01. obsesse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dành cho tình eo, người suốt ngày giành otp với toi mynameisoong =))

...

pairing; ak lưu chương x oscar
category; horror (zui hoi), R18
______

Dạo gần đây Oscar luôn cảm thấy tim đập nhanh, đôi lúc lại rùng mình một cái, sống lưng lạnh toát. Chuyện bắt đầu từ hôm chủ nhật tuần trước, Oscar tăng ca về muộn, đường lớn có án mạng nên anh phải rẽ sang hướng khác, trước khi quay đi Oscar chỉ kịp nhìn thoáng qua gương mặt lấm lem máu dưới đất.

Anh đã thử đến bệnh viện nhưng bác sĩ nói sức khỏe bình thường, cũng không có bệnh về tim mạnh, còn khuyên anh nếu là chuyện tâm linh thì nên đi tìm thầy lang. Oscar xin nghỉ làm ở nhà hai ngày nghỉ ngơi, kết quả cũng không khá hơn, em trai đột nhiên bảo có khi nào là bị vong theo rồi? Thấy thằng nhỏ nói cũng có lý, phân vân một lúc, anh quyết định gọi cho Lâm Mặc - người hàng xóm cũ thần bí ở quê để nhờ tìm giúp một thầy cúng. Sau đó rất nhanh Lâm Mặc đã gửi tin nhắn hẹn, ngày mai cậu phải lái xe về quê, một mình.

Sáng sớm mưa lất phất, nhưng đã hẹn thì phải đi, Oscar chỉ đem một bộ quần áo và vài thứ cần thiết, anh định xong việc sẽ quay về ngay. Chuyện này không thể chậm trễ được, nhất là khi đêm qua anh vừa bị bóng đè hai lần.

Men theo con đường trong trí nhớ trở về quê ngoại, một thị trấn nhỏ cũ kĩ nhưng vẫn nhộn nhịp. Oscar dò hỏi  nửa ngày mới tìm được nhà Lâm Mặc, ngôi nhà nhỏ bé nhất nằm khuất sâu trong ngõ. Xung quanh im ắng, điện thoại không có sóng, Oscar đành dùng sức đập cửa.

'Ayyo, muốn phá nhà tôi hả'

Đột nhiên có người đứng sau lưng dọa Oscar nhảy dựng lên, tim đập nhanh và to như tiếng trống của thằng Nguyên tầng dưới.

'Vãi, làm gì như ma vậy, điện thoại không gọi được nên đành phải kêu cửa'

Kì lạ là dù Oscar có ồn đến đâu thì những nhà xung quanh vẫn đóng chặt cửa, không ai thèm ra mắng vốn. Lâm Mặc chỉ cười cho qua, tra chìa vào ổ khóa cũ kĩ rồi làm động tác mời, Oscar nhìn khoảng sân chật hẹp, đành để xe bên ngoài rồi theo Lâm Mặc vào trong.

'Ở đây chắc không mất xe đâu nhỉ'

Nơi này là quê, anh biết người ta chỉ đi xe đạp hoặc xe thô chứ không ai đi xế hộp làm gì nhưng Oscar vẫn hỏi cho chắc. Lâm Mặc cười như không cười, thần bí ghé sát vào tai anh.

'Ở đây không mất xe, không mất vật chất, chỉ có mất mạng thôi'

Lời thỏ thẻ nhẹ nhàng thành công khiến Oscar dựng cả gáy. Từ nhỏ anh đã thấy thị trấn này không bình thường, nhưng vì không biết tìm ai khác ngoài cậu ta nên anh mới chấp nhận trở về. Lâm Mặc thấy vậy nhún vai rồi đưa anh đến gian phòng cho khách.

'Đi đường xa chắc mệt, nếu đói thì tìm tôi ở gian phòng bên phải, đừng đi lung tung. Nghỉ ngơi đi, chiều nay tôi đưa cậu đi gặp người kia'

Nói xong cậu ta lủi đi mất, Oscar ngồi xuống chiếc giường gỗ, nơi này sóng điện thoại rất yếu, càng không thể bắt được 4G nên anh quyết định đi ngủ một giấc. Chưa được bao lâu thì trong cơn mơ màng, anh thấy một bóng đen đứng trên đầu giường, người nọ nhìn anh nhoẻn miệng cười một lúc rồi biến mất.

Lúc bị gọi tỉnh đã là sáu giờ chiều, Lâm Mặc cầm một thau nước bảo anh lau người, nhà cậu ta không có phòng tắm nên phải rửa trong phòng ngủ. Oscar chỉ lau cho có lệ, trên người anh vẫn còn vài ml nước hoa đã xịt sáng nay.

Lâm Mặc đưa cho anh một cái bánh bao nhỏ, dù vậy Oscar cũng không từ chối vì anh có hơi đói thật. Phía sau nhà Lâm Mặc có một rừng trúc, hai người cầm đèn pin men theo lối mòn tìm đến nhà thầy cúng.

'Anh ta không có tên, người nơi này gọi là A Chương, mới đến được vài năm mà đã được coi là thầy cúng nổi tiếng nhất vùng. A Chương ẩn hiện như ma ấy, rất hiếm thấy anh ta, hôm nay hẹn được là do cậu may mắn'

Đoạn đường không dài không ngắn, đủ để Oscar thở hổn hển. Giữa rừng trúc là một ngôi đền cổ, sắc trời âm u nhìn nó chút quỷ dị, nhất là khi trước cửa dán đủ loại bùa chú. Lâm Mặc rất tự nhiên đẩy cửa vào, mùi mốc meo xộc lên mũi khiến anh hơi choáng váng.

'A Chương có ở nhà không, tôi mang người đến rồi này'

Mang người đến rồi này nghe như anh là vật hiến tế vậy. Bên trong buồng phát ra tiếng rè rè, người được gọi là A Chương sau đó vén rèm đi ra.

'Ồ chào, mời ngồi'

Khác với tưởng tượng của Oscar về một thầy cúng già nua, A Chương là cậu thiếu niên trẻ, gương mặt dễ nhìn, nhìn không ra người này là người chuyên trừ tà diệt quỷ.

Oscar thấy Lâm Mặc chuẩn bị rời đi thì túm lấy cậu, anh không muốn ở lại đây một mình, quá đáng sợ rồi. Tuy A Chương còn trẻ nhưng ánh mắt lại không đơn giản, miệng cười nhưng mắt không cười, trên người hắn tỏ ra vẻ u ám bất thường không giống như người trên dương thế.

'Yên tâm, nếu đến khuya cậu vẫn chưa về tôi sẽ quay lại đón'

Không đến câu thứ hai Lâm Mặc đã mất dạng, trong phòng chỉ còn lại hai người. Oscar không dám nhìn vào hắn, cảm giác lạnh sống lưng lần nữa quay lại.

'Có muốn bắt đầu luôn không? Vì bây giờ ở bên cạnh cậu rõ ràng nhất'

Giọng A Chương hơi trầm, trong không gian đáng sợ này không khác gì hồi chuông cảnh báo lần lượt đánh vào tâm trí anh. Oscar không muốn chần chừ giây phút nào nữa, theo hướng dẫn của hắn máy móc làm theo.

'Thoát y toàn bộ rồi nằm thẳng người, vong này theo cậu vì ham muốn thể xác nên phải để nó được thỏa mãn'

Không dám làm trái lời, Oscar cởi hết chỉ chừa quần lót, cơ thể thon gầy bị cái lạnh bủa vây vẫn không dám nhúc nhích. A Chương không thèm che giấu tia mê hoặc trong mắt, hắn nhìn anh như nhìn sinh mệnh đang thoi thóp.

'Ta sẽ thôi miên đưa cậu vào giấc mộng, bởi vì quá trình trừ vong khá đáng sợ chắc hẳn cậu không muốn nhìn đâu'

Oscar nằm im để A Chương tưới thứ nước gì đó lên người mình, hắn ta đọc mấy câu thần chú anh không hiểu, một lúc sau cảm thấy cơ thể lâng lâng, đầu đau như búa bổ, chìm dần vào mộng mị.

A Chương nhếch mép nhìn con mồi thả lỏng người, tròng mắt dần chuyển sang màu đỏ. Hắn vuốt ve cơ thể quyến rũ trước mặt, làn da trắng sứ mềm mại, hoàn toàn là tạo hình hắn yêu thích.

Chỉ còn ta và em.

Oscar trong cơn mê man cảm nhận có bàn tay vô hình đang chiếm lấy tiện nghi của mình, vô thức cong người. Động mạch nhói lên, dưới xương quai xanh lưu lại một vết hồng ngân.

Muốn giải trừ điều xấu, cần phải lưu lại nước thánh bên trong.

Hai đùi bị ép tách mở, nơi nhạy cảm tiếp nhận ánh nhìn nóng rực. Hắn đem chân anh đặt trên cổ, từ từ liếm láp đùi trong non mềm, ngón tay vẽ một đường từ rốn xuống cửa mình đóng chặt, nghiền ép đi vào.

Đau nhưng không sao mở mắt, Oscar hơi giãy giụa muốn thoát, người bị bỏ thuốc dần nóng lên dù trong phòng vẫn lạnh lẽo. Eo bị ghìm chặt xuống, trong huyệt đạo được thay thế bằng vật khác to lớn hơn.

Rên rỉ trong cổ họng như phá xích thoát ra, lấp đầy gian phòng nhỏ. Bên dưới lần đầu tiếp nhận vật lạ, tiết ra rất nhiều nước. Đôi mắt đỏ vẫn không dời khỏi người dưới thân, hắn được đà xâm phạm nhiều hơn, chất lỏng trong huyệt theo động tác chầm chậm chảy ra, thấm đỏ một mảng trên đệm trắng.

...

Trong mơ, cảnh tượng ghê rợn như một thước phim chiếu chậm, Oscar bật người tỉnh dậy. Điều chỉnh nhịp tim, anh lặng người nhìn căn phòng quen thuộc, đây là căn hộ của anh. Mọi thứ giống như ảo giác, Oscar không biết mình quay về nhà bằng cách nào.

'Tỉnh? Anh ngủ lâu quá đấy'

Hồ Diệp Thao đứng ở cửa lắc đầu, mang bát cháo nóng đặt trên đầu giường.

'Anh về từ bao giờ'

Cổ họng vì ngủ lâu mà khàn khàn, đầu cũng hơi lâng lâng. Hồ Diệp Thao nhìn anh một lượt từ trên xuống rồi chỉ tay ra phòng khách.

'Bạn anh đưa về đó, anh đi đâu cũng không báo một tiếng, nửa đêm người ta bế anh về lúc đó anh đã ngủ mất rồi'

Bạn? Anh làm gì có bạn ở quê ngoài người hàng xóm không thân lắm là Lâm Mặc. Oscar chạy vội ra ngoài, hít thở không thông khi thấy A Chương ngồi trên sopha. Hắn ta vẫy vẫy chìa khóa xe, ý bảo là hắn đưa anh về. Hồ Diệp Thao vừa ra tới cũng không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn anh trai kéo bạn vào phòng ngủ.

'Có yêu đương thì nhỏ tiếng chút nha, em còn chưa làm xong khóa luận đâu'

Oscar khóa trái cửa đẩy người nọ xuống giường, mắt trừng lên muốn một lời giải thích từ đối phương. A Chương nhún vai, cái nhếch mép trông thật đáng ghét.

'Quỷ đã trừ xong rồi, tôi thấy cậu không tỉnh nên mới tốt bụng đưa về thôi'

Còn vì sao hắn biết nhà anh thì rất đơn giản, vong hồn đi theo anh chính là em trai hắn. Em hắn tên là Lưu Ninh, người đã chết trong tai nạn xe hơi bảy ngày trước. Lúc hồn cậu bé lìa khỏi xác, người đầu tiên cậu thấy là Oscar nên đã đi theo anh. Hắn bày ra kế hoạch đổi mạng vô cùng hoàn hảo cho em mình rồi tìm Lâm Mặc dụ Oscar đến nhà. Sau đó mọi thứ đều đúng như lộ trình hắn vạch ra, chỉ có một điều ngoài ý muốn là hắn bị anh mê hoặc.

A Chương tên thật là Lưu Chương, hắn đúng là một thầy cúng, vài năm nay trốn trong rừng trúc, dùng thiên bẩm trời ban đi theo con đường trừ ma diệt quỷ. Lần đầu tiên gặp Oscar là khi hắn đi tìm hồn em mình, thấy em trai nhỏ khao khát được sống lại nên mới sinh ra ý nghĩ lừa người. Lúc đầu nhìn không rõ, đến khi đối mặt trực tiếp mới biết mình mới là người bị câu mất hồn.

Sau đó Lưu Chương khuyên Lưu Ninh nên đi đầu thai kiếp khác, em trai nghe vậy cũng biến mất, phần vì đứa nhỏ cũng lương thiện không muốn hại người. Lưu Chương cứ như vậy xong việc, cõng người đến nhà Lâm Mặc nhưng cậu ta lại quăng chìa khóa cho hắn bảo hắn tự đưa người về rồi chốt cửa cái rầm.

Đê mờ, ông đây biết lái xe chắc?

Bằng một cách thần kì, Lưu Chương đưa Oscar về nhà thành công trước con mắt ngạc nhiên của Hồ Diệp Thao. Sau đó Lưu Chương từ thầy cúng biến thành cái đuôi đuổi mãi không đi, dùng bùa yêu kết hợp sự đẹp trai thành công tiến vào nhà mĩ nhân.

Thứ nước thần thánh mà Lưu Chương sử dụng thật ra là xuân dược hắn tự chế, Oscar là người đầu tiên diện kiến. Mấy chục năm rong đuổi với ma quỷ, đến tự xử cũng chỉ có vài lần nên nhu cầu tình dục của Lưu Chương rất mạnh, đến mức Hồ Diệp Thao sau khi tốt nghiệp liền xách vali ra ở riêng vì cậu quá chán những tiếng rên rỉ mỗi đêm ở phòng anh trai.

Oscar bị tác động nên cũng tha hóa theo, có đôi lúc Lưu Chương nhận đi trừ tà dạo, hai người sẽ quay về đền thờ trước kia hắn sống rồi làm tình suốt ba ngày. Lâm Mặc có mấy lần đến tìm Lưu Chương nhậu nhẹt cũng phải thở dài bỏ về vì cậu không muốn xem GV miễn phí, thầm nghĩ biết thế năm đó không nhận lời của hắn đưa người tới cửa. 

Duyên phận thật sự rất kì diệu, thầy cúng chuyên trừ ma giải bùa vậy mà có một ngày phải dùng bùa yêu, còn người bị vong theo đi giải vong xong tự nhiên có bồ? Nhưng có một bí mật Oscar không biết, ngày đó Lưu Chương đã âm thầm dùng máu của mình lưu lại trong cơ thể anh. Đây là một trong những nghi thức trấn yểm của người xưa, dùng máu của bản thân bảo mệnh cho người mình yêu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro