dreams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

mã gia kỳ lại mơ thấy vụ tai nạn xe hơi.

âm thanh đang phát là một bài hát cũ mà anh và nghiêm hạo tường đều thích nghe, nhiệt độ trong xe vừa phải, anh lười biếng dựa vào ghế lái phụ ngâm nga theo giai điệu nhẹ nhàng, trong ánh mắt mệt mỏi là hình ảnh khoé môi người yêu hơi nhếch lên, góc nghiêng của gương mặt ấy là vẻ đẹp trời cho tựa như bức tranh sơn dầu, mã gia kỳ càng nhìn càng rung động, nhịn không được muốn lại gần đặt một nụ hôn dịu dàng lên má cậu—

tai nạn xảy ra ngay trong phút chốc.

chiếc xe phía sau mất kiểm soát tông vào đuôi xe như điên đẩy bọn họ lên tới vách núi, giây tiếp theo, âm nhạc bị nhấn chìm bởi tiếng va chạm lớn, mã gia kỳ chìm trong nỗi đau mãnh liệt chỉ có thể nhìn thấy màu máu trong mắt... nghiêm hạo tường ôm chặt anh vào lòng che chở ngay giây phút cuối cùng, trên người không biết bị thương ở đâu, máu ào ạt chảy ra gần như thấm đẫm mã gia kỳ.

trước khi dần mất ý thức, anh dường như lại nghe thấy bài hát đó văng vẳng bên tai mình.

"gió nhè nhẹ thổi lặng lẽ lùa vào vạt áo tôi

mùa hè âm thầm đi qua không một tiếng động

ngày tháng vội vã trôi qua để lại lòng tôi biết bao cảm xúc

nhớ lại khung cảnh rực rỡ ấy

cơn gió nhẹ nhàng thổi bước chân người vào trái tim tôi

trong tích tắc thay đổi cuộc đời tôi

đem hết bao nhiêu nhiệt thành cũng không thể đếm chính xác được

nhưng cũng không cần phải sợ gặp mưa bão nữa..."

02.

"gia kỳ, đừng ngủ nữa, bảo bối tỉnh lại đi..."

âm thanh mang phần hơi lo lắng thì thầm vào tai, mã gia kỳ dần tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn ngạt thở, anh hốt hoảng mở mắt, liền thấy nghiêm hạo tường chống nửa người nhìn anh đầy lo lắng, đưa ngón tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khoé mi anh.

"lại gặp ác mộng sao?"

mã gia kỳ ngây ngốc nhìn chằm chằm cậu rất lâu, như thể đang xác nhận sự tồn tại của cậu, mãi mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vòng quanh cổ người yêu, không chừa chút khe hở ôm lấy cậu: "ừm... anh mơ thấy em chết trong tai nạn xe hơi."

nghiêm hạo tường xoa đầu anh, hôn lên đỉnh đầu anh một cái: "đừng sợ, có em đây rồi."

trong vụ tai nạn xe hơi đó, nghiêm hạo tường bị chấn thương não nặng, xương gãy khắp nơi trên cơ thể, cộng thêm mấy vết thương lớn nhỏ ngoài da, phải nằm bệnh viện một thời gian dài, nhưng gần một năm trôi qua, hiện tại cũng không có gì trở ngại, ngược lại là mã gia kỳ khi đó không hôn mê ngay lập tức bị kích động không ít, tổn thương tinh thần vẫn không dứt, tới bây giờ vẫn thường gặp ác mộng, luôn bị những khung cảnh thê thảm ấy quấy nhiễu. 

"ngủ thêm chút nữa không?" nghiêm hạo tường có hơi xót xa vuốt lưng mã gia kỳ, anh gần đây ăn không được ngon miệng lắm, lại gầy thêm chút, xương bướm đột ngột lộ ra, khiến lòng ngực cậu khó chịu.

bên ngoài trời vẫn còn tối, nhưng có lẽ bởi vì vừa mới thoát khỏi cơn ác mộng, bị tổn thương cảm xúc, mã gia kỳ hiếm khi tuỳ ý nép sát mình vào lòng người yêu làm nũng: "không muốn ngủ nữa đâu."

nghiêm hạo tường dỗ anh: "vậy không ngủ nữa, em đưa anh đi ngắm bình minh được không?"

"... ừm." mã gia kỳ lại ngồi ì thêm lúc nữa mới chịu rời khỏi giường, gãi mái tóc rối bù, lấy quần áo nghiêm hạo tường đưa lại rồi thay đồ, giẫm dép lê xoành xoạch đi vệ sinh cá nhân, lúc rửa mặt nghiêm hạo tường bước vào, từ sau lưng ôm anh hôn một cái rồi mới lấy bàn chải đánh răng.

"eo còn đau không?" cậu vừa đánh răng vừa bóp eo mã gia kỳ, một khúc mảnh mai mỏng manh, khiến cậu nhớ tới dáng liễu trong thơ cổ, không biết cũng có mềm mại tinh tế như thế này không, không đủ một tay.

mã gia kỳ đang treo khăn mặt, cửa tay áo rộng thả xuống, lộ ra một vết bầm tím trên cổ tay: "có một chút."

nghĩ rồi có chút oán giận hất tay cậu ra: "em dạo này... hơi quá đáng rồi đó."

trước đây tần suất quan hệ của hai người không quá nhiều, bọn họ đều bận công việc, nghiêm hạo tường trân trọng cơ thể của anh, khi làm chuyện này đều lấy cảm xúc của mã gia kỳ làm chủ, nhưng gần đây cậu trở nên rất hung dữ, ban ngày vẫn là con người dịu dàng ân cần, đêm xuống lại trở thành một loài dã thú không biết thoả mãn, không chút kiềm chế ở trên người anh cướp đoạt.

nghiêm hạo tường mơ hồ cười một tiếng, không phản bác, cậu nhìn vết bầm tím trên cổ tay mã gia kỳ, ánh mắt có hơi u ám.

"à đúng rồi, dạo này em có đổi nước hoa không?" mã gia kỳ vô tình hỏi trước khi ra ngoài, đợi nửa ngày không thấy câu trả lời, hơi nghi hoặc quay đầu lại nhìn, lại bắt gặp nghiêm hạo tường không kịp thu lại ánh mắt, "... em nhìn gì vậy?"

"không có gì" cậu thu lại ánh mắt, nhổ nước bọt mỉm cười, trả lời trật lất, "lần sau em sẽ chú ý hơn."

...

chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn của mã gia kỳ vẫn chưa hồi phục, nghiêm hạo tường chỉ lái xe tối đa bốn năm mươi dặm, may mà vẫn còn sớm, khi họ tới bãi biển trời cũng chưa sáng.

chỗ này là phong cảnh nổi tiếng ở địa phương, bình thường có rất nhiều khách du lịch, mã gia kỳ chưa bao giờ qua đây, anh chỉ đi biển một lần thời học đại học, không phải ở thành phố này, nhưng khung cảnh hai nơi lại rất giống nhau.

"trước đây từng đi biển chưa?" nghiêm hạo tường sợ anh lạnh, từ trong xe lấy ra chiếc khăn quàng cổ quấn từng vòng cho mã gia kỳ, mãi cho tới khi cả người trở thành xác ướp bất động mới thôi.

"đi rồi, chẳng qua là từ rất lâu về trước rồi." mã gia kỳ ngoan ngoãn để cậu quậy mình, ánh mắt nhìn ra hướng bãi biển nhuốm màu buồn và hoài niệm.

đó là chuyện hồi năm ba của anh, đi cùng với một người là bạn trai của anh khi ấy, hai người quen biết nhau thuở nhỏ, từ trúc mã chầm chậm trở thành người yêu, người ấy lớn lên rất cao rất đẹp trai, nụ cười cùng đôi mắt rạng rỡ lấp lánh, là cậu trai to lớn cực kỳ nhiệt huyết sôi nổi, khi yêu chỉ muốn đem hết thảy tất cả những thứ đẹp đẽ trên khắp thế gian này đưa tới trước mặt bạn—

tuy rằng loại nóng bỏng đó cuối cùng trở thành lưỡi dao sắc bén làm tổn thương bản thân, nhưng không thể phủ nhận, đó là lần duy nhất cho đến nay mã gia kỳ không giữ lại bất cứ thứ gì mà cứ đem hết thảy tất cả để yêu một người.

"sao lại ngẩn người ra rồi?" nghiêm hạo tường quấn xong hài lòng xoa đầu anh, dắt tay anh đến vị trí yêu thích xem cảnh, nhiệt độ vừa phải truyền tới hơi ấm trong lòng bàn tay.

mã gia kỳ nắm tay cậu lại, thoát ra khỏi những suy nghĩ lộn xộn.

còn muốn cậu ấy làm gì nữa đây? nam nhân trước mắt mới là người phù hợp với anh, tính tình họ khớp nhau, đồng đều từng bước, bao dung lẫn nhau, nghiêm hạo tường dù lạnh nhạt bên ngoài, đối với anh lại cực kỳ yêu thương cưng chiều, coi anh là sinh mệnh quý báu, có người yêu như thế, anh biết ơn tột cùng, nhất định không có đòi hỏi gì thêm.

nhiệt độ trước khi mặt trời mọc rất thấp, hai người tìm chỗ ngồi ngược hướng gió, nghiêm hạo tường ôm chặt thật chặt người trong lòng, đầu tựa vào vai anh, trò chuyện với anh hết lần này tới lần khác.

"lần cuối cùng anh đi biển là khi nào?"

mã gia kỳ nghĩ một lúc, mơ hồ đáp: "hồi học đại học rồi."

"đi chơi với bạn hả?"

"không phải... là với bạn trai."

"lưu diệu văn?"

"ừm."

nghiêm hạo tường dường như có chút ghen tị, nhẹ nhàng véo gương mặt lạnh buốt của anh: "anh với cậu ấy lúc trước tình cảm tốt thật đấy."

mã gia kỳ vài phút trước còn vì cậu mà không nhớ tới chuyện của lưu diệu văn nữa, ai mà biết được bây giờ bản thân cậu nhắc lại chuyện đó, bất lực đáp: "em hỏi cái này làm gì? đều đã qua lâu rồi."

nghiêm hạo tường nghe câu ấy liền ngừng lại, bất đắc dĩ rút tay về: "biết rồi, nhưng lúc trước anh nằm viện cậu ấy vẫn tới thăm anh mà."

mã gia kỳ nghe vậy liền ngơ ngác.

anh hoàn toàn không biết chuyện này.

nghiêm hạo tường giải thích: "khi đó em không biết người ta lắm, về sau không nhớ, em mới không nói."

mã gia kỳ nhanh chóng thu dọn mớ cảm xúc hỗn độn, cười rồi hôn cậu một cái: "vậy bây giờ em nói với anh làm gì? ghen à?"

"không có," nghiêm hạo tường dứt khoát phủ nhận, lúc sau còn bổ sung thêm một câu, "bởi vì em biết, cậu ấy cũng rất rất yêu..."

"tường ca," mã gia kỳ nhanh chóng ngắt lời cậu, đôi mắt dịu dàng nhìn những con sóng nhấp nhô sáng rực trên mặt biển, "trời sáng rồi."

nghiêm hạo tường liền ngừng nói, ôm mã gia kỳ rồi lặng lẽ nhìn anh.

nền trời giống như rải lên từng lớp vải tranh sơn dầu, dần dần được lấp đầy mọi ngóc ngách với đủ loại màu sắc tươi sáng, ánh nắng mát mẻ rơi xuống cơ thể của hai con người sát gần nhau, tuy không mang tới nhiều tầng ý nghĩa ấm áp, nhưng lại chiếu lên gương mặt của họ như giấc mơ huyền ảo, nghiêm hạo tường nhìn vào con ngươi đen như quả nho của mã gia kỳ, không kìm lòng nổi hôn lên đó.

mã gia kỳ nhắm mắt lại, cảm nhận cái chạm ôn nhu rơi trên mí mắt, khẽ mỉm cười, ngẩng đầu hôn môi cậu.

dù người bên cạnh không còn là người như ban đầu, thế nhưng vẻ đẹp của bình minh năm ấy vẫn như cũ, anh cũng sẽ say đắm cái ôm và hơi thở của ái nhân.

gió biển càng lúc càng lớn, mã gia kỳ ngồi quá lâu, bắt đầu cảm thấy cả người hơi lạnh.

"quay về thôi." anh nhẹ nhàng kết thúc nụ hôn, nghiêm hạo tường ừ một tiếng, quay người bế anh trở lại xe.

trời sáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro