Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ là do có Alpha ở bên nên phản ứng nôn nghén buổi sáng của Kim Thái Hanh đã nhẹ đi nhiều. Không còn tình trạng ngửi thấy mùi gì cũng buồn nôn nữa, có thể ăn cơm đủ bữa, có khi còn lay tỉnh Điền Chính Quốc lúc nửa đêm kêu đói bụng muốn ăn khuya.

Điền Chính Quốc chịu thương chịu khó mặc anh sai bảo, không có việc gì làm thì đi nghiên cứu thực đơn, chỉ mong có thể nuôi Kim Thái Hanh mập hơn một chút, ôm cho sướng.

Bộ phim điện ảnh mới "Hồ sơ chết chóc" của Kim Thái Hanh đã chính thức bước vào giai đoạn tuyên truyền, sắp tới đây anh sẽ phải đến mười ba thành phố quảng bá. Không chỉ vậy, Kim Thái Hanh còn phải chuẩn bị vào đoàn phim tiếp theo "Bức vua thoái vị".

Vì chuyện này mà Điền Chính Quốc đã cãi nhau với người đại diện vô số lần, hắn nói, cường độ công việc dày đặc thế này, Kim Thái Hanh làm sao mà chịu nổi?

Người đại diện chỉ đành thở dài, biết làm sao được, đã chốt xong hết cả rồi.

Điền Chính Quốc hiểu sự khổ tâm của người đại diện, chắc chắn là sẽ phải chạy quảng bá qua các thành phố, Kim Thái Hanh luôn rất để tâm đến khâu tuyên truyền của mọi tác phẩm của mình, hơn nữa anh lại là nam chính, sao không thể không xuất hiện quảng bá được? Nếu yêu cầu Kim Thái Hanh ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai thì có khi anh nổi khùng mất.

Bộ phim điện ảnh mới thì càng không thể trì hoãn, "Bức vua thoái vị" là bộ phim được ký trong hợp đồng 14 năm của Kim Thái Hanh, tính ra công tác chuẩn bị sơ bộ của đoàn làm phim đã xong xuôi nhưng lại vì nguyên nhân cá nhân của Kim Thái Hanh mà đã rời việc khai máy lại một tháng rồi. Nếu giờ Kim Thái Hanh không thể vào đoàn nữa thì chỉ có thể thay diễn viên mà thôi.

Kim Thái Hanh đã nói với Điền Chính Quốc về bộ phim này rồi. Anh rất thích kịch bản này, hồi trước khi chị Mi còn dẫn anh đã thẩm định một loạt các kịch bản phim, cuối cùng mới lọc ra được bộ điện ảnh cung đấu này với một bộ truyền hình cải biên từ nguyên tác ngôn tình nổi tiếng đưa anh.

Tuy biên kịch của "Bức vua thoái vị" là người mới, nhưng ngay từ lần đầu tiên đọc câu chuyện này, Kim Thái Hanh đã bị hấp dẫn bởi vai diễn quật cường nhưng mang đầy sắc thái bi thương trong đó, bèn quyết định nhận ngay lập tức.

Nói qua nói lại thì cũng là do trời xui đất khiến cả, năm đó vì đạo diễn và biên kịch của bộ phim này đều là người mới không có tên tuổi gì, mà Kim Thái Hanh cũng chưa đạt tới địa vị như bây giờ, nên nguồn đầu tư không đủ để khai máy, đến tận năm nay kế hoạch cho bộ phim này mới có thể tái khởi động.

Trong phim, Kim Thái Hanh vào vai một hoàng đế bù nhìn, Điền Chính Quốc vừa nghe đến hoàng đế đã kích động hỏi ngay liệu anh có phải cạo đầu không, bị Kim Thái Hanh tặng cho một cái trợn mắt xem thường, "Đây là hư cấu! Hư cấu có hiểu không!"

Điền Chính Quốc nghe vậy thì ôm anh chụt chụt, "Vậy tốt quá, giữ được mái tóc của bé cưng rồi."

Kim Thái Hanh bơ lác hắn.

Thời gian quay bộ phim điện ảnh này là 100 ngày, sau khi quay xong thì Kim Thái Hanh đã hơn sáu tháng rồi, Điền Chính Quốc hỏi, liệu mà đến lúc đó thì làm sao giấu bụng?

Đương nhiên đây chỉ là tìm cớ mà thôi, điều khiến hắn lo lắng là Kim Thái Hanh cứ bay tới bay lui hết chỗ này đến chỗ kia để quảng bá, lại còn phải nhanh nhanh chóng chóng quay về đoàn phim, cơ thể chịu sao nổi.

Kim Thái Hanh lại nói không sao, phim cổ trang thì đồ đắp lên người dày lắm, mặc vài lớp là hết lộ. Trong lúc nói lời nay thì anh đang đứng trên cân, cân xong liền bưng mặt suy sụp.

Điền Chính Quốc hỏi, "Sao thế anh?"

Kim Thái Hanh đáp, "Tiêu đời rồi, sắp phải vào đoàn rồi mà tôi vẫn mập." Anh bụp cho Điền Chính Quốc mấy phát, "Đệt, mới ở được với cậu mười mấy ngày mà tôi đã béo lên hai cân."

Nhìn qua thì không thấy người Kim Thái Hanh béo thêm được lạng nào, nhưng Điền Chính Quốc hiểu trên người anh mang gánh nặng thần tượng, vô cùng chú trọng ngoại hình, hơn nữa nếu anh chỉ mập thêm một tẹo thôi thì qua ống kính sẽ bị phóng đại lên vạn lần.

Điền Chính Quốc chỉ có thể ôm người ta an ủi, "Không béo chút nào mà, chỉ là em bé đang lớn lên thôi."

Kim Thái Hanh lại đập hắn, "Thôi khỏi an ủi, béo chính là béo." Đập một cái rồi lại nắm tay Điền Chính Quốc đặt lên bụng mình, em bé vừa được ba tháng, phần bụng của anh vẫn bằng phẳng, đương nhiên là không sờ được gì, chỉ có phần cảm giác nơi đó ấm nóng hơn hẳn những chỗ khác.

Điền Chính Quốc đành chịu anh, "Vợ của em thật sự không béo mà." Hắn thuận tay sờ qua phần xương hông nhô lên của Kim Thái Hanh, "Em còn thấy ôm cấn tay lắm đây nè."

Kim Thái Hanh lại dẫm chân trần lên cân rồi chỉ vào số ghi trên đó, "Cậu đui chắc!"

Điền Chính Quốc ôm anh lại, mặc kệ Kim Thái Hanh ngọ nguậy mà bưng người qua chỗ bàn ăn, "Đói chưa anh? Em làm hoành thánh nhỏ cho anh nha?"

Kim Thái Hanh hầm hừ, "Không đói, giảm cân."

Nhưng cuối cùng khi Điền Chính Quốc làm xong hoành thánh, Kim Thái Hanh vẫn bỏ dầu ớt vào rồi chén liền hai bát, ăn xong còn không quên trừng mắt với Điền Chính Quốc, "Tôi sẽ không bao giờ ăn khuya nữa đâu, nếu cậu còn làm cho tôi thì mau gói ghém đồ đạc về nhà mẹ đẻ đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lvoe