chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Thoáng chốc trôi qua thêm 6 tháng, đám tiểu bối đến cầu học tại Vân Thâm lúc này sắp phải bước vào kì thi xét duyệt hoàn thành một năm đến cầu học. Kết quả này chính là quyết định "sống còn" với một đám choai choai bị gửi đến đây để uốn nắn lại bản nhân. Dĩ nhiên, mặc dù thừa biết rằng Ngụy Vô Tiện vốn không cần tham gia thi nhưng Lam tiên sinh vẫn cứ khăng khăng muốn hắn tham gia, hơn nữa còn phải đạt kết quả tốt mới được thả về Vân Mộng. Bất quá là không ai có thể ngăn được hắn, huống chi vị Lam tiên sinh này chẳng mang đến chút uy hiếp cùng lực sát thương nào với hắn. Nể mặt "tiểu mỹ nhân" Ngụy Vô Tiện tâm cao khí ngạo tùy tiện cũng tham gia cùng.

Ai có mắt cũng đều biết, Ngụy Vô Tiện cả ngày lêu lổng, một trang sách ôn tập cũng không thấy hắn đụng đến. Đụng mặt bất cứ lúc nào cũng là bộ dạng vô tâm vô phế cười cợt chơi giỡn. Loại tâm thế này hoàn toàn giống như là đang đi chơi chứ không nghiêm túc học hành gì. Đến ngày kiểm tra, cả giảng đường lớn đầy một đám tiểu bối áo trắng nghiêm túc vừa bắt đầu làm bài không bao lâu liền bị một tiếng động làm cho bất giác ngưng lại động tác đang cặm cụi viết không ngừng. Ngụy Vô Tiện cạch một tiếng không lớn không nhỏ gác bút lông xuống, phe phẩy một xấp giấy trắng tinh mỏng dính chi chít chữ mực đen rồng bay phượng múa. Hàng chục đôi mắt đổ dồn về phía hắn, Ngụy Vô Tiện làm như không thấy, ung dung thổi khô vết mực rồi hiên ngang tiến lên chỗ Lam Khải Nhân đang an toạ canh thi.

Lão nhân ngạc nhiên ra mặt, nhưng ngay sau đó sắc mặt cực kì không tốt mà nhận lấy một xấp giấy bài làm từ Ngụy Vô Tiện, vô cùng miễn cưỡng mà gật đầu tỏ ý hắn có thể ra ngoài rồi. Hắn bước ra khỏi giảng đường khá lâu rồi, môn sinh đắc ý nhất của Lam Khải Nhân cũng đoan chính tiến lên nộp bài thi, "tiểu mỹ nhân" trong lời nói của Ngụy Vô Tiện chính là học trò ưu tú như vậy. Lão nhân hãnh diện ra mặt, gật gù vừa đọc qua bài làm của y vừa vuốt râu dê nhỏ giọng khen ngợi, cuối cùng mới thả y ra khỏi giảng đường.

Bước ra ngoài, ánh nắng tươi tắn chiếu lên bạch y làm khí chất cũng đặc biệt trở nên tiên khí ngập tràn. Nhưng vừa liếc mắt, vẻ tiên khí lạnh lùng kia liền thu liễm lại, lực chú ý đánh lên hắc y nhân ngả ngớn nằm vắt vẻo trên cành ngọc lan cách giảng đường một khoảng sân nhỏ. Lam Vong Cơ như thể ngạc nhiên, nhưng nhìn kĩ chính là ai kia liền từ bỏ ý định sẽ đi qua hỏi là người nào. Y dời bước, ánh nắng buổi sáng nhàn nhạt đáp trên bạch y làm nổi bật lên vẻ đẹp lạnh lẽo của y, thành công gây chú ý với hắc y nhân mà y đã biết là ai kia.

Hắn vẫy tay, không màng đến cách giảng đường cũng không xa mà vang tiếng gọi tên y.

– Lam Trạm! Bên này, bên này!

Từ ngày đầu bắt gặp hắn, y chưa hề nói ra tên mình, bất đắc dĩ cho hắn biết tên tự, hắn dù biết tên tự của y cũng không thèm gọi lấy một lần cho tử tế, trước sau trái phải đều là "tiểu mỹ nhân", "tiểu cổ bản", "tiểu công tử",..... Hiếm hoi có cách gọi đàng hoàng nhất là "Lam nhị công tử". Hôm nay từ chính miệng hắn chưa bao giờ gọi tên cho tử tế liền tử tế gọi thẳng tên người ta, bất giác khiến y có chút lảo đảo cước bộ. Lam Vong Cơ quay người lại, trừng mắt nhìn hắn.

Này cũng không thể trách y có ánh nhìn đều mang vẻ muốn ăn tươi nuốt sống, căm hận không chỗ phát tác kia, bởi vì Ngụy Vô Tiện hắn không hề chịu bị quản chế, gần như đếm không xuể số lần hắn phạm đi phạm lại gia quy Lam gia, không chút nể mặt khiêu khích y bắt phạt hắn. Lam Vong Cơ vẻ ngoài đầy bất mãn nhưng cũng đi kèm với bất lực, y chưa có khả năng quản chế được cái nhân vật ngang ngược này.

Một đám hồ bằng cẩu hữu hắn làm quen được khi đến đây lúc nào cũng thay hắn cầu nhiều phúc một chút, bọn họ lo ngại thật sự cho an toàn cùng tính mạng của hắn. Dù thừa biết dù có làm gì ngang ngược đi chăng nữa, Lam Vong Cơ hoàn toàn không thể gây ra bất lợi nào với Ngụy Vô Tiện, chỉ khi hắn cợt nhả, thả cho y cơ hội tóm lấy mình thì may ra Lam Vong Cơ mới có thể miễn cưỡng quản chế hắn một chút cho có lệ.

Miễn cưỡng nghiêm túc làm bài, một đám môn sinh bổn môn lẫn đến cầu học ngồi ở vị trí gần cửa giảng đường đều nghe một tiếng vừa rồi của Ngụy Vô Tiện đều khẽ hít một ngụm khí lạnh, bất lực vừa tiếp tục làm bài vừa thầm cầu phúc cho Ngụy Vô Tiện. Thế nhưng là không có cái gì ầm ĩ xảy ra cả, bất quá là có vẻ như Ngụy Vô Tiện đã bị lôi đi Tàng Thư Các miễn cưỡng thi hành hình phạt chép phạt mà mấy hôm trước cố tình đi lãnh. Ngụy Vô Tiện này vào miệng Giang Vãn Ngâm liền thành lời nói chua ngoa, mỉa mai hết sức, hôm hắn lĩnh phạt liền buông ra một câu "hết thuốc chữa" rồi quay ngoắt người đi, mặc kệ thái độ không hề thật thà nhận lỗi của Ngụy Vô Tiện.

Này chính là cái chính nhân quân tử đoan chính sao chép điển tịch, bên kia án thư lúc này không còn là một hình thái thiếu niên cợt nhả tươi cười, mà là một bạch hồ lông đuôi cùng chóp tai nhiễm sắc đỏ, vừa thanh khiết xinh đẹp vừa kiều mị khó tả. Bất quá, nếu đó là một bạch hồ tuy xinh đẹp nhưng lại ít có tĩnh lặng cho được. Hắn lúc này ở trạng thái nguyên hình mà lăn lộn trên chiếu lót sàn, tán loạn xung quanh là vài xấp giấy đã chi chít chữ hoặc trắng tinh, cũng ngoài lề có những trang giấy linh tinh hình vẽ từ ngộ nghĩnh nhất đến xinh đẹp thật sự. Thành quả của ba ngày nay được ai đó hảo tâm sắp xếp gọn gàng liền chỉ trong chốc lát bị hắn quẫy đạp lăn lộn lung tung rải đầy sàn. Lam Vong Cơ có chút bất đắc dĩ, y lúc đầu nhìn nhìn hắn quậy loạn chỗ này lên rồi khẽ lắc đầu, sau đó im lặng chép điển tịch, ngón tay thon dài khẽ đỡ trán.

Tên hồ tiên tộc này quả thực ngang ngược đến cực điểm, cần chỉnh đốn thật tốt mới xem được vừa mắt...

Ngụy Vô Tiện nháo đủ rồi, lúc này thẳng cẳng trên tấm chiếu lót sàn Tàng Thư Các mà hoá hình người, tay chân dang rộng như muốn triệt để chiếm diện tích vậy. Hắn ngáp một cái rõ to, âm thanh ngái ngủ thoát khỏi hai cánh môi lọt thẳng vào tai người nghe như mật rót, chọc cho tâm người ta phải ngứa ngáy khó chịu. Lam Vong Cơ hơi dừng lại bút một chút, nâng mắt nhìn hắn rồi lại tiếp tục chép điển tịch của mình, nhàn nhạt buông một câu.

