Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[..]

Chờ xung quanh mọi người về hết Mạnh Hoài Trạch vẫn còn đứng ở chỗ cũ, hồi lâu sau mới thở dài một hơi thật sâu. Anh đẩy cửa viện ra, không có bước vào mà ngó cổ vô xem xét y như một tên ăn trộm.

Lúc này cây hải đường vẫn chưa mọc thêm chồi non, những cành cây khô khốc nâu sì chúc xuống dưới chỗ một cái ghế nằm, trên ghế là một người đang nằm cà phất cà phơ. Hai cái chân thon dài buông thả thoải mái, con ngươi vàng óng đang nhìn Mạnh Hoài Trạch.

Mạnh Hoài Trạch đối mặt với y một lát, nhịn không được giơ tay lên dụi mắt, rồi lại sờ lên cái đầu quấn vải của mình mà thầm nghi hoặc, chuyện này là thật hay giả đây, hay là mình bị đụng hỏng đầu đến mức xuất hiện cả ảo giác rồi thế này...

Ảo giác kia đứng dậy khỏi ghế, từng bước đi về phía anh, giơ tay kéo anh vào trong sân.

Mạnh Hoài Trạch đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn y, nghe thấy giọng y hỏi: "Trên đầu làm sao đấy?"

Mạnh Hoài Trạch đáp: "Không cẩn thận bị đập trúng."

Tuy anh trả lời bình tĩnh nhưng âm thanh kia như cách mình rất xa, không phải là lời anh nói.

Sắc mặt Ô Nhạc trầm xuống: "Ai đập?"

Mạnh Hoài Trạch vẫn ngơ ngác bình tĩnh trả lời: "Không biết."

Ô Nhạc cau mày: "Ngu ngốc."

Mạnh Hoài Trạch nghĩ suy hồi lâu rốt cuộc mới nghe hiểu ra câu này, chẳng hiểu sao anh đột nhiên thấy tức giận, đẩy cái tên yêu quái đang vướng cửa sang một bên, bừng bừng khí thế đi vào phòng.

Ô Nhạc đứng phía sau thắc mắc: "Anh sao đấy?"

Mạnh Hoài Trạch dừng chân, anh nghĩ muốn sạc cho tên yêu quái xấu xa này một trận mới hả, nhưng lời đến cổ họng lại như bị tắc chết ở đó không ra nổi, cuối cùng nức nở mở miệng không nghe ra một tí hung hãn gì: "Cậu đi lâu như thế..."

"Lâu á?" Con yêu quái kia còn cãi lại như thể sai lắm: "Đâu có đâu."

Mạnh Hoài Trạch quay đầu cả giận: "Cái gì mà không lâu!"

Bỗng nhiên đối diện với ánh mắt của Ô Nhạc khiến bao phẫn nộ chỉ trích trong anh cứ nghẹn lại vào lòng, không biết phải nói ra thế nào.

Anh sờ mũi, ánh mắt liếc về phía sân trồng hoa cỏ đang nửa sống nửa chết bên cạnh, nhỏ giọng lên án: "Hoa của tôi đều đã chết hết cả rồi."

Ô Nhạc không biết chuyện này thì liên quan gì đến mình, chỉ ồ một tiếng.

Mạnh Hoài Trạch lại nói: "Trời còn đổ một trận tuyết rất là to."

Trên núi Cửu Di thì lúc nào cũng như mùa hạ không có tuyết rơi, Ô Nhạc đưa mắt nhìn một góc hẻo lánh còn chưa tan hết tuyết đọng, lại nhàn nhạt ừ một tiếng.

Mạnh Hoài Trạch cũng không biết mình nói mấy chuyện nhảm nhí đó làm gì, buồn bực buông mắt.

"Vậy đền cho anh thứ khác nhé, được không?" Đột nhiên Ô Nhạc nói.

Mi mắt Mạnh Hoài Trạch run lên, nâng mắt nhìn thì thấy Ô Nhạc giơ tay ném một cái gì đó màu đen tới cho mình. Anh luống cuống tiếp được, mở tay ra mới phát hiện đó là một hạt giống nhỏ, dài, đen nhánh.

"Tôi thấy ở trong đầm Ô Vũ, nên thuận tay hái về." Ô Nhạc tùy ý nói.

Mạnh Hoài Trạch cúi đầu nhìn hạt giống trong lòng bàn tay, cảm thấy mình đúng là kẻ không có tiền đồ gì cả. Có mỗi cái thứ này thôi đã có thể lấy lòng anh được rồi, những uất ức và buồn tủi bấy lâu đột nhiên tan ra hơn nửa.

"Vân Chu." Ô Nhạc gọi anh, giọng điệu hiếm khi dịu dàng như vậy.

Mạnh Hoài Trạch vừa định ngẩng đầu thì đã được bao phủ trong hơi ấm quen thuộc đã lâu chưa gặp của người kia.

Ô Nhạc chôn đầu trong cần cổ anh, vừa cười vừa gọi: "Vân Chu."

Mạnh Hoài Trạch nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Đừng có đụng vào đầu tôi đấy."

Mặc dù anh nói thế nhưng lại giang tay ra ôm lấy con yêu quái kia vào lòng. Ghé cằm lên vai Ô Nhạc, anh thấy một chồi non xanh tươi mới mọc trên nhành cây cứng cỏi kia.

Mùa xuân lại sắp tới rồi.

Lời tác giả: Nếu như có thể kết văn tại đây thì thật tốt, chỉ tiếc là vẫn phải viết tiếp thôi. Một lần nữa cảnh báo với mọi người, những chuyện sau này không còn nhẹ nhàng được nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro