chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng















   Hôm nay một đám môn sinh được nghỉ ngơi, ngày hôm qua thi cử xong thật khiến đứa nào cũng đều căng da đầu mà hoàn thành. Cuối cùng cũng được rảnh rỗi, trừ ai đó vẫn phải đi chép phạt.

Ngụy Vô Tiện được ngủ nướng đến thoả thích, nhưng khi tỉnh thì vẫn còn quá sớm so với lúc ở Liên Hoa Ổ. Hắn vừa ngồi dậy, tóc tai bù xù, lụa đỏ cột gọn mái tóc đen nhánh dài thượt của hắn đã lỏng ra trong lúc ngủ, khi ngồi dậy liền tuột ra, đáp lên vai hắn. Mắt hắn đang có xu hướng dính vào với nhau, hắn muốn ngủ tiếp nhưng lại bị suy nghĩ của chính mình đánh cho tỉnh.

Lam Trạm đang đợi ta đi chép phạt!

Hắn mở bừng mắt, tung chăn ra rồi gấp rút tắm rửa, lúc ra khỏi phòng còn nhìn ngó xem có ai hay không, sau đó phóng như điên về phía Tàng Thư Các.

Lúc đến được Tàng Thư Các rồi, hắn vừa ngẩng đầu lên nhìn qua khung cửa sổ dưới tán ngọc lan đã trông thấy bạch y đoan chính, mạt ngạch phiêu phiêu, tay cầm sách đọc tay ghi ghi chép chép. Quả thật là không nhiễm hồng trần, chỉ như tiên nhân thanh cao phong nhã, quân tử như trăng sáng.

Ngụy Vô Tiện nhìn đến có chút ngẩn ngơ, đến tận khi vị quân tử nào đó bị hắn nhìn đến muốn thủng vài lỗ quay lại ném cho hắn ánh mắt lạnh như sương giá mới khiến hắn bừng tỉnh.

Ánh mắt nhạt màu hơi co lại khi trông thấy hắn leo vào Tàng Thư Các từ cửa sổ, mang theo nắng ấm từ lúc ngu người dưới tán ngọc thưa thớt lá. Hắn chỉnh chỉnh lại vạt áo một chút rồi mỉm cười hì hì với Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện rất tự nhiên lấy ra một tờ giấy trắng, mài chút mực rồi vung bút như ảo thuật. Lát sau hắn đưa tờ giấy qua, những tưởng lại là chữ nghĩa linh tinh, ai ngờ lại là một câu cảm thán nghĩa trên mặt chữ.

Lam Trạm ngươi thật đẹp mắt nha!

Nét chữ cuồng thảo bất di bất dịch, ở cuối câu còn vẽ một đoá ngọc lan với nét mực nhàn nhạt, như thể không muốn lãng phí giọt mực đọng trên bút lông. Lam Vong Cơ đặt quyển sách xuống, nét mặt cứng ngắc như bao ngày, hít một ngụm khí, vừa định hé miệng cất tiếng thì đã bị Ngụy Vô Tiện chặn họng.

– Này, Lam Trạm, ta biết ngươi muốn nói gì mà! Ta biết rồi, ta nghiêm túc chép phạt là được chứ gì?! Cũng sắp tới hạn nộp phạt ha, không muốn chép nghiêm túc cũng phải nghiêm túc, đa tạ ngươi suốt thời gian qua nhắc ta mỗi ngày nghiêm túc chép phạt. Lam nhị công tử sau này cũng sẽ không cần phải bị ta làm phiền nữa rồi, chúc ngươi đón lễ Trung thu vui vẻ!

Sau đó là mảnh im lặng bao trùm. Lam Vong Cơ không đọc sách nữa, chợt bừng tỉnh nhận ra hai ngày nữa là hạn nộp phạt của Ngụy Vô Tiện, thêm hai ngày nữa lại là lễ Trung thu, nhưng trước lễ Trung thu một ngày, hắn sẽ trở về Liên Hoa Ổ, y bỗng cảm thấy thời gian trôi nhanh quá.

Chuyển tầm mắt về phía Ngụy Vô Tiện, y chăm chú nhìn dáng vẻ khác hẳn vẻ cợt nhả vốn có của hắn. Ánh nhìn như thiêu đốt người khác khiến Ngụy Vô Tiện hơi rùng mình, hắn ngẩn đầu lên nhìn lại, nụ cười vẫn treo trên môi cả ngày giờ lặng lẽ biến mất, thay vào đó là vẻ mặt vừa chán nản vừa nghiêm túc đến không thật.

Lam Vong Cơ không ngại nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào đầy vẻ thờ ơ kia, đợi đến khi khoé mắt người nọ cong cong mới dời tầm mắt đi rồi cất tiếng hỏi.

– Ngươi... không ở lại chơi lễ Trung thu?

– Sao cơ? Ở lại à? Giang Trừng hắn không ở thì ta ở làm gì?! Với lại vốn đã kết thúc thời gian bọn ta đến đây dự thính từ mấy ngày trước, nhưng vì Giang thúc thúc muốn bọn ta qua bài khảo thí khoá này nên mới dây dưa đến trước lễ Trung thu một ngày, như thế là đã trễ lắm rồi... Sao ngươi đột nhiên quan tâm vậy?

Lam Vong Cơ im lặng không trả lời, đợi cho đến khi Ngụy Vô Tiện mất kiên nhẫn nghe y nói mà trở lại chép phạt, lúc này y mới lên tiếng, chất giọng trầm thấp lạnh lẽo của y như pha thêm chút ôn nhu cất lên, lời nói khó khăn thoát ra khỏi hai cánh môi mỏng.

– Huynh trưởng... muốn giữ các ngươi lại cùng tham gia lễ Trung thu của... của nhân tộc bọn ta....

Ngụy Vô Tiện dừng bút, lần thứ hai nhìn thẳng y, nhếch khoé miệng thành một nụ cười không mặn không nhạt, hỏi ngược lại Lam Vong Cơ.

– Trạch Vu Quân? Mời ở lại? Ngươi sẽ không nói dối chứ Lam Trạm?

– Sẽ không... Huynh trưởng mời, ngươi... các ngươi có ở lại không?

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, cắn nhẹ đầu bút lông trong tay, khẽ nhíu mày mấy cái, rốt cuộc mới bật cười mở miệng.

– Vinh hạnh khi ngươi đã chuyển lời, ta sẽ hỏi lại Giang Trừng.

–...hắn nếu ở lại thì ngươi sẽ không về?

– Phải nha! Ta đích thực là như thế, lời này ta sẽ chuyển lại với hắn. Đa tạ ngươi, Lam Trạm!

– Không cần!

Lam Vong Cơ khô khốc đáp lại, lặng lẽ lấy ra trang giấy mới, mài thêm mực rồi đề bút...chép gia quy....

Phải đấy, chính xác là y đang chép gia quy, hoàn toàn không phải là hoa mắt lầm tưởng. Tốc độ chép của y hiện tại không khác gì đang cùng Ngụy Vô Tiện chạy đua với thời gian, thậm chí có xu hướng còn nhanh hơn hắn. Cả hai cùng ghi ghi chép chép nhưng Ngụy Vô Tiện lại không hề biết y cũng giống hắn đang chép phạt, thêm một điều khác nhau nữa chính là dù có phải chép nhanh hay chậm cũng thì chữ của Lam Vong Cơ vẫn đoan chính ngay ngắn lấp kín trang giấy.

Bên ngoài cửa sổ, nhành ngọc lan vốn tĩnh lặng đang rung rinh trước làn gió tinh nghịch. Ánh nắng mặt trời xuyên qua làn sương mỏng cuối cùng của buổi sáng, hắt bóng tán ngọc lan thưa lá xuống thảm cỏ ven con đường lát gạch đá. Một bóng bạch y khác cũng mạt ngạch phiêu phiêu, quân tử như trăng sáng, trên gương mặt ý cười ôn nhu như gió xuân, y đang đứng dưới tán cây ngọc lan nhưng không biết đã đứng đó bao lâu rồi.

Ngụy Vô Tiện đem lời ban sáng của Lam Vong Cơ, nói lại với Giang Vãn Ngâm rồi ngồi một bên nhìn xem thần sắc biến hoá trên gương mặt thanh tú kia. Sư đệ hắn vừa nghe xong thoạt kinh ngạc, lát sau chuyển thành khó hiểu, rồi lại biến thành khó tin, cuối cùng là lẫn lộn với nhau pha thêm chút nghi hoặc. Mãi sau Giang Trừng mới lên tiếng, phát ngôn muốn lệch khỏi chủ đề lời mời kia.

– Ta cảm thấy trong này có trá! Nếu thật à Trạch Vu Quân đưa ra lời mời, tại sao ban sáng ta bắt gặp y ở gần học đường lại không thấy nói gì?! Bình thường rõ ràng Trạch Vu Quân là người lưu loát giao tiếp, tại sao chỉ là lời mời lại không trực tiếp nói với ta mà phải nhờ Lam Vong Cơ chuyển lời??? Nghĩ như thế nào cũng có điểm không đúng, thật sự ta phải...

– Giang Trừng, ta hỏi thật, ngươi có ở hay không? Bữa cơm tối nay ta còn phải cho y câu trả lời.

Giang Trừng ngừng nghi hoặc, quay lại ném cho Ngụy Vô Tiện một ánh mắt đầy khinh miệt, ngạo kiều hỏi ngược lại hắn.

– Ta thấy ngươi là gấp đến không chịu được rồi, ngươi muốn ở lại có phải không?

Ngụy Vô Tiện chột dạ, hắn mím môi lại, tự cảm thấy da mặt mình vốn dày có chút nóng rồi, muốn phản bác cũng không thể phản bác. Thế là Giang Vãn Ngâm kia hài lòng ôm bụng cười ngặt nghẽo, khó lắm mới có cơ hội khiến Ngụy Vô Tiện á khẩu một lần, hắn tất nhiên vui mừng rồi. Còn Ngụy Vô Tiện lại sắp không còn kiên nhẫn nữa, trực tiếp đứng lên muốn đi khỏi lại bị Giang Trừng vừa nén cười sung sướng gọi trở lại.

– Ngươi muốn đi trả lời là không ở à? Hahaha...ta có nói là sẽ không ở đâu mà mặt nặng mày nhẹ như vậy?! Được rồi, haiz, đại sư huynh thân yêu ơi, sư đệ này của ngươi muốn ở lại chơi lễ đấy, đi trả lời với tên họ Lam kia nhanh nhanh lên còn kịp giờ cơm tối....há há há ....

Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ cảm thấy thiên tài luôn khiến người khác á khẩu như hắn lại có ngày bị chính sư đệ của mình chặn họng, hắn tuy nhẹ lòng hơn khi nghe tới quyết định của Giang Trừng nhưng sâu tận đáy lòng vẫn cảm thấy bất mãn. Ngụy Vô Tiện trực tiếp hoá nguyên hình, phi nhanh trên mái nhà lợp ngói đen nhánh đi tìm Lam Vong Cơ.

Hắn muốn lật tung cả Vân Thâm Bất Tri Xứ dưới hình hài hồ ly của mình khi đi tìm Lam Vong Cơ. Quả thật những ngày bình thường hắn đều sẽ sáp lại gần y mà giở không biết bao nhiêu thủ đoạn để trêu chọc y. Ngụy Vô Tiện có một bộ não hoạt động rất có phân biệt rõ ràng, mỗi khi hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ não bộ của hắn sẽ giống như tự thiết lập sẵn, ngay lập tức không biết bao nhiêu cách thức để trêu chọc "tiểu mỹ nhân" cũ kỹ kia tự động nhảy số trong đầu hắn không ngừng. Nhưng ngược lại, nếu chỉ là bọn Giang Trừng cùng đám con em thế gia đến cầu học, thì não bộ của hắn trở nên lười biếng hơn.

Ngụy Vô Tiện không hiểu, tại sao cứ phải là Lam Vong Cơ?! Y có gì thu hút hắn đến vậy ư? Nhìn xem sự lạnh nhạt mà y dùng để đối xử với hắn kìa, ai nghĩ được một người như vậy lại có thể khiến một kẻ suốt ngày lêu lổng bận tâm tới, cũng không hề tỏ ra ngại ngần khi bị quăng cho vài câu vỏn vẹn vài từ.

Kẻ đầu têu nói y nhạt nhẽo, cũ kỹ không phải chính là họ Ngụy kia sao? Thế tại sao lại cứ suốt ngày bám lấy y không buông? Họ Ngụy kia biết không?! Hắn sẽ trả lời được chứ? Giang Trừng sẽ nói:

– Chính hắn còn không biết tại sao thì bất cứ ai cũng đừng hòng mà biết được lí do!

Ngụy Vô Tiện khi ấy đã vỗ vai Giang Trừng, cảm thán:

– Được đó sư muội, ta chỉ cảm thấy thú vị thôi, còn tại sao đúng là không biết thật! Hahaha...

Trong hình hài hồ ly của mình, Ngụy Vô Tiện nhanh nhẹn chạy đến một chỗ mà chính mình còn không biết là nơi nào. Hắn cẩn thận dừng bước trước bậc thềm gỗ, đôi mắt hoa đào nhìn lên cánh cửa to đóng chặt, ngẩn ngơ một lúc, ra chiều suy tư.

Chưa kịp làm gì, đột ngột cánh cửa kia mở ra, bạch y mạt ngạch phiêu phiêu xuất hiện trước cánh cửa, đôi mắt lưu ly liếc nhẹ một chút liền nhìn thấy một con hồ ly đang nghiêm chỉnh ngồi nhìn chằm chằm về phía này. Lam Vong Cơ rõ ràng có chút ngạc nhiên ra mặt, trong vô thức y thốt lên một tiếng:

– Ngụy Anh?!

Ngụy Vô Tiện như hoàn hồn, hắn híp mắt lên giống như đang cười, thoắt cái liền hoá thành hình người, vui vẻ hỏi Lam Vong Cơ.

– Ấy, Lam Trạm, ra là ngươi ở đây à?

Lam Vong Cơ sững người, một tia suy nghĩ thoáng vụt qua, y lại ngơ ngác. Ngụy Vô Tiện vui vẻ chỉnh lí lại mái tóc cột lỏng lẻo của mình, hắn nói tiếp:

– Ta có câu trả lời của Giang Trừng rồi. Hắn nói là sẽ ở lại chơi lễ, nên ta cũng sẽ ở lại. Mà, tại sao ngươi ở đây vậy? Ta tìm ngươi muốn lật hết cả Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi, cũng may còn kịp giờ cơm tối nha! Hahaha.

Lam Vong Cơ vẫn còn đang rối tung rối mù trong chính suy nghĩ của mình thì đã bị Ngụy Vô Tiện luyên thuyên lôi kéo y đến nhà ăn, cái gì không tiếp xúc với người ngoài, cái gì gia quy cấm ồn ào,..... Hắn đều đồng loạt vứt sau đầu, một bộ thấy chết không sờn mà nắm tay áo y lôi đi như dắt trẻ nhỏ. Đám môn sinh Lam gia đi gần đó thấy chưởng phạt bị lôi kéo như vậy khẽ hít một ngụm khí lạnh, lòng âm thầm cầu phúc cho vị thế tử Ngụy gia Hồ tiên tộc kia nhiều một chút.

Suốt bữa cơm tối tại nhà ăn tập trung, Lam Vong Cơ dường như có chút thất thần. Nhưng mà đối với tính cách quá hiếu động của Ngụy Vô Tiện, hắn không hề cảm thấy có gì không ổn cả. Ngược lại còn có tư vị hưởng thụ sự ngoan ngoãn từ Lam gia nhị công tử này, cảm giác thành tựu dâng trào lấn át tất tần tật mọi nghi vấn của hắn.

Giang Trừng đặt cây bút lông còn đọng mực đen nhánh xuống gác bút, đọc lại bức thư do chính mình viết, hắn hài lòng thổi khô mực rồi cẩn thận nhét vào một bì thư trắng có hoạ tiết cách điệu hoa sen chín cánh màu tím nhạt trên bề mặt bì thư, đặc trưng của Liên Hoa Ổ. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẩm tính thời gian từ sau giờ cơm tối đến hiện tại cũng sắp đến giờ giới nghiêm rồi. Thiết nghĩ Ngụy Vô Tiện dù có không nể mặt nhân gia dạy học thì cũng không đến nỗi nào mà vi phạm giờ giới nghiêm, đáng lẽ lúc này họ Ngụy kia phải trở về rồi mới phải.

Tận sáng hôm sau, Giang Trừng chuẩn bị đi tìm Ngụy Vô Tiện thì đã có môn sinh Lam gia đến gõ cửa, thông tri rằng Ngụy Vô Tiện hắn hình như bốc hơi rồi.

– Tối qua chia tay ở trước học đường...... Sau đó đi điểm danh tuần đêm.... Tuần đêm xong cũng không gặp....

– Như vậy từ giữa giờ Tuất đệ đã không gặp thấy Ngụy công tử, đến cuối giờ Dần cũng không gặp...ài, phải chờ kết quả kiểm tra kết giới thôi....mơ hồ quá....!

Lam Hi Thần nhận xét vấn đề từ chỗ của "người cuối cùng tiếp xúc với Ngụy Vô Tiện"- Lam Vong Cơ, nhưng chính y cảm thấy vẫn còn nhiều điểm mơ hồ đáng nghi, không thể kết luận bừa được. Một lát sau, môn sinh Lam gia đi kiểm tra kết giới đến báo cáo lại rằng kết giới có dấu hiệu bị cưỡng chế mở ra, chỉ là không tìm được gì khác khả nghi.

– Ít nhất cũng biết đó không phải là người đang ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Hi Thần có chút thất vọng, manh mối quá ít, chuyện xảy ra quá bất ngờ, vả lại với thực lực mà ai cũng biết của Ngụy Vô Tiện thì khả năng bị cường ngạnh bắt đi như thế cũng quá huyễn tưởng rồi.

Lam Vong Cơ bất động thanh sắc bên bàn trà, y nhìn như thể không quan tâm sự đời, vân đạm phong khinh như bình thường. Bất quá, huynh trưởng đáng kính của y còn ở đây nhé, nhìn nhìn một lúc Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần hơi cau mày một chút.

– Vong Cơ, đệ không cần quá xúc động, Ngụy công tử chắc chắn không sao đâu! Hắn cũng không phải là hồ tộc tầm thường, thực lực như thế nào chúng ta đều biết rõ, Vong Cơ không cần quá lo lắng...

Một ý nghĩ đáng sợ chạy ngang qua mạch não của hai huynh đệ, bất giác cùng lên tiếng một lúc.

– Chỉ sợ Ngụy Anh/ Ngụy công tử tình nguyện để bị bắt đi!

Loại phán đoán này, đúng thật không lệch được, Ngụy Vô Tiện hắn chính là để bản thân bị bắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro