Chương 1: Thượng Quan Thiển trở về!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đã lâu không gặp, ta còn tưởng là cô đã chết rồi chứ "

" Chủy công tử chỉ có tuổi tác là lớn thêm, nói chuyện vẫn khó nghe như vậy"

Thượng Quan Thiển ngồi xổm xuống trước mặt con mình và nói rằng: " Quân Nhi, đây là thúc thúc của con, mau gọi thúc thúc đi con "

Thượng Quan cô nương, cô mau đến xem đi, Quân công tử không ổn rồi.

Từ lúc rời khỏi Cung Môn và sinh Quân Nhi ra, cuộc sống của Thượng Quan Thiển vô cùng khốn khổ.

Đứa bé trông rất đẹp và đáng yêu, luôn khiến người khác yêu mến. Nhưng lúc mới chào đời, đứa bé mang theo chứng bệnh suy nhược từ trong bụng mẹ, suýt chút chết yểu.

Sau đó, Thượng Quan Thiển đưa con đi khám một lượt các đại phu có tiếng, nhưng đều không có cách chữa trị.

Cách đây không lâu, cô hỏi thăm khắp nơi và gặp được một đại phu ẩn danh có tiếng, ông lão mang dáng vẻ của một bậc tiên nhân, sau khi xem qua mạch tượng của Quân Nhi, ông lão đã nói như thế này:

"Chứng bệnh suy nhược này của con trai cô không khó chữa, tìm được cỏ Quyết Châu, tiếp đó điều dưỡng trong hồ nước nóng ba tháng, là có thể loại bỏ tận gốc bệnh tật, sau cùng tịnh dưỡng thật tốt, thì cả đời không cần lo lắng gì nữa. "

" Chỉ là loại cỏ Quyết Châu này thực sự rất hiếm, thiên hạ rộng lớn, lại chỉ từng xuất hiện ở y quán của Cung Môn, nhưng Cung Môn canh gác nghiêm ngặt, người ngoài làm sao có thể vào được chứ? Muốn tìm được dược liệu trị bệnh cho đứa bé, e là càng khó hơn."

Đại phu nói xong những lời này, để lại một đơn thuốc rồi rời đi.

Thượng Quan Thiển ôm đứa con thơ gầy yếu vào lòng, nhớ lại những chuyện đã qua, nhưng tấm lòng của người mẹ đã lấn át mọi thứ, khiến cô lập tức đưa ra quyết định.

Thượng Quan Thiển xuất hiện ở gần Cung Môn, Cung Viễn Chủy là người đầu tiên biết được tin tức này.

Cung Viễn Chủy một mình đến đó, dáng người đã cao hơn nhiều so với 5 năm trước, trước đây trông có vẻ còn là một thiếu niên non nớt, bây giờ đã có dáng vẻ của một người trưởng thành.

Gặp lại Thượng Quan Thiển, Cung Viễn Chủy vẫn không có sắc mặt tốt, nhưng vừa nhìn thấy Quân Nhi, hắn lại đột nhiên trở nên căng thẳng.

"Đứa bé này là ai?"

"Chủy công tử, đã lâu không gặp." Giống như 5 năm trước, Thượng Quan Thiển thong dong điềm tĩnh hành lễ với hắn ta.

"Quả thật là đã lâu không gặp, ta còn tưởng là cô đã chết rồi đấy."

" Chủy công tử chỉ có tuổi tác là lớn thêm, nói chuyện vẫn khó nghe như vậy"

" Với người phụ nữ lòng dạ rắn rết như cô, có lời tốt đẹp nào có thể nói đâu chứ "

" Tất nhiên là không cần nói với ta. "

Thượng Quan Thiển ngồi xổm xuống trước mặt con mình và nói rằng: " Quân Nhi, đây là thúc thúc của con, mau gọi thúc thúc đi con ".

Đứa bé cúi người về phía Cung Viễn Chủy, ngay lập tức yếu ớt gọi một tiếng: " Thúc thúc "

Nhìn vào mặt mũi của đứa bé, Cung Viễn Chủy gần như không cần hỏi thêm nữa, thì cũng biết thân phận của đứa bé.

Biến cố lớn vào 5 năm trước, đã gây ra sự xáo trộn lớn trong Cung Môn, trận đại chiến với Vô Phong cũng rất rầm rộ.

Trong trận đại chiến đó, hắn cho rằng anh trai mình sẽ nhẫn tâm xuống tay với Thượng Quan Thiển, tuy nhiên, khi Cung Thượng Giác về đến Giác Cung thì lâm bệnh nặng, nằm trên giường suốt mấy tháng liền.

Khi Cung Viễn Chủy muốn đi hỏi tung tích của Thượng Quan Thiển một lần nữa, nhưng hắn lại không thể mở lời .

Hắn không biết người phụ nữ này rốt cuộc còn sống hay đã chết, rốt cuộc đã đi đâu, càng không biết giữa cô ta và anh trai mình đã xảy ra những gì trong cái đêm hỗn loạn đó.

Chỉ là từ đó trở đi, Thượng Quan Thiển đã trở thành từ cấm kỵ trong Giác Cung, cả hai anh em đều xóa đi ký ức về những ngày tháng đó như chưa có chuyện gì xảy ra.

Giờ đây, Thượng Quan Thiển đột nhiên trở về, còn mang theo một đứa bé có tướng mạo giống hệt anh trai mình, trong lòng Cung Viễn Chủy rất kinh ngạc.

Nhưng hắn biết rằng anh trai mình rất quý trọng người thân, cái chết của Linh phu nhân và Lãng đệ đệ là nỗi đau vĩnh hằng trong lòng Cung Thượng Giác.

Bây giờ, có một đứa con trai, điều này đối với anh trai hắn có ý nghĩa rất lớn, bất kể Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển như thế nào đi nữa, đứa trẻ này cũng phải trở về Giác Cung.

Nhưng đã 5 năm qua không có tung tích gì, bây giờ lại xuất hiện, động cơ của Thượng Quan Thiên khó tránh khỏi khiến hắn nghi ngờ.

Nhìn thấy vẻ mặt băn khoăn trăm bề của Cung Viễn Chủy, Thượng Quan Thiển liền ngưng tranh cãi với hắn.

" Chủy công tử, lần này ta tới, là muốn cầu xin một việc."

Thượng Quan Thiển cúi đầu xuống, giọng nói trở nên dịu dàng, đáng thương.

" hả? Ta nói mà, cô sẽ không vô duyên vô cớ mà tìm đến Cung Môn của chúng tôi, nói thử xem, lần này cô có âm mưu gì? "

Giọng điệu châm chọc đó của Cung Viễn Chủy vẫn giống như lúc trước.

Điều này khiến Thượng Quan Thiên cảm giác như mới ngày hôm qua.

" Là Quân Nhi, nó bệnh rồi. "

Lời nói của Thượng Quan Thiển khiến Cung Viễn Chủy kinh ngạc, hắn không ngờ rằng là lý do như vậy.

"Bệnh gì? "

" Là bệnh yếu ớt bẩm sinh, tổn thương đến xương cốt, nếu không chữa trị sớm, e rằng tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. "

" Mấy năm nay, cô không tìm cách chữa trị cho nó sao? "

" Ta đã cùng đường bí lối rồi, đại phu nói rằng chỉ có một cách để cứu Quân Nhi."

Nói xong, Thượng Quan Thiển đưa đơn thuốc cho hắn, Cung Viễn Chủy nhìn sơ qua, sắc mặt lập tức thay đổi.

Hắn là người am hiểu về độc dược, hắn hiểu rõ nhất ý nghĩa của đơn thuốc này, nhìn sự kết hợp của các dược liệu, hắn liền biết bệnh tình của Quân Nhi rất khó chữa trị.

Cung Viễn Chủy gấp đơn thuốc lại, không trả lại cho Thượng Quan Thiển, chỉ nói một câu "Theo ta vào" rồi quay người bước đi.

Sau khi vào Giác Cung, Cung Viễn Chủy sắp xếp ổn thỏa cho Thượng Quan Thiên và đứa nhỏ, rồi căn dặn thị vệ trông chừng cẩn thận, sau đó đi đến chỗ của Cung Thượng Giác.

Trong thư phòng của Giác Cung, Cung Thượng Giác đang nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ, trên tay cầm một cuốn sách, chăm chú đọc sách.

" Ca ca, người đã đưa về rồi, đệ đã sắp xếp cho cô ta ở trong căn phòng trước đây của mình. " Cung Viễn Chủy nói.

Cung Thượng Giác lật một trang sách, không nhìn Cung Viễn Chủy: " Sao đệ lại trực tiếp mang cô ấy về đây vậy? "

Cung Viễn Chủy nghĩ đến Quân Nhi, nhất thời không biết mở lời thế nào, dẫu sao thì 5 năm qua, ca ca không hề biết mình có một đứa con đã ra đời.

Một hồi lâu không nghe thấy Cung Viễn Chủy trả lời, Cung Thượng Giác ngước mắt nhìn sang, chỉ thấy dáng vẻ khó xử của em trai mình.

" Có gì cứ nói thẳng ra đi. "

Cung Viễn Chủy thở dài nói: " Ca ca, cô ta không đến một mình đâu."

Ngón tay dừng lại ở trang sách chưa lật, Cung Thượng Giác đột nhiên cảm thấy khó thở.

" Vậy à? Còn ai nữa?

" Còn có ...còn có đứa cháu trai nhỏ của đệ."

Cung Viễn Chủy vừa dứt lời, Cung Thượng Giác liền nhìn sang, ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên.

" Đúng như những gì huynh đang nghĩ, là con cái của Giác Cung."

Hai anh em đều không nói chuyện nữa, im lặng hồi lâu, Cung Thượng Giác mới nói tiếp: " Cô ấy có nói vì sao quay lại không? "

" Đứa cháu trai nhỏ của đệ bị bệnh, cần cỏ Quyết Châu chữa bệnh, cô ta không tìm được thuốc nên mới tìm đến chúng ta. "

" Bệnh gì? "

" Cô ta nói rằng là bệnh yếu ớt bẩm sinh, mắc bệnh từ khi sinh ra. "

" Nếu đã như vậy thì cứ giữ cô ấy ở lại đi, đệ hãy đích thân theo dõi việc dùng thuốc."

" Vâng, ca ca, đệ sẽ làm vậy. Vậy huynh... muốn đi gặp cô ta không? "

" Không cần, có đệ ở đây, ta yên tâm rồi. "

Lời của Cung Thượng Giác khiến Cung Viễn Chủy khá đắc ý, nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy đối phương lại mở sách ra, dường như những gì họ đã nói lúc nãy chỉ là những việc vặt vãnh bình thường nhất trong Cung Môn.

Cỏ Quyết Châu tuy không quý bằng Xuất Vân Trọng Liên nhưng cũng là một loài cỏ quý hiếm, trăm năm khó gặp. hiện tại đã mất tích từ lâu trong phàm trần.

Nhiều năm trước, Cung Viễn Chủy đã phát hiện những ghi chép về loại cỏ này trong sách. Hắn đã tốn không ít công sức để gây trồng nó.

Bây giờ, cỏ Quyết Châu đang sinh trưởng trong vườn thuốc của Chủy Cung. Cung Viễn Chủy vội vàng trở về, nhưng sau khi lấy dược liệu xong, hắn lại không gấp gáp quay về Giác Cung.

Trong Giác Cung, Thượng Quan Thiển dắt Quân Nhi đến ở căn phòng trước đây của mình, ở đây không có gì thay đổi, đồ đạc vẫn được bày biện như trước đây.

Quân Nhi đã ngủ say, Thượng Quan Thiển đang thản nhiên thu dọn đồ đạc của hai mẹ con thì đột nhiên phát hiện một cái bóng lướt qua bên ngoài cửa sổ.

" Ai đó ? "

Thượng Quan Thiển đứng dậy đi ra ngoài, muốn nhìn xem ai đang ở bên ngoài.

Nhưng bên ngoài hành lang chẳng có ai cả, chỉ có một chú mèo con lông trắng lén lút nhảy từ mái hiên xuống.

Quá trình điều trị của Quân Nhi bắt đầu, đứa trẻ mỗi ngày đều đi đi lại lại giữa Y Quán, núi sau và Giác Cung.

Lúc Quân Nhi uống thuốc trong Y Quán, Cung Viễn Chủy sẽ ở bên cạnh, cỏ Quyết Châu vô cùng quý hiếm, huống chi là việc liên quan đến Quân Nhi, hắn hoàn toàn không yên tâm để người khác làm.

Thượng Quan Thiển rất biết ơn việc Cung Viễn Chủy đã làm, cho dù Cung Viễn Chủy là vì Cung Thượng Giác mới tận tâm tận lực như vậy, cô cũng khắc sâu ân tình này vào trong lòng.

Lúc ngâm suối nước nóng trong hồ ở núi sau, là thị vệ của Giác Cung đưa bọn họ đến đó. Dù sao thì đi tới đi lui cũng tốn nhiều sức lực, hơn nữa còn phải trông chừng bọn họ, hai vị Cung chủ cũng không có nhiều thời gian rảnh đến vậy, Thượng Quan Thiển là người ngoài, càng không thể tùy ý đặt chân vào nơi quan trọng của núi sau.

Quá trình dưỡng bệnh của Quân Nhi đã trải qua được một tháng, sức khỏe Quân Nhi trông tốt hơn trước rất nhiều.

Thượng Quan Thiển thấy vậy, trong lòng tất nhiên rất vui mừng, cô luôn muốn làm chút gì đó để báo đáp hai huynh đệ họ, nhưng trong lòng biết rõ, cô ấy không thể xuất hiện trước mặt bọn họ chính là sự hợp tác lớn nhất.

Nhưng hôm nay, Cung Viễn Chủy đột nhiên đến thăm và đưa ra một yêu cầu với cô.

" Cô có thời gian rảnh không? "

" Có, Quân Nhi mỗi ngày đều ra ngoài dưỡng bệnh, ta ở đây cũng không có chuyện quan trọng gì cần làm. "

" Vậy... tối nay cô xuống bếp nấu vài món đi, cứ... cứ làm những món trước đây cô đã từng làm. "

Cung Viễn Chủy tránh né ánh mắt của cô, nói chuyện cũng không tự nhiên lắm.

Mặc dù Thượng Quan Thiển không hiểu hắn cần những món ăn này là gì, nhưng vì cô đang ở trong Cung Môn nên cô đành phải đồng ý.

Chiều đó, người hầu của Giác Cung đưa cô đến nhà bếp, cô ấy mất rất nhiều giờ mới nấu xong một bàn thức ăn ngon.

Tối đến, Cung Viễn Chủy kéo Cung Thượng Giác đến tiền sảnh dùng bữa tối, vừa vào phòng, hai huynh đệ liền bị hương thơm tràn ngập trong phòng hấp dẫn.

Hai người ngồi xuống, Cung Viễn Chủy nhiệt tình bày bát đũa ra cho anh trai, Cung Thượng Giác nhìn chằm vào bàn thức ăn, rồi rơi vào trầm lặng.

Từ lúc xảy ra biến động lớn ở Cung Môn vào 5 năm trước, Cung Thượng Giác bắt đầu ăn thử những món mặn, đồ ăn thức uống hàng ngày đều có thịt và rau, bây giờ hắn có lý do gì mà từ chối bàn thức ăn ngon này nữa.

Cung Viễn Chủy gắp một miếng thịt lên, bỏ vào chén của Cung Thượng Giác:" Ca ca, hôm nay là sinh thần của huynh, ăn nhiều một chút nhé, chúng ta cạn thêm một chén nữa đi. "

Cung Thượng Giác cúi đầu xuống, cắn một miếng vào thức ăn trên đũa, mùi vị này không thể nói là quen thuộc, thậm chí còn khiến hắn có một cảm giác rất xa lạ.

Hắn biết bàn thức ăn này do ai làm, mặc dù xa cách 5 năm, đĩa thức ăn của Giác Cung đã được đổi đi, nhưng mỗi một món ăn trên bàn đều giống hệt bữa ăn đầu tiên của năm đó.

Cung Viễn Chủy biết anh trai mình 5 năm qua sống không vui vẻ gì, nên luôn tìm đủ mọi cách để dỗ dành anh trai, không ngờ bây giờ còn nhờ đến Thượng Quan Thiển giúp đỡ.

Trước đây, hai người này mỗi lần đụng mặt nhau đều cãi vã, thường xuyên tranh cãi đến mức làm Cung Thượng Giác đau đầu vô cùng, Cung Viển Chủy chưa bao giờ chịu nhận thua trước Thượng Quan Thiển, nhưng bây giờ lại ...

Nghĩ tới đây, Cung Thượng Giác đưa tay ra xoa đầu em trai, sau đó nhẹ nhàng nói với hắn: " Viễn Chủy, đệ vất vả rồi. "

Bọn họ ăn một bữa cơm vô cùng ấm cúng, Cung Thượng Giác uống rượu xong, có chút mệt mỏi. Sau khi chào tạm biệt Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác liền quay về phòng.

Nằm trên chiếc giường êm ái, trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh của bàn thức ăn kia, món nào hắn cũng ăn qua, hắn vừa ăn, vừa cố gắng kiềm chế bản thân, đừng nghĩ đến người đó nữa.

Trước đây, cô ấy cũng dùng bàn thức ăn như vậy để thoát khỏi nghi ngờ, bây giờ cô ấy lại giở trò cũ, nhưng hắn vẫn không kìm được mà rung động.

" Mệnh mệnh của phu quân, lớn hơn cả trời ". Thượng Quan Thiển đã từng dịu dàng nói với hắn những lời êm tai như vậy, sau đó hắn mói nhận ra rằng mọi thứ chỉ là dối trá.

Cung Thượng Giác ghét nhất là bị người khác lừa dối, nhưng sau khi hắn vạch trần những lời nói dối của Thượng Quan Thiển, hắn tha thiết mong rằng tất cả những điều này không phải là sự thật.

Đêm dài đằng đẳng, cho dù uống cạn hết 3 lượt, Cung Thượng Giác vẫn không ngủ được, ngoài cửa sổ một vầng trăng lẻ loi treo lơ lửng trên cao, giống như hắn, luôn cô đơn như vậy.

*

Hôm nay, điện Chấp Nhận truyền đến chỉ thị, mời các cung chủ của các cung đến bàn bạc việc quan trọng. Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác khởi hành từ rất sớm, mãi đến khi mặt trời sắp lặn vẫn chưa trở về.

Giác Cung vắng lặng, Thượng Quan Thiển ở trong phòng thêu khăn tay cho Quân Nhi, nhưng đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của người hầu Giác Cung.

" Thượng Quan cô nương, cô mau đến xem đi, Quân công tử không ổn rồi. "

Trái tim Thượng Quan Thiển phút chốc như bị nhấc bổng lên, lập tức chạy nhanh ra ngoài.

Sau khi đến Y Quán, cô nhìn thấy thân hình nhỏ bé của Quân Nhi co rúm lại, không ngừng run rẩy và trông rất yếu ớt.

" Quân Nhi ... " Thượng Quan Thiển vừa khóc vừa gọi, sau đó xoay người lại hỏi đại phu trong Y Quán: " Quân Nhi sao thế? Sao đột nhiên lại như thế này? ".

Thị vệ quỳ sang một bên, cúi lạy liên tục: " Thượng Quan cô nương, Quân công tử đang dưỡng thương trong hồ nước nóng, thì gần đó có vài con thú trong rừng đến, Quân công tử hơi sợ hãi, nên thuộc hạ muốn đuổi chúng đi. Khi quay lại, nước trong hồ đã lạnh đi. Quân công tử cũng ...... "

Lời của thị vệ rất rõ ràng, nước trong hồ đột nhiên trở lạnh đi, Quân Nhi ngâm mình trong đó rất lâu, e là cũng đã nhiễm hàn khí.

Lúc này toàn thân Quân Nhi lạnh run, trông giống như đang chịu xử phạt.

Thượng Quan Thiển vô cùng đau lòng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, các đại phu đang ra sức tìm kiếm các huyệt đạo trên người Quân Nhi, họ muốn thông qua việc châm cứu để trấn tĩnh Quân Nhi.

Nhưng đột nhiên, Quân Nhi phát bệnh dữ dội hơn, toàn thân bắt đầu co giật, tiếng khóc cũng dần to hơn.

Nhìn thấy con mình như vậy, Thượng Quan Thiển lập tức lao đến, ôm Quân Nhi vào lòng, cố gắng dùng nhiệt độ cơ thể của mình giúp Quân Nhi sưởi ấm.

" Quân Nhi ngoan nhé, có mẫu thân ở đây, đừng sợ, có mẫu thân ở đây. "

Thượng Quan Thiển ôm chặt Quân Nhi, nhưng dáng vẻ của đứa trẻ trông vẫn như sắp chết.

Bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân mang đầy lo lắng, ngay sau đó, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy bước vào.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy trước mắt, hai huynh đệ vô cùng sốt ruột.

Cung Viễn Chủy bước tới, định kéo Quân Nhi ra: " Thượng Quan Thiển, đưa đứa bé cho ta, ta sẽ cứu nó. "

Nhưng lúc này, Thượng Quan Thiển dường như đã mất đi ý thức, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu " Quân Nhi, đừng sợ ", tay ôm chặt đứa trẻ, hoàn toàn không nghe thấy người khác nói chuyện.

Cung Viễn Chủy hét lên rất nhiều lần, nhưng cô ấy đều không có phản ứng gì, trái lại giống như Quân Nhi, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy.

Cung Thượng Giác nhìn thấy vẻ mặt đầy lo sợ của người phụ nữ này, hắn không biết trong 5 năm qua cô đã nuôi đứa trẻ ốm yếu này lớn đến vậy như thế nào, cảnh tượng như vậy chắc chắn xảy ra không chỉ một lần.

Với tư cách là một người cha, hắn đã không làm tròn bổn phận của mình, nhưng với tư cách từng là người tình giả tạo của Thượng Quan Thiển, vào lúc này, hắn lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Hắn bước tới, kéo cánh tay của Thượng Quan Thiển về phía mình, sau đó nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô:
" Không sao đâu, có ta ở đây. "

Cung Viễn Chủy ở bên cạnh thấy vậy lập tức bế đứa trẻ lên, đi đến phòng bệnh ở bên cạnh.

Trong phòng chỉ còn lại Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển, một người khóc như xé ruột xé gan, một người yên lặng lắng nghe, tay vuốt nhẹ lưng cô.

Dưới sự vỗ về của Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển dần dần lấy lại tinh thần. Cô khóc quá lâu làm cả vai Cung Thượng Giác ướt đẫm.

Thượng Quan Thiển có chút lúng túng, muốn ra khỏi vòng tay của hắn, cô nhẹ nhàng đẩy cánh tay Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác bỗng nhiên ôm cô chặt hơn, sau đó dường như đã lấy lại sự tỉnh táo, ngay tức khắc buông cô ấy ra.

Hai người ngồi cạnh nhau, Thượng Quan Thiển đứng dậy, muốn sang phòng bên cạnh thăm con trai.

Nhưng Cung Thượng Giác đã gọi ngăn cô đi sang phòng bên cạnh: " Sau khi Quân Nhi khỏi bệnh, chúng ta sẽ thành thân. "

" Thành... thành thân? Tại sao? "

" Con cái của Giác Cung tuyệt đối không thể lưu lạc khắp nơi. Nếu cô không muốn thành thân với ta, vậy thì cứ một mình đi khỏi đây "

Lời nói của Cung Thượng Giác rất vô tình, nhưng Thượng Quan Thiển quyết định đến cửa Cung Môn, là biết rõ mình sẽ phải đối mặt với những gì, cô gật đầu, nhìn vào mắt Cung Thượng Giác: " nghe theo cô hết đấy. "

Cung Viễn Chủy truyền cho Quân Nhi không ít nội lực, nhiệt độ cơ thể của đứa trẻ dần dần tăng trở lại, không lâu sau Quân Nhi lấy lại được bình tĩnh, không còn run rẩy và quấy khóc nữa.

Khi Thượng Quan Thiển tới tìm con trai, Cung Viễn Chủy đang ngồi ở trước giường, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Quân Nhi chơi đùa.

" Chủy công tử, chuyện hôm nay đa tạ ngài, ta....... "

" Quân Nhi là người thân của ta, ta cứu Quân Nhi không phải vì cô. "

Lời của Cung Viễn Chủy vẫn khiến người ta khó xử như xưa, Thượng Quan Thiển lại không hề cãi lại.

" Nếu thật sự muốn cảm ơn ta, thì sau này hãy đối tốt với ca ca ta một chút, thu lại dã tâm của cô, cùng huynh ấy sống thật tốt.

" Nếu để ta phát hiện cô làm những chuyện như trước đây, cho dù ca ca của ta có bảo vệ cô, ta cũng sẽ giết cô. "

Cung Viễn Chủy vẻ mặt nghiêm túc, trừng mắt nhìn Thượng Quan Thiển.

" Chủy công tử lo lắng quá rồi, sau này ta sẽ đối xử tốt với ngài ấy. "

Sau 3 tháng, căn bệnh của Quân Nhi đã được chữa khỏi hoàn toàn, sau này không cần lo sợ gì về tính mạng nữa.

Trên dưới Giác Cung đều đang bận rộn tổ chức hôn lễ cho Cung chủ và phu nhân, ngay cả Chủy Cung cũng cử tới phần lớn người của mình, không khí rất náo nhiệt.

Sau ba cái lạy, Cung Thượng Giác đưa Thượng Quan Thiển về tân phòng, hắn đi ở phía trước đưa tay về phía cô, Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay hắn, nhưng hắn lại dùng sức nắm lấy tay cô.

Cả hai đều hiểu rằng, lần này là một khởi đầu mới và cũng là cơ hội cuối cùng.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro