Chương 5: Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bây Seolul - Incheon. Đây là sân bay có diện tích lớn nhất Đại Hàn dân quốc và là điểm trung chuyển nhộn nhịp nhất thế giới.

Tại sảnh của sân bây Incheon lúc này thật sự rất nhộn nhịp. Đa số đều là các cô gái trên bay cầm theo Lightstick ngôi sao, cũng với những tấm Banner in dòng chữ "I love TI☆MO forever". Những Fan hâm mộ ấy đừn ngồi không yên, mắt luôn hướng về phía cánh cổng của sân bay, nơi mà nhóm nhạc thần tượng sẽ bước ra sau chuyến lưu diễn tại Nhật Bản.

Chuyến bay từ sân bay Quốc tế Haneda thuộc thủ đô Tokyo đến sân bay Incheon Hàn Quốc. Sau gần khoảng 3 tiếng đồng hồ thì chiếc máy bay của thuộc Japan Airlines là hãng liên doanh do Korean Air điều hành, cũng đã đáp chuyến bay an toàn tại InCheon.

Ti Amo sau khi lấy lại hành lý thì cũng lần lượt bước ra từ cổng sân bay. Lần lượt là Giám Đốc Kim - Giám Đốc của A.N Entertainmet, tiếp theo là Taeyong, Yuta cũng bước ra, Mark thì đi phía sau khoác vai đứa em út vừa cười vừa nói chuyện vui vẻ.

4 chàng trai vừa bước ra, đội bảo vệ an ninh đã nhanh hơn các cô gái một bước, đi thành 2 hàng dọc đi ngay bên cạnh, để bảo vệ nhưng người nghệ sĩ này.

Sau khi có một cô gái hét lên rằng: "Các anh Ti Amo tới rồi", câu nói đó như một then chốt vừa được kéo ra khỏi quả bom. Ngay lập tức bùng nổ, họ chạy một mạch đến cửa ra của sân bây, cổ họng như hoạt động hết công lực, làm náo loạn một trận ở sân bây.

Họ cứ như vậy chen lấn xô đẩy nhau mà đi, các vệ sĩ có tướng tá vạm vỡ cũng muốn toát cả mồ hôi với sự nhiệt tình này của các Fangirl.

4 chàng trai đã rất mệt mỏi sau chuyến lưu diễn tại Nhật, nhưng khi gặp các Fan của mình bản thân họ vẫn vui vẻ vẫy tay hay nói vài lời với Fan của mình.

Giám đốc Kim cùng một người vệ sĩ khác đi trước mở đường. Sau một lúc thì giám đốc Kim cũng 4 người họ đã lên được xe của mình. Chiếc xe lăn bánh đưa họ về căn hộ cao cấp nơi mà cả 4 chàng trai sống chung với nhau.

Giám đốc Kim ngồi phía ghế lái phụ sau khi ổn định được vị trí thì xoay người hướng về 4 người họ: "Chuyến lưu diễn rất thành công, bốn người cậu đã vất vả rồi."

Vừa lên xe Taeyong liền nhắm mắt lại, cậu cầm nghỉ ngơi thêm một lúc. Chuyến lưu diễn 3 ngày tại Nhật đã bào mòn cạn năng lực của cậu.

"Chúng em đã biểu diễn rất vui ạ." Yuta là người Nhật Bản, nên khi nghe tin rằng mình sẽ được trở về quê hương mình tổ chức Concert cậu đã vui mừng biết bao. Chỉ tiết là thời gian quá bận rộn, Yuta không kịp về thăm gia đình.

"Đúng vậy, chúng em đã." Nói đoạn thì Haechan ngắt hơi giữa chừng, sau lại ho mấy tiếng. Nghe tiếng có vẻ khàn đặc rồi, cậu đưa tay đến day day cổ họng vài cái, nhưng có vẻ càng lúc lại càng rát.

"Cổ họng em lại bắt đầu đau nữa sao?" Thấy Haechan không ổn Mark liền lấy chai nước bên hông xe đưa cho em mình: "Uống nước trước đi đã."

Nhận lấy chai nước cậu ực hết một hơi. Nhưng dù cổ họng đã ướt nhưng cậu vẫn không thấy khá hơn.

"Em ổn chứ Haechan?" Yuta cũng xoay người hỏi thăm cậu em.

Taeyong ngồi bên cạnh cũng đã mở mắt khi nghe cậu em mình ho vài tiếng. Cậu xoay người lại, có vẻ như thằng bé rất đau.

"Haechan à, tôi đã nói là bác sĩ dặn cậu đừng có hát gằng giọng, hay hát live nhiều quá rồi mà. Nhưng trong 3 ngày lưu diễn nhưng phần lên quá cao hay có nhạc sẵn cậu vẫn cố hát chèn cả nhạc là như thế nào?" Giám đốc Kim giọng có vài phần trách nhẹ, nhưng cũng vì ông ta lo cho giọng hát của Haechan sẽ bị hư thôi. Làm ca sĩ mà giọng hát hỏng thì coi như mất tất cả.

"Em xin lỗi giám đốc Kim." Haechan cũng dự định sẽ lipsync ở những đoạn khó và cao, nhưng cậu lại cảm thấy có lỗi với những người hâm mộ phải bỏ tiền mua vé, mà giờ lại chỉ nghe được nhạc thu sẵn. Như vậy có chút không đúng, nên Haechan quyết định hát bằng giọng của mình, đè hẳn lên lời của bài hát.

"Đúng là ở khúc cuối giọng em thật sự đã hơi lệch tông và run đấy." Yuta nhớ lại buổi biểu diễn khi nãy, rồi nói vài lời an ủi cậu em mình: "Nhưng chắc không sao đâu, dù sao thì buổi biểu diễn vẫn diễn ra tốt đẹp mà."

Mark ngồi kế bên cũng nói vào vài câu: "Đúng vậy, không sao đâu, dù em cũng đã làm rất tốt rồi."

Đúng là khúc cuối giọng của cậu có run lên và lệch đi thật.

"Các anh đều nghe ra sao ạ? Chết mất, lỡ những khán giả cũng nghe được thì sao đây."

Taeyong cũng làm vẻ mặt đồng ý: "Không sao đâu, lúc đấy Mark đã có tình đánh tiếng trống lớn hơn giọng em một chút, nên mọi người chắc sẽ không nghe đâu."

Giám đốc Kim gọi cho bác sĩ nói về tình trạng cổ họng của Haechan. Cuộc nói chuyện kéo dài chừng vài phút rồi kết thúc.

"Tôi đã hỏi bác sĩ rồi. Haechan cậu phải tạm ngừng hát live một thời gian." Giám đốc Kim tỏ ra vẻ mặt nghiêm túc, ông ta thật sự không để tìng trạng này xảy ra nữa. Giọng hát là quan trọng nhất.

4 người họ ngồi trong xe đều hướng về phía giám đốc. Câu nói của giám đốc khiến cho mọi người đều bất ngờ.

"Hả? Không hát live sao?"

"Không thể nào."

"Đúng vậy, giám đốc Kim còn cách nào không ạ?"

"Làm ca sĩ mà không hát live sao?" Taeyong nhìn giám đốc, nghe giọng điệu của cậu là biết cậu không hài lòng về đề nghị này rồi.

Haechan hoàn toàn đồng ý với Taeyong: "Anh Taeyong nói đúng đấy ạ, làm ca sĩ mà lại hát nhép. Sẽ cảm thấy có lỗi lắm đấy ạ, giám đốc Kim."

Giám đốc Kim bỏ ngoài tai những lời phản bác của mọi người. Xoay người về phía trước tay khoanh ở trước ngực.

"Các cậu không biết các bài hát trong Album thứ 6 này sẽ sử dụng thanh quản của các cậu rất nhiều sao? Nhất là về phần hát đấy, nếu các cậu cứ nhất định muốn Haechan hát live thì cậu ấy sẽ hư giọng." Giám đốc Kim không hề nói đùa với 4 người họ, thanh quản của Haechan thật sự cần thời gian nghỉ ngơi phục hồi.

"Nhưng hoạt động sắp tới rất nhiều, giám đốc Kim lại không cho em ấy hát thì làm thế nào đây?"

"Đúng đó giám đốc, em ấy là giọng ca chính mà."

Trong nhóm vai trò đã được phân chia rất rõ ràng. Taeyong đảm nhiệm phần rap và guitar, Yuta thì chơi guitar chính và hát phụ Haechan, Mark thì sẽ chơi trống, đứa em út sẽ là giọng hát chính trong nhóm và chơi Keyboard. Nếu Haechan không được hát chính, thì cả 3 người còn lại sẽ không thể thay thế được.

Giám đốc Kim đẩy nhẹ gọng kính của mình lên, rồi quay lại nhìn 4 chàng trai rồi cười nói: "Vấn đề đó thì các cậu yên tâm. Trước mắt theo kế hoạch thì tôi đã tìm được thành viên mới hát chính rồi."

"Hả?" Mark ngồi dãy ghế phía sau, nhưng khi nghe được tin này cậu liền chồm hẳng người mình lên phía ghế lái phụ: "Tìm được rồi, nhanh vậy sao?"

"Giám đốc Kim, không phải ai cũng hát được nhạc của chúng tôi sáng tác đâu." Không phải bản thân cậu nói quá về nhóm nhạc của mình, nhưng đó là sự thật. Những bài hát của nhóm đều do 4 thàng viên cũng nhau sáng tác, làm nhạc, tất cả đều mang màu sắc của riêng họ. Những bài hát luôn mang "chất" của riêng
Ti Amo. Không phải ai cũng phù hợp để hát cùng với họ.

"Taeyong nói đúng đấy giám đốc Kim. Chúng tôi đã từng nghe nhiều người hát lại nhạc của mình rồi. Kết quả thì sao Haechan?" Yuta hỏi vọng ra phía sau.

Cậu em út chỉ đành thở dài một hơi: "Chẳng ai phù hợp cả."

Bản thân là giám đốc của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng đương nhiên ông ta biết rằng gu âm nhạc của "gà" mình như thế nào. Đúng là rất ít ai có thể hát mà có thể mang đến cảm giác "Woa, đây chắc chắn là nhạc của Ti Amo".

Nhưng số ít không có nghĩa là không có.

"Lần này chắc chắn sẽ phù hợp, chính bản thân tôi. Là tôi tự mình đi xác nhận năng lực của người đó. Nên đảm bảo 100% suitable."

Giám đốc Kim càng nói lại càng phấn khởi, nên bao nhiêu từ tiếng anh lại phọt ra hết. Người lần này đã được giám đốc sàn lọc rất kỹ lưỡng, chắc chắn sẽ phù hợp với nhóm nhạc của ông thôi.

"Nói các cậu biết thành viên mới có một giọng ca thiên thần đấy. Vào ngày mai, các cậu sẽ được gặp sớm thôi. Rồi cả bốn cậu phải thốt lên unbelievable."

Theo lịch hẹn thì ngày mai chính là lúc thàng viên mới đến và sẽ ký hợp đồng tại công ty A.N.

"Giọng ca thiên thần sao?" Taeyong nhếch môi một cái rồi nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế: "Vậy thì tôi sẽ cố gắng lắng nghe."

Cả 3 người còn lại vẫn còn đang mơ hồ sẽ có người hát được nhạc của họ sao? Không ai nói với nhau câu nào nữa tựa lưng vào ghế, nhưng họ đều có nhưng suy nghĩ riêng về thành viên mới ngày mai.

Đêm hôm ấy, Sa Hee không hề chớp mắt dù một lần. Cô sợ ngày mai mình lại ngủ quên thì rắc rối lớn đấy. Cứ như vậy mà đi lại suốt đêm dài.

Bây giờ đã qua giờ cơm trưa rồi, cô ăn tạm cái gì đó rồi ra cổng của Nhà Thờ đứng đợi quản lí Han mà em trai cô nhắc đến.

Phía xa xa có một chiếc xe ôtô màu xám cũ chạy tới dừng ngay cổng Nhà Thờ chỗ cô đang đứng.

Chẳng phải Rang nói đó là công ty lớn sao. Nhưng đây là gì đây, chiếc xe này trong chẳng giống một công ty lớn chạy tí nào. Cô dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn chiếc màu xám cũ ấy, không lên tiếng.

Một người đàn ông trung niên bên trong mở cửa xe bước xuống. Sa Hee nhìn theo rồi nghĩ rằng, ông chú này chắc tầm hơn 35 tuổi chút nhỉ? Ngoài cái xe cũ kỹ, cái dáng người có hơi lùn và cái khuôn mặt trông như mấy bà thím nhiều chuyện ngoài chợ, thì trông ông chú này mặc bộ vest cũng giống mấy người trong công ty lớn lắm nhỉ.

"Trời đất ơi, không thể tin được mà, giống dữ vậy sao?"

Quản lý Han sau khi nhìn thấy Sa Hee cứ ngỡ là mình đang mơ chứ. Giống ý như 2 giọt nước, ngoài việc chiều cao có hơi lệch một chút so với Sa Rang thì mọi thứ đều giống nhau.

Cặp kính tròn xoe kiểu nobita được đeo trên mặt của một ông chú trông chẳng khác gì mấy diễn viên hài cả. Ông chú này vừa bước ra khỏi xe mới đi mấy bước thì lại vấp té, còn lụi cụi đứng lên vút vút lại hai bên tóc mai. Trông hài quá, chẳng có gì là giống người làm việc ở nơi nổi tiếng cả.

Cố nhịn cười một lúc thì cô lên tiếng: "Quản lý Han đúng không ạ?"

Có vẻ như người con gái này đã biết được mình là ai, nên đỡ phải giải thích nhiều. Quản lý Han cũng lật đật gật đầu lia lịa: "Đúng rồi, tôi là quản lý nhóm nhạc
Ti Amo mà anh của Sơ sẽ tham gia đấy."

Nói rồi ông chú ấy lại lôi ra một tấm ảnh của Sa Rang, đưa lên để kế bên khuôn mặt cô: "Gì đây trời? Sao mà hai chị em Sơ giống thế này? Lần này mọi chuyện chắc chắn sẽ trót lọt."

Cô cũng không để ý gì mấy những cái hành động kỳ lạ của người này: "Quản lý Han đừng gọi tôi là Sơ nhé. Vì không có nhà nên tôi mới sống tại Nhà Thờ thôi, tôi không phải là nữ Tu đâu."

"Được rồi, được rồi Sơ là gì cũng được. Mau đi thôi." Ông chú vừa nói vừa mở cửa xe cho cô.

Cô bước lên ngồi ghế lái phụ nhưng miệng cứ: "Tôi nói tôi không phải là Sơ mà quản lý Han. Chú gọi tôi như vậy là không được đâu."

Quản lý Han cũng ầm ừ trả lời theo đúng ý cô, không may chọc tức Sa Hee rồi cô ấy không chịu giúp thì lại khổ.

"Được được không gọi là Sơ nữa. Vậy tôi gọi Sơ..." ông chú lại lỡ miệng "À không, vậy tôi sẽ gọi cô là Oh Sa Rang nhé?"

"Nhưng tôi là Oh Sa Hee mà."

"Nhưng mà Sơ... À không. Cô Sa Hee à, nhưng chuyện quan trọng ở đây là cô đang giả làm Sa Rang. Cô hiểu ý tôi chứ?"

"Nên là" quản lý Han vừa nói vừa nhấn mạnh ngắt nhịp ở trọng điểm.

"Sau khi tới công ty và cô thay đồ xong tôi sẽ gọi cô là Sa Rang. Cô hiểu đúng không?"

"Vâng, tôi hiểu rồi quản lý Han" Cô cầm tấm hình của Rang nhìn một hồi. Đúng là trưởng thành thật rồi, trong đẹp trai thế này. Nhưng liệu mình giả có giống em ấy không nhỉ?

"Quản lý Han, mọi người sẽ không phát hiện đâu đúng không? Dù là sinh đôi nhưng giới tính khác hoàn toàn mà."

Ông chú đang lái xe thì đập vào ngực mình vài cái: "Cô tin tôi đi, ngoài chiều cao hơi lệch một chút thì chẳng khác gì Sa Rang thật đang ở đây đâu. Với lại cũng chưa ai gặp cậu ta trực tiếp ở ngoài đời cả. Nên cô yên tâm."

"Tôi cũng mong là vậy."

Chỉ cần gồng mình một chút thôi, ký xong là mình có thể về Nhà Thờ và chờ Sa Rang về rồi.

"Mà này cô Sa Hee cô biết em trai mình sẽ được mời vô nhóm nhạc gì không?"

Hình như khi gọi điện chẳng nghe Rang nói gì về nhóm nhạc ấy cả. Cô biết biết đó là một nhóm nổi tiếng thôi.

"Không có."

"Cái cậu Sa Rang này cũng thiệt tình, ít nhất cũng phải cung cấp đầy đủ thông tin cho người đang giúp đỡ mình chứ."

Ông chú đẩy cặp kính nobita lên rồi nói: "Cô biết Ti Amo không?"

"Không biết." Cô trả lời thật lòng, hình như đã từng nhìn thấy dòng chữ hay nghe từ Ti Amo này ở đâu rồi thì phải? Nhưng Sa Hee cũng chẳng mấy quan tâm.

"Cái gì?" Quản lý Han cởi cặp kính tròn ra quay qua nhìn cô, làm cô không nhịn được cười. Không cởi thì thôi, cởi kính ra nhìn mắt ông chú kỳ lạ này chẳng khác gì cọng chỉ cả.

"Là Ti Amo đấy. Nhóm nhạc thần tượng toàn năng nổi tiếng Hàn Quốc. Cô không biết thật sao? Cô nghe thử xem có biết bài hát này của họ không, nó rất nổi tiếng đấy."

Giọng ông chú cứ như con vịt cứ kêu "quạc quạc", nhưng vẫn nghe rõ ra giai điệu và lời bài hát "Promise U" một bài hát nổi tiếng của nhóm, mà đi đâu cũng nghe các cô gái ngâm nga trong miệng.

Làm sao mà có thể tin được thời buổi này lại có một cô gái lại không biết Ti Amo là ai cơ chứ? Một nhóm nhạc được yêu thích, xuất hiện ở khắp nơi sao cô ta lại không biết chứ?

"Xin lỗi tôi không biết thật."

Cũng đúng thôi từ nhỏ đến lớn những bài hát Sa Hee được nghe và được hát chỉ là những bài Thánh Ca về Chúa thôi. Còn những bài thịnh hành về tình yêu cô thật sự chưa hề nghe.

"Mà thôi không biết cũng không sao. Cô Sa Hee cũng sẽ chỉ đến ký xong là về thôi mà."

Mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy nên cũng không cần giải thích với cô quá nhiều làm gì. Việc quan trọng giờ là chỉ cần Sa Hee đặt bút và ký chữ Oh Sa Rang là được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro