Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cuộc họp kết thúc, đoàn đội của Kim Thái Hanh đi ngang qua phòng bệnh của anh, ánh mắt đều bị Kim Thái Hanh đang dựa người ở đầu giường truyền dịch dinh dưỡng hấp dẫn. Mọi người ở đây đa phần là nhân viên văn phòng, thường không cần phải bay tới bay lui theo nghệ sĩ nên một năm cũng khó có một lần được tận mắt nhìn thấy Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cười và gật đầu với các cô ấy. Anh hiểu rõ gương mặt mình hấp dẫn đến mức nào, cười một cái thôi đã làm vành tai mấy cô gái độc thân lặng lẽ ửng hồng.

Tô Mi đi rồi lại vòng về, hiệu quả cách âm của phòng bệnh đơn không tốt, cô không rõ Kim Thái Hanh đã nghe rõ những lời lên lớp của cô khi nãy chưa.

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt to đảo qua đảo lại. Mắt anh vốn đã lớn, giờ lại gầy đi nên hốc mắt càng sâu hơn. Khuôn mặt anh chỉ lớn bằng một bàn tay, trong đó đôi mắt là nổi bật hơn cả, mắt sâu hai mí thêm đuôi mắt hất xuống càng làm khí chất anh thêm phần "vô tội".

Bỗng nhiên Tô Mi lại nghĩ tới câu nói và fan Kim Thái Hanh hay dùng để miêu tả anh: Anh Tại Hưởng từ cổ trở lên là mắt, từ cổ trở xuống là chân.

Cô bật cười, Kim Thái Hanh bèn hỏi, "Chị cười gì thế? Hồi nãy mắng vậy rồi mà còn chưa hả giận sao?"

Có vẻ như anh đã nghe được hết cả rồi, dù là điều nên nghe hay không nên nghe.

Tô Mi hỏi ngược lại, "Làm sao? Cậu còn định bất bình thay cho đoàn đội của cậu nữa à?"

"Không phải đâu," Kim Thái Hanh lắc đầu, "Em thấy chị nói chí phải ạ."

Tô Mi cười rằng, "Giờ đã biết ai mới là người đại diện phù hợp nhất của cậu chưa?"

"Vâng," Kim Thái Hanh là kiểu người cho anh chút ngon ngọt, thì anh sẽ được đường lấn tới luôn, nghe vậy bèn chậm rãi đáp, "Vậy chỉ trách em hồi trước mắt đui, nên giờ phải trả giá cho sự lựa chọn khi ấy..."

"Nói bậy bạ cái gì đó?" Tô Mi duỗi tay qua vò đầu anh, "Đã làm ba người ta rồi, trưởng thành lên chút đi."

Kim Thái Hanh vuốt lại mái đầu bị vò loạn lên rồi lẩm bẩm, "Chị cũng 40 rồi mà vợ còn chưa có nữa kìa, bơn bớt chút đi... Mùi của chị làm em đau hết cả đầu rồi nè."

Lúc này Tô Mi mới nhận ra mới vừa rồi do nổi điên lên nên cô đã không khống chế tin tức tố của mình, khiến cho cả phòng toàn Beta vừa rồi đều cảm thấy áp lực. Kim Thái Hanh là một Omega nên sẽ càng mẫn cảm với mùi tin tức tố của người không phải là Alpha của mình.

Cô chậm rãi bình tĩnh lại, hỏi, "... Còn có chỗ nào không thoải mái không?"

"Không có." Kim Thái Hanh cúi đầu xuống, bỗng anh nói, "Em muốn xin nghỉ phép."

Tô Mi tiếp lời, "Bây giờ không phải là cậu đang nghỉ phép đây hả?"

"Ngày nào cũng truyền dịch rồi ngủ ở bệnh viện mà gọi là nghỉ phép gì chứ?" Kim Thái Hanh tức tối, "Thà đi làm còn hơn, ít nhiều gì còn được ra nước ngoài ngắm cảnh."

Tô Mi tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Tôi đã kêu Cao Lâm chỉnh lại lịch trình công tác của cậu rồi, đừng có sồn sồn lên thế, một vài ngày nữa sẽ thả cậu về nhà sinh con."

Kim Thái Hanh muốn nói em muốn nghỉ phép đâu phải vì muốn tập trung sinh con, nhưng nghĩ kỹ lại thì tiếp sau đây ngoài việc sinh con ra thì anh cũng chẳng có việc gì cần làm nữa cả, thế là lại tức mình không thèm nói tiếp nữa.

Tô Mi ở bên anh thêm một lát rồi đứng dậy rời đi.

Khi đi ngang qua hành lang thì cô gặp được Điền Chính Quốc vừa cúp điện thoại, Điền Chính Quốc ngẩng mặt lên thấy là cô thì bèn nở nụ cười.

Tô Mi không có cảm xúc gì đặc biệt với Điền Chính Quốc, không thích cũng không ghét, nhưng dù sao thì đối phương vẫn là Alpha của Kim Thái Hanh nên cô vẫn rất khách khí.

Hai người nhìn nhau, Điền Chính Quốc lên tiếng trước, "Chị Mi, lần này rất cảm ơn chị đã tới giúp anh ấy."

Tô Mi nhàn nhạt đáp, "Tôi là người đại diện của Kim Thái Hanh, tôi không tới thì ai tới?"

"Ha ha..." Điền Chính Quốc cười gượng, đoạn hỏi, "Vậy mọi người đã tra ra ai là kẻ đứng sau chưa?"

"Rồi." Tô Mi không nói cho Điền Chính Quốc biết người đó là ai, mà cũng không cần phải nói.

Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ, "Rốt cuộc vẫn là người mà chúng ta không đắc tội nổi sao?"

Hắn đã nói là "chúng ta", Tô Mi cũng hiểu ngay sức nặng trong lời này, cô ung dung tiếp lời, "Kim Thái Hanh không đắc tội nổi, nhưng mà... bố đây thì có thể."

Điền Chính Quốc cười với cô, "À... Vậy thì tốt quá rồi, mọi việc tiếp theo đều nhờ cả vào chị."

Tô Mi cũng cười, nói tạm biệt với hắn rồi đi.

Trên đường về, Tô Mi gọi một cuộc điện thoại, sau khi đầu kia nhận máy, cô liền hỏi thẳng, "Chuyện Kim Thái Hanh là cậu giở trò đó hả?"

Đầu kia do dự một lát mới đáp, "Chị Mi à, không phải bây giờ chị đang dẫn Cao Mang hả? Sao lại quản cả chuyện Kim Thái Hanh nữa rồi..."

Tô Mi lạnh nhạt nói, "Cho tới giờ thì Kim Thái Hanh vẫn là gà đẻ trứng vàng của công ty chúng tôi. Cậu thật sự cho rằng tôi hoàn toàn mặc kệ được à?"

Đầu kia rối rít, "Chị Mi ơi việc này cũng không thể trách em được đâu, em cũng chỉ là người nhận tiền rồi làm việc thôi, người bên trên tức giận như thế... Chị nói coi làm sao mọi việc lại khéo như vậy được, em vừa mới nhận được video quay lén Kim Thái Hanh thì..."

Tô Mi hừ lạnh một tiếng, "Được rồi, cậu khỏi phải che giấu, tôi biết là Vương Thải San." Cô chặn ngang trước khi người bên kia lên tiếng biện giải, "Cô ta tức giận? Cứ tức lên là được quyền đội nồi lên người Kim Thái Hanh à?! Đúng là coi thường Tô Mi tôi quá rồi đấy."

"Chị Mi ơi em sai rồi." Đầu kia lập tức xin tha, "Nhưng xin chị đấy em khó xử lắm, cả chị và chị Thải San em đều không dám đắc tội đâu."

Tô Mi không muốn nói nhảm với người ta bèn nói luôn, "Vậy cậu chuyển lời cho Vương Thải San, hỏi cô ta có dám đắc tội với Điền Thanh Hà không?"

Nghe thấy cái tên này, người nọ im lặng một lúc lâu rồi mới bất đắc dĩ nói, "... Vậy giờ chị muốn em phải làm sao?"

Tô Mi nói, "Lập tức liên hệ với phía truyền thông, yêu cầu họ đăng video gốc lên, sau đó giải thích Kim Thái Hanh và Viên Vĩnh Ninh hôm đó hoàn toàn chỉ là cùng dự một buổi liên hoan bình thường. Thuận đây cũng nói luôn với Vương Thải San, đã làm vợ chồng hai mươi mấy năm rồi, gặp gỡ vui vẻ chia tay yên bình. Đừng ỷ vào việc mình có chút mối quan hệ trong giới mà làm xằng làm bậy. Viên Vĩnh Ninh trọng tình cảm có thể bỏ qua cho cô ta, nhưng Tô Mi tôi thì chưa chắc đâu."

***

Sau khi sự việc nổ ra được 47 tiếng, cuối cùng thì mọi thứ cũng ngã ngũ.

Viên Vĩnh Ninh đăng một bài dài lên Weibo, nói rõ cuộc hôn nhân của mình và người vợ kết tóc Vương Thải San đã đi đến hồi kết sau 23 năm chung sống. Giữa hai người không có kẻ thứ ba, mà đi đến ngày hôm nay là do tình cảm đã phai nhạt, chia tay trong hòa bình. Bên cạnh đó hắn cũng lên tiếng về những tin đồn ác ý trên mạng về thần tượng đang nổi bị cho là người xen vào cuộc hôn nhân của họ, hắn sẽ thực hiện truy cứu trách nhiệm liên quan đến việc phỉ báng người khác.

Mười phút sau, Vương Thải San chia sẻ bài đăng này, xác nhận rằng từ giờ về sau mình và đạo diễn Viên vẫn là bạn bè.

Mười hai giờ đúng, phòng làm việc của Kim Thái Hanh cũng ra thông cáo tuyên bố khởi kiện những người lan truyền tin đồn thất thiệt, đồng thời yêu cầu được bồi thường phí thiệt hại kinh tế và tinh thần 100 nhân dân tệ. Mức phí bồi thường thấp như vậy chỉ để thể hiện thái độ của Kim Thái Hanh và yêu cầu cư dân mạng giữ sự tôn trọng tối thiểu dành cho anh.

Tô Mi tự mình theo sát sự việc. Cô yêu cầu bộ phận môi giới liên hệ với Sina để đẩy video hoàn chỉnh lên đầu bảng 24 giờ của Weibo, các Vũ Trụ nhỏ cũng tự động đăng bài để chủ đề #Trả sự trong sạch lại cho Kim Thái Hanh# nổi lên.

Cao Lâm trả lại điện thoại cho Kim Thái Hanh, anh vừa online, điện thoại đã bị tin nhắn từ fan thay nhau oanh tạc, giục anh mau chóng đi ngủ để giữ sức khỏe. Kim Thái Hanh thấy bài đăng của một đại fan có @ anh, [Anh Tại Hưởng đã nói rồi, sự thật có thể đến trễ, nhưng chắc chắn sẽ đến. (thả tim) Chúng em vẫn luôn tin tưởng anh @Kim Thái Hanh]. Thấy vậy, anh thầm cho người ta một like trong lòng.

Do lúc nào cũng có fan theo dõi nên anh không dám lướt Weibo nữa, Kim Thái Hanh chỉ có thể nhàm chán lướt sang vòng bạn bè Wechat. Anh vừa nhấn vào tài khoản thì đã thấy Tô Mi gửi tới một tấm hình kèm thêm một câu, "Viên Vĩnh Ninh xin lỗi cậu đây, đủ chân thành chưa?"

Anh mở bức ảnh kia ra rồi phóng to ra, mấy chữ trên đó làm anh hết hồn tí thì nhảy dựng lên, "Mẹ ơi!"

Điền Chính Quốc bị anh dọa cho giật mình, vội vàng hỏi anh sao vậy.

"Bộ phim "Hồng Phất chạy trốn trong đêm" muốn mời tôi làm... nam chính!" Kim Thái Hanh có phần hoảng hốt, "Tiêu rồi tiêu rồi Điền Chính Quốc ơi, có phải tôi sắp nổi tiếng lắm rồi không..."

Điền Chính Quốc nhanh miệng thơm anh cái chụt, "Anh vốn dĩ đã rất nổi tiếng rồi, anh yêu ạ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lvoe