Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Nhìn lão bản luống cuống, Ngụy Vô Tiện cũng không đành lòng nhìn, hắn không cười nữa, rốt cuộc vẫn nhớ ban nãy mình có hỏi giá nhưng chưa được trả lời, liền lặp lại một lần. Kết quả lão bản liền đem lồng đèn trực tiếp đưa cho hắn, cũng không nói giá cả gì, chỉ nói là xem như hắn là người có duyên, cái đèn này tặng hắn.

Được đèn đến tay, Ngụy Vô Tiện hào hứng ra mặt, quay đầu đem đèn nhét đến tay Lam Vong Cơ, khiến y phải tròn mắt ngạc nhiên. Ngụy Vô Tiện đắc ý dào dạt, hắn cười cười:

– Lam nhị công tử a, nhìn đèn cũng nhìn lâu như vậy, không nỡ mua cơ à? Sao nào, bao lâu ngươi không có tiếp xúc với thứ đồ chơi này rồi?

–...

Lam Vong Cơ bảo trì im lặng, y nhìn trong tay lồng đèn, có chút hoài niệm. Phải biết, năm xưa y còn nhỏ, trừ lúc đến thăm mẫu thân trùng với rằm tháng Tám có cùng mẫu thân làm lồng đèn thì 1 năm kia còn có một người cùng y chơi lồng đèn đêm rằm. Bất quá ấn tượng lúc ấy theo một lần tai hoạ đều mờ nhạt đi nhiều. Có một lần y được phụ thân vốn không xuất đầu lộ diện nhiều hỏi đến người đó, nhưng y lúc ấy chỉ có thể tràn đầy thất vọng đáp rằng không biết.


– Lam nhị công tử? Lam Vong Cơ? Vong Cơ huynh? Lam nhị ca ca? Lam Trạm? Lam...

– Ngươi...!

– Ta? Ta làm sao? Tặng ngươi đèn ngươi còn ngây người ra, mau trở về thôi, Lam gia các ngươi chẳng phải còn một cái dạ yến gì đó sao?

– Ừ.

Ngụy Vô Tiện dẫn đầu đi trước, hắn không biết từ đâu trên tay nhiều ra một xâu hồ lô đường, đưa lên miệng cắn một miếng, vừa đi vừa bình phẩm hương vị. Quang mang thiếu niên tiêu sái loá mắt vô cùng.





...............





Sau lễ Trung thu, chúng con cháu thế gia gấp rút hoàn tất việc học để kịp trở về nhà ăn Tất niên. Suốt hai tháng cuối cùng, Ngụy Vô Tiện, tên công tử hồ ly Liên Hoa Ổ vốn luôn nháo Vân Thâm Bất Tri Xứ đến gà bay chó sủa lại vô cùng ngoan ngoãn hoàn thành xuất sắc việc học của mình. Hành động ngoan ngoãn này không khỏi khiến Lam Khải Nhân vừa mừng vừa lo. Thật ra Ngụy Vô Tiện tâm trạng thất thường thật sự, lúc trước hắn thích nháo đến như vậy là vì muốn sớm trở về Liên Hoa Ổ, nào biết càng lúc càng cảm thấy tốt nhất mình nên yên phận chút, có lẽ là cảm thấy bản nhân nháo đủ rồi.


Lần thi cuối cùng xếp loại học lực, Ngụy Vô Tiện hoàn thành rất tốt. Không chỉ về mặt thư tịch, điển cố, hắn còn ở phần khảo thí kiếm pháp cùng phụ lục giáo trình đều thể hiện càng tốt.


Rốt cuộc không còn lí do gì để níu giữ người kia ở lại chốn thâm sơn này...


Từ ngày nhị vị công tử của Liên Hoa Ổ hoàn thành việc cầu học ở Lam gia, nhất là Ngụy Vô Tiện không chỉ để lại tiếng tăm thiên tài học bá, mà còn dung mạo xuất chúng, nghe danh đều phải thốt một câu: "Tài sắc vẹn toàn, không hổ là Hồ Tiên tộc nhân."


Bất quá, Ngụy Vô Tiện cái kia lại gieo nợ đào hoa....



..........





Mùa hạ ba năm sau, ở Nhân tộc tu tiên giới truyền ra tin tức liên hôn. Vẫn là giữa Hồ Tiên tộc cùng Nhân tộc thế gia. Cụ thể là Giang quận chúa Hồ Tiên tộc Giang Yếm Ly cùng Lan Lăng Kim thị Kim Tử Hiên. Thoại bản đầu đường đều nói rằng chính là nhất kiến chung tình mà thành, Kim gia công tử đơn độc ra ngoài săn đêm, không may lâm nguy, trùng hợp Giang quận chúa ở lân cận ra tay tương trợ, hai người hợp lực trừ khử tà ám lúc sau, mỗi người đều ôm mối tương tư trở về. Sau vài lần tiếp xúc, Kim gia công tử liền ngỏ ý muốn kết thân với nàng, nói rằng nhất kiến chung tình, vĩnh kết đồng tâm, hứa hẹn đời này kiếp này chỉ có duy nhất nàng Giang Yếm Ly là thê tử.

– Thoại bản đầu đường kia không biết ai thêu dệt lên, liền nói được hoa mỹ văn chương. Này là muốn gióng trống khua chiêng thế nào mới là chân tình của Kim gia à?


Ngụy Vô Tiện lười biếng duỗi người, duỗi xong liền ném một hạt đậu phộng vào miệng, vẻ mặt khinh bỉ cực độ.


Giang Trừng ngồi đối diện vừa đọc lại quyển thoại bản kia, nghe Ngụy Vô Tiện vừa kể xong tự nhận xét một mình, rốt cuộc cũng có chút khó chịu theo mà nói.

– A tỷ còn chưa đồng ý liên hôn lần này, xem ra dù có gióng trống khua chiêng thế nào cũng tạo không nổi áp lực lên chúng ta. Ngươi chuyến này đi ra ngoài thu thập được chỉ có đầu đường thoại bản này à?


– Ai nói, chẳng qua liên quan sư tỷ nên ta mới đưa ra trước cho ngươi xem. Lần này du ngoạn một phen, rốt cuộc cái kia Ôn gia rục rịch muốn bá chiếm rồi. Không quá mấy năm, Nhân tộc lại không có ngày yên bình. Nếu lần này sư tỷ đồng ý liên hôn, tên kia có lẽ được đặc cách ở đây rồi, dù sao thì nhân lực Liên Hoa Ổ chúng ta cũng không phải tùy tiện một mối liên hôn liền xen vào tranh chấp của thế gia nhân tộc.


– Kia Kim gia là cái đầm rồng hang hổ, ngư long hỗn tạp, a tỷ qua đó không khác gì đem cổ kề đao cho người ta tùy ý chơi đùa. Theo ý ngươi, tỷ tỷ muốn đồng ý hôn sự liền để tên kia Kim Tử Hiên đến Liên Hoa Ổ chúng ta. Còn chuyện xung đột của Nhân tộc, a cha cũng chưa có nói gì. Đến lúc đó ngươi lại cùng a cha bàn bạc một chút chuyện nhân lực chi viện.



Ngụy Vô Tiện vừa nghe một đàng lời bình luận, nhàn nhạt liền giao tộc vụ cho hắn liền không khỏi có chút khó tin. Một phen ngồi thẳng lên, hắn trợn trắng mắt mà nói.



– Này, ngươi thân là thế tử mà lại đẩy việc này cho ta à, tự ngươi cùng Giang thúc thúc mà bàn bạc, ta chỉ cùng ngươi nói chút sự, liên quan gì đến binh lực chi viện chứ?



Giang Trừng nghe vậy cũng chỉ ném cho hắn một cái ánh mắt bảy phần kiêu ngạo, ba phần khinh bỉ, tiếp tục âm điệu giao việc ban nãy.


– Ngươi nhàn nhã cả trăm năm rồi, không cho ngươi làm chút chuyện chẳng lẽ lại để ngươi đi gieo nợ đào hoa tiếp? Trừ bỏ Liên Hoa Ổ cô nương gia muốn đệ thiếp kết thân chiếm gần hết 5 phần, Nhân tộc cô nương còn không biết có bao nhiêu đâu. Vả lại đây là nghiệp vụ của Quận Vương, ngươi muốn thoái thác?


– Được rồi, được rồi. Ta không lười biếng nữa là được chứ gì, Tiểu Vương gia! Ngươi cũng thật là biết tận dụng người, mấy ngày nữa bận rộn sau, ta đi tìm chút vui vẻ cho thống khoái. Tạm biệt!



Ngụy Vô Tiện xem như thoả hiệp, xoay người liền hiện nguyên hình, nhảy thẳng lên mái nhà, vui vẻ thoải mái đáp ứng Giang Trừng, ngược lại có chút khiến Giang thế tử ôm lấy tức vào người.

– Cái tên Ngụy Vô Tiện này, ngươi đừng có uống quá đà rồi quên lối về! Buổi tối còn a tỷ hầm canh, từ Nhân tộc chỗ kia trở về cẩn thận chút.


– Biết rồi, biết rồi! Ta ngàn ly không say, ngươi đừng lo. Hahaha...!


Tiếng cười của hắn vẫn còn vọng lại từ đàng xa, Giang Trừng vừa quay đầu lại liền bắt gặp Giang Phong Miên đang đứng cách hắn một mái đình. Giang Trừng cảm thấy có chút ê răng, còn chưa kịp tiến lên chào hỏi vị phụ thân biệt tăm biệt tích từ sáng đến tối đây thì vị phụ thân nọ đã đến trước mặt hắn, nở nụ cười như xuân phong dào dạt, những lời nói thì không hề như vậy.


– A Trừng, Liên Hoa Ổ sẽ chi viện cho nhân tộc, lập thu tộc ta sẽ tổ chức đại điển truyền ngôi, lập đông sẽ dẫn nhân lực tộc ta đến đại bản doanh của nhân tộc tụ họp. Bao giờ A Anh trở về, ngươi nói với nó rằng, Ngụy gia sẽ đảm đương nhiệm vụ bảo toàn Liên Hoa Ổ. Chuẩn bị thật tốt những gì cần thiết, a cha của ngươi hẹn ngươi gặp lại ở đại điển truyền ngôi. A Trừng khoản thời gian này, nương ngươi có lẽ không vui lắm, nhớ nhiều chút dẫn nàng đi dạo Liên Hoa Ổ. Bảy tháng, cẩn trọng!


Nói xong lời cần nói, Giang Phong Miên đưa tay ra xoa xoa một chút tóc Giang Trừng rồi còn dúi vào tay hắn một cái túi gấm nhỏ, lúc này mới bình đạm bước đi.


Có lẽ, việc ở tháp Khốn Hoa phức tạp hơn những gì hắn từng nghĩ. Mới hai năm chưa xử lí xong thôi, chắc cũng không lâu nữa là ổn rồi.


Chỉ là Giang Trừng không bao giờ ngờ được, tháp Khốn Hoa kia chính là nơi chôn thân của phụ thân hắn.




............





Khói lửa mù mịt, mùi gỗ cháy vẫn còn nồng đậm, khắp xung quanh điêu tàn, hoang vu, hoàn toàn khó có thể nhìn ra được vẻ phồn hoa mà thành trấn này vốn có.

– Thiên a, đây là trấn Hoàng Nhu mà ta biết à? Có đi nhầm không vậy?!


Ngụy Vô Tiện vừa hí hửng độc một hướng mà đi, vốn định đến chỗ dược sư ở Bán Hương Sơn mua ít rượu ủ lâu năm, kết quả trên đường ghé ngang qua Hoàng Nhu trấn xem một chút lại nhìn được cảnh tượng kinh tâm động phách như vậy. Hắn loanh quanh một vòng ở cái chỗ sắp bị đốt hoàn toàn thành tro này cũng gần nửa canh giờ, ngẫm nghĩ chuẩn bị dời bước đi lại nghe được âm thanh yếu ớt phát ra từ dưới đống đổ nát đâu đó xung quanh. Dùng thính lực của mình, Ngụy Vô Tiện khó khăn đi đến trước một đám gỗ cháy lớn, dùng linh lực tháo dỡ bớt than gỗ cháy đen sang một bên. Mất một thân công phu mới dời xong, lộ ra một đám gỗ gia công xây dựng bên dưới này, trông  không hư hao bao nhiêu. Lúc này Ngụy Vô Tiện cũng nghe rõ thanh kêu cứu kia, hắn tay không cẩn thận nhấc mấy thanh gỗ kia để qua một bên khác, cuối cùng nhìn thấy một thiếu niên nằm xụi lơ giữa đám bụi bẩn gỗ vụn.


Kể cũng lạ, không biết ai hạ thủ tàn phá nơi này, thế nhưng cho đốt nhà ở, cửa tiệm cũng thành tác phẩm nghệ thuật. Một hai phải trên cháy trụi dưới hoàn hảo không tổn hao, như thể phun lửa từ trên xuống vậy. Ngụy Vô Tiện nhẹ gạt suy nghĩ sang một bên, kéo lên thiếu niên kia, một thể mang theo tới chỗ dược sư ở Bán Hương Sơn.


– May cho ngươi ta tiện đường đến Bán Hương Sơn, nếu không khói lửa mù mịt như vậy, có quỷ mới đến chỗ này mà cứu ngươi.


Thiếu niên trên lưng dường như đã ngủ thiếp đi, hoàn toàn không phản ứng hắn. Ngụy Vô Tiện cũng lười quản, chuyên tâm chạy một mạch thẳng hướng Bán Hương Sơn.


Bán Hương Sơn khí hậu quanh năm ổn định, như tách biệt khỏi vùng lân cận, sương mù nhè nhẹ, hương thơm phiêu dật. Trên núi thảo mộc sinh trưởng cực tốt, bất quá đặc trưng là các giống cây thân gỗ mang theo hoa nở quanh năm. Không dưới nửa dặm là đã nghe được hương hoa nhàn nhạt, chỉ là cũng cùng cự li đó, hình thành ranh giới giữa nơi có người sinh sống với Bán Hương Sơn.


Chuyện về việc Ngụy Vô Tiện như thế nào quen biết vị dược sư thường xuyên ủ rượu ngon sống trên Bán Hương Sơn là chuyện từ mấy chục năm trước. Hắn lúc đó ngao du sơn thủy, vô tình đi đến dưới chân núi Bán Hương, cũng không nghĩ sẽ có người sống trên đó, thế là hoá nguyên hình chạy một mạch lên trên đỉnh chơi. Nào ngờ lại lọt vô bẫy của vị dược sư kia, giãy không thoát đành dùng linh lực chính mình phá bẫy. Đợi đến khi dược sư kia tới thì nhào xuống hù một trận. Lúc đó vị dược sư kia bị doạ cho cũng hiện nguyên hình, nguyên lai cũng là một hồ ly, là hồ ly lông đỏ. Ngụy Vô Tiện cảm giác mình giỡn hơi quá đáng, xin lỗi liên tục, kết quả ngược lại được dỗ bằng một vò rượu ủ mười năm. Ngụy Vô Tiện được rượu ngon, lại phát giác vị dược sư hồ ly này có đam mê ủ rượu, lân la kết thân, dần dần hình thành thói quen mỗi năm sẽ đến mấy lần ngoạn chơi mua rượu. Từ đầu năm đến nay hắn chưa đi lần nào, lần này tranh thủ đến nhìn một chút thân hữu trước khi biệt lai vô dạng không biết mấy năm.


– Thần tiên tỷ tỷ, ta đến rồi!


– Là A Tiện sao? Ngươi đang cõng trên là nhân loại à?


– Đúng vậy, trên đường đến ta gặp được hắn trong đống đổ nát ở trấn Hoàng Nhu. À phải rồi, trấn Hoàng Nhu không biết bị ai tới hạ thủ, người sống không thấy, xác chết cũng không có, đốt sạch cả trấn, nên mới có tên này ở trong đống đổ nát kia.


Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa đặt thiếu niên kia xuống cho vị dược sư kia nhìn. Sau một lúc hắn mới lên tiếng, tầm mắt quan sát kĩ thiếu niên này, giọng cũng hạ xuống.


– Có thể chăm sóc hắn không, nhà ta còn có việc, không tiện ở lâu được.

– Cũng không riêng nhà ngươi.

– Tỷ biết?

Ngụy Vô Tiện một phen ngạc nhiên.

– Đương nhiên là ta biết. Tháng trước ta xuống trấn Hoàng Nhu nghe ngóng một chút, rồi lang thang đến gần địa bàn thế gia. Nghe được một hồi phong ba bão táp các thế gia kia phải chịu, giữa thường dân truyền tai nhau tiên môn thế gia chuẩn bị khởi nghĩa Xạ Nhật. Thêm nữa ngươi thường thích đến đây vào đầu xuân, cuối thu, đầu xuân không thấy ngươi giữa hè lại thấy, tất đoán được ngươi cũng không thoát.


Vị nữ dược sư một phen nói hết, cũng đưa đến trước mặt Ngụy Vô Tiện hai vò rượu, rồi mới chuyển tầm nhìn đến chỗ thiếu niên kia đang nằm, mở miệng định nói cái gì rồi lại không nói. Ngụy Vô Tiện cũng không ngại nhanh chóng cầm lấy hai vò rượu, đặt lên trên bàn một nén bạc rồi dùng cử chỉ chào tạm biệt, sau đó liền mất hút sau tán rừng cây.

Trở lại trấn Hoàng Nhu, Ngụy Vô Tiện một lần nữa xem lại hiện trường. Ở đống đổ nát mà hắn vừa cứu thiếu niên kia vài canh giờ trước, Ngụy Vô Tiện lấy ra được một chiếc ngoại bào bị cháy một nửa. Hắn trông thấy trên tay áo rộng có thêu hoa văn liệt hoả, nghĩ đến nhân loại có Tứ gia, mỗi nhà đều lấy một hoa văn biểu trưng cho gia tộc mình, tựa như tộc Hồ Tiên của hắn cũng có gia văn đặc trưng là Cửu Biện Liên Hoa. Tứ đại gia tộc lần lượt Kim, Lam, Nhiếp, Ôn; duy nhất tâm cao khí ngạo, ý muốn sánh ngang nhật nguyệt chỉ có Ôn gia, cũng vì thế gia văn của Ôn gia gọi là Viêm Dương Liệt Hoả. Vừa hay trên tay Ngụy Vô Tiện chính là ngoại bào của Ôn gia, hơn nữa chất liệu may mặc thượng đẳng cùng gia văn cầu kì, tỉ mỉ, e rằng là vị đại nhân nào đó trong dòng chính Ôn gia.

Ngụy Vô Tiện cảm giác, thiếu niên vừa được chính mình cứu kia khả năng không đơn giản chỉ bị tai nạn cháy sập dẫn đến sắp thoi thóp như vậy. Lật qua lật lại mấy cái, cuối cùng hắn lấy ra một cái túi càn khôn khác, cất chiếc áo cháy một nửa kia vào rồi tranh thủ trời chưa tối hẳn đi dập lửa vẫn còn âm ỉ cháy của toàn trấn Hoàng Nhu này.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro