Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










- Nhìn xem, con tiểu hồ đúng thật là xinh đẹp! Mặc dù trước đó chúng ta là nhìn đến tên thiếu niên kia, lúc đuổi tới lại bắt được con tiểu hồ này cũng không tệ.

- Ngạch, ta cứ cảm thấy quái quái ở chỗ nào đó vậy?! Hình như con tiểu hồ này không đơn giản nha...

Dưới hình hài bản thể, Ngụy Vô Tiện vờ như vẫn còn bất tỉnh, ngoan ngoãn cuộn người ngủ ngon lành. Cái bao bố nhốt hắn cũng không đơn giản, vì ban đầu dùng để chuẩn bị bắt người tu tiên nên dùng sợi vải đặc chế của Phược Tiên võng mà làm thành khiến hắn không muốn ngoan ngoãn cũng phải chịu đựng, vì nếu cường ngạnh phá ra thì nguy hiểm cũng càng cao hơn. Chỉ là, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa biết được kẻ nào có bản lĩnh mở ra kết giới của Lam gia mà không dùng đến pháp bảo chấn động, lông tóc vô thương, vẹn toàn trở về như vậy.

Nếu như đã là cao thủ như vậy, tại sao còn không nhận ra hắn vốn chẳng phải con tiểu hồ bình thường chứ? Kẻ này hỏng giác quan nào à?

Nghĩ đến đây, hắn đang chuẩn bị phá bao bố ra rồi cho hai tên kia một trận tơi bời, bất chợt xuất hiện một giọng nói khác làm Ngụy Vô Tiện lông mao dựng đứng.

- Tiểu hồ ly kia đã tỉnh chưa?

Hảo a! Như thế nào ta nghe giống hệt giọng của "tiểu mỹ nhân"?! Cái chất giọng này không phải muốn bắt chước là được đâu nha...hảo cái Lam Trạm, ta ám ảnh giọng nói của ngươi rồi!

Giọng của người vừa đến quả thật giống hệt với giọng của Lam Vong Cơ, chỉ là tốc độ nói có phần nhanh hơn. Hắn âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, đạp bay cái suy nghĩ bồng bột ban nãy của mình đi, Ngụy Vô Tiện quyết định ngồi xem kịch thêm một thời gian nữa.

Một trong hai tên vừa rồi còn thảo luận với nhau trả lời kẻ vừa mới đến, vừa nói vừa đi về phía cái bao nhốt Ngụy Vô Tiện, bắt ra một tiểu hồ ly rồi giao vào tay kẻ kia, vẻ kính trọng quả thật không thiếu.

- Nhị ca, cái này tiểu hồ từ lúc đem về vẫn chưa có tỉnh lại... Bọn ta cũng không có hạ dược quá liều, chỉ là kì lạ ở cái tiểu hồ này thôi!

- Được, ta biết rồi! Chuyến này cũng không dễ, hai ngươi cùng Đỗ Quyên nghỉ ngơi được rồi, tiểu hồ này giao cho ta.

- Đa tạ Nhị ca!

Nằm trong vòng tay của người được kính cẩn gọi là Nhị ca này, Ngụy Vô Tiện cảm giác được rằng, kẻ này cũng là một yêu thú, không phải con người. Mùi cơ thể che dấu rất tốt, bất quá chỉ có tác dụng với nhân loại, với một hồ tiên như hắn thì có chạy đằng trời cũng không thoát được khứu giác tinh tế đặc trưng.

Có lẽ là qua vài cái ngã rẽ, cuối cùng đến trước một gian phòng nào đó, kẻ kia đẩy cửa bước vào. Gã đóng cửa cẩn thận lại rồi nhẹ tay đặt Ngụy Vô Tiện nằm lên một cái đệm mềm, sau đó an nhàn tự thưởng trà.

Mãi chưa thấy tiểu hồ ly nhúc nhích, gã lên bèn lên tiếng, âm thanh trầm thấp cất lên toát ra một tia ý vị nhẹ nhàng.

- Sao vậy? Ngươi chắc ngủ cũng đủ rồi đi? Vẫn muốn giả vờ tới khi nào?

Ngụy Vô Tiện mở to đôi mắt hoa đào linh động của mình, cựa mình một cái rồi lăn xuống đất, thân ảnh thiếu niên hắc y khí chất lười nhác liền xuất hiện. Hắn thấp thấp nụ cười xã giao, nửa đùa nửa thật mà nói.

- Hảo a, "Nhị ca". Ngươi biết ta đã tỉnh khi nào?

- Ta có tên, Bạch Nhị. Niên kỉ của ta kém ngươi khá nhiều, hai chữ "Nhị ca" kia không dám nhận.

Ngụy Vô Tiện như phát hiện thú vui liền đổi giọng cười vui vẻ, hắn loanh quanh nhìn căn phòng, cảm thán.

- Ồ? Vậy à? Ngẫm lại đúng là còn non nớt lắm....chỉ là, Bạch Nhị công tử, bắt người lúc nào cũng có mục đích, ngươi rộng lòng cho ta biết lí do ta bị bắt đến cái nơi không thấy ánh mặt trời này không? Hửm?

Bạch Nhị đặt tách trà đã cạn hết xuống, điềm tĩnh đối diện với Ngụy Vô Tiện, trên môi câu một nụ cười nhàn nhạt.

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới để ý, không những giọng nói giống, mà cả ngoại hình cũng không khác biệt gì. Thầm nghĩ gia hoả này nếu mặc lên người giáo phục của Lam gia, khả năng cao kẻ thật kẻ giả cũng khó phân biệt.

Bất quá yêu thú này hình như đang đắc ý điều gì đó, cười ngâm ngâm nhưng vẫn không có ý muốn nói gì. Ngụy Vô Tiện không có thừa kiên nhẫn, hắn thu lại nụ cười, chuẩn bị thả khí tức cao quý của Hồ Tiên tộc ra thì Bạch Nhị lại lên tiếng.

- Bởi vì ngươi đẹp. - dừng một chút, Bạch Nhị nói tiếp - Công tử, có phải hiện tại ngươi nhìn thấy ta giống vị Nhị công tử của Lam gia không? Đến giọng nói của y cũng giống?

- Ngươi...!

- Hahaha, đừng hiểu lầm, đây là huyễn thuật bẩm sinh nha, không phải tại ta. Ta không khống chế được huyễn thuật này đâu.

Nhưng mà công tử, ngươi chắc hẳn cũng không quan tâm lắm vấn đề này, mà là ngươi đang muốn biết chủ mưu vụ kì án trước có hay không liên quan đến việc ngươi bị nhắm đến thành mục tiêu bắt cóc lần này hay không.

Ta cho ngươi lời khuyên, lão nhân chủ mưu vụ trước kia sớm đã đi chầu Diêm Vương rồi, sở dĩ nhóm yêu thú gây án bọn ta đã tan rã từ lâu, nhưng mà con trai lão nhân kia lại muốn nối gót cha mình, cố sống cố chết gây án thêm vài vụ, cho tới mục tiêu lần này không có ai nữa, mới nhắm đến tiên môn thế gia.

Haiz, riêng ta thấy rằng đây là vụ cuối cùng và cũng là khởi đầu chuyến đi chầu Diêm Vương...công tử, ta lực bất tòng tâm, chỉ là cuối cùng vẫn muốn cầu xin ngươi giúp tiểu yêu như ta giữ lại cái mạng nhỏ này, tham lam sống thêm vài năm, chuyện trước kia, ta từ từ kể với ngươi. Thành giao?

Ngụy Vô Tiện hiếm khi ngồi yên mà nghe như vậy, hắn lấy lại tinh thần rồi nở nụ cười vui vẻ, đến cả tông giọng cũng vui vẻ theo, chậm rãi nhả chữ.

- Tiểu hồ yêu ngươi cũng thông minh lắm, kết cục như thế nào cũng đã đoán ra rồi, vậy ta cũng nên nể mặt một chút với sự thông minh của ngươi, thành giao. Nhưng mà ta vẫn còn nghi hoặc...người gọi là Đỗ Quyên kia là người như thế nào?!

Bạch Nhị cũng không tỏ ra ngạc nhiên lắm, gã "a" một tiếng rồi mới chịu nói.

- Y ấy hả? Cũng không có gì cao siêu lắm đâu...Đỗ Quyên, bản thể như tên, y đích thị là một con điểu yêu loài đỗ quyên, thiên phú ham học về kết giới trận pháp nên bọn ta mới muốn y giúp một chút về phá trận của các thế gia. Thuận lợi tạo thêm vào vụ của mấy thế gia nho nhỏ, lần này cá cược lớn mới bén mảng tới Lam gia. Ta biết được chỉ có nhiêu đó, công tử còn muốn gì nữa không?

Ngụy Vô Tiện im lặng ngẫm một chút, sau đó lại bật cười, hắn nói.

- À, sau này ở tiểu trúc giam lỏng ta lại đến thỉnh giáo tiếp. Giờ ta có chuyện quan trọng cần giải quyết hơn. Tạm biệt nhé, gặp lại ngươi sau!

- Công tử đi thong thả.

Bạch Nhị đối Ngụy Vô Tiện hành lễ một chút, đợi đến khi khuất bóng hắn rồi, Bạch Nhị mới chầm chậm ngồi về bàn, lấy ra một cái gương rồi ngắm nghía chính mình. Lúc này một chiếc lông vũ mềm mại đáp xuống mặt gương, Bạch Nhị ngẩn đầu, trông thấy một nam tử đang ngồi đối diện, vẻ mặt tươi cười nhàn nhạt. Người đó cười đủ rồi, cất giọng lanh lảnh lên hỏi một câu.

- Thất tình rồi, Bạch Nhị của chúng ta vậy mà lại đến trễ một bước ha.

- Đỗ Quyên ngươi im đi!

- Aiyaya, ngươi như vậy là không được. Ngươi bảo ta im thì ta sẽ im sao? Ha, bất quá... Ta vẫn là phải nhắc nhở ngươi một chút, nhân yêu khác biệt, tiên yêu cũng thế, ngươi đừng có dại dột!

-......?!












Thời gian trôi qua ở chỗ này đúng thật là làm người ta khó phán đoán. Ngụy Vô Tiện cảm giác bản thân đi tới lui cũng khá lâu rồi nhưng chốc sau cảm thấy chưa lâu lắm... Hắn hoài nghi mình bị mất khả năng tính giờ?!

Xử lí xong con trai của con điểu yêu già kia, Ngụy Vô Tiện quên mất hỏi thăm nên gọi nó như thế nào, thậm chí quan trọng là lối ra mê trận cũng không nhớ mà hỏi đã vội nhét cả bầy lũ gây án đang ngệch mặt ra vì vừa tiếp nhận tin sốc từ vị trí của Bạch Nhị. Còn nữa, hắn lười thả...

Nào nào, Ngụy Vô Tiện ơi Ngụy Vô Tiện, động não đi... Bộ não thiên tài của ngươi đâu rồi...aiz, cách có một chút là thoát rồi lại trống rỗng thế này...!

- Khoan đã, lười thì lười nhưng mà muốn thoát ra ngoài cũng phải nhờ đến hắn nhỉ?

- Ah, đau quá công tử! Ngươi nhẹ tay thôi, ta còn non mà...a...!

Ngụy Vô Tiện thắt chặt miệng túi càn khôn lại rồi vươn tay xách gáy Bạch Nhị trong nguyên hình lên, hắn rất có khí thế hỏi đường sống.

- Làm thế nào thoát khỏi đây hử?

Bạch Nhị giương hai mắt lên nhìn nhìn hắn, tỏ thái độ như thể trách móc vừa rồi hắn làm đau mình mà còn dùng thái độ uy hiếp con tin này nữa. Im lặng một chút, Bạch Nhị vẫn không muốn trả lời câu hỏi kia.

- Ta...cảm thấy thật ủy khuất...công tử ngươi quá đáng!

- Ngươi có nói không?

- Không nói!

- Ngươi đùa ta à?

-.....

Cảm thấy tình hình đi chầu Diêm Vương có vẻ cận kề, Bạch Nhị vội tự cầu sinh cho chính mình, hắn đành thuận theo tên hung thần họ Ngụy này, ủy khuất chính mình để tránh kiếp gặp Diêm Vương sớm?!

- Được rồi ta nói ta nói, công tử hạ hoả! Thả ta xuống đi được không?

Ngụy Vô Tiện hài lòng định thả xuống bỗng đình chỉ động tác, hắn nở nụ cười quỷ dị, rất có vẻ âm mưu làm ác không bỏ. Bạch Nhị đầu hàng đành chầm chậm miêu tả mê trận, cách ra còn tùy thuộc vào sự hiểu biết của chính Ngụy Vô Tiện.




Một canh giờ trôi qua, Ngụy Vô Tiện càng lúc càng cảm thấy mỏi mệt, hắn tìm đại một vách tường sạch sẽ rồi ngồi xuống nghỉ ngơi đôi chút. Ai ngờ vừa ngồi xuống liền mắt mở cũng không lên, trực tiếp lâm vào hôn mê, cả nhân hình cũng không giữ được.

Bạch Nhị bị đánh rơi cái bộp xuống đất hoảng hồn lộn nhào nhảy lùi một đoạn, hắn nhìn Ngụy Vô Tiện như thể thoi thóp tới nơi cảm thấy có chỗ không ổn rồi. Bất quá bộ não Bạch Nhị lạch cạch bàn tính, hắn hiện tại có hai lựa chọn: một là mặc kệ sống chết của Ngụy Vô Tiện, cứu đồng bọn ra ngoài, lánh đi nơi khác, không hẹn gặp lại, dù sao kẻ từng được xưng là lão đại cũng đã xanh nấm mồ rồi; hai là cứu lấy mạng của Ngụy Vô Tiện sau đó chịu cảnh ngục tù đãi ngộ như thế nào chưa biết kia?

Vẫn còn một con đường khác được lợi cả hai, hào quang chợt loé, Bạch Nhị lại tính thêm được một con đường sống khác. Dù sao cũng không chết được, liều một phen cứu Ngụy Vô Tiện rồi nhanh chân chạy thoát vẫn còn tốt chán! Chí ít thì cầm cự thêm được 2-3 canh giờ, lúc đó bọn nhân loại kia có phế đến mấy cũng đã tìm được rồi.

Thế là Bạch Nhị hoá nhân hình, mở túi càn khôn thả Đỗ Quyên ra ngoài, không ai bảo ai liền giúp Ngụy Vô Tiện cầm chừng hơi thở.

Bạch Nhị nhìn một chút Đỗ Quyên, giống như có điều muốn hỏi nhưng lựa chọn im lặng. Lấn cấn vài lần, Đỗ Quyên hơi phát cáu liền dội thẳng gáo nước lạnh vào hắn.

- Ngươi đừng có trông mong gì ở ta, nếu không phải do 1 trong số chúng ta gây ra thì ta cũng không làm được gì. Ngụy Vô Tiện hắn căn nguyên phức tạp, ta học thức thiển cận...hiểu không?

- Ờ...hiểu rồi! Nhưng...

Đỗ Quyên lại thở một hơi dài, hít thật sâu rồi mới nói tiếp.

- Tình tỷ phải không? Đúng vậy, chỉ có mang đến chỗ của tỷ ấy mới có cách chẩn đoán mà giải quyết.

Ồn ào mất một lúc, cả hai mới để ý ranh giới mê trận có động tĩnh, vội vàng kiểm tra Ngụy Vô Tiện một lượt rồi vùng dậy muốn bỏ chạy. Chỉ là quên cái túi càn khôn còn nhốt hai tên ngốc gà mờ kia cùng cái xác của con trai điểu yêu, Đỗ Quyên bất chấp chạy ngược trở lại.

- Yêu khí nồng hơn rồi, ở ngay đằng trước!

Mắt thấy sắp bị phát hiện, Đỗ Quyên liều mạng đem hai tên ngốc gà mờ trong nguyên hình tiểu cẩu vào một cái túi càn khôn tự làm của mình rồi ném cho Bạch Nhị đang có ý muốn quay trở lại, y quát.

- Cút, chạy nhanh mang bọn họ đi! Lo cho chính ngươi đi, đừng có rỗi hơi lo chuyện bao đồng.

Thấy hắn vẫn bất động, Đỗ Quyên lại muốn thở một hơi dài, mãi mới hạ quyết tâm chốt nốt câu cuối.

- Chết không được!

- ....

- Cuối cùng cũng đi rồi à?

Đỗ Quyên giật mình nhìn lại Ngụy Vô Tiện vừa tỉnh, y giống như mất khả năng phán đoán luôn vậy. Nhìn lên thấy Bạch Nhị đã khuất dạng, đằng này người đi tìm Ngụy Vô Tiện cũng đã đuổi tới.

Nhìn thấy người tới, ngoài dự đoán đi đầu nhóm này lại là Lam Vong Cơ, chỉ là người hô hào ồn ào ban nãy không phải y, Ngụy Vô Tiện cảm tưởng như mình bị ảo giác rồi, Lam Vong Cơ vẻ mặt lo lắng (?!) bất chấp quy phạm đoan chính chạy đi tìm hắn kìa.

Đỗ Quyên đã hoá nguyên hình ngoan ngoãn nằm trong tay Ngụy Vô Tiện, như sự cầu xin cuối cùng cho lời hứa của mình. Ngụy Vô Tiện im lặng nhét Đỗ Quyên vào một cái túi càn khôn khác, sau đó vui vẻ đứng lên tiếp Lam Vong Cơ vừa đuổi đến nơi.

Ra khỏi mê trận Ngụy Vô Tiện mới biết bản thân luẩn quẩn trong mê trận suốt 10 canh giờ, từ lúc "bị bắt cóc" đến thời điểm hiện tại đã qua 18 canh giờ. Hắn lúc này mới ý thức được rằng, bản thân tự chuốc phiền hơi nhiều rồi, lãng phí thời gian chơi cùng với "tiểu mỹ nhân" lâu như vậy, quá đáng tiếc.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro