Chương 33: Phiên ngoại 2 - Muốn đứa bé này (Toàn Văn Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ hỏi Điền Chính Quốc có muốn nói với Kim Tại Hưởng ở bên ngoài biết không.

Điền Chính Quốc gật đầu, bác sĩ gọi Kim Tại Hưởng vào. Ông nói lại với Kim Tại Hưởng những gì mà mình đã nói với Điền Chính Quốc, ngay khi nghe bác sĩ nói là do hắn không đeo bao nên mới 'trúng thưởng', Kim Tại Hưởng liền liếc nhìn Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc xấu hổ kéo chăn lên che khuất hơn phân nửa mặt của mình, ứ cho Kim Tại Hưởng nhìn đấy!

Nhưng cũng may là Kim Tại Hưởng không phản bác, cõng cái nồi tra nam thích chơi chay cho qua chuyện.

Mặt mũi Điền Chính Quốc đã được bảo vệ rồi!

Bác sĩ lại hỏi một câu: "Hai người xác định là muốn có đứa bé này sao? Thực ra ở đây không khuyến khích phá thai. Nhưng tiểu soái ca này, cậu là người song tính, là đàn ông con trai, trước mắt phải suy xét đến vấn đề liệu mang thai có làm ảnh hưởng gì đến tâm lý của cậu hay không, còn nữa, bây giờ cậu còn đi học chứ?"

Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng cụp mắt, không có biểu tình gì. Nhưng hai bàn tay đã nắm chặt lại. Điền Chính Quốc lắc đầu, "Em muốn. Kim Tại Hưởng, anh thì sao?"

Nắm đấm của Kim Tại Hưởng giãn ra ngay lập tức, hắn ừ một tiếng.

Bác sĩ nói với Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng những việc cần chú ý trong thời gian mang thai.

"Tử cung của người song tính tương đối yếu ớt, trong thời gian này phải cẩn thận không được làm việc gắng sức, đang đi học thì ngàn vạn lần không được để va chạm mạnh, không được ăn uống bừa bãi, không được ăn cay, đồ nhiều dầu mỡ hay đồ uống lạnh cũng kiêng nốt. Ba tháng đầu ráng kiêng cữ, mấy tháng tiếp theo thì không cần phải quá thận trọng như vậy nữa. Nhất định phải giữ tâm trạng thoải mái. Tốt nhất cậu nên đến đây kiểm tra mỗi tháng một lần."

Kim Tại Hưởng ghi lại hết những việc cần chú ý, giúp Điền Chính Quốc làm thủ tục xuất viện. Trong khoảng thời gian này, hắn không nói một lời nào với Điền Chính Quốc.

Giờ Điền Chính Quốc đang có tâm trạng không mấy tốt, chờ Kim Tại Hưởng đi qua, Điền Chính Quốc đã ấm ức đến mức không muốn để ý đến Kim Tại Hưởng.

Mà sau khi Kim Tại Hưởng thu xếp mọi thứ xong xuôi, hắn liền đi tới, ôm lấy Điền Chính Quốc, "Đồ khốn nhà anh, chẳng thèm quan tâm gì đến em."

Điền Chính Quốc ôm lại Kim Tại Hưởng, ngửi mùi thơm trên cơ thể Kim Tại Hưởng, là cùng loại bột giặt với cậu, cũng không còn tức giận với Kim Tại Hưởng nữa. Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng cười nhỏ từ giường đối diện, cậu đẩy Kim Tại Hưởng ra, xấu hổ nói: "Y tá còn ở đó kìa."

Cô y tá trộm cười, im lặng đóng cửa dùm bọn họ.

Kim Tại Hưởng ừ một tiếng, hồi lâu không lên tiếng, nhưng Điền Chính Quốc có thể cảm giác được trái tim Kim Tại Hưởng đập cực nhanh. Thực ra thì, Kim Tại Hưởng cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Cậu có thai rồi.

Kim Tại Hưởng ôm cậu một lúc lâu, nếu không phải Điền Chính Quốc nói chán, Kim Tại Hưởng cũng không buông cậu ra.

"Tại Hưởng! Em chỉ có thai thôi mà, em có thể tự mang giày được." Điền Chính Quốc nhìn Kim Tại Hưởng đang chuẩn bị xỏ giày cho mình, ngón chân rụt rè mà co lại.

"Khom lưng sẽ tác động đến bụng."

Đây là điều đầu tiên Kim Tại Hưởng nói với cậu sau khi hắn biết cậu có thai. Giọng khàn khàn lại còn hơi run. Đôi mắt Điền Chính Quốc sáng lên, sau khi mang giày vào, Kim Tại Hưởng lại ôm Điền Chính Quốc vào lòng.

Điền Chính Quốc cảm thấy mình không dễ bị tổn thương như vậy, nhưng Kim Tại Hưởng hiện tại rất độc đoán.

Điền Chính Quốc vùi trong lòng Kim Tại Hưởng, thì thầm, "Em phát hiện ra rồi nha! Tại Hưởng, anh còn lo lắng hơn cả em nữa."

Kim Tại Hưởng bước đi vững vàng, không để ý đến Điền Chính Quốc.

"Đúng không? Đúng không?" Điền Chính Quốc ỷ vào việc không cần nhìn đường nên không khiên dè gì làm phiền Kim Tại Hưởng.

Khóe môi Kim Tại Hưởng hơi nhếch lên, chủ động thừa nhận: "Ừm."

Điền Chính Quốc hài lòng!

Cậu tha thứ cho sự lạnh lùng của Kim Tại Hưởng!

Sau khi trở về nhà, Điền Chính Quốc được đặt trên ghế sô pha. Kim Tại Hưởng thì ngồi sang một bên, nhìn chằm chằm vào bụng của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc sờ bụng nhỏ giọng nói: "Em mới có thai được một tuần nên không nhìn ra được gì đâu."

Kim Tại Hưởng ừ một tiếng: "Anh muốn sờ."

Điền Chính Quốc: "Anh sờ chính là bụng em, mới không phải là bé bi đâu."

Kim Tại Hưởng không đợi Điền Chính Quốc đồng ý, đôi tay thô ráp của hắn đã vén áo hoodie mỏng che bụng của Điền Chính Quốc lên.

Điền Chính Quốc cảm thấy bụng nóng bừng, hình như phía dưới có tí nước chảy ra.

Điền Chính Quốc đỏ mặt, sao cậu dâm vậy trời!

Kim Tại Hưởng không biết nhóc dâm đãng nhà mình đang nghĩ gì, lại đòi: "Anh còn muốn lắng nghe nữa."

! ! !

"Không..." Điền Chính Quốc từ chối chưa xong, Kim Tại Hưởng đã cúi người. Tai hắn dán vào bụng Điền Chính Quốc, không chỉ vậy, cả hơi thở gấp gáp của Kim Tại Hưởng cũng phả vào vị trí trí mạng của cậu.

Nỡ lòng nào mà trêu chọc người song tính vậy chứ!

Chân của Điền Chính Quốc khẽ run lên. Nhưng Kim Tại Hưởng lúc này cũng không để ý, hắn còn ôm lấy eo Điền Chính Quốc, "Cảm ơn em."

Cảm ơn vì đã bằng lòng sinh ra đứa con của chúng ta.

Điền Chính Quốc run lên, lắc đầu, "Kim Tại Hưởng, em đã muốn sinh con cho anh từ khi còn học cấp ba rồi. Anh đừng nghĩ là em phải hi sinh thứ này thứ kia, nhiều nhất là em sẽ tạm nghỉ học một năm để sinh con thôi à. Mặc dù hoãn việc học một năm, nhưng không có nghĩa là không học lại được. Không những vậy, em còn lời ra một bé bi dễ thương. Nhưng mà, em chỉ chăm sóc một bé thôi. Tại Hưởng, anh thì phải chăm sóc nhiều hơn một bé đó."

Trái tim của Kim Tại Hưởng vì lời nói của Điền Chính Quốc mà mềm thành một mảnh, "Anh sẽ. Bé lớn hay bé nhỏ anh đều chăm sóc hết."

Điền Chính Quốc mím môi trộm cười, "Em muốn ôm ôm."

Kim Tại Hưởng đứng dậy ôm Điền Chính Quốc vào lòng, để Điền Chính Quốc ngồi trên đùi mình. Lúc này Điền Chính Quốc tựa mặt vào vai Kim Tại Hưởng một cách vô cùng thoải mái, "Em còn chưa tính sổ với anh đâu. Anh đã nói với em là song tính không thể có thai, nên em mới không thèm kiêng dè như vậy. Anh dám gạt em. Anh Hưởng gì đó ơi, anh là kẻ siêu lừa đảo đó nha."

Kim Tại Hưởng nhỏ giọng giải thích: "Ai bảo Tiểu Quốc nhà anh dâm đãng đến như vậy? Nhớ gậy thủ dâm không em?"

Vừa nhắc tới cây gậy thủ dâm, Điền Chính Quốc như bị ấn nút tạm dừng, "Liên quan gì đến việc anh là kẻ lừa đảo chứ?"

Kim Tại Hưởng: "Có liên quan. Nếu Tiểu Quốc dâm đãng mang thai đứa con của anh, thì sẽ không tìm người hay vật gì khác được, đúng không?"

Điền Chính Quốc không vui, "Em không dâm nhá."

Kim Tại Hưởng vẻ mặt bình tĩnh: "Quần em ướt kìa."

Khuôn mặt của Điền Chính Quốc đỏ bừng: ! ! ! ! !

Kim Tại Hưởng sờ lên bướm nhỏ của Điền Chính Quốc, "Bác sĩ nói ba tháng đầu không thể vận động mạnh. Tiểu Quốc, em phải giải quyết nhu cầu sinh lý sao đây?"

Kim Tại Hưởng dùng tay an ủi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng rên rỉ, thoải mái nói: "Vì bé bi, A~ Em nhịn được."

Kim Tại Hưởng trong mắt tràn đầy ý cười, "Anh nhớ kỹ rồi nhé. Tiểu Quốc à, sau này không cho em làm nũng dụ dỗ anh."

Điền Chính Quốc đỏ mặt, khẽ cắn vai Kim Tại Hưởng.

Cái tên khốn Kim Tại Hưởng này!

Sau khi được bắn bùng chán chê, Điền Chính Quốc thoải mái hẳn ra, cậu vẫn tin chắc rằng Kim Tại Hưởng chính là cố ý lừa cậu người song tính sẽ không có con, Kim Tại Hưởng cũng không giải thích nhiều, tuỳ ý Điền Chính Quốc cảm thán 'sao mình thông minh quá vậy' biết nhiêu lần trong đầu.

Ngay từ đầu, Kim Tại Hưởng biết rất ít về song tính, chỉ biết những người đó không thể có thai. Nhưng song tính lại có tử cung.

Vào năm lớp 11, hắn bắt gặp Điền Chính Quốc đang thẩm du, sau đó lại chiếm hữu Điền Chính Quốc bằng một cách đáng khinh. Hắn không mang áo mưa, dù đã nói vào nhà vệ sinh rửa sạch, nhưng thực sự hắn không làm tới nơi tới chốn. Trong lòng Kim Tại Hưởng đã hy vọng rằng Điền Chính Quốc có thể mang thai.

Mang thai con của hắn, thì cuộc đời này đều là của hắn.

Kim Tại Hưởng cảm thấy mình thật cố chấp lại ích kỷ. Nhưng Điền Chính Quốc vẫn luôn không có thai, hơn nữa xác suất thống kê chuyện có thai của những người song tính ở trên mạng vẫn là 0. Mà lúc ấy, hắn đã không muốn hèn hạ đến mức dùng con cái để ràng buộc Điền Chính Quốc. Kim Tại Hưởng chỉ muốn sống một đời bình an vui vẻ bên Điền Chính Quốc.

Giờ đây, chấp niệm của hắn đã hoá thành thực thể, bảo bối nằm trong bụng của Điền Chính Quốc, chính là bé con của bọn họ.

*

Sáng hôm sau, Kim Tại Hưởng mặc kệ chuyện muộn giờ học của mình, chỉ lo đánh răng rửa mặt cho người còn đang vô cùng buồn ngủ là Điền Chính Quốc, sau khi đút cậu ăn sáng xong mới đưa cậu đến trường.

Đến cổng trường, Điền Chính Quốc rất sĩ diện bảo Kim Tại Hưởng thả cậu xuống, đồng thời cảnh cáo Kim Tại Hưởng một phen: "Nếu anh lại coi em như trẻ con mà đối đãi, em mặc kệ anh luôn!"

Uy hiếp rất hữu dụng.

Ít nhất sau đó, Điền Chính Quốc đã được tự đánh răng, rửa mặt và ăn sáng.

————————

Hahaha, Tiểu Quốc mà làm nũng một cái thì Tại Hưởng nào chịu nổi chớ~

Kim Tại Hưởng chăm sóc cậu về mọi mặt như vậy là vì hồi hộp khẩn trương á! Mị cảm thấy khá ngọt ngào, mấy chuỵ em thấy sao? Ngọt khum ngọt khum? Nhớ để lại nhiều thiệt nhiều bình luận nha!!

[Hết phiên ngoại 2-Toàn văn hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lvoe