Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Về được đến phòng mình, Ngụy Vô Tiện nằm vật lên giường, cảm giác mệt mỏi lại sắp ập tới, hắn mở túi càn khôn đang nhốt tạm Đỗ Quyên ra, thả y ra ngoài. Đỗ Quyên thoát khỏi túi liền hoá nhân hình, hít thở mấy hơi mới thấy Ngụy Vô Tiện không ổn rồi. Y bắt tay Ngụy Vô Tiện lên, thăm dò chút mạch tượng, cuối cùng vẫn không tự hiểu được vấn đề là cái gì đành bỏ cuộc. Còn Ngụy Vô Tiện thì đã thiu thiu ngủ mất rồi...

Đến lúc hắn tỉnh lại thì trời đã nhuộm đen, nhìn lại phía bàn trà hắn thấy Đỗ Quyên đang phát ngốc ôm tách trà không. Hắn nhịn không được đành lên tiếng.

- Này, ngươi phiền não cái gì thế? Nói một chút với ta được không hử.

Đỗ Quyên nhìn xuống tách trà rỗng, đặt lại ngay ngắn rồi mới xoay người lại nhìn nhìn chút thần sắc Ngụy Vô Tiện, khoé miệng nhếch nhếch, cuối cùng bật được hai chữ.

- Kì quái!

Ngụy Vô Tiện:...?

- Ta rõ ràng cũng không đến nỗi phế vật như thế, tại sao vẫn không nhìn ra được có cái gì khác thường chứ????

Ngụy Vô Tiện:....!

- Này, ngươi có biết ngươi phiền cực kì không? Còn nhìn người khác như thế nữa chứ!

- Ah, thế xin hỏi Đỗ công tử đang ở đâu vậy? Tại sao ngồi đây được nha? Cũng không biết từ lúc tỉnh lại đây đã nói được bao nhiêu câu chữ, hửm?

Đỗ Quyên nghẹn họng rồi. Y quên mất hiện tại chính mình mới là tù binh của cái tên hung thần họ Ngụy kia, ban nãy theo thói quen thiếu đánh của mình phách lối một hồi, suýt chút có khi thành chim nướng rồi.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa cực kì quy phạm, thêm một cái bóng người in trên mặt giấy cửa dưới đêm trăng sáng này cũng đủ biết là ai tới. Chỉ là họ Đỗ tên Quyên còn chưa kịp phản ứng gì đã nghe Ngụy Vô Tiện rất vui vẻ mời người vào rồi.

- Ngụy Anh.

- Ơi, Lam Trạm. Cũng sắp giờ giới nghiêm rồi, ngươi chưa đi nghỉ à? Còn đến đây nha!

- ...

Lam Vong Cơ im lặng, y liếc mắt nhìn một cái con người yêu khí quẩn quanh đang bần thần bên bàn kia, âm thầm đánh giá một chút rồi mới đặt đồ trong tay cầm nãy giờ xuống mặt bàn hơi mạnh tay chút.

- Ah, Lam nhị công tử. Muộn a!

Lam Vong Cơ bảo trì im lặng một lúc lâu, tới khi không khí vốn ấm áp trong căn phòng nhỏ sắp bị đông cứng rồi y mới lên tiếng.

- Ngụy Anh, này là thuốc huynh trưởng nhờ người sắc cho ngươi, còn ấm.

- À, ra là thế! Đa tạ ngươi, Lam Trạm! Ngươi nghỉ sớm đi, phiền ngươi rồi ha.

- Không cần, không phiền.

- À, được được.

Đỗ Quyên ở một bên cảm giác chính mình thật sự rất sáng, rất có cảm giác sáng muốn ra khỏi cái không gian này vậy. Chân mày y giật giật, vừa muốn đứng lên để khỏi phải phát sáng nữa thì bị Ngụy Vô Tiện gọi giật lại cả hồn lẫn xác.

- Ê, đi đâu? Có tên tù binh nào tự do như ngươi thế à?

Đỗ Quyên lúc này sinh ra cảm giác rất muốn ôm đùi Ngụy Vô Tiện xin tha cho chính y một con đường sống không phát sáng như thế nữa. Dù sao y cũng chỉ là một con điểu yêu chưa từng gây nghiệt gì liên quan mạng người, hà cớ gì lại phải chịu cái loại hình tra tấn này?!?! Tha cho ta đi Ngụy công tử..... Mặc dù ban nãy đúng là ta có chút láo xược, nhưng mà ngươi niệm chút tình người, tha cho ta đi....

- Đỗ Quyên, mắt ngươi làm sao thế?

- Ờm, không, không có gì. Ta muốn nghỉ ngơi trước được không?!

Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn một chút phòng mình, sau đấy nhàn nhạt mở miệng cùng hành động mở túi càn khôn ra.

- Hay là phiền ngươi ở đây được không?

Đỗ Quyên hận không thể chui vào túi càn khôn sớm hơn để tránh nghẹn họng, y trong chớp mắt liền ngoan ngoãn trong túi càn khôn, cũng không thỏ thẻ ho hen gì, rất giữ im lặng ép mình đi ngủ.

Lam Vong Cơ ở một bên nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện từ nãy giờ, đến khi thấy Ngụy Vô Tiện định nhét cái túi càn khôn kia vào ngực áo thì đưa tay ra ngăn lại, y hết sức có lí do chính đáng mà nói.

- Hắn, giao cho ta. Dù sao cũng là nghi phạm vụ án liên hoàn đợt vừa rồi... Được không?

Ngụy Vô Tiện không ngần ngại mà đồng ý với Lam Vong Cơ, nhanh gọn giao túi vào tay y rồi quay lại nghĩa vụ người có bệnh trong người cần làm, uống thuốc.

Mi mắt hắn giật giật, Ngụy Vô Tiện rất có xúc cảm không vui, hắn hơi giãy giụa trước mùi thuốc nồng nặc phả trực tiếp vào mặt. Nhưng biết sao được, ai bảo người mang thuốc đến tận tay cho hắn lại là Lam nhị công tử thanh thanh bạch bạch của Lam thị cơ chứ. Quá là vinh hạnh rồi đi, hắn sao có thể từ chối "tiểu mỹ nhân" được cơ chứ.

Nhìn Ngụy Vô Tiện uống chỉ có một chén thuốc nhỏ bằng lòng bàn tay mà như lâm đại địch, Lam Vong Cơ âm thầm khắc ghi vẻ mặt này của hắn, tự rút kinh nghiệm lần sau sẽ không để hắn phải uống thuốc đắng như thế.

Đợi đến khi dư vị đắng đắng trong miệng tan hết, Ngụy Vô Tiện mới miễn cưỡng nở nụ cười chân thành về phía Lam Vong Cơ, đáp câu đa tạ rồi làm như mình muốn đi ngủ.

Lam Vong Cơ không nói gì nhiều, lẳng lặng cầm cái chén thuốc ban nãy cẩn trọng đặt vào thực hạp ban nãy mang đến rồi nói một tiếng liền ra ngoài.




Lam Hi Thần cảm giác có chỗ không đúng rồi!

Đệ đệ y đích thị là đang trồng cây si, còn với ai thì cho dù y biết cũng không dám làm bừa. Hôm nay là lễ Trung thu, theo lời hứa của người Giang gia, thì hai công tử nhà bọn họ sẽ ở lại chơi lễ. Lam Hi Thần cẩn thận suy nghĩ một chút sự việc bất thường gần đây của bào đệ nhà mình, rốt cuộc cũng có chút dự đoán. Y âm thầm tự nhủ, đội ơn nhân gia khiến A Trạm nhà y phong phú cảm xúc như vậy, thậm chí còn muốn chung thân đại sự, nhất định phải một tay giúp lấy A Trạm nhà y.

Lam Vong Cơ đang chép phạt gia quy ở Tàng Thư Các bất giác rùng mình một chút.





Minh nguyệt tròn vành vạnh, sáng trong như ngọc, kiêu kì toả sáng giữa bầu trời đêm trong vắt không gợn mây. Lấp lánh tinh tú như chung vui với vẻ đẹp rạng ngời của vầng trăng đêm nay, đêm rạng rỡ nhất của vầng minh nguyệt trong năm. Dưới mặt đất này, người người vui vẻ dạo chơi dưới từng hàng từng hàng đèn lồng đa dạng màu sắc, đa dạng kiểu dáng, phố lồng đèn rực rỡ hẳn. Bên kia là bến thả đèn, liên đăng nhẹ nhàng lượn lờ trên mặt sông cũng in bóng của vầng trăng tròn, tạo cảnh lung linh vừa yên bình vừa xinh đẹp dịu dàng. Thật đúng là mỹ cảnh nhân gian!



Sớm đã được cho dạo chơi thoả thích, chỉ cần đến đúng giờ giới nghiêm có mặt điểm danh tại nội viện Vân Thâm Bất Tri Xứ để nhập tiệc lễ Trung thu, bọn người Ngụy Vô Tiện cùng vài tên bằng hữu quen biết trong thời gian cùng xuống trấn Thải Y dạo một vòng lớn, ngắm nghía không rời mắt đến khi trăng lên khá cao mới nghe lời cất bước quay trở về. Nhưng mà tay không bước trở về không phải là tác phong của Ngụy Vô Tiện hắn, ắt phải lượn nhẹ tới tửu lầu có bán Thiên Tử Tiếu uống một lần khó quên kia.

Nào ngờ, sắp đến giờ Hợi rồi mà Ngụy Vô Tiện vẫn có thể bắt gặp y ở trước tửu lầu. Thật đúng là một bất ngờ.

Vẫy vẫy tay ra hiệu với Lam Vong Cơ cùng một tiếng gọi, Ngụy Vô Tiện thành công thu hút sự chú ý của y. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy Lam Vong Cơ có vẻ vừa mừng vừa ngạc nhiên, bên cạnh đó còn có một chút thất vọng. Ngụy Vô Tiện mặc kệ có phải hay không, cái hắn nhìn thấy được trước mặt là một "tiểu mỹ nhân" biểu tình lạnh tanh cự người ngàn dặm vẫn thường thấy hàng ngày. Rốt cuộc không biết động lực lấy từ đâu ra mà khiến hắn không hề cảm thấy chán nản với vị Nhị công tử Lam thị băng giá ngàn năm này, ngược lại còn cảm thấy chơi cực vui.

- Lam Trạm, hiếm lạ nha! Như thế nào ở đây vào giờ này vậy Lam nhị công tử? Hiếm thấy hiếm thấy!

Lam Vong Cơ bên này có chút không ổn, y hơi căng da đầu một chút, rốt cuộc thì mục đích y xuất hiện ở đây có chút gì đó bất bình thường. Bảo trì im lặng một lúc, đến khi Ngụy Vô Tiện sắp sửa bỏ cuộc đến nơi thì y mới lên tiếng.

- Mua một chút điểm tâm.

- Ồ...! Đích thực là điểm tâm khuya ở đây là ngon nhất nha, cũng trùng hợp ta muốn mua chút đồ ở đây, hay là Lam nhị công tử đi cùng ha?

Lam Vong Cơ lại bắt đầu im lặng, nhưng không như lần trước, y trả lời sớm hẳn.

- Được, tiện đường.

- Tốt quá, tốt quá. Lam Trạm, ta nói này, ngươi muốn mua món điểm tâm nào cứ nói cùng ta, ta có cách trả ít tiền một chút nha. Cực kì hữu dụng!

Gần như là mặc kệ Ngụy Vô Tiện đang huyên thuyên vỗ ngực tự hào, Lam Vong Cơ chỉ nhàn nhạt nhờ ông chủ gói vài món điểm tâm rồi đi ra ngoài trước, để Ngụy Vô Tiện vẫn đang lượn lờ trước quầy rượu. Một lát sau hắn mua xong những gì cần mua liền đi ra ngoài, ấy vậy mà vẫn trông thấy Lam Vong Cơ đang đứng ở trước một sạp bán lồng đèn, nhìn rất chăm chú. Không nén được tò mò, hắn bèn bước qua xem thử.

- Aiya, Lam nhị công tử có mắt nhìn thật nha, đèn lồng ở đây đẹp hơn hẳn những sạp khác gần đây. Ông chủ, cái đèn lồng kia có còn cái nào khác không?

- Công tử là đang chỉ cái lồng đèn hình thỏ ngọc kia sao? Cái đó chỉ có một thôi, so với đèn có giá cao nhất ở sạp của ta thì số lượng còn ít hẳn. Với cả ta treo nó ở đó cũng mấy mùa lễ Trung thu rồi, không có ai mua.

- Tại sao vậy?

Ngụy Vô Tiện mắt sáng lên hẳn khi nghe đến chuyện thú vị, hắn dựa sát vào sạp hàng, một lòng thành ý muốn nghe kể chuyện. Ông chủ sạp tuy thấy được thành ý nhưng vẫn còn lưỡng lự, thấy thế Ngụy Vô Tiện liền nhẹ nhàng đặt xuống bàn một nén bạc, khoé môi vẫn treo ý cười, rất có thành ý. Ông chủ ngạc nhiên một chốc, sau đó cũng nhẹ nhàng thu bạc vào túi rồi mới bắt đầu kể.

- Đó là chuyện của mấy năm trước, lúc ấy nương tử nhà ta vẫn còn tại thế, nàng thường hay làm lồng đèn cùng ta rồi cùng đem ra đây bán mỗi dịp lễ, so ngày thường bán chút rau quả vẫn nhàn hạ hơn.

Một hôm lễ Trung thu, bọn ta làm được một đôi lồng đèn hình thỏ ngọc, như thường lệ treo lên trưng bày rồi báo giá, rốt cuộc tới lúc sắp có bắn pháo hoa mới có hai huynh đệ đến mua. Vị công tử lớn hơn thì một thân hắc y, rất là thích cười, dẫn theo đệ đệ nhà y thuần một thân bạch y, vẻ mặt như lão tiên sinh nghiêm khắc vậy.

Không biết chuyện gì xảy ra sau khi mua xong đôi lồng đèn thỏ ngọc kia, nhưng mà mấy hôm sau ta chỉ thấy vị công tử hắc y kia quay trở lại, trên tay là một trong hai chiếc đèn lồng thỏ ngọc. Y đưa đèn cho ta còn đưa thêm một túi bạc nặng, rất là nhiều bạc nha, sau đó còn cẩn thận dặn dò là mỗi tháng đều đem ra treo lên bán, số ngân lượng kia là để ta có kinh phí làm chiếc thứ hai nếu như người mua chiếc đèn lồng yêu cầu.

Ta thấy rất kì quặc nhưng cũng không nghĩ nhiều liền nhận lời hứa. Nương tử ta mất trước đó không lâu nên trong nhà còn khá thiếu thốn, giờ ngẫm lại vẫn cảm thấy có lỗi với vị công tử đó.

Ngụy Vô Tiện say sưa nghe kể chuyện, không để ý ánh mắt của Lam Vong Cơ khác lạ, một mực chú tâm vào câu chuyện ông chủ sạp đang kể. Cuối cùng đợi kể xong rồi, hắn mới khẽ lắc đầu rồi bật cười một chút, nhẹ nhàng nói.

- Ông chủ à, nói như vậy có nghĩa là cái đèn lồng kia dù bắt mắt như thế vẫn không có ai để ý đến mà hỏi sao?

- Đúng, đúng là như thế! Xem ra ta lẩm cẩm rồi.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro