chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đến khi Ngụy Vô Tiện vì quá đói mà tỉnh giấc thì vành trăng đã treo cao, nhắm chừng cũng đã sắp đến giờ giới nghiêm, hắn lật đật nhảy xuống khỏi cành cây, hoá nguyên hình mà chạy vèo về phòng của mình. Không phải là không muốn chơi đêm, nhưng chí ít hắn cũng phải giữ chút thể diện của Hồ Tiên Vương, dù có thể hắn không nhớ nổi 3000 quy huấn Lam gia, nhưng những lỗi cấm cơ bản hắn đều có thể nhớ mà giữ một chút.

Ngụy Vô Tiện tự nhủ rằng chỉ là khoảng thời gian 3 tháng thôi, hắn sẽ cố kiềm chế lại bản tính buông thả của mình, chịu đựng cho qua 3 tháng tẻ nhạt này.

Giang Phong Miên vốn dĩ biết Ngụy Vô Tiện không cần thiết phải tham gia khoá học này của Lam gia. Hắn đã quá ưu tú rồi, thiên tài như hắn, rèn giũa qua 200 năm vẫn không đủ thì quả thật lại trở thành ngọc nát khó mài. Vốn dĩ, mục đích của vị Hồ Tiên Vương chính là cho thế tử của mình trải đời một chút, cảm nhận hỉ nộ ái ố bên ngoài Liên Hoa Ổ, bên cạnh đó tự nhìn thấy chính bản thân mình còn non yếu chỗ nào mà khắc phục. Chuyến này đi là một chơi một học, tất hành vi sẽ có vẻ trái ngược nhau.

Nói là sẽ kiềm lại tính ăn chơi buông thả của mình lại, thế nhưng dù hắn cố lắm cũng chỉ giữ được chút nết trước mặt trưởng bối thôi, sau lưng thì không thể nào quản được hắn. Bất quá, dù có là lão tiên sinh cao cao tại thượng đang nghiêm cẩn thuyết giảng kia thì luận về niên kỉ hẳn là phải để lão nhân gia chịu thiệt. Cứ theo kiểu tranh hơn thua như thế thì lão nhân hoàn toàn phải ăn quả đắng, hôm nay chính là ngày đầu tiên Ngụy Vô Tiện ban quả đắng này cho lão.

Sự kiện vừa rồi xảy ra, môn sinh trong học đường vẫn không khỏi bất chấp dài giọng thêm một chút. Mặt của Giang Vãn Ngâm tựa hồ như bị trét than tre, khí tức xung quanh không mấy dễ chịu lắm. Còn nạn nhân sớm đã bỏ cuộc, giao phó cho đại công tử Lam Hi Thần đang yên lành tại tẩm thất rồi lập tức nghỉ ngơi hoặc là "nghỉ ngơi".

Sự tình chính là Lam Khải Nhân hôm nay giảng đến một sự kiện diễn ra vào trăm năm trước, được sử gia Lam thị ghi chép lại, vô cùng được trân trọng qua ngần ấy năm, thậm chí đưa vào nội dung giảng dạy của Lam thị.

Ngụy Vô Tiện cơ hồ đang chuyên tâm nghe giảng một cách nghiêm túc để vùi lấp sự bất an trong lòng vì tối hôm qua rõ ràng bản thân đã đi lại quá giờ cấm, nhưng hắn càng nghe càng nhíu mày lợi hại. Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện cũng lên tiếng.

– Không đúng. Ngày đó Tôn nương tử không phải là tự sát mà hoá lệ quỷ, là phu quân nàng thông đồng với người ngoài mưu hại nàng. Tôn nương tử không phải nữ nhân yếu đuối đến vậy, thân là con gái võ quan, suy nghĩ cùng cá tính vốn thoáng hơn nữ tử bình thường. Điều duy nhất khiến cường nữ như vậy đi đến con đường tự sát chỉ có thể là bảo toàn khí tiết trên chiến trường, không thể có chuyện chỉ ấm ức nơi khuê phòng đã phải tìm đường chết. Ghi chép này sai thật sự, tuy diễn biến kế tiếp là đúng, nhưng chi tiết quan trọng này lại sai lệch, không hề khớp với cách giải quyết ở phần sau.

Lão nhân vốn đã bị cắt lời, đầu mày cau có nhíu lại, sau một tràng diễn thuyết bác bỏ ghi chép đã tồn tại trăm năm sắc mặt diễn biến vừa tệ vừa nhiều màu sắc. Cuối cùng, lão nhân gắt giọng, cuộn tròn tập sách trên tay, chỉ thẳng về phía Ngụy Vô Tiện, giọng điệu thật khiến người khác phải hoảng sợ.

– Ghi chép tồn tại đã trăm năm, sử gia Lam thị ta nổi tiếng thực tiễn, cẩn trọng, không thể xảy ra chuyện sai sót này. Ngươi ăn nói hàm hồ, không những sai lệch sự thật đã ghi rõ mà còn làm hoang mang sự hiểu biết của toàn bộ môn sinh ngày hôm nay dự thính. Thật đáng phạt! Không bằng không chứng, còn dám mạnh miệng phản bác, càng thêm phạt nặng. Hôm nay ta...

– Khoan đã... Lão nhân muốn bằng chứng? Được, ta không có bằng chứng nhưng nhân chứng sống thì có. Sự việc ngày đó, ta từng can thiệp giải quyết, làm sao gọi là không bằng không chứng? Đã vậy, chi bằng trực tiếp cho các người quan sát lại một lần...

Lam Khải Nhân lần thứ hai bị ngắt lời còn chưa kịp mắng gì đã phải ngậm miệng vì ảo cảnh tường thuật đã được tạo ra, toàn bộ môn sinh liền bị thu hút.

Khi ảo cảnh tường thuật kết thúc, ai nấy đều ngơ ngác mất một lúc rồi mới cẩn thận đối chiếu với nội dung ghi chép của sử gia kia. Quả thật như lời của Ngụy Vô Tiện, nguyên nhân hoá lệ quỷ của Tôn nương tử nọ không phải là tự sát mà là bị hãm hại. Lam Khải Nhân không thể tiếp tục biện minh cho cái mà bản thân lão nhân đã được lĩnh giáo rồi truyền dạy lại cho bao nhiêu thế hệ qua lại trở thành một lỗi sai nghiêm trọng. Lão nhân vừa thẹn vừa giận, chữ "ngươi" nói nửa ngày cũng xong, cuối cùng trực tiếp ném sách lên thư án, phất tay áo bỏ đi. Còn Ngụy Vô Tiện thì chẳng còn để ai vào mắt, trực tiếp nghênh ngang bước ra ngoài trước bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm.

Học đường tiếp tục trong sự ngột ngạt, ai nấy đều vẫn còn trong trạng thái bị chấn động nhẹ. Biết là bọn họ đã học chung với hai công tử Hồ Tiên tộc, bất quá vẫn không nghĩ đến rằng hai vị công tử này lại có niên kỷ lâu như vậy. Bởi lẽ, họ chỉ nhìn được cái mà Ngụy Vô Tiện thể hiện ra, còn Giang Vãn Ngâm thực chất mới đúng là "người" học. Nếu không Hồ Tiên Vương cũng không yên tâm giao an nguy của Giang Vãn Ngâm vào tay Ngụy Vô Tiện. Hắn sớm đã du ngoạn nhân gian một phen ngay sau khi tu kín, thế sự trong những năm đó hắn đều ghi nhớ lại bằng thần hồn của mình. Ngụy Vô Tiện hắn chỉ vừa về Liên Hoa Ổ vào 9 năm trước.

Trở lại với hắn của hiện tại, Ngụy Vô Tiện tung tăng hoá nguyên hình rồi nhanh nhảu nhảy lên mái nhà lợp ngói cẩn thận. Hắn nương theo cảm tính, tùy hứng nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác. Được một lúc, như cảm thấy đã đủ xa, hắn dừng lại rồi thả mình xuống nền gạch đá dưới mái hiên hắn vừa dừng lại. Hoá lại hình người, hắn lập tức hiện lên khuôn mặt một vẻ tươi cười. Nhưng đến khi hắn ngẩng đầu lên nhìn vì hương ngọc lan thả trong gió lọt vào khứu giác hắn cũng là lúc hắn trông thấy một đôi mắt đẹp mang màu nhạt lạnh lẽo nhìn thẳng mình. Hắn thoáng rùng mình rồi lập tức nhận ra kia là ai. Ngụy Vô Tiện sợ y không nghe thấy, vừa huơ huơ tay vừa nói to.

– Aiyo, kia không phải là "tiểu mỹ nhân" sao?! Sáng tốt! Có muốn theo ca ca đi chơi không nha?!

Không những nét mặt cực kì tươi tắn, nụ cười càng sáng rỡ, quả thật vừa mang vẻ xinh đẹp lại hoạt bát. Bất quá ai kia trông một bộ rất chân thành này của hắn có chút gì đó muốn nói lại thôi, chuyển dời tầm mắt qua lại mấy lần, cuối cùng mới cứng nhắc giọng nói, bật ra được hai chữ.

– Không cần!

Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy thì thoáng ngây người, nhưng ngay lập tức liền lại tươi cười, tiếp tục dụ dỗ.

– Ôi dào, ngươi cần gì phải miễn cưỡng ngồi lì một chỗ. Theo ta, theo ta đi chơi không phải tốt hơn sao, vừa vui vừa thoải mái. Nào nào, ngoan ngoãn đi cùng ta, có nhiều trò vui lắm nha! Tiểu mỹ nhân, đi đi mà?!

"Tiểu mỹ nhân" Lam Vong Cơ vẫn bình chân như vại, bỏ qua hắn, y lại đọc sách của mình. Xung quanh y lại tỏ ra loại khí vị "người sống chớ đến gần", cực kì lãnh đạm.

Ngụy Vô Tiện không từ bỏ, hắn không cần hoá nguyên hình, trực tiếp nhảy lên lan can Tàng Thư Các, ngay cạnh chỗ Lam Vong Cơ đang ngồi đọc sách. Hắn vắt vẻo ngồi trên lan can, nhìn nhìn vào quyển sách y đang đọc, Ngụy Vô Tiện khẽ bật cười. Hắn bắt đầu huyên thuyên, có vẻ là nội dung của một quyển sách nào đó, đuôi mày khoé mắt đều toát ra vẻ đắc ý, xuân phong dào dạt, vừa lưu loát nói vừa khẽ liếc nhìn Lam Vong Cơ đang thoáng vẻ ngạc nhiên, tay bất giác lật nhanh quyển sách đang đọc.

Ngụy Vô Tiện thành công đại công cáo thành, hắn lăn một cái liền ngồi xuống đối diện với Lam Vong Cơ vẫn đang có vẻ mơ hồ trong sự việc vừa rồi. Hắn nheo nheo đôi mắt đẹp, chống cằm rồi thanh giọng cất lời.

– Sao hả? Có trật chữ nào không? Tò mò không? Hửm?

Lam Vong Cơ một vẻ bất động, y dường như quên béng niên kỉ của ai kia đã bao lâu rồi, khả năng số sách hắn đọc qua ít nhiều cũng xếp chồng kín mít Tàng Thư Các nhà y. Chỉ là những gì y nghĩ là một phần, quả thật hắn đã đọc được số sách có thể chất kín Tàng Thư Các, tuy nhiên đó là số sách đứng đắn người như y có thể đọc, còn ngoài lề..... E là còn muốn nhiều hơn.

Thấy y vẫn còn bất động, hắn chuyển chuyển tròng mắt, nhanh chóng liền nở một nụ cười tà mị. Hắn đổi tư thế ngồi, thuận tiện giấu tay dưới gầm bàn, ngón tay linh hoạt tụ một ít điểm sáng, cuối cùng ngoan ngoãn thu tay về, đặt lên bàn, bắt đầu đem giấy bút trước mặt ra nguệch ngoạc một hồi.

Lam Vong Cơ vừa hoàn hồn lại lập tức bị thu hút bởi hành động của Ngụy Vô Tiện đang làm. Y trông hắn nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng tinh mấy vết mực, lòng dậy lên một nỗi mong chờ nhỏ. Không phụ lòng mong chờ của y, Ngụy Vô Tiện gác bút, nhẹ thổi một chút cho mực khô rồi mỉm cười đưa cho y xem.

Trên trang giấy trắng, nét mực đen hoạ ra một một bức tranh. Trong tranh là một nam nhân ngồi trước án thư đang đọc sách, phía sau là tán ngọc lan đang nở rộ, cánh hoa lưa thưa rơi xuống, đậu trên án thư. Nam nhân này rõ ràng trán đeo mạt ngạch, tóc vấn cao, phát quan mang nghiêm chỉnh, đôi mắt cố ý không chấm nhiều mực quá, thể hiện đó là một đôi mắt nhạt màu đầy vẻ lạnh lẽo, cư nhiên trên phát quan nam nhân kia lại nở một đoá hoa.

Lam Vong Cơ:"..."

Y không thèm nhìn bức hoạ kia nữa, quay lại quyển sách mà vừa rồi y đã được nghe toàn bộ nội dung, nhưng không còn là trang sách với chi chít chữ, thay vào đó là hình ảnh xích loã không hề đứng đắng của người trong tranh.

Không cần phải nói gì nhiều, chính xác là một quyển Xuân Cung đồ bên trong bìa của một quyển danh thư. Lam Vong Cơ như bị điện giật, y ném quyển sách kia cách xa mình càng xa càng tốt, nét mặt hoảng hốt, vành tai ửng đỏ một mảng, hai mắt trợn trừng, hết nhìn vị trí quyển sách đã bị ném xa kia rồi quay sang trừng thật hung ác ai kia đang cật lực bịt miệng của mình nhịn cười.

– Ngươi....

Cơ hồ là không tìm được ngôn ngữ nào để mắng người này cho hả giận, y nghẹn nửa ngày cũng không thốt ra được từ ngữ nào khác. Lam Vong Cơ còn đang nghẹn giận, lại thấy tên kia đã ngừng che miệng nhịn cười mà trực tiếp cười ha hả. Cả Tàng Thư Các đầy tiếng cười vang của hắn, một lúc lâu sau, hắn mới từ sàn gỗ lăn lộn nãy giờ bò dậy, vui vẻ nhìn dáng vẻ của Lam Vong Cơ vẫn còn ngây ngốc cùng nghẹn giận. Ngụy Vô Tiện bên này chống cằm, giương đôi mắt mị hoặc của mình vẫn còn vươn ánh nước vì cười quá trớn, giọng nói nửa đùa nửa thật.

– Ta? Ta làm sao? Ngược lại là ngươi, thú vị không? Haha... Thực ra ngươi còn chưa nhìn rõ được trên bức hoạ kia là gì kia mà. Hửm? Thắc mắc kia là loại sách gì không Lam nhị công tử?

Lam Vong Cơ:"..."

– Aiya, nói cho ngươi nghe, "tiểu mỹ nhân", quyển kia đích thị là Xuân Cung đồ, bất quá chỉ là cảnh hôn nhiều một chút, tác giả không vẽ nhiều vải che thân, cũng không có gì là đặc sắc. Loại này mà ngươi đã phản ứng mạnh như vậy, hẳn là chưa trải sự đời nhiều rồi...

Nói xong, hắn lại ôm bụng cười tiếp, chỉ là so với trước đó tần suất có vẻ nhẹ hơn, chỉ chốc lát liền im lặng. "Tiểu mỹ nhân" bị hắn vờn qua vờn lại suốt nửa ngày, cuối cùng cũng chịu buông tha, vui vẻ đi chơi, bỏ lại một Lam Vong Cơ tự mâu thuẫn với chính mình, vừa rồi y rất muốn đánh nhau với tên kia, muốn tên kia khuất tầm mắt của mình, nhưng khi hắn thực sự bỏ đi chỗ khác rồi, y lại muốn lôi kéo lại. Một hồi mâu thuẫn với chính mình, Lam Vong Cơ lại lôi giấy mực ra, chăm chú chép gia quy. Hoàn toàn quên mất góc kia vẫn còn một quyển sách bìa một đằng nội dung một nẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro