Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tân hôn với Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị hắn gạt sang một bên.

Hai người đã 5 năm không gặp nhau, những gút mắc giữa họ cũng đã trở thành chuyện quá khứ.

Quan Thiển không biết Cung Thượng Giác trong 5 năm qua có chạm vào người phụ nữ nào khác hay không, chỉ là hắn xưa nay là vị công tử tuân thủ kỷ luật nhất trong Cung Môn, có lẽ là không có chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt.

Nhưng dù sao hắn cũng là một người đàn ông thể thể cường tráng, lại thường xuyên bôn ba khắp nơi, dù có một hai mối tình thoáng qua cũng là chuyện hết sức bình thường.

Thượng Quan Thiển đội khăn trùm đầu, ngồi trên giường rất lâu, đều không nghe thấy Cung Thượng Giác có một chút động tĩnh nào, trong lòng cô thầm nghĩ có lẽ hắn sẽ không để ý tới cô nữa, liền định tự mình kéo khăn trùm đầu xuống.

Tay vừa đưa lên tới đầu, còn chưa kịp kéo khăn trùm xuống, Cung Thượng Giác ở bên cạnh bèn lên tiếng: " Đợi đã. "

Thượng Quan Thiển dừng lại, Cung Thượng Giác lập tức đưa tay lên, chậm rãi vén tấm vải đỏ lên.

Dưới chiếc khăn trùm đầu màu đỏ là một đôi mắt kiều diễm đang uyển chuyển chuyển động, làn da trắng sáng nõn nà, đôi môi điểm chút son đỏ, trông khá thu hút.

Cung Thượng Giác cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng đó, nhẹ nhàng n*t lấy môi Thượng Quan Thiển, nhưng lưỡi lại không an phận nó cứ không ngừng chuyển động.

Thượng Quan Thiển bị nụ hôn bất ngờ này làm cho giật cả mình, tuy là 5 năm trước, hai người đã tắm cùng nhau ở trong cái hồ kia, Cung Thượng Giác cũng chưa từng thân mật với cô như vậy.

Trái lại, 5 năm sau, sau đám cưới khó hiểu của họ, lần đầu tiên Cung Thượng Giác chủ động hôn cô.

Thượng Quan Thiển nhắm mắt lại, hơi hé môi, đón nhận đòn tấn công mạnh mẽ của Cung Thượng Giác.

Trong phòng mờ mờ ảo ảo, ánh nến trên bàn gỗ đong đưa, phản chiếu bóng người khẽ di chuyển, rõ ràng tiết trời đang rét mướt, nhưng trên người Thượng Quan Thiển lại nhễ nhại những giọt mồ hôi.

Ngày hôm sau, khi Thượng Quan Thiển tỉnh dậy, trong phòng trống không không một bóng người. Nghĩ đến chuyện đã xảy ra vào tối qua, Thượng Quan Thiển sờ vào má của mình, vẫn còn một chút nóng.

5 năm trôi qua, người đàn ông này dường như đã thay đổi rất nhiều, trước đây hắn tuy kiêu ngạo, thích áp đặt người khác nhưng vẫn giữ đạo quân tử, nho nhã lễ độ.

Nhưng tối qua, Cung Thượng Giác dường như biến thành một người khác, hắn dùng toàn bộ sức lực lên người Thượng Quan Thiển, trong miệng còn nói những lời khiến cô không cách nào nghe lọt tai.

Người đàn ông đó lại có một sở thích rất xấu, hỏi đi hỏi lại, yêu cầu cô trả lời hết lần đến lần khác, đến cuối cùng Thượng Quan Thiển đều không dám tin bản thân lại thốt ra những lời đó.

Thượng Quan Thiển xoa xoa đôi chân đang đau, bước xuống giường mặc quần áo vào. Một thị nữ từ ngoài cửa bước vào, lễ phép hành lễ với cô: " Thưa phu nhân, em là Tiểu Đào, quản gia bảo em sau này đến hầu hạ phu nhân. "

Trước đây Giác Cung không có thị nữ, ngoài trù nương (đầu bếp nữ) ra, trong Giác cung đều là thị vệ và người hầu, tất cả đều là nam nhân, dù là trước cô vào ở, cũng chưa từng thấy quản gia sắp xếp thị nữ cho mình.

Suy cho cùng bây giờ đã khác trước rồi, mặc dù không biết đây có phải là ý của Cung Thượng Giác hay không, nhưng cô ở Giác cung này, chung quy vẫn có khác biệt.

Thượng Quan Thiển đồng ý với Tiểu Đào, để cô ấy ở lại hầu hạ. Sau khi tắm gội xong, Thượng Quan Thiển đi ra ngoài, cô đã đi thẳng tới phòng ăn.

Trong phòng ăn, Cung Thượng Giác và Quân Nhi đã ngồi vào ghế, hắn cầm một bát cháo nóng hổi, ​​múc một muỗng, đặt ngay miệng thổi đến nguội, rồi đút cho đứa bé ăn.

Quân Nhi nhìn thấy bóng dáng của Thượng Quan Thiển, ngẩng đầu lên và nói lớn: " Mẫu thân, mau đến ăn cơm đi ạ. Phụ thân và con đã ăn rất lâu rồi."

Phụ thân, đây là lần đầu tiên Thượng Quan Thiển nghe được con mình xưng hô như vậy, cô lén nhìn mặt Cung Thượng Giác, muốn xem thử hắn có phản ứng gì.

Trên mặt Cung Thượng Giác có chút thay đổi, tuy rằng chỉ trong chốc lát nhưng Thượng Quan Thiển có thể nhìn ra được, cô âm thầm mỉm cười.

Hai cha con họ đã 5 năm không gặp, bây giờ lại có thể hòa hợp như vậy, xem ra quả thực là sự ràng buộc huyết thống, ông trời đã an bài giữa bọn họ có một sợi dây tình thân không thể cắt dứt.

Thượng Quan Thiển ngồi xuống, bưng cái bát nhỏ trên bàn lên, húp từng ngụm nhỏ.

" Một lát nữa cô đến ngoại viện một chuyến, bên đó có mời tú nương (người làm nghề thêu thùa) đến, cô đến đó đo kích thước, rồi bảo bọn họ may cho cô vào bộ y phục."

" Đo kích thước? Công tử không phải đều biết rồi sao? Dáng người của ta 5 năm qua không có thay đổi, trực tiếp nói cho họ biết là được."

Cung Thượng Giác cười lạnh lùng, mở lời trả lời cô: " Cô cũng biết đó đã là chuyện của 5 năm trước, ta đã quên từ lâu rồi. "

Lời nói của Cung Thượng Giác có phần lạnh lùng, Thượng Quan Thiển nghe xong chỉ có thể tiếp nhận cái tính khí khó hiểu của hắn, thuận theo mà đáp: " Vâng, nghe theo công tử hết. "

Lúc Thượng Quan Thiển đến ngoại viện lấy số đo, đúng lúc gặp Cung Viễn Chủy từ bên ngoài đi vào, trong tay hắn cầm rất nhiều món đồ chơi lắp ghép cơ quan bằng gỗ, nhìn thấy Thượng Quan Thiển liền dừng bước.

" Chủy công tử đến rồi à. "

" ừ! Cô ở đây làm gì vậy? "

" Ca ca ngài bảo ta đến lấy số đo, nói muốn may trang phục mới."

" Còn cần đo nữa không? Ta thấy bên chỗ quản gia hình như đều có, hôn phục của cô không phải là không có đo sao? "

" Vậy sao? Ca ca ngài nói, ngài ấy đã quên mất rồi, nên bảo ta đến đo lại lần nữa. "

Cung Viễn Chủy có chút ngạc nhiên trước lời nói của Thượng Quan Thiển, không ngờ rằng anh trai hắn bây giờ lại có thái độ như vậy với Thượng Quan Thiển.

" Vậy thì có lẽ là ta nhớ nhầm rồi. Đúng rồi, Quân Nhi đang ở đâu vậy ? "

" Thằng bé đang đọc sách ở trong viện "

" Còn nhỏ như vậy mà đã đọc sách rồi sao? "

" Ca ca ngài nói, nếu bắt đầu học sớm, sau này sẽ đỡ vất vả hơn. "

" Ca ca nói cũng đúng. Vậy những thứ ta mang tới, không biết có nên đưa qua đó hay không. "

Thượng Quan Thiển nhìn những đồ vật trong tay Cung Viễn Chủy và nói rằng: " Chủy công tử, đây là... "

" Ta sợ Quân Nhi ở Giác Cung cảm thấy buồn chán, nên tiện tay làm vài món đồ chơi cho nó. "

" Chủy công tử có lòng rồi. Ta thay Quân Nhi cảm ơn ngài. "

" Không cần phải như thế, Quân Nhi cũng là cháu ruột của ta. Không nói nữa, ta qua đó xem thử. "

" Được, chúng ta cùng trở về đi. "

Khi Thượng Quan Thiển và Cung Viễn Chủy đến trong viện, Cung Thượng Giác và Quân Nhi đang ngồi trên ghế đá giữa sân, trước mặt có một quyển Tam Tự Kinh.

Quân Nhi nhìn thấy họ đến, lập tức đứng dậy khỏi ghế và nhảy vào vòng tay của Cung Viễn Chủy: " Thúc Thúc "

" Ôi! Quân Nhi của chúng ta có phải lại cao lên rồi không, bế lên thấy nặng hơn nhiều rồi! "

" Phụ thân nói, ăn nhiều vào thì sức khỏe sẽ tốt lên, mẫu thân sẽ không cần lo lắng cho con nữa. " tiếng Quân Nhi vô cùng trong trẻo và êm tai.

Ngay khi những lời này được thốt ra, ba người có mặt đều cùng lúc sửng sốt. Cung Thượng Giác không ngờ rằng Quân Nhi lại nói ra những lời hai cha con thì thầm nói với nhau ở trước mặt mọi người.

Thượng Quan Thiển có chút kinh ngạc, thái độ lạnh nhạt mấy ngày qua của Cung Thượng Giác khiến cô khá thất vọng, nhưng cô lại không biết rằng đối phương không thật sự chán ghét cô.

Cung Viễn Chủy thấy hai người đều có tâm sự riêng, liền lập tức ôm chặt Quân Nhi và nói với Quân Nhi rằng: " Tiểu Thúc Phụ mang đồ chơi đến cho con. Chúng ta đến hoa sảnh (phòng khách), ta dạy con chơi, chịu không? "

" Dạ! " Quân Nhi vô cùng phấn khởi ôm lấy cổ Cung Viễn Chủy, đôi mắt tròn xoe chớp không ngừng, hai chú cháu tạm biệt đôi vợ chồng mới cưới rồi rời khỏi viện.

Cung Viễn Chủy và Quân Nhi rời đi, khiến nơi đó trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng. Thượng Quan Thiển suy tư một lát, nghĩ có lẽ Cung Thượng Giác không muốn ở một mình với mình, liền muốn trở về phòng trước.

Nhưng lúc cô vừa quay người lại, Cung Thượng Giác đã gọi cô lại.

" Lại đây. "

Thượng Quan Thiển đi tới bên cạnh Cung Thượng Giác, cô không biết hắn còn muốn nói cái gì. Có lẽ là vì muốn giải thích những lời Quân Nhi vừa nói lúc nãy, cũng có thể là vì điều gì khác.

Cung Thượng Giác ngồi trên ghế đá, nhắm mắt lại nói: " Mấy ngày nay ta cảm thấy choáng váng, mệt mỏi, cô xoa bóp cho ta đi. "

" Ta sao? " Thượng Quan Thiển nghi ngờ mình nghe nhầm.

" Gia tộc Thượng Quan không phải là đại phu sao? Việc này cũng không biết làm sao? "

"Tất nhiên là biết."

Thượng Quan Thiển đứng phía sau lưng Cung Thượng Giác, duỗi ngón tay ấn vào thái dương của Cung Thượng Giác, sau đó bắt đầu xoa nhẹ nhàng.

Tay của Thượng Quan Thiển lạnh ngắt, bởi vì đứng ở bên ngoài quá lâu, nhưng ấn vào da của Cung Thượng Giác, hắn chỉ có thể cảm nhận được sự mềm mại.

Cung Thượng Giác nín thở, không dám thở mạnh, nhưng yết hầu lại bất giác chuyển động khiến hắn giật mình.

Cung Thượng Giác đột nhiên cảm thấy mình như đang tự chuốc khổ vào thân, hai người ở gần nhau như vậy, hắn có thể ngửi được rõ ràng mùi hương trên người Thượng Quan Thiển, mùi hương này khiến hắn nhớ tới chuyện xảy ra tối qua, trong chốc lát toàn thân bắt đầu nóng bừng lên.

" Được rồi, ta còn có việc, ta đi trước đây. "

Cung Thượng Giác đứng dậy, không dám nhìn vào mắt Thượng Quan Thiển nữa, sải bước về phía trước, chẳng mấy chốc đã biến mất ở ngã rẽ.

Cảnh đêm lất phất mưa, Thượng Quan Thiển dỗ Quân Nhi ngủ, sau đó trở về phòng. Lúc bước vào phòng, cô thấy trên chiếc đi văng (một loại ghế có cấu tạo dài và rộng, có lưng dựa, có tay vịn hoặc không) có thêm một tấm chăn.

Thượng Quan Thiển đoán rằng, tấm chăn này có lẽ là chuẩn bị cho cô, nên liền đi tới cạnh giường, chuẩn bị cởi y phục nằm xuống.

Vừa mới cởi chiếc áo bên ngoài xuống, Cung Thượng Giác cũng đã bước vào phòng, Thượng Quan Thiển lập tức chỉnh lại y phục, ngồi bất động ở đó.

Cung Thượng Giác đi đến trước mặt cô và nhìn chằm vào cô, trong ánh mắt đó chứa đầy sự trêu chọc, Thượng Quan Thiển gần như lập tức đọc hiểu được hắn muốn nói gì.

Cũng đúng, hắn sớm đã nhìn qua một lần từ trong ra ngoài, bây giờ còn che giấu thêm nữa, thật sự là làm điều thừa thải.

" Cô lên giường ngủ đi! "

Thượng Quan Thiển ngẩng đầu lên, dường như chưa hiểu rõ ý của hắn.

" Ta ngủ ở đây, cô ngủ trên giường. "

Hóa ra là như thế, Thượng Quan Thiển cảm thấy để Cung Thượng Giác ngủ ở đi văng không thích hợp lắm, nhưng lời nói vừa đến cửa miệng, cô thấy dáng vẻ không muốn nhiều lời của Cung Thượng, cô cũng chỉ có thể nuốt ngược vào trong.

Vào đêm tân hôn thứ hai, đôi nam nữ ngày hôm qua còn ân ái với nhau, nay mỗi người nằm một giường, trằn trọc hồi lâu vẫn không ngủ được.

Thượng Quan Thiển nằm nghe tiếng chim hót từ ngoài cửa sổ truyền đến, âm thầm lau nước mắt ở khóe mắt, tự nhủ với chính mình không sao cả, ngày tháng còn dài.

Từ đêm đó trở đi, hai người không còn ngủ chung nữa, Cung Thượng Giác bận rộn công việc của Giác Cung, luôn có rất nhiều việc phải làm, còn Thượng Quan Thiển cũng bận vội làm quà mừng sinh nhật lần thứ sáu của Quân Nhi, bận rộn trong phòng thêu thùa cả ngày.

Hai người mỗi người đều có việc riêng nên ban ngày cũng rất ít khi gặp nhau, Thượng Quan Thiển thậm chí còn cho rằng, đêm tân hôn đó chỉ là cảnh tượng trong mơ, Cung Thượng Giác của ngày hôm đó, đều do cô tưởng tượng ra.

Đêm đó, hắn nóng lòng muốn nhai, nuốt chửng cô vào bụng, còn bây giờ, hắn lại tránh mặt cô, như thể nhìn cô nhiều một chút cũng là một sự tra tấn cực độ.

Cung Thượng Giác đang ở trong thư phòng của mình, Cung Viễn Chủy ngồi ở phía trước, kể cho hắn nghe về động thái của các môn phái ngoài Cung Môn mấy ngày qua.

Cung Thượng Giác ngồi nghe mà trong đầu bất giác hiện ra dáng vẻ khi Thượng Quan Thiển ra ngoài vào sáng nay, cô ấy chỉ nhìn hắn một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, giống như hắn là hung thần ác quỷ.

Thực ra cũng không thể trách cô được, đêm tân hôn ấy, hắn quả thật đã mất kiểm soát, ôm cô ấy vào lòng nhưng vẫn thấy không yên tâm, chỉ muốn dùng sức ôm thật chặt cô ấy, làm như vậy dường như có thể tiến gần trái tim cô ấy hơn.

Nhưng sau đó, khi mây mưa dần tạnh, Cung Thượng Giác ôm chầm lấy Thượng Quan Thiển- cô mệt đến ngất xỉu, lúc nhẹ nhàng hôn lên trán cô, hắn nghe thấy cô đang lẩm bẩm nói chuyện: "Không... không cần nữa..."

Vì vậy, bắt đầu từ ngày thứ hai, Cung Thượng Giác tự giác dọn đến chiếc đi văng ngủ, hắn sợ mình mất kiểm soát lần nữa, càng sợ sức mạnh của mình, sẽ đẩy cô ra xa mình hơn.

" Ca... ca ca... huynh có đang nghe không? "

Tiếng gọi của Cung Viễn Chủy làm cho Cung Thượng Giác chú ý trở lại, hắn nở một cười xin lỗi Cung Viễn Chủy: " Vừa rồi ta hơi mất tập trung, đệ nói lại lần nữa đi. "

" Ca, đệ thấy gần đây sắc mặt huynh không tốt lắm, Thượng Quan Thiển chăm sóc huynh không tốt sao? "

" Không liên quan đến cô ấy, ta chỉ hơi mệt thôi. "

Cung Viễn Chủy nhìn bộ dạng của anh trai mình, liền biết nhất định có liên quan đến Thượng Quan Thiển, hắn không biết nên an ủi Cung Thượng Giác thế nào, chỉ có thể nói sang chuyện khác.

" Ca, cũng muộn rồi, đệ về trước đây, có gì mai chúng ta nói tiếp. Huynh mau chóng dùng bữa đi, rồi nghỉ ngơi thật tốt nhé. "

Nói xong, Cung Viễn Chủy đứng dậy rời đi, Cung Thượng Giác cũng đi theo phía sau, tiễn hắn ra khỏi cửa.

*

Một tháng sau hôn lễ của Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển, thì phát hiện sức khỏe của Quân Nhi không ổn.

Từ sau khi ăn cỏ Quyết Châu, sức khỏe của Quân Nhi đã dần hồi phục, sau khi đại phu kiểm tra qua, ông ấy nói với hai vợ chồng rằng, gốc rễ của căn bệnh đã được chữa khỏi, về sau không cần phải lo lắng.

Tuy nhiên, thể chất của tiểu công tử quá yếu, sau này cần phải tiếp tục điều dưỡng, thì mới có thể yên tâm về sau.

Thế là, mỗi ngày Quân Nhi tiếp tục được thị vệ dẫn đến hồ suối nước nóng ở núi sau dưỡng bệnh.

Hôm nay, việc dưỡng bệnh của Quân Nhi đã kết thúc, được thị vệ đưa xuống núi, đi được nửa đường thì đột nhiên ngã xuống đất ngất đi, bất tỉnh ngay tức thì.

Thị vệ hoảng sợ, lập tức bế đứa trẻ lên và chạy nhanh đến Y Quán. Trong Y Quán, đại phu bắt mạch và tỉ mỉ kiểm tra sức khỏe cho Quân Nhi.

Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển và Cung Viễn Chủy đứng ở bên cạnh, vẻ mặt đầy lo lắng.

Một lúc sau, đại phu bắt mạch xong, đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Cung Thượng Giác.

" Giác công tử, tuy rằng gốc rễ căn bệnh của tiểu công tử đã được chữa khỏi, nhưng trong người lại kích phát một loại độc khác. Trước kia, loại độc này hòa hợp với chứng bệnh suy nhược nên không thể phát hiện được, nhưng bây giờ thì.. "

" Đại phu, có cách nào chữa được loại độc này không? "

Đại phu nhìn ba người đang lo lắng ở trước mặt, rồi thở dài, không biết nên mở lời  thế nào.

Cung Viễn Chủy thấy hắn một hồi lâu không nói gì, lập tức sốt ruột, giọng điệu cũng trở nên gắt gỏng: " Có cách gì cứ nói ra, đừng có chơi trò thách đố với bọn ta! ".

" Chủy công tử hiểu lầm rồi, không phải lão phu không muốn nói, chỉ là phương pháp này... "

" Đại phu có gì cứ nói, không sao. "

" haizzz, vậy thì lão phu sẽ nói. Chất độc trong người lệnh công tử cần máu của huynh đệ tỷ muội ruột thịt mới chữa được. Nhưng bây giờ, trong Cung Môn tìm đâu ra một đứa trẻ khác chứ? ".

Hóa ra như vậy, cả ba người đều im lặng. Cung Thượng Giác ngẩng đầu lên nhìn sang Thượng Quan Thiển, sau đó hỏi: " Đại phu, độc này còn có thể kéo dài bao lâu? "

" Nếu có thể mượn Xuất Vân Trọng Liên của Chủy công tử dùng, kết hợp với phương thuốc của lão phu,  thì có thể giữ an toàn cho tiểu công tử trong hai năm. "

Hai năm là đủ, Cung Thượng Giác nhìn sang Thượng Quan Thiển, từ trong ánh mắt cô biết được hắn muốn làm gì.

" Đại phu, xin đợi một lát, chúng tôi ra ngoài bàn bạc một lát. "

Cung Thượng Giác dùng ánh mắt ra hiệu cho Thượng Quan Thiển, cô liền nối gót theo sau đi ra ngoài.

Bên ngoài hành lang, Cung Thượng Giác không biết nên mở lời thế nào, ấp úng cả buổi cũng không nói được gì. Thượng Quan Thiển nắm lấy tay Cung Thượng Giác, nhìn vào mắt hắn, kiên quyết nói rằng: " Chúng ta sinh cho Quân Nhi một đứa em trai hoặc là em gái đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro