Chương 14: Dòng linh quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, Mạnh Hoài Trạch giải quyết xong quả rắc rối to đùng kia nên trong lòng nhẹ nhõm không ít, nhưng Ô Nhạc thì lại không.

Có thể là cái con yêu quái ngang ngược quen thói này thấy mất mặt, Mạnh Hoài Trạch vừa thấy buồn cười, lại không chịu nổi khi nhìn thấy y buồn thỉu buồn thiu thế này.

"Ngày mai." Mạnh Hoài Trạch làm bộ tùy ý mà nói: "Mai lên chợ phiên mua một con gà về thịt cho cậu ăn nhá?"

Ô Nhạc tức giận: "Không thèm."

"Thật ý?" Mạnh Hoài Trạch dài giọng: "Lần này không ăn chả biết phải đợi đến khi nào đâu."

Con yêu quái bên cạnh im lặng một hồi, cuối cùng vẫn phải hạnh họe: "Chọn con nào béo vào đấy!"

Mạnh Hoài Trạch không nhịn được cười lên: "Được."

Dưới bóng đêm dãy Xuyên Ky xa xa sừng sững ở đó, xung quanh thôn xóm cũng chẳng còn tiếng người, chỉ còn có ánh trăng nhẹ nhàng bao trùm lên tất thảy. Gió đêm mơn man qua ngọn cây, cảm giác cảnh vật yên ả lại ấm áp. Mạnh Hoài Trạch chậm rãi mà bước, dưới đáy lòng bỗng dưng thấy sao thật thoải mái dễ chịu. Trước kia thỉnh thoảng cũng có mấy lúc anh bị kêu đến khám bệnh tại nhà, lúc đi còn không sao, gấp quá nên cũng chẳng tính tới lúc về ban đêm đường tối mù. Chờ đến khi xem xong bệnh, một mình anh đi trên đường về giữa cái bóng đêm không nhìn nổi năm ngón tay xòe này thì lòng anh cũng sợ run, mỗi lần xách lại cái hòm thuốc đều cứng người không dám chớp mắt, chỉ dám nhìn chăm chăm phía trước rảo bước nhanh về nhà. Đến tận khi vào cửa rồi mới dám thả lỏng thở một hơi. Chưa bao giờ như bây giờ, anh thích ý đi lại giữa màn đêm tối tăm không người, trong lòng không hề thấy sợ.

Anh giương mắt nhìn Ô Nhạc bên cạnh lại thấy Ô Nhạc ngoẹo đầu nhìn một phương khác, giọng làu bàu không kiên nhẫn: "Nhìn đường mà đi, đừng có mà đụng người vô tội vạ."

Nụ cười trên mặt Mạnh Hoài Trạch cứng đờ, hỏi lại y: "Cậu đang nói chuyện với ai đấy?"

Ô Nhạc thuận miệng đáp: "Vài thứ linh tinh thôi."

Mạnh Hoài Trạch nhìn bóng đêm vắng vẻ xung quanh, trên lưng bỗng thấy lành lạnh.

"Thứ gì thế?" Anh vô thức nhích lại sát Ô Nhạc, giọng đã run run: "Cậu nói là, xung quanh đây, có thứ gì á hả?"

Ô Nhạc thấy bộ dạng khẩn trương của anh thì tâm tình phiền não bỗng thấy khá hơn hẳn, chậm rì rì đáp lại: "Có chứ, còn nhiều ấy."

Mạnh Hoài Trạch lại càng sán gần hơn, cảnh giác nhìn bốn phía: "Ở, ở đâu cơ?"

Ô Nhạc hững hờ giơ tay lên: "Trên tay tôi cũng có này."

Ánh mắt Mạnh Hoài Trạch gắt gao nhìn lên bàn tay đang giơ của Ô Nhạc, thuận theo bàn tay lại nhìn lên phía bả vai.

Bàn tay kia lại nhẹ nhàng phẩy bên tai anh, Ô Nhạc đã lạnh giọng nói: "Có một con vừa bay qua người anh đấy."

Trong đầu Mạnh Hoài Trạch vỡ loảng xoảng. "Vậy, tranh thủ thời gian, chạy mau thôi..." Anh run rẩy bám lấy Ô Nhạc, hai chân lại như mọc rễ. Ô Nhạc nhìn anh lại sảng khoái cười một tràng. Mạnh Hoài Trạch ngơ ra nhìn Ô Nhạc đang cười đến lộn ruột trước mặt, một hồi mới có phản ứng: "Cậu đang trêu tôi đấy à?"

Sợ hãi quá độ lúc trước khiến xoang mũi anh vẫn còn xót xót, giờ đã thả lỏng hẳn ra. Cái xót xót này lại lan sang nơi khác, kém tí khiến anh tức giận đỏ cả mắt. Ô Nhạc không thèm để ý Mạnh Hoài Trạch trừng mắt nhìn mình, thư thả duỗi lưng dưới ánh trăng hạ. Sau đó y cụp mắt mỉm cười nói với Mạnh Hoài Trạch: "Anh có muốn nhìn chút không?"

"Gì cơ?" Tâm tình Mạnh Hoài Trạch thay đổi xoành xoạch, đầu tiên là giật mình, sau đó là nghi ngờ: "Có phải cậu lại đang gạt tôi đúng không?"

Trong lòng bàn tay Ô Nhạc nổi lên ánh sáng, Mạnh Hoài Trạch vô thức lùi về phía sau, lắc đầu như cái trống bỏi mà cự tuyệt: "Không không không, tôi không cần."

"Chỉ là mấy yếu linh nho nhỏ thôi, nói không chừng chúng còn sợ anh hơn đấy." Ô Nhạc không thèm nói đạo lý bắt lấy tay Mạnh Hoài Trạch, lòng bàn tay mạnh bạo che lại tầm mắt của anh rồi lập tức buông ra, sau đó làm ra vẻ chả có chuyện gì ôm tay đứng một bên.

Mạnh Hoài Trạch tức nổ phổi, nhắm chặt mắt không dám mở ra. Anh cắn răn: "Đồ xấu xa!"

Bên cạnh không có tiếng động gì.

"Ô Nhạc ơi." Mạnh Hoài Trạch gọi.

Vẫn không có động tĩnh.

Mạnh Hoài Trạch càng thêm hoảng, đừng nói cái con sói thối này mặc anh một mình ở đây đấy nhé?

Anh hé mắt ra nhìn thăm dò xung quanh, đập vào mắt lại là ánh sáng nho nhỏ gì đó. Trong tầm mắt anh là vô số điểm sáng màu trắng, chúng đang du đãng bay về phía anh. Mạnh Hoài Trạch ngơ người mở mắt ra, trong màn đêm vốn tối tăm lại xuất hiện vô số con vật nho nhỏ phát sáng đang lơ lửng trôi trên đường. Chúng sáng trắng bạc, nhẹ nhàng du đãng giữa không trung, cứ thế trôi về phía trước lướt qua cả hai người. Dọc cả một đường biến ra thành một dải ngân hà thật dài. Trong nhất thời Mạnh Hoài Trạch quên cả chớp mắt, hô hấp cũng ngừng lại. Anh chưa bao giờ nhì thấy một cảnh tượng kỳ diệu như vậy, như lạc vào trong cơn mơ.

"Đây là gì thế?" Âm thanh Mạnh Hoài Trạch thả nhẹ, giống như sợ quấy nhiễu đến cảnh lạ trong đêm này.

"Linh thôi, bọn chúng không có thực thể, cũng không thể làm hại đến người." Ô Nhạc trả lời.

Những con linh trắng này như có hàng ngũ, có thật nhiều con đã lướt qua cả hai, còn một hàng dài vẫn còn ở phía sau. Chúng tiếp tục nhẹ nhàng phiêu qua bọn họ, chỉ là bên cạnh người Ô Nhạc rất trống không sạch sẽ, những con linh sắp đụng đến y đều biết ý tránh đường vòng qua. Nhưng cũng có mấy con không để ý đến đường vô tình chạm tới bả vai của y, lấp lóe ra sáng trắng, chóng mặt lắc lư rồi hoảng sợ bỏ chạy. Ô Nhạc cầm một con lạc đường đụng vô áo của y, con linh này hiển nhiên bị dọa quá sức, ánh sáng trên thân lấp lóe liên tục. Ô Nhạc ghét bỏ ném ra sau lưng, con đó lại lúc lắc bay lên, hòa vào dải ngân hà kia bay tiếp.

"Yếu xì." Ô Nhạc nói: "Ẩn ẩn hiện hiện như không, đúng đần."

Ánh mắt Mạnh Hoài Trạch nhìn con linh xui xẻo kia rồi quay lại nhìn về mấy con đang bay tới trước mặt mình. Những con linh này hiển nhiên cảm thấy Mạnh Hoài Trạch không có áp bức như Ô Nhạc nên cũng không thèm tránh đường mấy, có vài con còn tò mò bám vào vai anh mà nhìn, con mắt sạch sẽ màu xanh lam thuần khiết.

Mạnh Hoài Trạch thăm dò giơ tay ra, mấy con gan lớn còn bám cả vào trên đấy mà lắc lư một vòng, Mạnh Hoài Trạch thấy trên đỉnh đầu nó có hai cánh sừng ngộ ngộ đáng yêu. Những con linh này lại mau chóng bay đi, lưu lại trên tay anh một vệt sáng nhạt, lấp lóe mấy lần rồi tan mất.

Mạnh Hoài Trạch hạ tay xuống, nhìn cảnh tượng kỳ diệu trước mắt mà cười nhẹ, con mắt được ánh sáng chiếu tới càng thêm sáng và điềm đạm. Anh quay đầu nhìn Ô Nhạc, cái con sói kia vẫn đang tóm mấy con linh lạc đường bám trên người mình ném vào dải sáng đằng sau, trên mặt là vẻ không kiên nhẫn cho lắm. Nhưng động tác của y không hề thô bạo, thậm chí còn nhìn ra chút dịu dàng không giống bình thường. Những con linh này rất yếu, cũng biết e ngại với yêu quái mạnh như Ô Nhạc, hết lần này tới lần khác vừa sợ hãi vừa mơ màng. Động tác Ô Nhạc mà mạnh hơn xíu nữa thì chúng mất mạng như chơi. Mãi cho đến khi con linh cuối cùng đã vượt qua bọn họ bay tiếp về phía trước Mạnh Hoài Trạch mới xoay người lại nhìn dải ngân hà trong bóng đêm này. Anh như thể vẫn còn nhìn chưa có thỏa, hỏi Ô Nhạc: "Bọn nó trôi về phương nào thế?"

"Linh sống vô định, du đãng khắp sông núi biển hồ không có mục đích." Ô Nhạc vừa đi vừa nói. Mạnh Hoài Trạch cất bước theo sau, có chút lo lắng: "Bọn nó nhìn yếu thế, lỡ gặp phải yêu quái xấu thì chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao?"

Ô Nhạc liếc anh một cái: "Yếu? Thế trước đấy có ai sống chết không chịu nhìn ấy nhỉ?" Mạnh Hoài Trạch đỏ mặt, nhưng chả mấy sau lại vứt hết sự quẫn bách đi, nói với Ô Nhạc: "Cảm ơn cậu, được chưa?" Ô Nhạc rõ ràng có voi đòi tiên, cố ý nói: "Tôi còn xấu xa nữa mà nhỉ."

"Nào có, xấu xa là tôi mới phải." Mạnh Hoài Trạch cười nói: "Còn cậu là một con yêu quái tốt ơi là tốt."

Anh nịnh như đúng rồi, hóa thành Ô Nhạc ho khan: "Chính vì bọn nó quá yếu, chả gây hại nổi cho ai nên không có con yêu nào muốn hại chúng đâu."

Những con linh đó đã bay về xa, trả lại màn đêm tĩnh lặng lại cho thôn xóm, ánh trăng cũng hiện ra trên bầu trời và mặt đất.

Lúc hai người đi đến ngoài viện, Mạnh Hoài Trạch đẩy cửa thì đột nhiên Ô Nhạc nhớ ra cái gì: "Đúng rồi, trong sân viện nhà anh cũng có một con đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro