Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Hoài Trạch sắp điên rồi, anh run rẩy như một chú chim non trong trời mưa bão, Ô Nhạc chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức cũng có thể bóp chết nó.

Con ngươi sáng vàng của Ô Nhạc cũng trầm xuống, nhịp thở cũng không còn bình ổn: "Tôi có chút muốn..." Y hạ giọng nói ra.

Khó khăn lắm Mạnh Hoài Trạch mới tìm lại được chút thần trí, anh rên rỉ hỏi lại: "Gì..gì cơ?"

Ô Nhạc cắn lên cần cổ đang ròng mồ hôi của Mạnh Hoài Trạch, cắn đến chảy cả máu: "Tôi muốn tha anh về hang động của mình."

Ngay lập tức y cũng buông răng ra, đầu lưỡi lại dịu dàng liếm lên vết thương đó ngay. Y nhẹ ngậm lấy phần thịt gáy của Mạnh Hoài Trạch, phía trên thì âu yếm lưu luyến, động tác phía dưới thì lại hoàn toàn tương phản, dữ dội như vũ bão vậy. Mạnh Hoài Trạch không có sức chống cự, đành phải đón nhận lấy hết thảy. Ngón tay anh bấu chặt lấy đệm chăn, tiếng rên rỉ nối liền không dứt. Ô Nhạc gầm lên một tiếng, anh cũng day dứt kêu lên, cùng y tiết ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro