Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc về vẫn là trợ lý lái xe, giờ đang lúc cao điểm chiều, họ đang bị kẹt ở phía đông đường vành đai ba, thay vì nói là lái xe thì nên nói là nhích xe mới đúng.

Trong khoảng thời gian ngắn chờ đèn đỏ, trợ lý đưa mắt qua nhìn người đại diện trên ghế lái phụ, đối phương đang ghim chặt ánh mắt vào màn hình điện thoại như có thâm thù đại hận, còn Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ở hàng ghế sau thì như người không liên quan, lại còn ngồi nghiên cứu quà fan tặng.

Trong xe yên lặng một cách kỳ quặc, đến khi người đại diện mở lại video trực tiếp hôm nay của Kim Thái Hanh, trợ lý không vui nổi nữa – Chuyện gì vậy trời, đó là điện thoại của cậu mà! Và cả dữ liệu di động của cậu nữa!

Nhưng nhìn tới gương mặt căng đét của người đại diện, trợ lý đành nuốt những đắng cay vào lòng.

Đi theo Kim Thái Hanh được hơn hai năm, cậu vẫn luôn ngưỡng mộ Omega có phong cách làm việc sấm rền gió cuốn này.

Kim Thái Hanh ở nơi làm việc luôn bị người ta chụp cho muôn ngàn cái mũ. Lạnh lùng, kiêu ngạo, làm kiêu, thích hoạnh họe – Những từ ngữ này dường như luôn theo anh như hình với bóng. Khi nhận phỏng vấn, có khi anh nói xằng nói xiên, chơi ngược lại những vị phóng viên cố tình đào hố chờ anh rơi xuống, có khi trong vô tình lại lộ ra nét giản dị bộc trực, chính sự tùy tính lại sáng láng này đã tạo nên một thần tượng trẻ tuổi thật khác biệt.

Trợ lý không rõ lý do vì sao mà người đại diện lại tức giận tới vậy, đánh giá từ góc độ của cậu, biểu hiện lần này của Kim Thái Hanh rất đáng nể, dù không thể coi là không lọt một giọt nước nhưng cũng không để lộ cái gì để người ta lấy ra mà công kích cả.

Người đại diện tắt video, quay đầu lại nhìn nghệ sĩ nhà mình mà nói, "Kim Thái Hanh cậu có thể để người ta yên tâm một chút không hả? Đã nói với cậu là đừng trả lời cái gì hết, cậu thì hay rồi, cả cái nên nói lẫn cái không nên nói đều nói ra hết cả, rồi cậu xem xem ngày mai người ta sẽ viết về cậu ra sao!"

Điền Chính Quốc phản bác lại, "Được rồi, rõ ràng là vợ tôi đã trả lời rất tốt. Chương trình thì đang phát sóng trực tiếp, làm sao có thể ngậm miệng không nói gì được? Hay là ngay lúc ấy anh kêu dừng luôn với anh ấy thì tin tức ngày mai sẽ hay ho hơn?"

Người đại diện, "Thôi được, dù sao thì cũng là chuyện đã rồi, tôi cũng không muốn tranh cãi về việc này nữa. Vậy giờ cậu giải thích tình huống ở sau hậu trường đi? Cậu nói một câu không hợp tác là không hợp tác, cậu có biết tổ chương trình này có chống lưng thế nào không? Sau này cậu còn muốn giành suất trang đầu ở bốn tờ báo lớn nữa không? Kim Thái Hanh! Cậu có đang nghe tôi nói không đấy!"

Kim Thái Hanh đang cúi đầu hý hoáy đống đồ fan tặng, anh có sự cố chấp kỳ lạ trên một vài phương diện, ví như với một hộp quà được gói ghém xinh xắn, anh muốn bóc nó ra mà không bị rách hay hỏng chỗ nào, đến cả chiếc nơ con bướm bằng ruy băng cũng muốn giữ nguyên. Sau khi người đại diện nổ một tràng anh mới từ từ đáp lại, "Đâu phải truyền thông chỉ còn mỗi nhà này, anh gấp cái gì chứ."

Điền Chính Quốc cũng phụ họa, "Đúng đó."

Người đại diện nổi giận, "Với cái tính khí này của cậu thì có mà mỗi ngày lại đắc tội một nhà, có khi chưa tới một tháng đã đắc tội hết không còn một ai rồi!"

Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng nhìn thẳng vào người đại diện, "Tôi đã làm nghề này mười năm rồi, anh mới dẫn tôi được một năm, mà nếu không phải là có sự giới thiệu của chị Mi, tôi nghĩ chúng ta cũng chẳng cần phải hợp tác."

"..."

"Huống hồ những sự việc như thế này, người ta đã dám bẫy tôi một lần thì thế nào cũng có lần hai lần ba, tôi thấy ngừng hợp tác là cách giải quyết ổn thỏa nhất rồi." Kim Thái Hanh đặt lại hộp quà vào trong túi quà, nhắm mắt vùi đầu ngả người vào trong lồng ngực Điền Chính Quốc, "... Tôi choáng đầu."

Người đại diện hãy còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn anh như vậy lại chỉ đành nuốt lại những lời càm ràm sắp tuôn ra.

Trong xe mở điều hoàn, Kim Thái Hanh quấn áo khoác quanh người mà tay vẫn lạnh như băng, Điền Chính Quốc nắm tay anh ủ hồi lâu mới âm lên được. Hắn đặt cằm trên đỉnh đầu Kim Thái Hanh khẽ cọ, hỏi nhỏ, "Tối nay anh muốn ăn gì?"

Kim Thái Hanh không động đậy, "Không muốn ăn."

Điền Chính Quốc thật muốn dùng sức vùi anh vào trong lòng mình mà mân mê, nhưng lại e dè tình trạng hiện giờ của anh, đành phải thấp giọng dỗ dành, "Ngoan nào, cả ngày hôm nay anh đã không ăn gì rồi."

Kim Thái Hanh lại lắc đầu, anh cuộn tròn người trong lồng ngực hắn, có cảm giác cả cơ thể đang được bao bọc.

Sau khi biết Kim Thái Hanh mang thai, Điền Chính Quốc đã đi hỏi ngay bác sĩ tư nhân của hắn. Bác sĩ nói rằng thường thì sau khi mang thai, Omega sẽ không còn kỳ phát tình cố định nữa, sự ảnh hưởng của tin tức tố Alpha đối với họ sẽ yếu đi nhiều. Nhưng về mặt tâm lý mà nói thì do thân thể không thoải mái và phản ứng mang thai nên Omage trong thời gian thai nghén lại càng ỷ lại vào người bạn đời hơn. Đó là một kiểu phản ứng theo bản năng thôi, là hành động muốn tìm kiếm cảm giác an toàn từ bạn đời của mình.

Kim Thái Hanh cũng không thể may mắn tránh được cái bản năng này, Điền Chính Quốc ôm anh xuống khỏi xe bảo mẫu, đến tận khi đặt người lên giường, Kim Thái Hanh vẫn cứ kéo áo hắn không buông.

Điền Chính Quốc nằm trên giường với anh một lát thì đứng dậy vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Tay nghề nấu nướng của hắn không quá tốt, cũng chỉ miễn cưỡng được coi là trình độ đạt tiêu chuẩn – Không khó ăn tới mức nuốt không trôi, cũng không quá ngon tới mức ăn hoài không nỡ dừng lại.

Do thân phận đặc thù nên Kim Thái Hanh khó mà dùng bữa bên ngoài, nếu gọi đồ về thì lại lo sẽ bị lộ địa chỉ, vậy nên Điền Chính Quốc chỉ có thể tự mình ra trận. Hắn vừa rửa xong rau thì nghe thấy tiếng động truyền ra từ trong phòng ngủ, chưa kịp lau tay đã lao vọt qua.

Kim Thái Hanh tựa người trên cửa ngáp dài, anh híp mắt nhìn hắn một lát rồi lại nhắm mắt lại. Dl sợ ngay giây sau anh sẽ nằm trên thảm mà ngủ luôn, lại nhìn từ trên xuống dưới thì phát hiện Kim Thái Hanh đến dép cũng không xỏ, chỉ có đôi chân trần dẫm trêm tấm thảm lông trắng sữa.

Điền Chính Quốc định ôm Kim Thái Hanh đi nhặt dép, nhưng nghĩ lại thôi, hắn giang tay kêu, "Tại Hưởng, tỉnh lại nào."

Kim Thái Hanh khó khăn nhấc mí mắt, thấy động tác này thì không suy nghĩ gì mà đâm đầu vào lồng ngực hắn. Điền Chính Quốc ôm rịt lấy anh, đưa tay vòng qua chân anh nhấc người lên, "Đói chưa anh?"

Kim Thái Hanh hẵng chưa tỉnh hẳn, đáp lại hắn bằng giọng nhẹ nhàng yếu ớt, còn đâu tính công kích thường ngày, "... Ừ... Đói..."

Điền Chính Quốc ôm người đặt lên bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, khi đứng hắn cao hơn Kim Thái Hanh gần nửa cái đầu, tư thế này lại đúng mặt đối mặt. Đến gần hơn một chút là có thể nhìn được cả lông tơ bé xíu bên má Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh khẽ mím môi lộ ra chút ý cười vui vẻ, dường đi làm mềm đi những đường nét sắc sảo của gương mặt.

Điền Chính Quốc bóp kem đánh răng và đưa cốc nước cho anh, Kim Thái Hanh hé mắt nhận lấy, rồi lại nhắm tịt mắt đánh răng, lúc súc miệng còn mơ màng làm nước văng ra ngoài bồn mấy lần. Điền Chính Quốc bó tay, vắt khô khăn rồi nhẹ nhàng lau mặt cho anh, Kim Thái Hanh vô cùng hưởng thụ, đôi chân dài gác trên thành bồn đưa qua đưa lại.

"Anh tỉnh rồi phải không?" Điền Chính Quốc vừa dứt lời, đôi chân thon dài của Kim Thái Hanh đã đan lại bên hông hắn. Hắn đưa tay qua mông Kim Thái Hanh nhấc bổng người lên, cuối cùng Omega cũng chịu mở mắt ra, đôi tay rất tự nhiên mà vòng qua cổ hắn, đôi môi ửng long lanh ánh nước cũng từ từ tiến sát lại.

Lành lạnh, ngon ngọt, ấy là một nụ hôn thoảng hương bạc hà the mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lvoe