– Mệt rồi?

Ngụy Vô Tiện được hỏi tới liền trợn mắt lên, ngạc nhiên nâng đầu dậy mà nhìn Lam Vong Cơ như thể kinh hỉ đến nơi vậy. Cuối cùng hắn mới nhận ra còn chưa trả lời Lam Vong Cơ câu vừa rồi, lúc này mới ảo não ngồi dậy, vươn tay xoa gáy của mình, âm thanh trong vắt nhưng lại đầy vẻ uể oải cất lên.

– Aiya, chẳng phải do tối qua ai đó đưa cho ta một đống bài tập rồi nói rằng phải hoàn thành trong 1 ngày sao? Hại ta phải ôm án thư suốt 5 canh giờ, tới tận canh ba mới nghỉ ngơi được... - im lặng một lúc, hắn đảo tròng mắt một vòng, chỉnh lại tông giọng rồi mới nói tiếp - nhưng cũng phải cảm ơn ai đó một tiếng, mặc dù ta biết ta thiên tài nhưng lần này quả thực nếu không nhờ đống bài tập đó giúp ta tiện thể ôn lại mấy bài cổ văn nhàm chán kia chắc đã không bước ra khỏi học đường sớm tới vậy...!

Lam Vong Cơ rũ mi, giống như chẳng buồn nói gì, nhưng bất chợt không gian im lặng đang bao trùm vang lên thanh âm lạnh lẽo của y.

– Dù ngươi không hoàn thành thì ngày hôm nay vẫn làm tiếp được...- lại im lặng một chút, y lại nói thêm - nếu mệt rồi thì hôm nay nghỉ sớm đi.

Ngụy Vô Tiện vừa chịu kinh hỉ hỏi thăm của Lam Vong Cơ xong, lúc này lại nhận thêm ân huệ của y, hắn há hốc miệng, như không tin vào những gì mình vừa nghe, rốt cuộc phải thấy Lam Vong Cơ đứng lên, sắp xếp gọn chỗ của y rồi cất bước ra khỏi Tàng Thư Các hắn mới chịu tin vào những gì mình vừa nghe.

Ngụy Vô Tiện thấy bóng y đã nhanh chóng khuất dạng, hắn mới quay lại nhìn một đám bừa bộn mình đạp lung tung tạo ra, cảm thấy hơi khó nhìn liền ra tay dọn dẹp lại. Nhưng khi dọn dẹp xong, hắn cũng chưa rời đi mà ngồi lại án thư, vung bút thoăn thoắt lên tờ giấy trắng tinh mỏng tang, lát sau một bản phác thảo lập tức hiện ra trên mặt giấy. Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn, sợ chính mình quên cái gì của thứ này, liền ghi ghi chú chú lên đó. Trang giấy từ chỉ có một bức hoạ phác thảo, dần dần chi chít những chữ là chữ, hơn nữa còn là lối cuồng thảo rất có phong cách Ngụy Vô Tiện. Cuối cùng hắn mới hài lòng đem thổi khô vết mực trên mặt giấy rồi chuẩn bị mang về phòng thì lại trông thấy Giang Trừng đi tới, trên tay y đang cầm một cái thực hạp đen nhánh có hoạ tiết hoa sen chín cánh khắc tỉ mỉ trên nắp của thực hạp. Nhìn một cái biết ngay là Giang Yếm Ly đến thăm hắn cùng Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện lập tức quên bén trên tay mình cầm một cái bản thảo mà hắn ngồi gần một canh giờ mới hoàn thành, lập tức vứt lại chạy ra ngoài Tàng Thư Các đón Giang Trừng.

– Giang Trừng, sư tỷ tới à?

Nhìn hắn vẻ mặt vui vẻ nhưng hai mắt vẫn dán chặt vào cái thực hạp đặc trưng của Liên Hoa Ổ, Giang Trừng biết cái tên này đã gấp không chịu được rồi liền dúi thực hạp vào tay hắn, thanh cao trả lời.

– Phải, a tỷ đến rồi, cha cũng đến luôn. Cái này sư tỷ bảo ta đi tìm ngươi ăn xong rồi hãy tìm a tỷ sau. Cũng may vừa kịp giờ cơm tối, canh còn nóng đó ngươi muốn ăn ở đâu?

Ngụy Vô Tiện vừa nghe vừa gật gù, hắn hé nắp của cái thực hạp đen nhánh ra, hít no một hơi toàn hương thơm phức của món canh rồi mới khịt khịt mũi trả lời câu hỏi của Giang Trừng.

– Hừm, cũng chưa tối lắm, ta định ra sau núi nhưng nếu về phòng ăn thì đến nhà ăn vẫn kịp, ít nhất cơm tối còn có canh sư tỷ chống đỡ, 7 tháng rồi ta chưa được ăn, về phòng hưởng thụ cho thoải mái. Đi, sư muội, đến phòng ta, còn có một bất ngờ nha! Hahaha....

– Sư muội cái đầu ngươi, cầm cho cẩn thận kẻo đổ. Ngươi đi đứng cho đàng hoàng, đổ canh là lần sau có canh a tỷ đưa tới cũng không cho ngươi.

– Hahaha, sư muội đừng lo, canh của của sư tỷ không đổ được.

Hai người chèo kéo nhau đi khỏi Tàng Thư Các, trả lại cho nơi này một khoảng không gian tĩnh mịch vốn có. Một lát sau, một bóng bạch y đứng dưới tàn cây thu hết toàn bộ những gì vừa diễn ra tại đây vào mắt, ghi nhớ vào tâm trí, ánh nhìn hướng về con đường lát gạch đá trước mặt sớm đã khuất bóng người vừa nãy. Y nắm chặt góc tay áo một lúc mới buông ra, khẽ thở dài, chậm rãi bước vào trong Tàng Thư Các đã nhuộm màu hoàng hôn ấm áp, nhiều thêm tia ôn hoà nhưng lại cô đơn vắng lặng.

Lam Vong Cơ mở cửa rồi nhìn vào trong, những tưởng chào đón y là một đống giấy cùng thư quyển lung tung từ án thư đến sàn gỗ, nào ngờ ngược lại hoàn toàn. Tuy rằng đã gọn gàng thật nhưng không đúng trật tự mà y đã quen thuộc, cẩn thận nhìn lại một lần nữa dưới ánh hoàng hôn hắt vào trong phòng, bấy giờ y mới tiến tới sắp xếp lại cho đúng.

Lúc sắp lại xấp giấy chép phạt không có quy củ xếp lẫn với mấy tờ giấy vẽ linh tinh, y rút ra được một tờ giấy vừa chi chít chữ cuồng thảo lại có một hình dáng đồ vật được phác thảo nghiêm túc. Lam Vong Cơ hơi sững sờ, biết rằng hắn lúc nào cũng tự luyến mình thiên tài, y mặc dù nghe đến nhàm rồi nhưng chưa bao giờ chứng kiến cái gọi là thiên tài của hắn.

Con người này quá ham chơi, bộ não hoạt động suốt 12 canh giờ để tìm cách đối phó với đống gia quy nhà y, trò mới để trêu chọc y (?), lách luật rồi nháo đến gà bay chó sủa mọi ngóc ngách của Vân Thâm Bất Tri Xứ.... Hình như, y cũng không khác gì những kẻ luôn vây quanh Ngụy Vô Tiện, hoàn toàn bị che mắt bằng mấy trò nghịch ngợm muốn lật cả Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi.

Sững người một lát, y cẩn thận đọc nội dung ghi chú trên bức phác thảo, khi đã đọc xong, y vung tay định để lại chỗ cũ, nhưng một ý niệm chợt loé khiến y thu tay lại mà đem tờ phác thảo gấp cẩn thận rồi nhét vào tay áo. Tờ giấy này y muốn bảo quản thay vì để nó vất vưởng giữa đống cổ thư lê thê này.

_______________________________

*Nhã Anh có điều muốn nói: Tình hình là sắp phải thi rồi ಥ‿ಥ, với gần đây mình có tham gia viết tiếp một bộ truyện crossover ma đạo với hệ thống nên sẽ ra các chap sau chậm hơn (cũng phải ủ một ít để mừng sinh nhật anh Trạm nữa) nên là muốn báo với mọi người đã ủng hộ mình một tiếng.
Cảm ơn mọi người nhiều! (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro