02. love shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dành cho Riyumeume

...

pairing; châu kha vũ x oscar
category; ooc, fluff, he

_______

Lần gặp đầu tiên.

'Vương đội trưởng, ta đưa người đến. Tiến sĩ Daniel, cậu có thể gọi tên tiếng Trung là Châu Kha Vũ, từ nay sẽ là cộng sự của cậu'

Oscar vừa từ hiện trường về, còn chưa kịp thay đồ đã bị cấp trên kéo lại. Người con trai vừa cao vừa soái bên cạnh hóa ra là tiến sĩ được điều đến để trợ giúp điều tra, anh vừa gặp lúc sáng còn tưởng con ông cháu cha nào rảnh rỗi đến giám sát, lúc đó vội vã nên chưa kịp nhìn rõ.

'Xin chào, tôi là Oscar, xưng hô thế nào cũng được vì tôi dễ lắm'

Đưa tay ra để bắt nhưng mãi không thấy người kia đáp lại, Oscar ngại ngùng lùi về. Châu Kha Vũ lạnh lùng nhìn một lượt từ trên xuống đánh giá đối phương, chỉ để lại câu chào rồi bỏ đi. Oscar ngớ người, gì đây, tương lai là cộng sự mà thái độ thượng đẳng vậy là có ý gì?

'Cậu ấy có bệnh sạch sẽ, người cậu lúc này đúng là rất bẩn nên thôi bỏ qua đi'

Sếp nói vậy thì coi như là vậy đi, Oscar cũng không thèm chấp trẻ con. Cục cảnh sát cứ thế mà trôi qua ngày dài, cậu tiến sĩ mới đến được tặng cho cả một tầng riêng để nghiên cứu, hẳn là năng lực không tồi.

...

Lần gặp thứ hai.

Nói là cộng sự vậy chứ từ hôm đó đến nay đã ba ngày Oscar chưa gặp lại Châu Kha Vũ, anh vẫn tới hiện trường một mình, có điều vụ án ngày càng nghiêm trọng nên cần rất nhiều trợ giúp. Thi thể cuối cùng được đưa lên xe, Oscar tháo găng tay vứt đi, cố kiềm nén cơn buồn nôn trong người vì mùi hôi thối xộc lên mũi.

'Đội trưởng, anh có muốn lên phòng khám nghiệm không, có rất nhiều manh mối được phát hiện'

Cục cảnh sát giờ hành chính rất đông, cô gái nhỏ mặc bộ đồ thể thao đi bên cạnh anh là Nene, cấp dưới trung thành đã theo Oscar được ba năm. Oscar rất ít lên tầng này vì anh không hứng thú với thi thể lắm (tất nhiên rồi ai mà lại thích làm bạn với xác chết chứ), các manh mối quan trọng đều được Nene thu thập rồi đưa tận tay anh.

'Bọn họ bận tối mặt, đã mấy hôm rồi không nghỉ'

Quả thật chuyên viên khám nghiệm rất bận, ai cũng cầm hồ sơ đi tới đi lui, nhưng người bận nhất có lẽ là Châu Kha Vũ. Qua cửa kính, Châu Kha Vũ cao lãnh nghe cấp dưới phân tích tình hình, từ đầu đến cuối không có lấy một câu thừa thãi. Oscar nhìn chai nước khoáng trên tay rồi lại nhìn Châu Kha Vũ, chẹp miệng một cái đẩy cửa vào.

'Daniel, vất vả rồi, cho cậu'

Anh chỉ đơn giản là để chai nước trên bàn chứ không có ý định trao tận tay, Châu Kha Vũ nhíu mày gật đầu, cũng không có lên tiếng cám ơn. Lần đầu tiên gặp đã biết cậu ta kiệm lời nên Oscar không để bụng, đi đến muốn lấy báo cáo trên tay cậu. Châu Kha Vũ giật lại, tỏ vẻ không vui khi anh đến gần.

'Oke xin lỗi, tôi bẩn, cậu có thể để báo cáo xuống bàn rồi tránh xa 100m để tôi lấy cũng được'

Oscar nghiến răng, thầm nghĩ không phải nể mặt mọi người thì anh đã đấm cậu một phát. Châu Kha Vũ vẫn đứng im, rút khăn giấy trong túi lau qua tập hồ sơ.

'Tay tôi vừa chạm xác chết, rất bẩn nên không muốn anh đụng vào...với cả, hôm nay anh thơm lắm'

Mọi người trong phòng đồng loạt quay phắt lại kinh ngạc, lần đầu tiên nghe Châu Kha Vũ khen người, quá mức kinh thiên động địa. Oscar đứng hình một lúc, hiểu ra không phải cậu ta chê mình thì thở phào, nở nụ cười ngọt ngào (trong mắt Châu Kha Vũ).

'Cám ơn, tôi quen rồi. Để tôi xem, cậu nghỉ ngơi đi'

Tim Châu Kha Vũ đập thình thịch, cậu vẫn đứng đó nhìn chằm chằm Oscar. Dáng vẻ lúc làm việc của anh rất quyến rũ, nhất là cặp mắt bình tĩnh không gợn sóng, khi hài lòng sẽ kéo nhẹ khóe môi.

Sau khi kết thúc họp nội bộ, Oscar cho mọi người hai tiếng nghỉ ngơi, đây là đặc quyền của anh. Châu Kha Vũ nhận ra đã một ngày cậu không ăn gì vào bụng, đang định loay hoay nấu mì thì bị Oscar đến túm đi.

'Ăn mì không tốt, đi với tôi, ăn đảm bảo ngon'

Còn chưa biết người ta có đồng ý hay không anh vẫn kéo đi, đây là thói quen hào phóng khó bỏ. Châu Kha Vũ bị lôi đi chỉ kịp cởi bỏ áo blouse trắng, trong túi quần cũng chỉ có điện thoại cùng chìa khóa xe. Cậu nhìn dáng người thấp hơn mình một cái đầu, Oscar không nhỏ con, nhưng anh gầy.

'Cậu có xe không, tôi không mang xe, đi bộ cũng được nhưng hơi nắng chắc cậu chịu không nổi'

Châu Kha Vũ gật đầu chỉ về chiếc BMW cách đó không xa, Oscar nhìn cậu rồi nhìn chiếc xe. Vãi thật, lương tiến sĩ cao đến vậy hả, anh có làm quần quật mấy năm chưa chắc đã mua nổi cái bánh xe.

'Anh lái, tôi không biết đường'

Cậu quăng chìa khóa cho anh rồi thoải mái ngồi vào ghế phó lái, Oscar hơi run, nếu lỡ có chuyện gì thì làm sao mà đền nổi. Châu Kha Vũ nói không biết đường là thật, cậu chỉ vừa về nước hai tháng đã đến đây làm việc, nhớ đường từ nhà đến chỗ làm là tốt lắm rồi. Lo lắng cho đúng kịch bản vậy thôi chứ tay lái lụa như Oscar thì xe nào cũng cân tất, cái gì cũng dở chỉ có lạng lách đánh võng đuổi theo tội phạm là giỏi.

Châu Kha Vũ lần đầu để người lạ lái xe mình, lần đầu chịu ngồi ăn chung, lần đầu để người khác nắm tay mà không rút dao ra phóng...Hai người trong bữa ăn đã tìm được chủ đề chung dù phần lớn vẫn là Oscar nói còn Châu Kha Vũ nghe.

Có gì đó thay đổi trong lòng nhưng người đã quen một mình như Châu Kha Vũ không thể nào hiểu nổi. Ngay cả Oscar, người được coi như không màng thế sự, chỉ có đam mê bỏ tù người khác chứ quyết không bị giam cầm bởi tình ái dường như cũng nhận ra sự khác thường của mình.

...

Lần gặp thứ ba.

Đó là khi Oscar chạy không ngừng trong đêm để truy đuổi tội phạm. Đây là hội duy nhất cũng là cuối cùng để kết thúc vụ án, cục cảnh sát sáng đèn suốt đêm, tình thế căng như dây đàn. Châu Kha Vũ nhận lệnh trở về nhưng đi nửa đường đột nhiên quay đầu xe đuổi theo hướng Oscar.

'Tiến sĩ Châu, cậu điên rồi à, mau quay về'

Oscar hét lên trong bộ đàm khi thấy xe Châu Kha Vũ theo sát phía sau, đường cao tốc ba giờ sáng chỉ có bọn họ. Châu Kha Vũ không trả lời, cậu chỉ đi sau anh chứ không vượt lên hay ngang hàng. Oscar cả người đầy mồ hôi, truy đuổi kẻ ác không khiến anh lo lắng bằng người phía sau.

'Nghe tôi, hắn chỉ cho phép một mình tôi, nếu phát hiện có người thứ hai thì cái quỷ gì đang đợi chúng ta còn chưa biết đâu. Trở về đi, lúc này rất nguy hiểm, tôi không cần ai theo hết, cậu không phải cảnh sát chuyên nghiệp, đi theo cũng không ích lợi gì'

Gần đến nơi giao hẹn mà Châu Kha Vũ vẫn không có ý định quay đầu, Oscar tức giận muốn chặn đầu xe cậu thì một tiếng cười nhẹ vang lên bên tai.

'Có lẽ anh không biết, trước kia tôi là người của 1M, về đây làm tiến sĩ chỉ là muốn nhảy nghề thử thách bản thân thôi'

1Million là tổ chức sát thủ có tiếng của Mỹ, Oscar chửi thề, cảm giác như mình vừa sập bẫy. Đến lúc này anh đếch thèm quan tâm nữa, nếu Châu Kha Vũ là sát thủ thì cậu ta chắc chắn biết mình nên làm gì, lo lắng lúc này chỉ là thừa thãi. Oscar nhanh chóng đánh xe vào kho hàng, nơi hẹn của tên sát nhân với cảnh sát.

'Cẩn thận bẫy, tôi luôn ở phía sau anh'

In-ear bên tai vang lên giọng Châu Kha Vũ, Oscar biết có người hỗ trợ thì an tâm hơn nhiều. Châu Kha Vũ với kĩ năng ẩn thân đặc trưng của sát thủ, thành công đứng sau lưng địch mà người không biết quỷ không hay.

Kẻ đứng đầu biết mình và đồng bọn không thoát được nên cố gắng đàm phán với anh, Oscar cũng bình tĩnh đối đáp với một nòng súng sau gáy. Châu Kha Vũ kiên nhẫn nghe bọn tội phạm nói đạo lý, trong lòng đã lạnh đi mấy phần.

'Giết bao nhiêu người mà vẫn muốn yên ổn sống an hưởng tuổi già, mày nghĩ thế giới là trò đùa à? Mà thôi, có thể Chúa sẽ tha thứ cho mày, nhưng tao thì đéo'

Nhanh như chớp Oscar xoay ngược tình thế, tiếng súng vang lên hàng loạt tạo thành làn khói mỏng. Châu Kha Vũ vẫn đứng yên nhìn Oscar hành động, thực lực của anh rất mạnh, có lẽ đúng như anh nói, Oscar không cần ai đi theo cả. Định quay trở về thì liếc thấy phía sau có đánh lén, Châu Kha Vũ bay đến, đã lâu không đánh người nhưng vẻ hung ác vẫn không giảm. Khi Oscar phát hiện đứa cuối cùng ngã xuống sau lưng mình thì Châu Kha Vũ đã trở lại bộ dạng cao lãnh thường ngày.

Oscar cả người dơ bẩn, nhìn sang Châu Kha Vũ cũng không khá hơn, cậu luôn mặc đồ trắng, giờ đây trên quần áo đầy bụi cùng vết máu. Người sạch sẽ như cậu bây giờ chắc hẳn rất khó chịu.

'Trở về, trên xe tôi có quần áo dự phòng, cho cậu thay tạm'

Tiếng xe cảnh sát inh ỏi bên ngoài, nhiệm vụ hoàn thành, giờ chỉ giao việc lại cho cấp dưới rồi về thôi. Oscar khoác tay Châu Kha Vũ, nói vài câu với Nene rồi đi thẳng ra xe.

'Cám ơn cậu đã cứu tôi một mạng'

Oscar lấy bộ quần áo thoải mái đưa cho Châu Kha Vũ, chính mình cũng thay một bộ khác, hai người im lặng quay hai hướng. Oscar lén liếc nhìn, cơ thể Châu Kha Vũ rất hoàn hảo, múi nào ra múi đó, lại còn đôi chân dài bạc tỷ, nhìn sao cũng thấy ưng.

'Muốn nhìn thì quang minh chính đại mà nhìn'

Bị bắt quả tang, Oscar ngượng ngùng chui tọt vào xe. Năm giờ sáng, hai người ở cục cảnh sát ăn vội bát mì rồi mới quay về nhà.

Ừm, là nhà Châu Kha Vũ. Đây là cậu ta chủ động mời anh chứ không phải anh bám theo đâu nha. Bác quản gia vui vẻ tiếp đón Oscar như khách quý, (thêm một cái) lần đầu tiên tiểu thiếu gia Daniel mang người lạ về nhà, có khi là chủ nhân thứ hai của ngôi biệt thự cũng nên.

...

Lần gặp thứ- à no, đếm làm gì nữa khi mà sau đấy hai người bắt đầu dính nhau như sam. Oscar cuối cùng cũng tỏ tình, còn Châu Kha Vũ sau đó cũng chịu đối mặt với lòng mình, gật đầu cái rụp không do dự. Thế là cục cảnh sát ra đời cặp đôi đầu tiên, cũng đánh dấu chuỗi ngày mọi người biết mùi vị của cơm tró.

'Lúc đầu gặp nhau không ưa nhau em còn tưởng sẽ mở đầu cho những cuộc đấm nhau trứ, hóa ra bây giờ cũng đấm nhau đó nhưng là đấm nhau trên giường'

Trương Gia Nguyên hậm hực nhìn sếp của bọn họ hôn bảo bối lần thứ n trong ngày. Lâm Mặc bên cạnh cũng ngứa mắt, vừa cắn quả táo vừa ung dung lắc còng số tám trong tay.

'Gì mà đấm nhau trên giường, trong phòng làm việc cũng có, phòng ăn riêng cũng có, chỗ nào cũng đấm nhau, tao nghe thấy cả đấy'

Rình hay gì biết dữ zậy pa?

Là cấp dưới thì chỉ có thể cắn răng nhai cơm tró, nhưng nếu là tác giả thì chị sẽ đấm mỗi đứa một phát chứ cay quá chịu sao nổi ಠ_ಠ

end.

_______

Happy Birthday gấu nhỏ, bảo bối của Ans tỷ lẫn em D giấu tên nào đó. Chúc em một đời bình an, anti cứ để chị lo, em chỉ cần vui vẻ mỗi ngày là được. Yêu em rất nhiều (nhiều hơn zky) ♡

Về fic, lúc đầu cũng muốn viết thanh xuân vườn trường yanglake trẻ chow đấm nhau đùng đùng như request của em nhưng trong đầu lại hiện lên Oscar mặc cảnh phục ngầu zl nên bẻ lái sang plot này =))) cũng là đấm nhau đó nhưng đấm kiểu ư ử :)

Đây là shot tôi chỉ viết một bản duy nhất và public luôn, các req khác tôi toàn viết 2,3 bản và chưa ưng cái nào nên trả req ko kịp =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro