cành bẻ xương, thích nhìn thấy dáng vẻ không cam tâm trong ánh mắt họ lại không thể không khuất phục.

Khi anh trở lại phòng bệnh, Trình Tiêu đã rời đi.

Lệ Tiểu Ý ngồi trên ghế sofa lật một quyển tạp chí thiếu nhi, Lệ Sâm ngồi cạnh cậu, dịu dàng hỏi: "Đang đọc gì thế?"

"Không có gì." Lệ Tiểu Ý tiếp tục cúi đầu đọc sách, nhưng trong lòng cậu thật sự quá tò mò, căn bản không thể khống chế được.

"Anh Lệ Sâm, em hỏi anh một câu được không?" 

"Ừ."

"Chị Lộ Bảo... sau này sẽ là chị dâu em sao? Là gả cho anh?"

Lệ Sâm nhìn ánh mắt trong veo của cậu, không trả lời thẳng câu hỏi này, mà hỏi ngược lại: "Nếu như chị ấy thật sự làm chị dâu em, không phải gả cho anh thì gả cho ai?"

"Hả?"

Gương mặt Lệ Tiểu Ý ửng hồng trong nháy mắt, giống như bí mật động trời bị phát hiện, hoảng lên, "Không có a, chắc chắn là gả cho anh, em đâu có anh trai... anh trai thứ hai nào đâu."

Lệ Sâm cười nhạt một tiếng: "Thật sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro