Thất niên chi dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link au: https://elieeyoung072.lofter.com/
Đã có sự cho phép của tác giả
___________________

Thất niên chi dương: Người xưa có câu: "Thất niên chi dương" nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng bảy năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời; bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.
____________________

Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ đã ở bên nhau bảy năm.

Lưu Vũ nói với cậu rằng chúng ta chỉ cần sống chung với nhau được thêm một năm, sau này cũng không cần sợ bất cứ điều gì nữa.

Khi đó, Trương Gia Nguyên nói: "Em không cố được nữa."

Trong não cậu có một khối u, rất nguy hiểm. Nó chèn lên dây thần kinh trí nhớ, và không bao lâu nữa, cậu sẽ dần quên mất có một người tên Lưu Vũ đã đi cùng cậu suốt quãng đường từ khuôn viên đại học đến khoảng trời xã hội.

Năm thứ bảy yêu nhau, sự nghiệp Lưu Vũ đã đạt được chút thành tựu nhỏ. Chỉ cần anh kiên trì quyết tâm trong năm nay, con đường thành công sau này sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. Anh hào hứng nói với Trương Gia Nguyên rằng năm nay anh muốn làm việc chăm chỉ và tiến xa hơn nữa để chuẩn bị cho cuộc sống hai người.

Trương Gia Nguyên bỗng đứng dậy lật bàn, đồ ăn ngon rơi xuống đất nằm la liệt cùng đống bát đĩa vỡ nát. Cậu cáu kỉnh chỉ trích Lưu Vũ suốt ngày chỉ biết công tác, trong mắt anh căn bản không có mình. Lưu Vũ nhất thời luống cuống, hoảng hốt một hồi mới chậm chạp tiến lên đỡ Trương Gia Nguyên đang ngã trên mặt đất.

Không biết từ khi nào, tính tình của Trương Gia Nguyên càng ngày càng tệ, tính ra cũng được mấy tháng rồi. Mặc dù tên nhóc này trước đây là một bình dấm chua với tính chiếm hữu cực mạnh, Lưu Vũ cũng không được phép có quá nhiều mối quan hệ xã hội và hễ cậu rảnh rỗi liền khóa chặt anh bên người, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn luôn ủng hộ sự nghiệp và công việc của Lưu Vũ. Cho dù có bất mãn thế nào, cậu cũng sẽ giữ im trong lòng khi tiếp xúc với người khác, quá lắm sẽ đến đòi hỏi Lưu Vũ chút "phúc lợi đêm khuya" nếu anh không bận việc gì vào hôm sau. Dựa theo tình hình gần đây, Trương Gia Nguyên dường như đã chịu đựng đến cực hạn, và cậu không thể giả vờ vui vẻ như trước nữa.

Nếu Trương Gia Nguyên không phát tiết, có lẽ Lưu Vũ sẽ bị Trương Gia Nguyên lừa thêm một khoảng thời gian nữa, rồi mọi chuyện sẽ được như ý nguyện của cậu.

Ma kết chọn bạo lực lạnh, Xử nữ lại chỉ quan tâm đến sự nghiệp.

Bảy năm ngọt ngào lại hóa thành ánh tà dương khi hoàng hôn khuất núi, mối lương duyên hai người sẽ kết thúc tại đây.

Rốt cuộc cũng không giấu được nữa.

Lưu Vũ đau khổ ôm đầu Trương Gia Nguyên trong vòng tay, liên tục dỗ dành Trương Gia Nguyên theo cách mà anh thường tự an ủi bản thân. Trương Gia Nguyên im lặng trong vòng tay anh, thẫn thờ nhìn những chiếc lá ngoài cửa sổ bị gió thổi bay, nghĩ về cuộc sống mình sao có thể bi đát như vậy.

Và cậu đã làm sai gì chứ.

Nhìn những chiếc lá đáng thương héo úa ngoài kia, cậu dường như đã đoán trước được tương lai hai người...

....

Lưu Vũ lịch sự từ chối đề nghị của cấp trên, nói rằng anh chỉ là một người bình thường, chỉ muốn sống một cuộc sống an yên và ổn định, những việc khác hiện tại đều không có trong kế hoạch.

Vị lãnh đạo đó rất ngạc nhiên, nhưng chẳng phải lần trước anh đã tự tin nói rằng anh nhất định sẽ chiến thắng sao.

Lưu Vũ không đáp, xin phép lãnh đạo nghỉ phép nửa năm.

Những tháng ngày trong bệnh viện diễn ra đều đặn, cuộc sống của Trương Gia Nguyên cũng vậy. Mỗi ngày ba bữa đều được Lưu Vũ chuẩn bị và trực tiếp đưa tới, Trương Gia Nguyên tự nhiên rất vui vẻ. Đã lâu không cùng Lưu Vũ ở một mình lâu như vậy, chỉ là cậu không thích chỗ này cho lắm.

Nơi đây không phải "nhà".

Cậu tích cực phối hợp điều trị, nghĩ rằng mình phải sớm khỏe lại thì mới có thể cùng Lưu Vũ về nhà. Cậu hỏi Lưu Vũ gần đây đoàn múa có bận không, Lưu Vũ trả lời rằng có người giỏi hơn anh và đã được cấp trên chọn lựa, hơn nữa hiện tại anh có rất nhiều thời gian rảnh. Trương Gia Nguyên vui vẻ nghĩ rằng cuối cùng cũng xuất hiện một người có thực lực hơn Lưu Vũ, như vậy anh ấy sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Tính ra bệnh tình của cậu cũng biết chọn thời điểm hợp lý ghê.

Hết thảy mọi thứ đang từng bước tốt đẹp, nhưng một ngày nọ, Lưu Vũ trở về và nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang ôm một nữ y tá ở phía sau khu bệnh viện. Lưu Vũ đứng sau cánh cửa với một chiếc hộp giữ nhiệt trong tay, tự hỏi bản thân năm nay đã bao nhiêu tuổi, sáng nay ra ngoài có mặc quần dài hay không mà chân lại run đến vậy.

Anh múc canh gà ra đặt trước mặt Trương Gia Nguyên, đi đến bên cạnh mở cửa sổ. Gió lạnh tràn vào làm tóc mái của Lưu Vũ tùy ý bay. Mí mắt anh nhẹ nhàng khép lại, lông mi được phủ một lớp ánh sáng nhu hòa. Trông anh mềm mại như sắp vỡ tan, như thể khi anh mở mắt, cả thế giới sẽ chìm vào bóng đêm sâu thẳm-

Cuối cùng anh chọn không mở mắt ra, để mặc cho cơn gió lạnh buốt ôm lấy thân hình bé nhỏ. Anh là một người coi trọng vẻ ngoài, thế nhưng bản thân đã lâu không cắt tóc.

"Hôm nay mùi thuốc sát trùng nặng quá, không khí trong phòng như cô đọng lại vậy", Lưu Vũ giải thích.

Trương Gia Nguyên uống một ngụm canh, thay đổi chủ đề, nói canh hôm nay hơi mặn.

"Được, lần sau anh sẽ bỏ ít muối hơn."

Cổ họng Trương Gia Nguyên bị nước súp gà hun bỏng, thịt trong khoang miệng dính chặt vào nhau, khẽ nuốt ngược máu vào tim.

Lưu Vũ cẩn thận chăm sóc và quan tâm cậu như bình thường, coi như mình không nhìn thấy cảnh tượng hôm đó - nhưng đổi lại là Trương Gia Nguyên càng ngày càng liều lĩnh, thậm chí còn thoải mái tán tỉnh y tá trước mặt anh. Lưu Vũ đợi những người khác rời đi, mỉa mai hỏi cậu một câu: "Trương Gia Nguyên, em làm vậy có thú vị không?"

"Lưu Vũ, anh cho là anh xứng đáng sao? Tôi sau lưng lừa gạt anh, anh còn ở đây hầu hạ tôi. Anh có thấy mình rẻ tiền hay không?"

Câu nói lạnh lùng như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim Lưu Vũ. Nhưng khi cậu định chạm vào nó, Lưu Vũ đã thu tay lại, hỏi có phải cậu đã nghe được chuyện gì.

Trương Gia Nguyên im lặng.

Phòng khám của bác sĩ trực rất dễ tìm, và y tá chịu trách nhiệm thay thuốc cho cậu cũng rất nhiều chuyện. Họ nói rằng tình trạng của cậu trông có vẻ ổn, nhưng thực tế không phải vậy, thậm chí còn tồi tệ hơn. Các dây thần kinh trí nhớ và dây thần kinh thị giác đang dần bị chèn nặng - trách không được gần đây cậu không thể nhìn rõ được bộ quần áo Lưu Vũ đang mặc.

Tập tranh vẽ đặt dưới gối được mua cách đây không lâu. Khi nhận ra thị lực của mình có vấn đề, cậu luôn tự hỏi liệu cuộc sống của mình còn có thể trông đợi gì sau khi hỏng não đây. Vì vậy, cậu đã đi mua một xấp giấy, mỗi khi Lưu Vũ không ở đây, cậu sẽ lặng yên ngồi vẽ trên giường bệnh.

Cậu nhờ cô y tá đóng một vở kịch với mình, vở kịch hai người đau nhưng sẽ chỉ có một người ra đi. Cậu đã lôi kéo Lưu Vũ suốt nửa năm trời, cậu cũng biết cuộc đời của mình sắp đi đến hồi kết, vì vậy đã đến lúc nên buông tay để Lưu Vũ được làm điều mà anh thích. Coi như là tích chút công đức, mong rằng sau khi luân hồi, kiếp sau được gặp lại anh, hai người sẽ bên nhau bình an vô sự.

Lưu Vũ đã phá vỡ trò khôi hài này của cậu, không để lại chút mảnh giáp kiên cường nào cho Trương Gia Nguyên.

"Đó không phải vì lợi ích của anh, đó chỉ là những gì em nghĩ là tốt cho anh thôi. Nhưng những gì anh muốn là em sẽ không bận tâm bởi những chuyện hiện tại, ngoan ngoãn hợp tác điều trị với bác sĩ. Chỉ khi nào em được xuất viện, khi đó anh mới thật sự vui vẻ."

Trương Gia Nguyên đan chéo mười ngón tay áp vào trán. Trong đầu đau âm ỉ, không phải do bệnh. Lưu Vũ vẫn luôn rất thông minh, mấy cái kế hoạch ngu ngốc này nếu để cậu đứng ở vị trí của Lưu Vũ, chắc chắn sẽ không bình tĩnh được như anh.

Cậu buông hai tay ra, nhìn thẳng vào Lưu Vũ, nói rằng cậu thực sự yêu cô ấy. Cô ấy sẽ chăm sóc cậu khi anh đi vắng, cô ấy sẽ không ép cậu làm những điều cậu không thích, và cô ấy sẽ không giống anh chỉ biết nói mấy lời đạo đức giả rằng cậu đang điều trị tốt lắm, sẽ sớm khỏe lại thôi. Những lời nói của anh sẽ chỉ làm cho cậu cảm thấy trống rỗng.

Thất niên chi dương, dường như là có thật.

Lưu Vũ đóng sầm cửa, cả đêm không quay lại.

Nhưng ngày hôm sau, Lưu Vũ vẫn đến đưa bữa ăn cho Trương Gia Nguyên bằng một chiếc hộp giữ nhiệt. Trương Gia Nguyên ném đi, la ó đuổi Lưu Vũ về.

Lưu Vũ nhìn cậu chăm chú một lúc, sau đó xoay người tìm lao công lấy đồ dọn dẹp, đi vào dọn bỏ đống hỗn độn nằm lăn lóc dưới sàn.

Trong lúc dọn dẹp, Lưu Vũ nói, ít nhất anh cũng đang làm việc trong đoàn múa, anh vẫn có thể biết được em có đang diễn hay không. Đừng nghĩ rằng em sống không được bao lâu thì muốn bỏ lại anh một mình. Ngay cả khi em chỉ còn một hơi thở, anh cũng sẽ chăm sóc em đến khi tàn hơi.

Y tá vào thay thuốc. Nhìn bầu không khí căng thẳng bên trong, cô ngoan ngoãn ngậm miệng, không nói những lời dễ đánh dễ mắng như lời dặn của Trương Gia Nguyên trước đó.

Trò hề đã kết thúc.

Dần dần, tiền trong tay không thể hỗ trợ phí điều trị hàng ngày cao ngất ngưởng của Trương Gia Nguyên. Vì vậy anh trở về đoàn múa nhận một số công việc, bận rộn chạy ngược chạy xuôi. Tuy nhiên, Trương Gia Nguyên dường như đã phải lòng với nữ y tá, và việc ngoại tình có vẻ rất kích thích, nếu không Lưu Vũ sẽ không dễ dàng bắt gặp cảnh tượng đó nhiều lần đến thế.

Tim Lưu Vũ không phải sắt đá. Anh cũng chỉ là một người bình thường, kiên cường như vậy chỉ là do hiện trạng ép buộc mà thôi.

....

Lưu Vũ chia tay Trương Gia Nguyên, nói rằng anh chưa bao giờ gặp ai ngây thơ như cậu.

Lưu Vũ rời đi, rất triệt để.

Nhưng các hóa đơn y tế vẫn được thanh toán, và cậu không biết đó là ai.

Trương Gia Nguyên đã yêu cầu đổi một y tá khác chăm sóc cho mình, đổi liên tục mấy người, cuối cùng, cậu chỉ đơn giản nói với bệnh viện nên để cậu một mình.

Bệnh tình ngày càng trở nên tồi tệ. Thị lực trở nên kém đến mức không thể nhìn ra người y tá đưa cơm cho mình là nam hay nữ, chỉ có thể đánh giá đồ ăn qua khứu giác. Trí nhớ của cậu còn tệ hơn. Cậu luôn ngẩn người nhìn chằm chằm vào cửa phòng với ánh nhìn vô định, trái tim đau nhói không rõ nguyên nhân. Cậu suy nghĩ cả ngày cũng không biết mình bị làm sao, tại sao bóng hình mờ ảo cùng tiếng cười xa lạ ấy mỗi lần hiện lên trong tâm trí lại khiến tim cậu đau như thế.

Cậu, một người đàn ông mù nửa mắt, muốn viết nhật ký, nhưng cậu không thể nhìn rõ. Nét chữ cong queo, nghĩ rằng sau này cậu sẽ có thể đọc hiểu được khi khỏe hơn. Nó cũng giống như cuốn tranh ảnh mà cậu đã vẽ vậy, xiêu vẹo và khó lí giải.

Chuyện này cuối cùng cũng đến tai gia đình cậu, họ vội vàng chuyển cậu đến bệnh viện khác, và cuối cùng cậu đã được chữa khỏi một cách thần kỳ.

Trên bàn phẫu thuật, Trương Gia Nguyên cầm chặt hai cuốn sổ lớn, nói cái gì cũng không chịu buông tay, khóe mắt chảy hai hàng lệ, miệng lẩm bẩm 3 chữ "Em xin lỗi".

Sau khi phẫu thuật, cậu nghi ngờ nhìn vào cuốn sổ đã bị biến dạng trong tay mình- đây là của ai? Ai đã vẽ nó? Ai đã viết nó? Anh ấy có biết không?

Gia đình cậu nhìn thấy cảnh đó, thở dài thườn thượt, nói không nhớ được thì vứt đi.

Trương Gia Nguyên không chịu, nói rằng đây là linh vật và bùa hộ mệnh giúp cậu thoát khỏi lưỡi hái tử thần, vì vậy hãy giữ gìn nó thật kỹ dù cậu không có chút ký ức nào.

Ngày xuất viện là một ngày nắng đẹp, Trương Gia Nguyên mặc một chiếc áo khoác gió, trên tay còn cầm theo hai chiếc bùa hộ mệnh. Trong khoang mũi cuối cùng không còn là mùi hăng của chất khử trùng nữa! Cậu hít một hơi thật sâu, là mùi cây sơn chi! Thơm và ngọt ngào ... như thể cậu đã ngửi thấy từ nhiều năm trước, nhưng là nhiều năm trước, không phải mỗi năm...

Trương Gia Nguyên sững sờ một lúc, nhưng nhanh chóng sốc lại tinh thần và tiến về phía chiếc xe mà cha cậu đang đợi với nụ cười trên môi. Trong mắt cậu đột nhiên xuất hiện hình bóng một cậu thiếu niên, mái tóc mượt mà màu hạt dẻ, ăn mặc kiểu thời thượng, giống như một sinh viên đại học lần đầu hẹn hò, quả thật khiến cậu cảm thấy thú vị. Khóe miệng của cậu chợt chùng xuống, bởi vì cậu nhìn thấy mặt cậu con trai đó. Người nhà ngoáy đầu nhìn theo, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn cậu, Trương Gia Nguyên vẫn đang cau mày.

Có chuyện gì xảy ra với con vậy?

Gia đình cẩn thận hỏi cậu có nhớ ai không.

Trương Gia Nguyên lắc đầu nói không, nhưng cậu không biết tại sao. Cậu cảm giác nam sinh này rất tốt với cậu.

Ngồi trong xe, cậu lật mở xấp tranh và cuốn sổ tay, cẩn thận đọc từng câu từng chữ trên đó.

Đó là một nam sinh mặc áo sơ mi, 3.26 - Mẫu áo này là của droitière, không biết có lạnh hay không, muốn ôm anh ấy quá. 😊

Đây là cậu con trai mặc áo phông in hoa, 4.28 - tsk, khó nhìn ghê. Cũng may tôi biết đó là thỏ nhỏ bởi tôi đã mua nó cho anh mà 🥰

Áo len mỏng, 5.1 - trời nóng nực mà sao vẫn mặc áo len, ôi, còn là áo mỏng nữa 🤤 Hôm nay anh ấy xịt chút nước hoa, nếu không chắc tôi lại nhận nhầm nữa mất 😅

T-shirt màu trắng và áo khoác đen, 5.21 - Hôm nay là một ngày tuyệt vời! Và tôi có thể nhận ra anh ấy ngay cả khi anh ấy không xức nước hoa.

6.1- hôm nay tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nhận diện bằng giọng nói.

6.23- Hôm nay tôi có thể nhìn thấy một chút, nhưng tôi không thể vẽ được.

...

Mắt Trương Gia Nguyên dâng lên một tầng chua xót. Cậu nhắm mắt lại và mở cuốn sổ tay.

Nét chữ xiên vẹo như gà bới, xấu đến mức cậu phải cau mày khi đọc. Sau khi lật hơn mười mấy trang, Trương Gia Nguyên dừng lại, khuôn miệng thầm nói hai chữ.

Lưu Vũ, em xin lỗi.

Lưu Vũ, cảm ơn anh.

Lưu Vũ, em sai rồi.

Lưu Vũ, hãy quên em đi.

Lưu Vũ, tạm biệt.

Lưu Vũ, em hi vọng anh sẽ vui vẻ hơn trong tương lai.

Lưu Vũ, anh phải thật hạnh phúc.

Lưu Vũ, em yêu anh.

Lưu Vũ, em yêu anh.

Lưu Vũ, em yêu anh.

...

"Mẹ, Lưu Vũ có phải là người quan trọng với con không?" Trương Gia Nguyên không biết mặt mũi mình đã ướt đẫm nước mắt khi hỏi câu này.

_______________________

Mấy hôm trước đọc hề đủ rồi thì nay đổi sang chiện buồn nhá (⁀ᗢ⁀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro