chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao tình giữa hai tộc hồ tiên và nhân tộc tu tiên đều rất tốt, trải qua hàng vạn năm, đồng cam cộng khổ, không ít lần cùng kề vai sát cánh chiến đấu trước thế lực gây hại nhân thế. Phải nói, còn hơn huynh đệ thân tình. Thậm chí, liên hôn giữa hai tộc là chuyện hết sức bình thường, các trưởng bối giữa hai tộc thường thường để tộc nhân mình đến tộc nhân đối phương giao lưu, học hỏi, vì thế gắn kết càng bền chặt.

Nhân gian có bốn phương đều có sơn môn trấn thủ, huyết thống duy trì kế thừa luôn giữ vững được đà phát triển. Từ đó hình thành bốn đại thế gia tu tiên có mầm mống vạn năm.

Lam gia đứng đầu về thực lực đệ tử, gia thế thật sự như nước cuồn cuộn nơi mạch ngầm, hùng vĩ nhưng tao nhã nơi gọi là Vân Thâm Bất Tri Xứ, cảnh đẹp vạn năm không suy suyển của nơi này tạo một nét mờ ảo như tiên cảnh thực sự. Bên cạnh đó, Lam gia cũng nổi tiếng với gia giáo nghiêm khắc, môn sinh đến nơi này tập huấn trở về đều khác hẳn với vẻ không quy củ như trước, hoàn toàn nghiêm chỉnh hơn hẳn, nên đã trở thành lựa chọn hàng đầu để gửi gắm hậu bối đến giao lưu học hỏi, rèn giũa lại tính cách dưới 3000 điều gia quy của bổn sơn môn.

Kim gia đứng đầu về độ xa hoa lộng lẫy, nhân sĩ nơi này đều luôn nổi bật với vẻ ngoài hào nhoáng, trên người lúc nào cũng ngập tràn hương vị phú quý, sung túc. Một phương kim quang chói loà, thật sự bụi trần không rũ được. Kiến trúc nơi ở hoa lệ, hoành tráng, nổi bật nhất vẫn là Kim Lân Đài cao ngất, giữa muôn trùng điệp xanh ngắt, đài cao hiên ngang phô trương dáng vẻ kiêu hùng của mình, tạo cho Kim gia một vẻ ngoài bề thế. Thực lực nhân sĩ chỉ để làm tượng, phô trương phú quý mới là cốt cách của nhân sĩ Kim gia. Thế nhân bàn tán về Kim gia chỉ có một chữ "tiền".

Nhiếp gia ngược lại không phô trương phú quý, nhưng là sức mạnh không thể đùa. Dù không phải hào nhoáng hay tao nhã, nhưng là khí phách chưa bao giờ thay đổi. Đây lò luyện thể lực của những ai yêu thích sức khoẻ vật chết bảy con trâu bằng tay không. Huấn luyện khắc nghiệt, tâm cao khí ngạo, thể lực được đề cao nên đôi khi não bộ không được chu toàn. Chung quy, khí chất cao ngạo, không chịu khuất nhục chính là tố chất của môn sinh Nhiếp gia.

Gia thế cuối cùng là Ôn gia. Thuở ban đầu, Ôn gia vẫn là nhất mực đồng tâm cùng các thế gia khác chung sống hoà thuận, nhưng chỉ hơn trăm nay đến hiện tại, con cháu tổ tiên Ôn gia xưa kia ngày càng hống hách, không để ai vào mắt. Trước kia chỉ có chuyện tộc hồ tiên cùng nhân tộc tu tiên liên hôn, giao lưu học hỏi, còn chưa làm gì không đúng thì hiện tại, tộc hồ tiên năm lần bảy lượt bị uy hiếp tính mạng. Không ít lần, các thế gia khác bắt gặp một vài vị hồ tiên non bị đuổi bắt bởi Ôn gia. Tiếng xấu tuy đồn xa, nhưng mèo vẫn hoàn mèo, dù có bị răn dạy, sửa đổi một chút, không đến ba ngày liền vẫn đâu vào đấy. Nhắc đến, hiện không còn là ca từ ca ngợi vinh quang, mà là lời thì thầm rủa xả.

Gọi là tộc hồ tiên, thực chất, chỉ có một tộc một gia thế. Giang gia là tộc hồ tiên duy nhất vẫn còn tồn tại bền vững. Địa lí cư trú cao thâm khó đoán, không có người trong tộc dẫn dắt, khách nhân lạ mặt không những không tìm được lối vào, ngược lại còn bị lạc vào mê trận, mãi tìm không thấy lối ra. Nơi này, xưng gọi Liên Hoa Ổ, quanh năm sương khói cùng nước non, tiên cảnh thần bí hiếm gặp. Liên hoa trải rộng hầu hết cả vùng sông nước, hương liên thanh nhã quanh năm. Dù nói hồ tiên trong thoại bản lề đường chốn nhân gian luôn cư trú nơi thâm sơn cùng cốc, cùng lắm gắn liền với hình ảnh thác nước cao mạnh mẽ đổ ào ào. Nhưng đó là tộc hồ tiên bình thường, sớm đã tuyệt hậu. Giang gia hồ tiên tộc lựa chọn vùng sông nước hương liên ngập trời này chính là điểm đặc biệt nhất mà các tộc hồ tiên thượng cổ không làm được.

Không bàn đến địa lí nơi này vậy thì nói đến tộc nhân của nơi này vậy. Nhân gian gần trăm năm trước mới nghe được tin từ một khách nhân của hồ tiên tộc một câu chuyện. Câu chuyện kể rằng, Hồ Tiên Vương nhặt được một tiểu hồ tiên giữa hồng trần, đem về nuôi dạy. Lại nghe được, tiểu hồ tiên kia gia thế không phải tầm thường. Tiểu hồ tiên này là công tử duy nhất của Ngụy Quận Vương, phu thê Ngụy Quận Vương vì du ngoạn nhân gian, giúp thường dân trừ đi tai vạ yêu vật nhân gian, trong một lần thanh trừ yêu vật, sơ sẩy để xổng, liền sau đó cùng đồng quy vu tận với yêu vật này mà vẫn thân, để lại tiểu công tử vừa nhận thức được thế giới như thế nào lưu lạc trong sợ hãi nơi hồng trần.

Công tử đó giờ khắc này đang nằm ngủ rất ngon trên đài sen lớn giữa hồ, nguyên hình cuộn tròn, một đám lông mềm trắng trắng, chóp đuôi chóp tai đều là sắc đỏ nổi bật. Vùi mặt vào đám lông đuôi, trông có vẻ khá là an bình. Nhưng, hương vị phảng phất đầu mũi không cần ai đánh thức cũng đủ vực dậy tiểu hồ lười nhác này mò mẫm đến nơi toả hương. Thế là tiểu hồ tiên liền đứng lên, uốn người một vòng liền nhanh chóng lăng không nhảy tót lên bờ, chạy một mạch về phía đình phong cách đó không xa. Vừa chạy vừa hoá hình người, khoé miệng là một nụ cười vui vẻ. Dọc hai bên đường hắn chạy, tộc nhân đều vui vẻ cất lời chào mềm mại.

– Tiểu Quận Vương vừa từ Liên Tuyết Đài về sao? Ngủ ngon chứ?!

– Tiểu Quận Vương chạy từ từ thôi a, kẻo ngã!

– Tiểu Quận Vương sáng tốt!

Hắn cười cười nhìn họ rồi vừa chạy vừa cố ném lại một câu.

– Aiya, gọi ta là Ngụy Vô Tiện là được, đừng gọi là Tiểu Quận Vương nữa a! Tạm biệt!

Tộc nhân cười khúc khích nhìn dáng vẻ độc nhất của hắn ở nơi này đã xa dần. Một thân hắc y xen hồng y, cực kì lạ mắt tại nơi này. Ai ai cũng thích bạch y phối sắc xanh, sắc tím, nữ tử thì thích phối với sắc đỏ, tím nhạt, hay đủ màu, riêng hắn một cách ăn mặc, hắc y phối sắc đỏ quanh năm như một. Cũng thế, các hồ tiên cô nương đều có sự chú ý với hắn, dành một phần tâm ý, mắt nhìn hắn phóng khoáng, những tưởng hắn hữu ý nhưng hoá ra là vô tình.

Chân trước vừa vào, chân sau còn chưa qua khỏi bậc thang cuối cùng, Ngụy Vô Tiện hắn đã ba hoa.

– Thật thơm~! Sư tỷ đúng là khéo tay a~

Dáng vẻ dịu dàng của nữ nhân bên thạch bàn thật là một hình ảnh ấm áp lại đẹp đẽ. Nàng nâng mắt lên nhìn ai kia vừa dẻo miệng, biết đó là hắn, nàng liền câu khoé miệng lên, nở một nụ cười ôn nhu. Nàng dịu giọng gọi hắn.

– A Tiện, đến, uống canh lúc nóng a!

Hắn háo hức, nhưng nhìn đến trên bàn chỉ có một hũ sứ trắng khá to, cái gì chén sứ thìa canh đều không thấy, định bụng đi lấy đến, phía sau lưng lại truyền đến âm thanh như lưỡi dao sắc bén.

– A tỷ tìm ngươi nửa ngày không thấy, chỉ mới một chén canh đã lộ diện. Ngươi được lắm!

Vừa nói, vẻ ngoài thiếu niên của hắn đi đến trước thạch bàn, đặt vài cái chén cùng thìa sứ xuống. Đối mặt với a tỷ của mình, hắn liền đổi giọng, như thể lời vừa nãy là ai nói ra chứ không phải là hắn.

– Tỷ, đệ đem đến rồi!

– Ân, đa tạ đệ, A Trừng!

Người vừa một người hai thái độ thoăn thoắt kia chính là thế tử Hồ Tiên Vương, Giang Trừng, tự Vãn Ngâm. A tỷ của hắn, cũng là sư tỷ của Ngụy Vô Tiện, nàng tên Giang Yếm Ly.

Hắn, Ngụy Vô Tiện, gọi nàng là sư tỷ, đơn giản vì cùng một Liên Hoa Đài xuất sư. Thực chất, sư ở đây cũng chính là Hồ Tiên Vương. Sau một trăm năm tu tập kín tại Liên Hoa Đài, đệ tử liền có thể xuất sư, tiếp tục tự rèn bản thân trong nếp sống thường nhật. Hắn vào tu kín trong Liên Hoa Đài trễ hơn Giang Trừng, nhưng lại ra khỏi nơi đó sớm hơn, còn Giang Yếm Ly, nàng vẫn là đi trước Giang Trừng một bước, thời điểm tu kín của nàng là lúc Giang Trừng vừa đầy tháng, vẫn còn là tiểu hồ ham ngủ, đến lúc xuất đài, chính là cùng lúc với Nguỵ Vô Tiện.

Ba người cười cười nói nói một hồi, canh quá nóng giờ đã vừa ăn, lập tức lấp đầy dạ dày buổi sớm. Tiếng nói cười hoà cùng bầu không khí buổi sớm đúng là thật vui vẻ, yên bình.

Vẫn mải chơi, hắn không hề để ý đến Hồ Tiên Vương đã đến từ lúc nào. Đến lúc Giang Trừng nhắc hắn, Ngụy Vô Tiện hắn mới để ý đến.

– Giang thúc thúc.

– Ừm, A Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro