Chương 32: Phiên ngoại 1: Thực sự có thai (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Điền Chính Quốc đã có Kim Tại Hưởng dạy kèm, nhưng cậu vẫn không học chung trường đại học với Kim Tại Hưởng. Chẳng qua hai trường đều ở cùng một thành phố, cách nhau không xa, chỉ hai trạm xe buýt.

Điền Chính Quốc có một chút khao khát cuộc sống ở ký túc xá tập thể, cơ mà cậu là người song tính. Không đợi Điền Chính Quốc rối rắm, Kim Tại Hưởng đã thuê một căn phòng gần trường của Điền Chính Quốc trước khi khai giảng.

Nhưng Kim Tại Hưởng không cho Điền Chính Quốc chuyển đến ngay lập tức.

"Sau khi kết thúc huấn luyện quân sự thì em về đây tắm rửa. Còn nghỉ ngơi thì cứ ở lại ký túc xá, làm quen với các bạn cùng phòng trước, chờ sau khi huấn luyện quân sự kết thúc thì hãy dọn ra ngoài."

Không chỉ vậy, bản thân Kim Tại Hưởng còn thường xuyên đến trường của Điền Chính Quốc, mời bạn cùng phòng của Điền Chính Quốc đi ăn.

Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Tại Hưởng như vậy quá mệt mỏi. Kim Tại Hưởng cũng phải đi huấn luyện quân sự, từ sáng đến tối, sau đó còn cố ý lại đây.

Tuy nhiên, bản thân Kim Tại Hưởng không hề cảm thấy mệt.

"Anh như vậy làm em thấy xót quá à. Em có thể tự mình hòa hợp với bọn họ mà." Buổi tối Điền Chính Quốc tắm ở phòng Kim Tại Hưởng thuê, tắm rửa xong liền ôm Kim Tại Hưởng, vùi mặt vào cổ Kim Tại Hưởng.

Huấn luyện quân sự từ thứ Hai đến thứ Sáu. Kim Tại Hưởng cũng cần huấn luyện quân sự, chắc chắn rất mệt mỏi, còn thường xuyên chạy đến trường của cậu. Điền Chính Quốc đã đến kỳ động dục từ lâu, nhưng cũng không nói cho Kim Tại Hưởng biết, cậu vẫn luôn chịu đựng. Không có gậy thủ dâm, mà nếu có đi chăng nữa thì ở ký túc xá cậu cũng không dám dùng.

Nơi đó sẽ nóng rực nhất khi cậu tắm ở đây vào ban đêm, nên cậu không dám ở lâu, ở lâu Kim Tại Hưởng nhất định sẽ nghi ngờ.

Cơ mà hôm nay là thứ sáu, sáng mai có thể ngủ nướng!

Điền Chính Quốc bóp mông Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng tự nhiên là chú ý tới Điền Chính Quốc không bình thường, véo thịt trên mông Điền Chính Quốc, trầm giọng hỏi: "Bây giờ lại không thấy xót anh sao?"

Kim Tại Hưởng đương nhiên biết Điền Chính Quốc không có vấn đề gì khi hòa đồng với những người khác. Điền Chính Quốc đẹp trai lại có tính cách tốt. Dễ bị bắt nạt, nhưng cũng dễ được yêu thích.

Kim Tại Hưởng chẳng qua là muốn tuyên bố chủ quyền của mình một chút mà thôi.

Ít nhất bây giờ, tất cả mọi người trong khu ký túc xá kia của Điền Chính Quốc đều biết về mối quan hệ của hắn với Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc không nghĩ sâu xa tới vậy, vì cậu cho rằng bạn trai của mình là một người đứng đắn. Mặc dù đôi khi ở một số khía cạnh nào đó thì không phù hợp với từ ấy cho lắm.

Điền Chính Quốc mặt dày hơn xưa, cậu thổi vào cổ Kim Tại Hưởng, nói nhỏ, "Đây là phúc lợi nha."

Kim Tại Hưởng rên lên một tiếng, hiển nhiên là không nhịn được mà ôm người đặt ở trên giường.

Sau khi tắm rửa xong, Điền Chính Quốc thơm tho mềm mại, mới vừa nằm trên giường liền dùng chân câu lấy eo Kim Tại Hưởng. Đôi mắt trong sáng ngây thơ, mà hành vi lại rất yêu tinh dụ người.

Kim Tại Hưởng cởi quần áo của hai người ra, ngậm lấy môi của chàng yêu tinh nhỏ, đưa lưỡi tiến vào, gậy thịt cứng rắn bên dưới đang chạm vào bướm nhỏ của Điền Chính Quốc.

Cơ thể ở kỳ động dục đặc biệt mẫn cảm, quy đầu chỉ mới đụng tới miệng bướm nhỏ, bên trong nước đã chảy ra không ngừng. Điền Chính Quốc không nhịn được mà 'A' một tiếng. Đôi mắt cũng hơi hơi đỏ lên.

Kim Tại Hưởng rời khỏi môi Điền Chính Quốc, khẽ cười, "Thì ra là kỳ động dục, bảo sao lại thèm muốn đến thế."

Kim Tại Hưởng cũng cố gắng chịu đựng, ráng đứng dậy đi lấy áo mưa.

Điền Chính Quốc đỏ mặt, Kim Tại Hưởng chưa kịp đứng dậy, cậu đã vòng tay qua cổ Kim Tại Hưởng, làm cho Kim Tại Hưởng không thể không nhìn mình.

"Hửm?"

Điền Chính Quốc không dám nhìn Kim Tại Hưởng, nhỏ giọng làm nũng, "Em ứ muốn dùng bao~"

Kim Tại Hưởng bất lực.

Mua hộp áo mưa biết lâu rồi, mà cho đến bây giờ một cái cũng chưa dùng tới.

"Em không sợ có thai sao?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, cọ sát bướm nhỏ của mình vào gậy thịt của Kim Tại Hưởng. Quy đầu tách miệng bướm ra, ngay lập tức được tưới đẫm nước dịch.

Điền Chính Quốc lại rên một tiếng, cảm thấy vừa thoải mái vừa tra tấn gì đâu, "Song tính a... Sẽ không có thai đâu."

Khi Điền Chính Quốc mới ở chung với Kim Tại Hưởng, cậu đã nghĩ là song tính sẽ có thai. Vì vậy mỗi lần mần xong đều bắt Kim Tại Hưởng phải rửa sạch sẽ kỹ càng. Nhưng sau này có một lần, cậu bảo Kim Tại Hưởng chịch xong để cậu về nhà rửa sạch cũng được, vậy mà về đến nhà cậu lại lăn ra ngủ rồi cũng quên rửa ráy luôn.

Ngày hôm sau, cậu hoảng sợ nói với Kim Tại Hưởng, không biết mình có đậu bầu hay không đây.

Kim Tại Hưởng cảm thấy hình ảnh Điền Chính Quốc lo lắng rằng mình sẽ có thai thật dễ thương làm sao, cũng không lập tức nói với Điền Chính Quốc sự thật là song tính sẽ không mang thai.

Điền Chính Quốc hoảng loạn cả buổi sáng, nhưng đến trưa thì ngừng. Trong buổi tự học buổi chiều, cậu đưa một tờ giấy ghi chú cho Kim Tại Hưởng.

【Nếu em thực sự có thai, ba mẹ em nhất định sẽ cho em kết hôn với anh.】

Kim Tại Hưởng nín cười. Hắn cất tờ giấy đi, liếc nhìn Điền Chính Quốc đang đỏ mặt nằm trên bàn.

Cho nên là, cậu suy nghĩ cả một buổi sáng, chỉ là đang nghĩ xem làm cách nào để kết hôn với hắn.

Ba mẹ của Điền Chính Quốc đồng ý cho hai người yêu nhau, nhưng chuyện hôn nhân cần được bàn bạc lại kỹ càng hơn. Kim Tại Hưởng cũng không phản bác, cho dù bây giờ hay sau khi tốt nghiệp đại học mới kết hôn, thì tương lai của hắn cũng chỉ có Điền Chính Quốc mà thôi.

Điền Chính Quốc nhét thêm một tờ ghi chú khác vào.

【Nhưng em vẫn hơi sợ. Anh Hưởng ơi, em còn trẻ vậy mà...】

Kim Tại Hưởng lần này thực sự không thể kìm chế được, hắn dùng mấy cái ho khan để che giấu tiếng cười của mình.

Kim Tại Hưởng cũng đưa qua một tờ ghi chú.

【Em đừng sợ, người song tính sẽ không có thai.】

Tờ ghi chú của Kim Tại Hưởng phá nát ảo tưởng của Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc không tin nên lên mạng tra cứu. Tra cứu xong thì giờ chẳng còn sợ hãi gì cả.

Kim Tại Hưởng dùng sức đẩy gậy thịt vào hết bên trong.

Môi bướm bị nong ra hết cỡ, gây thịt nóng bỏng | liền lấp đầy bướm nhỏ.

"Ưm sâu quá~" Chân Điền Chính Quốc ngay lập tức không thể quấn lấy eo Kim Tại Hưởng nổi, run rẩy trượt xuống. Kim Tại Hưởng đã kịp thời để lấy chân Điền Chính Quốc và bế cậu lên.

Điền Chính Quốc ôm Kim Tại Hưởng, rên rỉ: "Nhẹ... Nhẹ một chút a a~ Đừng có vì em không thể... Ừ a~ Có thai mà chơi sâu như vậy a a~" Phía dưới chỗ giao hợp, gậy thịt nhấp càng lúc càng mạnh bạo, lún cả cán, lúc rút ra còn mang theo cả dịch nhờn trong - bướm nhỏ.

Chất nhờn trượt xuống mông, nhỏ xuống ga trải - giường. Điền Chính Quốc bị đưa đẩy đến không nói thành lời. Kim Tại Hưởng bây giờ không biết nhẹ nhàng

chút nào, cậu sắp bị chịch hỏng rồi.

"Tiểu Quốc, cưng cảm thấy nhấp nhẹ thì bướm nhỏ đang trong kỳ động dục của cưng sẽ thỏa mãn sao?" Kim Tại Hưởng thúc thật mạnh rồi rút ra, hỏi một câu trí mạng mà Điền Chính Quốc không muốn trả lời.

Điền Chính Quốc cảm thấy thẹn, cắn vai Kim Tại Hưởng. "Aaa~ Tên khốn này" Trên vai tên khốn in hằn một dấu răng.

Tên khốn ấy thọc vào rút ra cái nào, đáng đồng tiền bát gạo cái đó, đưa đưa đẩy đẩy thật nhiều lần, tất cả đều bắn vào trong.

Sau khi làm thêm hai hiệp nữa, bướm nhỏ của Điền Chính Quốc đau đến sưng tấy, tinh dịch bên trong không ngừng chảy ra ngoài, hai chân hoàn toàn không còn sức lực.

Kim Tại Hưởng bế Điền Chính Quốc, chuẩn bị rửa sạch cho cậu, nhưng Điền Chính Quốc không cho.

"Không rửa đâu..." Giọng nói khàn khàn.

"Sẽ không thoải mái." Kim Tại Hưởng vỗ nhẹ lên mông Điền Chính Quốc, tinh dịch phía trước lại chậm rãi chảy ra. Điền Chính Quốc liền siết chặt chân.

"Thoải mái mà..." Điền Chính Quốc cạ cạ mặt Kim Tại Hưởng, "Em không muốn rửa."

Kim Tại Hưởng không thể chịu được Điền Chính Quốc làm nũng, cũng tùy ý Điền Chính Quốc. May là ngày hôm sau Điền Chính Quốc cũng không khó chịu gì.

Buổi sáng tỉnh lại, cậu nằm trên người Kim Tại Hưởng, sờ mó phía dưới của Kim Tại Hưởng, nói nhỏ: "Em hấp thu xong rồi nè, cho em nữa đi.".

Kim Tại Hưởng: "..." Điền Chính Quốc lại bị lấp đầy.

Tới thứ Bảy, Điền Chính Quốc đã hoàn toàn thoã mãn, bướm nhỏ cuối cùng cũng không đụng cái là chảy ra nước nữa. Qua chủ nhật cậu cũng muốn, nhưng Kim Tại Hưởng suy xét đến việc vẫn còn huấn luyện quân sự vào thứ Hai nên không cho. Thế là bé Điền Chính Quốc tỏ ra khó chịu, bé Điền Chính Quốc bất mãn rồi nha.

Lần đầu tiên Điền Chính Quốc bị cự tuyệt, vừa thẹn vừa đỏ mặt. Cậu nhìn Kim Tại Hưởng đang nấu ăn trong bếp, tức giận thốt ra: "Sau này đừng hòng đụng em nhá."

"Gậy thủ dâm?" Kim Tại Hưởng quay người, cụp mắt nhìn Điền Chính Quốc, chỉ phun ra ba chữ.

Điền Chính Quốc ngay lập tức bay màu.

"Giỡn... Em giỡn á."

*

Sau khóa huấn luyện quân sự, Điền Chính Quốc dọn ra khỏi ký túc xá và sống với Kim Tại Hưởng. Ba con sói ở nhà vẫn vô dụng. Kim Tại Hưởng thấy cơ thể Điền Chính Quốc không khó chịu nên cũng chiều theo ý Điền Chính Quốc.

Một tháng sau, vào ngày nọ, trong tiết thể dục, Điền Chính Quốc đột nhiên ngất xỉu khi đang chạy bộ.

Một người bạn cùng phòng Điền Chính Quốc gọi cho Kim Tại Hưởng, một bạn cùng phòng khác thì đưa Điền Chính Quốc đến bệnh viện.

Khi Kim Tại Hưởng đến bệnh viện, hai người bạn cùng phòng của Điền Chính Quốc đã ngồi sang một bên quan sát tình trạng của Điền Chính Quốc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Điền Chính Quốc tái nhợt, vừa mở mắt ra đã thấy Kim Tại Hưởng đi tới, đôi mắt cậu lập tức cong lên.

Kim Tại Hưởng bước tới.

Một trong hai bạn cùng phòng mở miệng, "Bác sĩ nói không sao, cậu ấy bị tuột đường huyết. Vậy chúng tôi đi trước nhé?"

Kim Tại Hưởng ừ một tiếng, "Cảm ơn."

"Không có gì, đều ở chung ký túc xá cả."

Đợi hai bạn cùng phòng rời đi, Điền Chính Quốc mới nhỏ giọng nói: "Nắng gắt quá, em bị say nắng thôi."

Kim Tại Hưởng nhét cánh tay Điền Chính Quốc vào trong chăn, "Thời gian huấn luyện quân sự em còn chẳng ngất, bây giờ lại bị. Có phải là do chứng ngủ rũ không?"

"Không có." Điền Chính Quốc đã lâu không mắc chứng ngủ rũ, nếu Kim Tại Hưởng không nói ra, cậu gần như quên mất.

Nhưng lông mày của Kim Tại Hưởng vẫn nhíu lại, Điền Chính Quốc cũng cảm thấy không thoải mái, "Em thực sự không sao. Anh Hưởng ơi, anh ôm em một cái được không?"

Kim Tại Hưởng đang cúi người thì cửa bị gõ, khi Kim Tại Hưởng quay lại liền thấy một bác sĩ mặc áo blouse trắng đi vào.

"Tỉnh rồi sao? Cậu là bạn của bệnh nhân nhỉ? Mời cậu ra ngoài trước một chút, tôi có chuyện muốn nói với bệnh nhân."

Kim Tại Hưởng hôn lên trán Điền Chính Quốc rồi bước ra ngoài.

Chỉ còn lại Điền Chính Quốc và bác sĩ trong phòng. Bác sĩ dùng sức kéo ghế ngồi sang một bên, lật xem hồ sơ bệnh án, vẻ mặt nghiêm túc.

Điền Chính Quốc bắt đầu sợ hãi, chẳng lẽ cậu thực sự bị bệnh gì đó hả?

"Tôi..."

Điền Chính Quốc vừa nói được một tiếng liền bị bác sĩ cắt ngang, "Cậu có thai."

? ? ?

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt.

"Có... Có thai? Sao có thể chứ?"

Bác sĩ chú ý tới sự nghi hoặc của Điền Chính Quốc, trả lời: "Cậu chỉ có thể có thai nếu cậu là người song tính."

Điền Chính Quốc bị vạch trần giới tính liền nắm chặt ga trải giường, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện bình thường, không có gì khác lạ của bác sĩ, thì lại thả lỏng, "Nhưng tôi từng tìm hiểu qua, song tính sẽ không có thai. Còn là những lời từ các chuyên gia nói."

Bác sĩ giải thích: "Người song tính có tử cung, nhưng tử cung dị dạng thì không thể sinh con được. Tiểu soái ca, tử cung của cậu chỉ dị dạng có một chút thôi, nhưng lại phát triển đầy đủ, cộng thêm tinh trùng của bạn trai cậu có tỷ lệ sống sót tốt nữa. Hai người thường xuyên không mặc áo chống đạn, đúng không?"

Điền Chính Quốc mặt đỏ bừng.

Bác sĩ không quan tâm đến sự xấu hổ của Điền Chính Quốc, không quá đồng ý, "Tiểu soái ca à, hai người không thể ỷ vào không có thai liền không mang áo mưa được! Rồi giờ cậu thấy chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra chưa? Bạn trai của cậu không hiểu chuyện, cậu cũng không hiểu chuyện theo sao?"

Bác sĩ cho rằng đó là lý do khiến bạn trai của Điền Chính Quốc không muốn đeo bao cao su.

Điền Chính Quốc đỏ mặt cúi đầu, cũng không biện giải thay Kim Tại Hưởng.

Chính là lỗi của Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng đã nói với cậu rằng song tính sẽ không mang thai được. Còn để cậu tự tìm hiểu trên mạng. Cậu đã ngờ ngợ rồi, sao song tính lại không có thai cơ chứ?

Giờ có rồi thấy không.

————————

Ngày này cũng tới!

Bây giờ là đại học, Tiểu Quốc sẽ làm nũng sẽ bán moe moe nha!

Kim Tại Hưởng kiên định rằng Điền Chính Quốc sẽ không có thai, là có lý do cả.

[Hết phiên ngoại 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lvoe