Cảm ứng hai chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link au: https://ningzhi45126.lofter.com/post/4c57074f_2b4bc2aba
___________________________

1 .Chó được biết đến là loài động vật có tính chiếm hữu lãnh thổ cực kỳ cao, nghĩa là chúng luôn cảnh giác cao độ khi những con chó khác xâm nhập vào địa bàn của chúng. Thậm chí có những con còn hung hăn đến mức tấn công những loài khác khi vô tình lạc vào lãnh địa của nó.

Mấy ngày hôm nay, Trương Gia Nguyên toàn nghe thấy mấy câu như:

"Trương Gia Nguyên, đi theo thứ tự."

"Đừng đứng đực ra đó, nhìn vô camera bên kia kìa."

Cậu chưa bao giờ ghét hai chữ "phiên vị" đến như vậy. Khi tiến vào chung kết, cậu luôn cảm thấy miễn bản thân có thể được debut, thứ hạng bao nhiêu cũng không quan trọng.

Bây giờ thì khác.

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn tiểu nhóm trưởng trước mặt.

Cao Khanh Trần đang ghé vào tai Lưu Vũ, và không biết anh nói cái gì mà Lưu Vũ đã nở một nụ cười rạng rỡ đặc trưng của mình. Khóe miệng cong cong tạo thành hai dấu ngoặc nhỏ còn khoảng cách cả hai chỉ vỏn vẹn vài cm...

Thật chói mắt.

Sau khi Rikimaru quay trở lại Trung Quốc, cả nhóm mới có dịp tề tựu đông đủ ngồi vào bàn ăn. Cao Khanh Trần theo thói quen ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ, nhấc đũa thưởng thức bữa tối ngon lành.

Trương Gia Nguyên mấp máy môi, yết hầu lên xuống liên tục nhưng không phát ra âm thanh nào.

Doãn Hạo Vũ ngồi xuống chỗ trống còn lại cạnh Lưu Vũ , tựa như cần nói chuyện với tiểu đội trưởng, hai cái đầu lại dính sát vào nhau.
Giọng nói quá nhỏ kèm khoảng cách quá xa, chưa kể còn bonus BGM phụ họa của loa phường Lưu Chương, cậu không thể hóng hớt được gì. Trương Gia Nguyên nhanh trí giả vờ ngồi xuống bên cạnh Doãn Hạo Vũ một cách vô cùng thật trân.

Ừ thì nó hạng 9, cậu hạng 8, không có gì đáng ngạc nhiên khi cậu ngồi ở đây cả. Cậu quả nhiên là một đứa bé thông minh ehe~

Trong lúc ăn, Trương Gia Nguyên "vô tình" quay sang bên cạnh hóng chuyện, mơ hồ nắm bắt được vài từ khóa "máy gacha","xem phim", "công viên giải trí "...

Lưu Vũ dùng cái máy gacha hôm bữa Doãn Hạo Vũ tặng, quay ra phúc lợi cùng nhau đi xem phim và đi công viên giải trí?

Vậy là họ sẽ đi chơi cùng nhau? Chỉ hai người bọn họ?

Không biết cậu đoán đúng không nhưng cậu thấy Lưu Vũ và Doãn Hạo Vũ cứ nhìn nhau cười tươi như hoa. Lưu Vũ gắp đồ ăn cho Doãn Hạo Vũ, khuyên nó nên ăn nhiều hơn, còn bảo dạo này hoạt động cường độ cao quá nên nó gầy xọp cả người luôn rồi.

Thiếu niên Đông Bắc dỗi anh vô cùng!

Lưu Vũ ca chưa gắp đồ ăn cho cậu lần nào cả! Thậm chí anh ấy còn không quan tâm rằng dạo gần đây cậu cũng sụt cân quá trời luôn!

。゚(。ノωヽ。)゚。

Trương Gia Nguyên ném mạnh đôi đũa xuống bàn, giọng nói lanh lảnh khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Ngay cả Lưu Vũ cũng nhìn về phía Trương Gia Nguyên, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ nghi hoặc.

Trương Gia Nguyên thấy Lưu Vũ nhìn sang, không biết tại sao nhưng cơn khó chịu và nóng giận trong cậu càng bùng cháy dữ dội hơn. Cậu bĩu môi, làm bộ mạnh miệng nói: "Mấy món hôm nay chua quá. Em tự nấu còn ngon hơn nhiều. Dở òm!"

Thật ra hai hôm nay cậu toàn đặt đồ ăn trên mạng, ờ thì ăn cũng hông có ngon cho lắm...

***
Buổi tối, Lưu Vũ rốt cuộc cũng hoàn tất công việc của mình. Vừa mở cửa phòng, anh đã nhìn thấy một cục hàng to đùng.

Là một chiếc máy gacha nhưng to gấp mười lần máy của Paipai.

Trên đó còn có một tấm thẻ: Năm mới sắp đến ~ Chúc mừng bạn đã mở khóa quyền lợi hoàn trả có giới hạn của Santa Claus. Khi sử dụng máy gacha này, Nguyên nhi sẽ giúp bạn hiện thực hóa một trăm điều ước.

Dưới tấm thẻ là mười tờ giấy nhỏ ghi "phiếu trải nghiệm đi xe máy". Lưu Vũ cong môi cười, bất lực lắc đầu, ngồi trên mặt đất lắc lắc từng cái.

"Xem phim cùng Trương Gia Nguyên hai lần"

"Cùng Trương Gia Nguyên đi công viên giải trí hai lần "

"Chơi guitar với Trương Gia Nguyên"

----

2. Loài chó sẽ đánh dấu khu vực bằng mùi bản thân để ngầm thông báo với những con chó khác rằng nơi này đã bị nó chiếm giữ, tất cả những kẻ lạ mặt đều phải tránh ra.

Trương Gia Nguyên dạo này đang đam mê làm mấy trò kỳ lạ.

Ví dụ như sau khi hoàn thành bài tập về nhà, cậu đã đặt mua một chiếc máy khắc laser, thậm chí còn lôi kéo Lâm Mặc đi bê phụ về ký túc xá. Để trả ơn Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên đã sử dụng chiếc máy này để làm tặng anh ấy một chiếc ốp điện thoại.

Ngoài chiếc ốp lưng đó, cậu còn khắc chữ " Trương Gia Nguyên's shoes" trên giày mình, ngụ ý đây là một tác phẩm mang đậm dấu ấn riêng của họa sĩ Gia Nguyên. Khi cậu đi ngang qua cửa nhà ăn, bắt gặp Mika đang lò dò về phòng ngủ. Tuy nhiên, lần đầu tiên trong năm nay, anh trai kiwi ngoại quốc lại nhẫn tâm từ chối thằng em Trương Gia Nguyên đang hứng trí bừng bừng: Thank you man but I don't want it now~

Sáng hôm sau, Lưu Vũ phải ra ngoài nhận hàng chuyển phát nhanh nên anh đã dậy từ sớm. Baba từ các nhãn hàng đã gửi cho anh rất nhiều quần áo và sản phẩm chăm sóc da. Ngoài ra anh cũng đặt thêm một số món ăn vặt mới lạ để cả nhóm cùng thưởng thức nữa. Nhẩm tính số hàng sắp lấy về, Lưu Vũ chẹp miệng, thay đồ chuẩn bị đi lấy xe đẩy hốt về.

Lúc chuẩn bị đi ra ngoài, anh thấy Trương Gia Nguyên đang dựa vào chiếc mô tô yêu quý trong tư thế vô cùng soái khí, hai tay đút túi quần đứng ở cửa.

"Trương Gia Nguyên, em đang đợi ai hả? "

"À em đang đợi Viễn ca! Lần trước anh ấy bốc được vé trải nghiệm xe moto của em đó. Anh ấy bảo hôm nay muốn thử xem sao ~ "

Thế nhưng tại sao giờ này Lưu Vũ lại xuất hiện bên khu B?

Trương Gia Nguyên nhanh nhảu nói: "À thì Viễn ca, anh ấy có thể đợi thêm chút nữa. Mà anh định đi đâu thế? Để em chở anh đến đó ngay và luôn!"

" A anh chỉ... " Đi lấy đống bưu phẩm thôi, không cần đâu.

Lưu Vũ chưa kịp nói xong đã thấy đầu nhỏ bị cái gì đè xuống. Trương Gia Nguyên đội mũ bảo hiểm cho anh, xoay người ngồi trên xe chờ đợi. Khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ bối rối, hai mắt kinh ngạc mở to nhìn Trương Gia Nguyên.

Sói xám nhỏ nhà cậu đáng yêu ghê!

Trương Gia Nguyên không nhịn được, lấy tay gõ cốc cốc vào mũ bảo hiểm của Lưu Vũ, thành công bị đội trưởng giận dỗi hất tay đi.
Lưu Vũ giả bộ tức giận trừng mắt nhìn: Ừ tui hông cao được chưa!

Chỉ một đoạn đường ngắn như vậy, chạy đến nơi chưa đầy năm phút. Trương Gia Nguyên cảm giác được đôi tay nhỏ bé đang ôm chặt eo mình dần rời đi, trong lòng có chút mất mát. Lưu Vũ cởi mũ bảo hiểm đưa lại cho Trương Gia Nguyên.

"Anh cầm đi, cái này là của anh... Ý em là, em có làm cho mỗi người một cái. Em có khắc mấy hoa văn trên mũ bảo hiểm ấy."

Nghe cậu nói vậy, Lưu Vũ cẩn thận nhìn xuống chiếc mũ bảo hiểm trên tay. Trên đó khắc họa rất nhiều chi tiết, có cả sóng, cá voi, vân vân.... trông khá nghệ thuật. Nếu từ chối món quà chu đáo như vậy thì không phải phép cho lắm....

"Được rồi, vậy cảm ơn em, Gia Nguyên ~"

Trương Gia Nguyên xấu hổ gãi đầu. Ở một góc nhỏ của chiếc mũ bảo hiểm có khắc hình con cá và hình tròn, bên cạnh có ghi dòng chữ "dành cho Lưu Vũ ca", nếu không nhìn kỹ sẽ không thể thấy được.

Thật ra, chỉ có của anh là khác với những người kia.

-----

3. Để ngăn việc chó tấn công người khác, tốt nhất bạn nên mang dây xích khi đi ra ngoài và thưởng quà khi chó con có tiến bộ.

Mấy ngày nay Lưu Vũ thường nghe mấy câu đại loại như:

" Tâm trạng Trương Gia Nguyên hai ngày nay không tốt. "

" Trương Gia Nguyên hình như đang vẩn vơ suy nghĩ gì ý? "

" Trương Gia Nguyên bị gì á, anh ấy dạo này hay tìm em nói chuyện lắm."

Vì Lưu Vũ là nhóm trưởng nên mọi người thường sẽ đến gặp anh để báo cáo mọi vấn đề, và anh cũng có trách nhiệm giúp mọi người giải quyết những vấn đề đó. Chính vì vậy, Lưu Vũ đã tìm gặp Trương Gia Nguyên ngay lập tức.

"Gia Nguyên, em có gặp khó khăn gì trong việc tập luyện hay trong cuộc sống không? Có gì, ừm nếu được thì em có thể chia sẻ với anh. Chúng ta có thể... tâm sự với nhau như hai người bạn thân thiết ấy..."

Chia sẻ thế nào đây? Với anh hả?

Nói rằng em có vẻ đang thích anh? Còn anh nghĩ sao về em??

Không!

Chắc chắn cậu sẽ bị từ chối, sẽ bị ghét (ノω・、)

Trương Gia Nguyên càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng, cụp tai cún xuống, đứng ngây người như trời trồng, không dám nhìn thẳng vào mắt người kia.

"Em có thích anh không? "

Nghe được câu này , Trương Gia Nguyên đột nhiên mở to mắt nhìn Lưu Vũ, pháo hoa nổ ầm ầm trong đầu, khói bay mịt mù chẳng hiểu chuyện gì.

Hai mắt Lưu Vũ sáng lấp lánh như sao trời, môi châu cũng căng mềm như lụa, nhưng trên mặt không có biểu cảm gì, tựa hồ câu vừa rồi không phải do anh nói.

"E-em không... Thật ra em cũng...", Trương Gia Nguyên không biết mình đang nói cái gì, vì vậy dứt khoát nhắm mắt lại, "Em xin lỗi! Chỉ là do em rất thích anh! Cực kỳ, cực kỳ thích anh!"

Căn phòng lớn chỉ có hai người bọn họ, yên tĩnh đến kỳ lạ. Cậu dần dần bình tĩnh lại, lời nói đè nén bấy lâu cuối cùng cũng nói được. Trương Gia Nguyên nhắm chặt hai mắt không dám mở ra, chờ phán xét cuối cùng, nhưng giây tiếp theo liền rơi vào một cái ôm ấm áp.

" Cún ngốc, anh biết mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro