Chương 6: Họ Là Thiên Thần Sao...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giám đốc Kim cùng một người trợ lý hiện đang chuẩn bị mọi thứ trong phòng họp của công ty giải trí A.N cũng gần như hoàn tất rồi. Bộ hồ sơ phẳng phiêu được để trong bìa sơ mi chỉnh chu đặt chính giữa trên chiếc bàn lớn hình chữ U.

Trong phòng họp của công ty ngoài nhưng chiếc cup, giải thưởng, hay bằng khen của TI☆MO thì khắp căn phòng đều được đặt các tấm poster lớn hình của nhóm. Chụp cá nhân cũng có, chụp nhóm cũng có.

Giám đốc Kim nôn nóng đến nỗi đứng ngồi không yên. Cứ một lúc lại quay đầu lên nhìn tấm hình của Oh Sa Rang được chiếu trên một màn hình lớn.

Một cậu bé với gương mặt thanh tú, mái tóc đầu nấm được uốn nhẹ và có màu đen mung chưa bao giờ là lỗi thời, phần mái được cắt tỉa ngang phần lông mày. Tạo cho nhìn cảm giác muốn lạnh lùng có lạnh lùng, muốn dịu dàng thì có dịu dàng, muốn bao nhiêu sự tươi trẻ năng động thì có bây nhiêu tươi trẻ năng động.

"Chờ chữ ký của cậu ta nữa là xong. Chắc giờ cũng sắp tới rồi đấy." Giám đốc Kim cầm bản hợp đồng lên vỗ vỗ mấy cái lên tay rồi nói với người trợ lý.

"Bản thân tôi đã tự đi chọn chắc chắn sẽ nổi tiếng. Giống như 4 cậu nhóc trong nhóm bây giờ đấy. Phải nói là hot hot hot."

Người trợ lý nhìn lên phía màn hình đàn phát sáng: "Đúng là cậu ta đẹp thiệt đấy. Nhìn tôi cứ tưởng cậu ta là con gái không. Giám đốc có thấy cậu ta thanh tú quá không?"

"Cậu thì biết gì chứ. Cậu ta là ái mỹ nam nhân đấy, vẻ đẹp này là xu hướng thịnh hành hiện nay đấy." Giám đốc Kim thật sự rất hài lòng về thành viên mới này, vừa cái tài, sắc đẹp cũng không kém.

Người quản lý kế bên mơ hồ: "Xu hướng thịnh hành?"

"Là Flower Handsome Guy." Giám đốc nhấn mạnh từng chữ một.

Chiếc xe lỗi thời có màu xám cũ của quản lý Han rốt cuộc cũng đã đến trước cổng công ty A.N rồi.

"Cô xuống và đứng ở đây chờ tôi nhé. Tôi gửi xe xong sẽ dẫn cô đi thay đồ."

"Vâng." Sa Hee tháo dây an toàn mở cửa bước xuống xe.

Sa Hee cảm thấy rất lạ. Cảm giác mới mẻ này là sao nhỉ? Đây là lần đầu tiên cô rời khỏi Nhà Thờ ở vùng quê đển đến một nơi xa hoa như vậy. Đường xá thì rộng lớn, những chiếc ôtô bóng loáng cứ tấp nập chạy vun vút trên đường. Khác với vùng quê giảm dị, những căn nhà cao tầng ở đây cảm giác như sắp đụng tới đám mây trên trời. Cả những cây cỏ, đèn giao thông hay bảng hiệu cũng trông thật là sang trọng.

Đảo mắt một vòng thì cô nhìn thấy bảng hiệu rất lớn, rất sáng đặt trước một tòa nhà có kiến trúc hiện đại. Trên đó viết "A.N Entertainment", còn có một nhóm học sinh đang tụ tập trước tòa nhà.

Sa Hee cũng đi đến đám đông ấy xem thử. Chắc tầm hơn 20 học sinh ấy nhỉ. Người thì ngồi trên các bục của của dàn hoa, người thì ngồi hẳn xuống mặt đất, còn có vài cô gái xách theo cả ghế để ngồi nữa.

Thứ cô chú ý là những thứ phát sáng họ cầm trên tay và đeo gì đấy trên đầu hình như thứ đó kaf đôi cánh màu trắng thì phải. Chúng đẹp quá.

Những người học sinh này là Fan của nhóm nên họ luôn ngồi túc trực ở đây với mong muốn là có thể nhìn thấy các anh thần tượng của mình. Họ cầm theo lightstick và banner, cũng với những tấm hình của các thành viên. Họ nhất định phải có được chữ ký của Ti Amo.

Một chiếc xe màu đen có dán dòng chữ A.N Entertainment chạy đến và đỗ ngay trước cổng công ty. Chiếc xe màu đen ấy là Chevrolet Explorer Conversion nổi tiếng thuộc hàng cao cấp của hãng Chevrolet. Giám đốc Kim đã phải chi khoảng 109,061 đô la, tương đương với khoảng 2,47 tỉ đồng để mua chiếc xe van Chevrolet Explorer với nội thất tiêu chuẩn, kết cấu bên ngoài vô cùng an toàn, được trang bị tủ lưu trữ, TV bên trong xe, để tiện cho 4 thành viên trong việc nghỉ ngơi và di chuyển liên tục tại các sự kiện.

Trước khi cửa xe được mở ra thì gần 20 người học sinh ấy ùa nhau chạy lại bên cửa xe la hét không ngừng. Đội an ninh mất chừng 5 phút mới có thể mở đường trống để cho 4 thành viên an toàn xuống xe.

Sa Hee không hiểu chuyện gì nên vẫn cứ đứng yên ở đây. Mắt nhìn chăm chăm về phía cửa của chiếc xe màu đen đấy. Họ chính là nhóm nhạc nổi tiếng Ti Amo mà quản lý Han nói lúc nãy đây sao.

Cửa xe mở ra, một lần nữa tiếng hò reo la hét lại xuất hiện. Theo thứ tự Taeyong, Mark, Haechan và Yuta bước xuống xe. Các cô gái người thì đưa những tấm hình đến với mong muốn các anh sẽ ký cho mình. 4 người họ có dừng lại chào hỏi và ký cho vài Fan hâm mộ, rồi đi về phía cổng lớn của công ty.

Các cô gái cứ như những con ong bu đầy 4 người đấy. Ta Hee đứng gần cửa công ty nên cô nhìn rất rõ, rất rõ 4 thành viên đó đang đi về phía cô.

Đôi mắt cứ như hóa đá không thể chớp được.

Gì đây?

Bốn người này... trông đẹp thật!

Khuôn mặt mỗi người đều như đang rực sáng, lấp lánh, lấp lánh. Chói mắt đến không ngờ.

Nhìn họ thật giống những bức tượng thiên sứ mang trên mình đôi cánh đang bay đến chỗ của Sa Hee. Khi bé các Sơ hay miêu tả hình dáng của các thiên sứ cho những đứa trẻ nghe rằng.

"Thiên sứ luôn mang trong mình một bộ cánh màu trắng, khuôn mặt họ xinh đẹp, mắt thiên sứ rất sáng giống như một đôi chim bồ câu, mũi thì thẳng như bức tượng trong sân vườn của mình, miệng của họ rất xinh, giọng của thiên sứ hay đến nỗi được nghe là đang hát và ngợi khen Đức Chúa."

Nếu những gì các Sơ kể là đúng thì chẳng phải trước mặt Sa Hee đây là 4 thiên sứ sao? Không còn là những pho tượng bất động, họ thật sự đang di chuyển.

Một thiên sứ với mái tóc màu xám tro vừa lướt qua cô, tiếp đến là màu vàng bạch kim, màu nâu caramel và cuối cùng là thiên sứ với mái tóc cam ánh đồng. Nhiều màu sáng như vậy càng khiến họ trở nên lấp lánh hơn.

Cuối cùng thì 4 thành viên cũng đã vào tòa nhà công ty an toàn. Các cô gái thì vẫn tiếc hùi hụi, cứ nhón chân rướn cổ về phía cửa.

Sau một trận náo nhiệt thì Sa Hee cũng tỉnh táo hơn ban nãy rồi. Có lẽ do họ xuất hiện bất ngờ, nên não cô vẫn chưa theo kịp nên có hơi thẫn thờ chút thôi. Phải mau vào ký rồi về mới được.

Cô chạy ra vị trí ban nãy quản lý Han đã để cô xuống: "Sao gửi xe lại lâu như vậy."

Có tiếng gì đấy sột soạt phát ra từ phía sau. Quay lại nhìn thì thấy một ông lão đang lụi cụi kiếm gì đó.

"Ông ơi, ông làm rơi gì ạ?"

Nghe có tiếng người gọi ông lão từ quay người lại, nhưng do đã lớn tuổi nẻn hành động có chậm một chút.

"Là cái ví tiền. Chắc là ông làm rớt trong mấy cái buồng cây này đấy. Nhưng tìm mãi mà chẳng thấy."

"Ví ạ?"

"Đúng vậy, cái ví ý có màu trắng đấy cháu."

"Được rồi, vậy ông ngồi đây nghỉ ngơi một chút nhé. Cháu đi tìm giúp ông."

Ông lão vui mừng luôn miẹng cảm ơn cô.

Ông lão nói với cô rằng ông đã tìm quanh những buồng cây gần công ty rồi. Nên cô đã chạy dọc theo buồng cây đấy, đi cũng được hơn 200m rồi, chui vào bồn cây nãy giờ mặt mũi, quần áo cũng bẩn hết cả rồi. Nhưng sao chẳng có cái ví nào màu trắng cả.

Tại phòng họp bây giờ 4 thành viên cũng đã đến đầy đủ, hợp đồng cũng đã chuẩn bị xong xuôi nhưng sao vẫn chưa thấy cậu Sa Rang đến vậy. Muộn mất gần hơn nửa tiếng theo đúng giờ hẹn rồi.

"Cậu ta không đến sao?" Mark đợi đến nỗi nằm trườn lên mặt bàn than vãn.

"Giám đốc Kim, có chuyện gì sao? Trễ hơn nửa tiếng rồi." Yuta cũng rất tò mò về người tên Sa Rang này, nhưng ấn tượng đầu tiên có hơi...

"Các cậu đợi một chút, tới ngay tới ngay." Miệng thì trấn an người khác như vậy, nhưng trong lòng giám đốc Kim lo hơn ai hết. Nếu cậu ta mà không đến thì nhóm nhạc của của ông sẽ gặp rắc rối đấy.

"Quản lý Han anh đang làm cái gì vậy hả?" Giám đốc Kim cầm lấy điện thoại gọi cho quản lý Han.

Tín hiệu vừa liên lạc được giám đốc Kim lập tức lên tiếng: "Quản lý Han, Oh Sa Rang đâu? Anh làm ăn kiểu gì vậy?"

"Giám đốc Kim bình tĩnh đã. Gặp một xíu vấn đề, giám đốc đợi tôi thêm 5 phút nữa thôi, chúng tôi gần đến rồi."

Quản lý Han biện đại một lý do để kéo dài thời gian. Cái cô này đã đi đâu vậy chứ?

Sau khi gửi xe quay lại thì không thấy Sa Hee nữa, quản lý Han cũng đã đi kiếm khắp nơi rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng.

"Có khi nào cô ta trốn rồi không?" Suy nghĩ vô tình đó đã khiến cho tim quản lý Han muốn nhảy thọt ra ngoài: "Trời ạ, không kiếm được cô ta là đời mình tiêu chắc. Lẽ não mình sắp bị thất nghiệp rồi sao?"

Kiếm mãi vẫn không thấy cái ví nào màu trắng bị ông lão làm rơi cả. Sa Hee cố đi thêm vài mét rồi lại chui vào các bụi cây theo lời mà ông lão ấy miêu tả.

"Ơ?"

Khi định chui ra thì cô phát hiện có gì đó trăng trắng đang mắc vào bụi cây phía bên trên đầy cô.

"Là nó. Hay quá, rốt cuộc cũng tìm ra rồi." Cô từ trong bụi cây chui ra, mặt mài cũng tèm lem đất cát rồi.

Biết ông lão đang nôn nóng tìm lại cái ví nên Sa Hee đã vội vã cầm lấy nó rồi chạy về hướng công ty. Chỉ cần chạy dọc theo những bồn cây sẽ về chỗ cũ.

Nhưng có vẻ cô đi cũng hơi xa nhỉ, chạy mãi một lúc mới thấy bóng dóng của ông lão đang loau hoay tại bụi cây.

"Ông ơi cháu tìm thấy rồi." Cô vừa chạy vừa la, tay cầm chiếc ví cũng đưa lên vẫy vài cái.

6 từ đó như một cái phao đã cứu vớt trái tim vừa bị rớt ra ban nãy của quản lý Han. Vừa nghe thấy tiềng của Sa Hee, thì liền thở phào nhẹ nhỏm. Nếu ông ta cứ bị cô chơi trò trốn tìm này quài sẽ làm tim rớt ra ngoài mất.

Đôi chân dừng ngay phía trước mặt ông lão ấy: "Là cái ví màu trắng này đúng không ạ?"

Đôi tay gầy gò nhăn nheo đưa ra nhận lại chiếc ví. May thay vì bên trong vẫn còn tấm hình ông lão chụp cùng một đứa bé.

"Đúng là nó rồi, thật sự cảm ơn cháu."

"Vâng không có gì."

Một bàn tay đưa đến kéo người cô xoay lại phía sau. Sắc mặt quản lý Han làm vẻ không tốt lắm, nó sắp trắng bệch ra rồi.

"Cô đã đi đâu vậy? Tôi tìm cô mà tim tôi muốn thòng rồi đây nè."

"Chuyện là tôi..." chưa kịp nói giải thích hết câu quản lý Han đã kéo tay cô đi về phía cổng công ty.

"Mặc kệ chuyện đó đi. Giờ mà còn chậm chạp ngoài đây là cuộc đời tôi coi như xong đó. Chúng ta đã trễ lắm rồi."

Quản lý Han kéo cô đến trước cửa nhà vệ sinh đưa cô một túi xách đen, bên trong là quần áo con trai vài món phụ kiện với một bộ tóc giả.

"Đồ đây mau thay rồi ra nhé. Cô còn chần chừ thì giám đốc Kim sẽ giết tôi đó." Nói rồi đẩy cô vào phía bên trong

Sa Hee cởi áo mình đang mặc ra, sau đó quấn tấm miếng vải trắng để nịt ngực mình lại. Đến khi hết cuộn vải thì ngực cô cũng đã phẳng phiêu ra rồi. Nhanh chống thay quần áo và đeo vài món trang sức lên người. Cuối cùng là bộ tóc giả cũng đã được đội lên.

Hoàn thành việc giả dạng Oh Sa Rang.

Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh trước sự kinh ngạc của ông chú đeo gọng kính nobita này. Khi để tóc dài trong đã giống rồi, sau khi thay đổi ngoại hình một chút thì cô chính là Oh Sa Rang rồi còn đâu.

Nhưng thời gian gấp rút, không thể đứng đây mà mở to mồm to miệng được.

"Mau đi thôi, cậu Oh Sa Rang."

"Vâng. Nhưng quản lý Han sao cái quần này cảm giác cứ tuột tuột thế nào đấy. Rộng quá chăng?"

Từ lúc bước ra khỏi phòng thay đồ Sa Hee đã phải luôn cầm phần cạp quần kéo cao lên. Vừa kéo lên nó lại tuột xuống phía dưới bụng.

"Không phải đâu, phong cách thịnh hành bây giờ là vậy đấy. Nếu cậu thấy khó chịu thì..." tay quản lý Han túm lấy cạp quần của Sa Hee giúp cô kéo lên: "Cứ vừa đi vừa cầm thế này là được."

"Vâng."

"Giờ thì đi ký hợp đồng thôi cậu Oh Sa Rang."

"Vâng ạ." Tay vừa kéo quần lên vừa chạy theo ông chú lùn này.

"Mà trên mặt cậu dính gì vậy?"

Cô vừa buông tay tính chạm vào mặt thì đáy quần lại tuột xuống, khiến cô lại phải cầm lấy nó.

"Tôi không biết chắc do ban nãy chui vô mấy bụi cây nên bị dính phải. Nãy tôi rửa nước rồi nhưng nó không ra. Có sao không ạ?"

"Cậu cứ mặc kệ nó đi, không sao đâu, quan trọng là chữ ký vào bản hợp đồng thôi."

"Tôi hiểu rồi." Một chữ ký thôi là kết thúc chuyện lừa dối mọi người.

"Rẽ sang kia là tới, chúng ta phải chạy thôi." Nói rồi ông chú áy chạy một mạch về hướng phòng họp, thân hình lùn tịt ấy nhìn chẳng khác gì quả bóng móp méo đang lăn cả.

Sa Hee cũng cầm chặc cạp quần mình kéo lên rồi nhanh chạy theo phía sau.

-------------------------------------------------
Trời ui ta nói 4 anh ta nói màu tóc nó đẹpppppp hết sẩy con bà bảy

Taeyong xám tro

Mark vàng bạch kim

Yuta cam ánh đồng

Em út Heachan để quả đầu nâu hơi bị cưng

Đầu không cháy thì đời không nể :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro