Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Thái Hanh ngoan ngoãn ở lại bệnh viện ba ngày, bác sĩ nói thai nhi nhỏ quá nên đã đề nghị anh truyền dịch dinh dưỡng một tuần.

Ngày hôm sau Kim Thái Hanh đã thấy mình khỏe lắm rồi, nhưng anh không biết thai nhi tầm này nên lớn được bao nhiêu nên đã hỏi người bạn học y, đối phương nói chỉ cần em bé khỏe mạnh là được, thai lớn quá đến khi sinh có khi lại khó.

Kim Thái Hanh nghĩ thấy cũng có lý, khi thấy cơ thể mình cơ bản đã phục hồi thì anh bèn đề nghị được đi làm lại. Ngày mai có buổi chụp hình cho một trang bìa tạp chí, mà đoàn đội của anh cũng không thể thực sự để anh ở lại bệnh viện cả một tuần.

Mà chính anh cũng không chịu ngồi yên, Tô Mi đã gửi kịch bản và thiết kế nhân vật của "Hồng Phất chạy trốn trong đêm" qua, Kim Thái Hanh muốn học thuộc hết kịch bản trong tháng này để chuẩn bị cho buổi thử vai tháng sau. Cho dù nam chính đến 99% sẽ là anh nhưng nếu thể hiện quá tệ trong buổi thử vai thì vẫn có khả năng bị loại.

Hơn nữa, điều khiến cho Kim Thái Hanh thực sự không thể ngồi yên là Điền Chính Quốc cũng sắp rời đi. Ngày Kim Thái Hanh xảy ra chuyện, Điền Chính Quốc đã bỏ qua hạng mục ở công ty để chạy đôn chạy đáo tới đây, hắn căn bản đã quên mất tiêu chuyện phải thương thảo cùng người nhà một câu. Hai ngày nay hắn liên tục bị Điền Thanh Hà gọi tới mắng ngược mắng xuôi, sắp hết chịu nổi tới nơi rồi.

Kim Thái Hanh có phần tiếc nuối không nỡ rời xa. Trước kia khi anh bay trời nam đất bắc, lúc nào cũng có Điền Chính Quốc đeo như keo da chó theo cùng. Nhưng giờ khi đã tới giai đoạn bàn chuyện cưới hỏi, anh và chàng trai của anh lại càng lúc càng khó được một lần gặp nhau.

Vội vàng trùng phùng, vội vàng chia xa. Khi đi Điền Chính Quốc còn không chịu ôm Kim Thái Hanh một cái, dường như là cố ý.

Kim Thái Hanh ngồi trên chiếc xe bảo mẫu đang lao đi như bay mà suy nghĩ bay tán loạn. Hôm đó Điền Chính Quốc cũng không tỏ vẻ bất mãn gì với quyết định muốn nhanh chóng xuất viện của anh mà chỉ dặn dò trợ lý trông chừng Kim Thái Hanh cơm nước đầy đủ, đừng để bữa đực bữa cái rồi lại bị viêm dạ dày.

Anh càng nghĩ càng có phần hụt hẫng, phải chăng Điền Chính Quốc đã giận rồi, hay là hiểu lầm anh không nghe theo lời dặn của bác sĩ, không thương em bé. Nhưng anh thực sự cảm thấy cơ thể mình đã ổn lắm rồi, để lịch trình nhẹ nhàng một chút là không có vấn đề gì mà.

Một vài bên truyền thông nhỏ cùng ngày hôm đó đã đưa tin về việc anh phải nhập viện giữa đêm, tuy tin tức đều đã bị chị Mi chặn lại cả rồi nhưng fan vẫn rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của anh. Lần này bay từ Hàng Châu đến Bắc Kinh Kim Thái Hanh không ngồi khoang VIP chính là để thông báo cho các fan rằng anh vẫn ổn.

Anh ấn mở khung thoại với Điền Chính Quốc rồi gửi hắn một biểu cảm "quỷ hẹp hòi".

Có lẽ đang bận nên Điền Chính Quốc không trả lời lại, nhưng Kim Thái Hanh lại có cảm giác mình đang ở trong lãnh cung. Anh đăng bức ảnh "Chăn ôm chặt tui nè" mà Điền Chính Quốc chụp cho trước đó lên vòng bạn bè kèm dòng trạng thái: Bực á.

Khi họ tới nơi quay chụp của "CG" thì đoàn đội Lâm Phóng đã đang chờ rồi. Vì bìa lần này sẽ phối hợp tuyên truyền cùng với "Hồ sơ chết chóc", mà trong phim vai diễn của Kim Thái Hanh lại là một cảnh sát trẻ vừa tốt nghiệp nên tạo hình của anh phải trông thật thanh xuân tươi trẻ, còn Lâm Phóng vào vai một cảnh sát tiền bối nên phần trang điểm sẽ tương đối thành thục trưởng thành.

Đội ngũ của tạp chí đã chuẩn bị cho họ ba bộ đồ, trong đó một bộ là đồng phục cảnh sát, hai bộ còn lại là thời trang thường ngày hợp mốt. Hai bên đã hợp tác với nhau nhiều lần nên stylist cũng biết rõ số đo của Kim Thái Hanh, nhưng suy xét tới chuyện anh đang mang thai nên có thể mập hơn một chút nên đã chọn mấy bộ đồ lớn hơn vài ba size để anh thay.

Nhưng vừa nhìn thấy bóng lưng anh là stylist đã biết mình sai rồi, Kim Thái Hanh không những không mập mà còn gầy đi nhiều, quần áo mặc vào đều thành oversized cả. Quần thậm chí còn rộng đến mức phải kẹp ghim ở đằng sau mới không bị tụt.

"Cậu là nam nghệ sĩ dùng tốn kẹp nhất mà tôi từng gặp đấy." Nhà tạo mẫu tóc vừa chỉnh tạo hình cho Kim Thái Hanh vừa nói.

"Trách tôi sao." Kim Thái Hanh không ngẩng đầu lên, anh đang lướt di động. Điền Chính Quốc đã trả lời anh bằng một loạt các biểu cảm "Xin vợ tha cho", Kim Thái Hanh vừa thêm chúng vào gói biểu cảm vừa cười đến run cả người.

Nhà tạo mẫu tóc nâng cằm anh để ổn định đầu, "Nghiêm túc coi, còn cười nữa là uốn hỏng hết bây giờ."

"Hì"

Vì muốn tạo cảm giác ngây ngô của sinh viên mới ra trường nên lần này nhà tạo mẫu đã làm cho anh một kiểu đầu có mái, chỉ hơi xoăn một chút để tổng thể trông không quá nặng.

Sau khi làm xong, nhà tạo mẫu nhìn qua nhìn lại Kim Thái Hanh, sao mà cứ thấy không có được hiệu quả mà mình muốn. Vai diễn này của Kim Thái Hanh rõ ràng là một thiên tài phạm tội, khí chất trong sáng nhưng bên trong lại sắc bén, quan trọng nhất chính là luôn tồn tại sự trẻ trung của thiếu niên.

Hắn cứ nhìn mãi, đến tận khi Kim Thái Hanh cũng phải rời mắt khỏi điện thoại để nhìn lại thì mới nói: "Tôi biết chỗ nào không đúng rồi."

Kim Thái Hanh mở to mắt chờ hắn tiếp tục.

Nhà tạo mẫu nói, "Sao sau khi có con gương mặt cậu lại trở nên hiền thục như vậy hả, sự ranh mãnh trước đó đâu rồi, sao không còn chút khí khái thiếu niên nào vậy nè?"

"..."

Kim Thái Hanh kìm lại xúc động muốn trợn ngược mắt. Anh lặng lẽ hồi tưởng lại cảm giác khi vào vai hồi trước, yên lặng cho nhà tạo mẫu một ánh mắt "tự cảm nhận đi".

Đối phương rất thân với anh, thấy anh như vậy thì cười ha ha rồi chụp bả vai anh, "Ôi, đây mới là Kim Thái Hanh mà tôi biết chứ."

Quá trình quay chụp rất thuận lợi, dù sao Lâm Phóng cũng là một diễn viên chuyên nghiệp nên vào trạng thái rất nhanh, có anh ta dẫn dắt nên Kim Thái Hanh cũng nhanh chóng tìm đúng trạng thái. Hai người cùng nhớ lại những gì đã cùng trải qua trong đoàn phim, lăn qua bùn đất, bơi qua sông, hai người kẻ văn người võ hợp tác hết sức ăn ý.

Đến cuối có một phân đoạn hỏi nhanh đáp nhanh, người phỏng vấn hỏi Kim Thái Hanh, "Nhân vật này có đặc điểm nào gần sát với anh nhất?"

Kim Thái Hanh đáp ngay mà không cần nghĩ, "Cái mặt."

Lâm Phóng tiếp lời, "Ừ, vô cùng đẹp."

"Vậy trong phim từng người phụ trách vai trò gì?"

Kim Thái Hanh ngay thẳng đáp, "... Thầy Lôi phụ trách làm bộ đáng yêu, tôi phụ trách chém giết."

Lâm Phóng trời sinh có khuôn mặt hung thần ác sát cười nói, "Tại Hưởng nói đúng."

Kim Thái Hanh nghiêng đầu cho hắn một ánh mắt ăn ý.

Sau khi kết thúc một ngày bận rộn, Kim Thái Hanh mới gửi tin nhắn kể lể với Điền Chính Quốc. Vì không muốn trợ lý nghe thấy nên anh bèn gõ chữ, "Tại cậu hết, người ta nói giờ tôi không còn một chút khí chất thiếu niên nào cả."

Điền Chính Quốc đáp lại, "Ông trời đóng cửa chính của anh thì sẽ mở cửa sổ cho anh"

Kim Thái Hanh nhắn lại ngay, "Nói tiếng người đi!'"

Điền Chính Quốc gửi lại một đoạn voice, Kim Thái Hanh không cẩn thận nên click mở luôn."

Hắn nói, "Anh yêu, giờ anh rất là có khí chất thiếu phụ đó."

"Cậu cút cho tôi!"

Kim Thái Hanh tức giận đến mức muốn nổ tung, nhất là khi lại còn nghe được tiếng nén cười của trợ lý bên cạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lvoe