chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Cao sơn sương mù giăng lối, cảnh đẹp mang nét nhu hoà, xoa dịu sự hỗn loạn từ nơi đầy bụi trần. Gần như tách biệt hoàn toàn với chốn nhân gian, nơi gọi là Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu hôm nay lại rôm rả thật sự. Từ sớm, đúng giờ quy định, toàn bộ môn sinh Lam gia đã bắt đầu xì xào bàn tán. Nguồn tin có vẻ rất đáng tin cậy, vừa bừng mắt ra đã có tin mới lan tỏa toàn môn hộ. Cũng là được nghe nói đến, giờ Thìn 2 khắc, bất ngờ đã lâu rồi không xuất hiện tại nơi này sẽ tái hiện. Thế là cả nam lẫn nữ đều bất chấp đứng xếp hàng chờ đợi ngay tại đại môn.

Ngoài đại môn, lão tiên sinh nơi này đang trao đổi với Hồ Tiên Vương, thái độ cực kì nghiêm túc. Mặt khác, đại thiếu gia dòng chính Lam gia đang bận bịu khổ sở quản lại một đám môn sinh ồn ào, nhốn nháo. Y cực đến mức nụ cười trên mặt càng lúc đầy nét gượng gạo. Đại công tử Lam Hi Thần đành chịu thua, y nhanh chóng rút lui về bổn viện, cầu cứu chưởng phạt của bọn môn sinh.

Lúc này, một đám nhao nhao như én mùa xuân bỗng im thin thít như đêm rét mùa đông, mặc gió đông buốt giá càn quét không gian.

Thiếu niên bước lên trước một bước, tách biệt khỏi hàng ngũ vốn đã lộn xộn, giương đôi mắt nhạt màu vô cảm liếc nhìn. Không một chữ ra khỏi miệng, mọi sự ồn ào đã được giải quyết xong.

Lão tiên sinh bên này cũng âm thầm thở phào, thoải mái hơn khi trao đổi tiếp vấn đề với Hồ Tiên Vương. Nói thêm được mấy câu, cuối cùng, lão tiên sinh cho vời tộc nhân của Hồ Tiên Vương vào sảnh chính cùng đàm đạo "đôi chút".

Sau giờ học buổi sáng tại Vân Thâm, sảnh chính cuối cùng cũng xong chuyện, vừa trùng hợp giờ nghỉ trưa của bổn môn sinh. Dĩ nhiên, chuyện làm ai cũng tò mò kia tiếp tục là chủ đề được đưa ra để nhai cắn, đặc biệt không muốn buông tha.

– Đúng là chuyện lạ! Đã nói là sẽ nhập học, nhưng tại sao vẫn không thấy lộ diện. Thần bí đến thế cơ?

– Hai vị này, một là thế tử Hồ Tiên Vương, một là thế tử Ngụy Quận Vương. Hẳn là sẽ không để ai phải thất vọng, nhất là diện mạo đặc biệt đẹp đẽ.

Các tiểu cô nương nghe đến liền càng háo hức, má ửng hồng, tay chân luống cuống. Nhưng không biết có phải cố ý hay không, một phát ngôn liền trở thành gáo nước lạnh tạt tỉnh các nàng.

– Có đẹp hơn nữa thì các tỷ muội cũng không có phúc ngắm thường xuyên huống chi là tiếp cận. Một khu tách biệt, hiếm lắm mới có dịp sang được đây ngắm nghía một chút...

Đột nhiên không ai mở miệng nữa, sống lưng ai cũng đã rợn một tầng lông tơ, toát cả mồ hôi lạnh. Cả một nhóm cứng nhắc quay đầu lại nhìn về một phía, ánh mắt lạnh lẽo như mũi băng chằm chằm nhìn cả bọn. Khó lắm mới có một người trong nhóm đang tán dóc lên tiếng kéo dãn một chút. Nhanh chóng, một bóng ma cũng không còn. Bất giác, thiếu niên với đôi mắt như muốn đòi mạng kia hơi hướng tầm nhìn lên cành cây phía trên chỗ tụ tập của nhóm buôn dưa ban nãy.

Cả một đám lông mềm mịn phe phẩy trước mặt, cái đuôi dài đầy lông như chiếc chuông gió đung đưa, tạo một loại cảm giác khá là ngứa ngáy, thật sự rất muốn vuốt ve một đám lông mềm mềm kia. Ngây người mất một lúc, cuối cùng y cũng lấy lại tinh thần, nâng cao tầm nhìn lên một chút nữa, quả nhiên là một thiếu niên khoác một thân hắc y, thoải mái yên giấc trên cành cây vững chắc. Gió nhẹ thổi qua, hương liên thoang thoảng hoà quyện mùi cỏ non đẫm sương đêm phảng phất đầu mũi.

Rất tự nhiên, âm thanh sát phạt, một lời liền cả cảnh vật đẹp đẽ đến nhường nào cũng phải mất đi hương vị phong tình.

– Không có quy củ!

Một lời này xác thực là đã đánh thức thiếu niên hắc y kia. Mắt đẹp mở ra, liếc nhìn nhân gia đang rất nghiêm chỉnh đứng nhìn về phía này. Thiếu niên mang hình người nhưng lại vẫn cố tình để tai và đuôi hiện hình. Nụ cười tinh nghịch nở trên môi, thiếu niên vẫn lười xuống khỏi cành cây, trực tiếp hướng vị thiếu niên bạch y vân văn mang mạt ngạch kia mà cười nói.

– Tiểu mỹ nhân ngươi tên là gì a?

"Tiểu mỹ nhân" hơi chút đơ ra, đôi con ngươi nhạt màu vẫn chưa hề dời đi tầm mắt một chút nào. Thiếu niên hồ tộc dường như đang đợi câu trả lời, nụ cười vẫn chưa hề dừng lại. Vẫn là một mảng im lặng bao trùm, đến cuối cùng, bạch y vân văn thiếu niên phất tay áo quay người bỏ đi, ném lại một câu vô cùng lạnh nhạt.

– Càn quấy!

Tiểu hồ vẫn tựa người trên cây, nhìn theo bóng dáng kia xa dần, khoé môi vẫn không ngớt đi nụ cười. Mắt đẹp nhíu nhẹ,  cuối cùng là hoá nguyên hình rồi leo xuống khỏi cành cây to già, bỏ đi theo một hướng khác.


Buổi sáng ngày đầu tiên nhóm môn sinh từ hồ tiên tộc nhập học, thật hiếm thấy sự mất tập trung của môn sinh Lam gia.

Vốn là hàng ngũ ngay ngắn, lần lượt bước vào giảng đường, thế nhưng ngang ngược một người vui vẻ nhảy vào. Hắn nhìn qua một lượt những môn sinh có mặt tại đó, nụ cười vẫn không tắt được, cuối cùng lại im miệng ngay khi lão tiên sinh đến. Một đám môn sinh bạch y phấp phới đều nhìn hắn với ánh mắt vừa tò mò vừa khó hiểu. Vẫn là một người lạ mặt khác, hắn đến một cách đường hoàng, quy củ từng bước chân, mọi cử chỉ đều cẩn thận, bên hông mang chuông bạc, tay áo trong lộ ra sắc tím nhạt, cả người đúng là toát ra khí chất lễ độ, cao quý. Tuy nhiên, nét mặt của hắn hoàn toàn không hợp với khí chất cả người tản ra...?!

Giờ học bắt đầu, lão tiên sinh ở phía trên bắt đầu diễn thuyết những gì trong sách ghi, một bọn thiếu niên bên dưới chăm chú lắng nghe. Dĩ nhiên, một giảng đường đủ thành phần từ mọi lĩnh vực, dù có chăm chú đến mấy cũng sẽ có cá lọt lưới, Ngụy Vô Tiện chính là thành phần lọt lưới này. Hắn nghiêng trái ngả phải, quan sát một lượt cả giảng đường lớn này, cuối cùng, hai mắt hắn dừng lại tại một góc dãy chỗ bên cạnh. Nơi đó bị bỏ trống, bàn cách bàn kế cùng bàn trên đều có xa hơn khoảng cách trung bình giữa các bàn còn lại. Trên bàn bày biện giấy mực đầy đủ, cách sắp xếp cũng rất ngăn nắp, sạch sẽ. Hắn khó hiểu, vì cái gì người ngồi ở vị trí đó lại vắng mặt, nghiên mực vẫn còn mực chưa khô hẳn, hẳn là tối qua có tại đây dùng đến bút mực, sức khỏe vẫn tốt, cùng lắm là thức hơi khuya. Giang Trừng ngồi phía sau hắn, trông thấy liền cầm sách trên tay che lại, tay còn lại nhéo lấy thắt lưng Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt vốn đã khó coi, khi trừng lên lại trông có vẻ đáng sợ. Ngụy Vô Tiện quay xuống cười cười, làm biểu cảm cùng khẩu hình xin lỗi, cuối cùng mới quay lên, nghiêm chỉnh hơn mà ngồi nghe giảng.

Đúng là dáng vẻ ngay ngắn nghe giảng dạy, nhưng vẫn là chứng nào tật nấy, hắn không thể ngồi yên được. Một cái búng tay tạo ra con hoạt rối y hệt hắn, còn hắn sớm đã mất hút từ khi nào rồi. Đến lúc Giang Trừng nhận ra thuật che mắt của hắn thì đã gần một canh giờ trôi qua.


Nghênh ngang dưới tàn cây rợp bóng lối mòn, Ngụy Vô Tiện nhàn nhã ngậm trên môi một nhành cỏ non, ánh mắt như có hoa liếc nhìn cảnh vật. Cuối cùng dừng lại tại một gốc cây lớn, hắn đang tìm một sinh vật nào đó tại chỗ này, có thể gây hứng thú đến vậy cũng thật lạ.

Tựa người vào gốc cây, giương mắt trông nắng vàng, Ngụy Vô Tiện than ngắn thở dài.

– Này không phải là muốn ngộp chết ta à, kinh thư gì kia đều nằm lòng cả mấy thập niên, giờ lại phải nghe đi nghe lại. Aiya, một mống gà rừng cũng không có là thể loại thâm sơn cùng cốc gì đây... Chán chết ta...

Chưa được mấy câu, Ngụy Vô Tiện ngáp vài cái liền rơi vào giấc mộng trưa. Tàn cây rợp bóng, gió đưa hương cỏ hoa mọc dại vỗ về giấc mộng trưa. Trong hương khí gió đưa đến tản mạn mùi đàn hương lành lạnh, mát mẻ lại cho cảm giác an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro