lucky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09.

sau khi mã gia kỳ tỉnh dậy liền ngẩn ngơ rất lâu, đồ đạc trong phòng bệnh đã được dọn dẹp xong xuôi, anh một mình ngồi trên giường không làm gì cả, vô tình bắt đầu đờ người ra.

lưu diệu văn nộp xong viện phí quay về nhìn thấy anh như vậy có hơi lo lắng, bước tới sờ tay anh.

"làm sao vậy?"

mã gia kỳ hoàn hồn, lắc đầu: "không có gì, mình đi thôi."

sau khi bác sĩ kiểm tra xong nói tình trạng của anh đã tốt hơn nhiều rồi, phê chuẩn cho anh xuất viện nghỉ ngơi, nhưng lưu diệu văn vẫn lo lắng theo thói quen: "ừm, có chuyện gì anh cứ nói với em."

mã gia kỳ nhìn bộ dạng nó chau mày, biết bản thân đoán chừng đã để lại cho nó không ít ám ảnh trong suốt quãng thời gian dài, trong lòng không chịu nổi mềm xèo đi, mỉm cười nắm lấy tay nó: "vậy... em đưa anh đến gặp cậu ấy đi."

anh không nói đó là ai, nhưng cả hai đều biết rất rõ, lưu diệu văn không nói gì, dịu dàng nhấc anh dậy đi từ từ ra ngoài: "được, em đưa anh tới đó."

nó lái xe chở mã gia kỳ tới nghĩa trang, nói vị trí cụ thể rồi đứng lại ngoài cửa không đi theo vào, để lại cho bọn họ đủ một khoảng thời không.

lần trước đưa mã gia kỳ đi biển trời thật sự nhiều mây, dựa vào việc anh không nhìn thấy được nên bịa ra "bình minh" giả, nhưng hôm nay thật sự là một ngày trời đẹp, ánh nắng rạng rỡ chiếu lên mí mắt khép hờ của lưu diệu văn, khiến nó mềm nhũn trong lòng, cả người vô cùng thanh thản.

lưu diệu văn trước kia cũng tới thăm nghiêm hạo tường vài lần, khi ấy tình trạng của mã gia kỳ rất tệ, trong tiềm thức nó dựa vào việc cậu yêu anh, nó lại càng đố kỵ mà không cam tâm, tới trước mộ chẳng khác gì hèn hạ tìm chút cảm giác an ủi thắng thế— không cần biết thế nào vì ít nhất thì tôi vẫn sống, sống thì mới có tương lai không phải sao? tôi mới là người ở lại với anh ấy, chỉ có tôi mới có thể đi cùng anh ấy trọn đời.

nó vốn cho rằng lần này đi cùng mã gia kỳ tâm trạng của bản thân sẽ càng phức tạp hơn, nhưng sự thật là bây giờ nó cũng chẳng suy nghĩ gì cả.

cùng ở trong bệnh viện hơn hai tháng, nó ngày đêm chứng kiến sinh lão bệnh tử, đã không còn muốn quấy nhiễu cuộc sống của bọn họ thêm lần nào nữa.

luôn muốn nhìn từ phía sau.

không quên được ai cũng tốt, không chữa khỏi bệnh cũng được, bọn họ đều phải tiếp tục sống.

nó không oán hận ai cũng không trách móc ai, cũng chẳng định tranh giành với ai nữa, nó với nghiêm hạo tường bây giờ không có gì ngoài biết ơn.

biết ơn nghiêm hạo tường đã cứu mạng mã gia kỳ, cũng biết ơn nghiêm hạo tường đã cho nó thấy bản thân từng trẻ con như thế nào, quá trình đóng vai "nghiêm hạo tường" quả thực đã đem tới rất nhiều đau khổ đắng cay, nhưng nó cũng dần dần học được cách làm thế nào để trở thành người yêu đạt tiêu chuẩn.

nó dựa vào gốc cây thất thần, nghĩ rằng nếu có cái thứ gọi là kiếp sau tồn tại, nó vẫn rất sẵn lòng sớm làm quen với nghiêm hạo tường, nói không chừng cũng có thể làm bạn... đương nhiên, nếu nghiêm hạo tường vẫn còn yêu mã gia kỳ, bọn họ vẫn có thể cạnh tranh công bằng... mặc dù kết quả vẫn không đổi.

nhưng nghiêm hạo tường vẫn sẽ có một cuộc sống khác tốt hơn, dài hơn để gặp gỡ nhiều hơn, tìm thấy tình yêu thuộc về cậu.

đúng lúc đang ngẩn ngơ, mã gia kỳ đi ra, đưa tay vỗ vai cậu: "nghĩ gì vậy, sao nghiêm túc thế."

lưu diệu văn hoàn hồn nắm tay anh, hơi kinh ngạc: "sao nhanh vậy?"

"ừm," mã gia kỳ được nó dắt chầm chậm xuống núi, nhẹ nhàng nói, "ban đầu tưởng là có nhiều chuyện muốn nói lắm, nhưng thật sự đứng trước mặt cậu ấy không biết phải mở miệng thế nào."

nhưng mã gia kỳ cũng biết, có những chuyện không cần nói ra nghiêm hạo tường cũng hiểu rõ, cậu luôn hiểu anh, đây là sự hiểu ngầm chỉ thuộc về hai người bọn họ.

đời này anh đã nợ nghiêm hạo tường rất nhiều, cũng không có cách gì để trả lại, điều duy nhất có thể làm là dùng mấy chục năm còn lại thực hiện nguyện vọng cuối cùng của cậu.

vì anh phát bệnh mà ý nguyện đó bị lãng quên gần một năm, lại nhớ tới đêm khóc trong sụp đổ—

khi ấy nghiêm hạo tường nằm trên người anh, hơi thở đã như sợi dây tóc, từng hơi thở đều phun ra ngụm máu lớn nhớp nháp, nhưng cậu vẫn chịu đựng cơn đau dữ dội mỉm cười với mã gia kỳ, dùng âm thanh mơ hồ khó khăn nói với anh.

cậu nói, xin lỗi mã ca, em chỉ có thể cùng anh tới đây thôi, nhưng cuộc đời của anh còn rất dài, đừng vì ngày này mà đau khổ, cũng không cần vương vấn em, anh phải tiếp tục sống thật tốt, hứa với em.

cậu cứ luôn lẩm bẩm hứa với em đi, mã gia kỳ bướng bỉnh không chịu trả lời, chỉ khóc lóc sụp đổ gọi tên cậu không cho phép cậu ngủ.

bây giờ tạm biệt đã là mãi mãi xa cách người, mã gia kỳ yên lặng ngồi xuống đất, nhắm mắt lại không dám nhìn gương mặt tươi cười dịu dàng trên bia mộ, mạch cảm xúc cuồn cuộn rất lâu mới dần trở lại yên tĩnh.

lúc sau, anh mở đôi mắt ươn ướt đỏ hoe, đưa tay ôm lấy người yêu đã chết lần cuối.

"tường ca, anh đồng ý với em."

10.

lưu diệu văn chưa từng nói với mã gia kỳ rằng chúng ta hãy cùng nhau quay lại từ đầu.

bọn họ hơn một năm qua không ngừng suy sụp đổ vỡ, hai trái tim đã sớm tan nát không thể đeo thêm gánh nặng, chỉ còn hai người kết nối đi chung con đường sưởi ấm lẫn nhau, lưu diệu văn đã có thể dùng bờ vai vững chắc của mình chèo chống cuộc sống của mã gia kỳ, cùng anh vượt qua tương lai có những chuyện còn khó khăn hơn rất nhiều, mã gia kỳ cũng sẵn sàng cố gắng thoát khỏi đau thương, dùng sự dịu dàng và tình yêu từng chút một xoa dịu trái tim hoảng loạn bất an bấy lâu của lưu diệu văn.

bọn họ cứ thế tự nhiên quay về bên nhau, giống như đôi chim mệt mỏi quay về tổ, cuối cùng tìm được nơi có thể trú ẩn suốt quãng đời còn lại.

trên đường về nhà mã gia kỳ có hơi buồn ngủ, lưu diệu văn tăng nhiệt độ điều hoà, lại đưa tay ra định tắt nhạc, nhưng mã gia kỳ đã ngăn nó lại.

"để đó mà nghe."

sau đó lưu diệu văn rút tay về tiếp tục lái xe, cùng anh lắng nghe tiếng nhạc du dương từ đài phát thanh trên xe.

là một bài hát cũ nó chưa bao giờ nghe:

"...

thổi đi

hãy để gió thổi đi

lau khô những giọt lệ lấp lánh trong đáy mắt

thổi đi

hãy để gió thổi đi

mang hết thảy tất cả bi thương

không cần biết ai ở trong gió

..."

mã gia kỳ hơi xuất thần, dường như lại lần nữa nhìn thấy nghiêm hạo tường vẫy tay mỉm cười với anh qua giai điệu quá đỗi quen thuộc này.

đôi mắt ấy chứa sự lưu luyến, cũng có phần nhẹ nhõm.

mã gia kỳ cũng cảm thấy nhẹ nhõm theo, anh quay đầu nhìn lưu diệu văn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt dịu dàng của nó.

"sao vậy bảo bối?" nó cười nhẹ, xoa tóc mã gia kỳ rối tung lên.

hiếm khi mã gia kỳ không gỡ đôi bàn tay làm loạn của nó ra, mỉm cười: "không có gì, chỉ là cảm thấy anh thật may mắn."

anh từng lún sâu trong cơn ác mộng không thể tỉnh lại, khi mở mắt là thế giới đã bị sụp đổ, người yêu ra đi, tâm bệnh quấn lấy, vốn dĩ anh cho rằng phải sống một đời thoi thóp mang theo sự dằn vặt, nhưng hoá ra vẫn còn người trước sau chưa hề rời khỏi anh nửa bước, tốt xấu gì đều cùng anh gánh chịu.

cho nên thật may mắn.

khi tôi mở mắt và nhìn thấy người, tình yêu của tôi vừa chết đi, lại lần nữa quay về.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro